Truyen30h.Net

Không thể thiếu em 2 - [ FreenBeck ]

Chap 35: Diệt tận gốc

beecodon

Dù cả Mon cũng vào cuộc nhưng thân người hai cô gái mới lớn sao có thể đẩy được tên đàn ông kia. Trong khi đó hắn ta còn ghì chặt trên người cô bằng thân thể to xác ấy. Dường như Freen đã sắp nghẹt thở vì bị lực tác động của đôi tay to lớn kia rồi. Hai tay cô cố gắng đẩy tay của Ben ra, nhưng vô ích nó chỉ cho cô thêm chút không khí nhỏ nhoi, như cho thêm chút thời gian để nhìn ngắm xung quay trước đi ra đi vậy. Mặt đỏ ửng vì thiếu oxi, khiến Becky ở ngoài không khỏi sợ hãi.

- Bỏ ra Ben. Anh làm gì vậy, anh đang giết người.

- Không, nếu không có cô ta anh sẽ có lại được danh dự, kĩ năng giỏi nhất và cả em nữa Becky à

- Tên khốn này bỏ ra cái thứ ảo tưởng. Giết người thì chỉ có vào tù thôi chứ lấy đâu ra mà nhiều thứ trời ban thế

Mon không hiểu được tinh thần điên loạn lúc này của Ben. Hắn như bị cơn giận mù mờ tâm trí. Em sỗ sàng nói vào mặt hắn sự thật chỉ mong tên điên này có thể thay đổi hành động của mình. Nhưng Mon càng sai rồi, hắn nào còn tâm trí để tâm đến hậu quả. Mục đích, lí do và hậu quả hắn cho rằng tất cả đều là Freen gây ra. Chẳng phải diệt trừ cô đi thì mọi thứ sẽ khác sao.

Không còn cách nào Mon đã chạy ra ngoài cầu cứu người bên ngoài.

- Ben bỏ chị ấy ra !

Becky thấy gương mặt Freen khó thở như càng sốt ruột. Cứ thế gào thét đánh, đẩy hắn ta. Ngược lại Ben như không có cảm giác với những cú đánh đó. So với những nắm đấm của Freen vừa nãy cũng chỉ như muỗi cắn mà thôi. Hắn càng đè lên người cô ghì Freen xuống thật sâu. Cơ thể cô bị ghì mạnh đến không thể cử động phản kháng.

- Không tất cả là tại cô ta....

Ben càng nói gân trên tay hắn càng hiện rõ, giờ đây chỉ còn mình Becky chống cự tên điên rồ này. Sao Mon đi lâu quá vậy, Freen sẽ không chịu nổi mất.

- Làm ơn kéo tên điên kia ra với...

Tiếng Mon vội vàng chạy vào, em dùng hết hơi cố gắng chỉ đường cho người trợ giúp. Vốn là giờ nghỉ trưa cùng với việc bên trong các phòng bệnh được cách âm kĩ càng, nên chẳng ai nghe được tiếng Mon kêu cứu. Mãi em cũng tìm được hai bác sĩ trực trưa trong tầng này.

Hai người đàn ông to lớn chạy vào kéo hắn ta ra khuyên ngăn. Ben vẫn còn lì lợm cố thủ nhưng cuối cùng vẫn bị kéo ra trong sự bất lực của hắn. Freen sít chút nữa đã không qua nổi. Được thả ra cô như lấy lại được hô hấp

Tiếng ho càng lớn khi vừa bị tên kia ám sát bất thành. Cô chỉ có thể nằm vật ra giường mà thở hổn hển, lấy lại không khí bị thiếu một cách trầm trọng

Becky nãy giờ vẫn run rẩy đứng đó, em như vừa tắm xong một gáo nước lạnh vậy. Thân người cứ run lên từng đợt sợ hãi. Nước mắt cũng chẳng thể nào ngừng rơi mà thay vào đó là vô thức chảy ra từ khóe mắt

- B..Becky

Freen vừa lấy lại hơi thở vừa gọi cô bé đang khóc thút thít kia. Dù thế nào đi nữa cũng không muốn bảo bối của mình phải sợ như thế. Gắng sức ngồi dậy cầm chặt lấy tay Becky mà xoa dịu an ủi.

- Bec..Bec không sao rồi

Vừa nói tay chị vừa xoa xoa tay em, đôi đồng tử mở hờ hờ nhìn em một cách dịu dàng nhất. Becky thấy hơi ấm từ chị lập tức bừng tỉnh mà òa tới ôm Freen. Tay nhỏ ôm lấy chị như sợ tuột mất

Becky sợ mất chị lắm, em ám ảnh câu nói kì thị ấy. Chẳng phải những người nói ra câu ấy đều muốn hãm hại chị sao. Becky ôm chị tay xiết chặt lấy hai vai như không muốn chị đi mất.

Hơi thở Freen đều đều lấy lại nhịp, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy của em. Cằm tựa vào vai cô gái nhỏ mà an ủi

- Được rồi Freen không sao rồi

Cô khi lấy lại được nhịp thở, lời nói có chút rắn rỏi hơn. Nhưng ánh mắt bây giờ lại tràn ngập lo âu đối với cô gái trong lòng

Freen dành ánh mắt trìu mến nhìn cô bé trong lòng. Đôi mắt em đang ngẫn lệ, thân thể run lên vì khóc. Em đã ám ảnh nặng trĩu cái câu kì thị ấy, vì những người nói ra nó đều làm hại đến Freen của em.

Becky không nghi ngờ tình yêu em dành cho chị, em hiểu rõ thứ tình cảm của em và chị . Em nhận định được tình yêu đó khiến em hạnh phúc và thiếu nó sẽ chẳng sống được. Nhưng tại sao vẫn có nhưng làm hại đến Freen vì nó chứ.

Becky khó hiểu buộc lời hỏi chị.

- Mình yêu nhau là sai sao Freen ?

Becky trong lòng khóc nức nở, giọng vẫn còn nấc mà ngước lên hỏi chị.

- Sao em lại hỏi như thế ?

- Tất cả vì chúng ta là con gái nên mọi người không thích sao ? Nó sai à

- Không, không có đâu. Nhưng người đó là những kẻ cổ hủ. Chúng ta đâu làm gì sai đâu...

- Nhưng mọi người đều chống đối nó, họ làm hại đến chị. Nó ảnh hưởng đến họ sao?

Becky nói, giọng em như tăng thêm âm lượng uất ức túa ra, em nhắc đến Freen tay bất giác đã thêm xiết chặt eo chị. Em sợ lắm, tình yêu của em làm hại đến mọi người sao ?

- Không BecBec à, nó vô tội. Chỉ là những kẻ không nhân tính kia muốn phá hoại nó thôi.

Freen nhẹ giọng giải thích, tình yêu của chị thật dịu dàng. Tay cô vuốt lên mái tóc thơm tho của em mà xoa dịu.

- BecBec ngoan đừng nghĩ nhiều nữa. Chị ổn rồi đừng lo nữa nhé

Cô hôn nhẹ lên đỉnh đầu Becky một cách cưng chiều ánh mặt dịu dàng nhìn em. Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt ấy vẫn ẩn chứa sự lo ấu và sợ hãi.

Freen không phải sợ sự kì thị kia, sự quan tâm của cô bây giờ là Becky đây này. Chẳng phải em rất sợ cô đi sao, nhìn cô bé run rẩy mà cô không khỏi chua sót đau lòng. Một ngày không xa cô sẽ rời đi thật mà, vậy em bé của cô phải làm sao đây

" Một ngày thật sự chị sẽ phiêu tán khỏi thế giới này....em có buồn không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net