Truyen30h.Net

Không thể thiếu em 2 - [ FreenBeck ]

Chap 4 : Trở về

beecodon

Mèo con với đôi mắt buồn bã kể nể với vị thần, khiến ông cũng phần nào hiểu được câu chuyện mà lên tiếng an ủi

- Freen à, con không có vô dụng như con nghĩ đâu. Ta nghĩ ở bên con vài ngày Becky mở lòng hơn với dáng vẻ này của con thôi. Đừng mau nản lòng như thế.

Nghe được lời khuyến khích của thần, Freen cũng có chút thoải mái hơn nhưng vẫn mang phần lo lắng về phía em

- Chắc vậy ạ

Mèo nhỏ vẫn cụp đôi mắt buồn thiu mà nói chuyện với vị thần.

- Ta đến đây là muốn nhờ con một việc, con đi cùng ta chứ.

- Dạ được ạ, dù gì con cũng lên tránh mặt em ấy vài hôm.

Mèo nhỏ nay lập tức đồng ý đi theo vị thần, cô hiện giờ cũng chẳng thể tìm thấy sợi dây, chẳng thể hối lỗi. Cô đằnh chọn cách này để em nguôi giận và cũng để suy nghĩ xem bản thân có nên tiếp tục ở hình thể này nữa hay không.

Cứ vậy mèo con đi theo vị thần làm việc, lòng cô vẫn mang đầy suy tư nhưng vẫn luôn hoàn thành tốt công việc mà thần nhờ. Cô như một trợ thủ đắc lực của người, mọi công việc mà thần muốn sắp xếp ở nhân gian đều được cô hoàn thành gọn ghẽ.

- Làm nốt thứ này thôi có con thể về nhà rồi

- Vâng

Một công việc cuối cùng mà vị thần giao cho mèo nhỏ. Freen cũng vui vẻ mà đồng ý trước lời khích lệ của ông. Nhưng ngay sau đó lại mà sự tò mò mà bày tỏ

- Người là người gắn kết cho các cặp đôi sao ạ?

- Ừ đúng vậy, trên đời luôn có những thứ kì diệu xảy ra với mỗi người mà.

- Thật vậy sao ạ, người là người tạo ra điều kì diệu

- Cũng không hẳn là vậy, sự lương thiện và tích cực của một người mới đóng phần lớn cho sự tốt đẹp sau này người ấy gặp được.

- Dạ

- Sự xuất hiện của con cũng là điều kì diệu với Becky đấy !

Vị thần quay sang với nụ cười hiền hậu nói với mèo Freen, khiến cô cũng phải đờ đẫn với câu nói ấy. Vị thần nói rồi cũng bỏ đi trước vài bước để lại chú mèo đã đứng đơ kia.

Được một lúc mèo nhỏ mới hiểu ra mà chạy theo ông, giọng nói cũng chút hớn hở hơn quyết định. Nếu bản thân đã là điều kì diệu của em, vậy bỏ đi sẽ rất lãng phí sao, điều kì diệu như tượng trưng cho sự tích cực, vậy cô phải trở lại làm đúng nhiệm vụ của mình mới phải.

- Con cần phải làm nhanh mọi thứ để quay về!

Mèo con nhanh nhẹn mà đi về phía trước khiến vị thần cũng chỉ biết cười bất lực nhìn theo sự năng động kia

Cô sẽ làm xong công việc để sớm trở về với em

Về phần, Becky sau khi bị mất sợ dây, em cũng khóc một trận lớn. Sợ dây đó là là thứ Freen đã từng rất quý trọng, rất nâng niu luôn mang bên mình. Cô đã tặng lại nó cho em vào ngày đầu cả hai chính thức quen nhau.

Em rất trân quý chiếc vòng ấy, mỗi ngày ngắm nhìn nó như một vật báu vô giá. Giờ đây nó biến mất cũng khiến cô bé đau lòng không thôi.

Khi có mèo nhỏ cô bé đã không còn khóc nhiều nữa, cũng bận rộn hơn. Nhưng giờ đây mất sợi dây chuyền lại tiếp tục làm cô bé suy sụp nữa rồi.

Sau khi tiếp tục nhốt bản thân trong nhiều ngày, căn nhà tất cả đều yên ắng. Em như sực nhớ ra mèo nhỏ, căn nhà hiện giờ đã mất đi tiếng động nghịch ngợm của mèo con. Lúc đầu Becky cũng chẳng để tâm điều đó là mấy.

Nhưng nhiều ngày trôi qua, em đã thay sự tức giận với ChamCham sang lo lắng cho nó. Sau hôm đó, mèo con đã hoàn toàn biến mất, em cũng dần lo lắng cho an toàn của mèo con.

Căn nhà giờ lại quay về trạng thái như ban đầu, yên ắng và cô đơn. Chỉ còn lại một mình em, sự đơn độc lại bao trùm. Điều đó càng khiến Becky lo lắng và mong chờ ChamCham hơn. Mèo nhỏ từ lâu đã chiếm được một phần trong lòng em.

Không có ChamCham cũng như thiếu thốn chút vui vẻ duy nhất trong cuộc sống khi mất đi Freen. Em nhớ mèo con rồi

Em ngồi trên chiếc sofa mà ngẩn ngơ nhìn ra phía cửa nhà. Sự nhung nhớ mong chờ đã khiến em phải ra ngoài tìm kiếm. Becky đã hỏi rất nhiều nhà nhưng đều không nhận được kết quả tốt đẹp nào.

*Cục cục*

Giữa không gian yên tĩnh, một tiếng động từ bên kia của cửa nhà phát ra. Dù là tiếng động nhỏ cũng khiến Becky giật mình ngước mặt lên nhìn.

* Cục cục cục*

Tiếng động ngày càng nhiều, điều đó trao cho em chút hi vọng mà đi ra mở cửa. Em hi vọng mèo nhỏ về và điều đó không làm em thất vọng khi sau cánh cửa kia là chú mèo nhỏ với đôi mắt long lanh nhìn em khi cô bé bước ra

- ChamCham

Becky khi thấy em thì hét lớn, tay nhanh chóng bế chú mèo nhỏ lên mà vui mừng ôm chặt. Em thực sự rất nhớ chú mèo nghịch ngợm này rồi.

- Về rồi sao con đã đi đâu vậy. Có biết là nhớ lắm không hảaa

Becky ôm mèo con mà xoay vòng vòng tỏ sự nhớ nhung. Điều đó khiến mèo con cũng phải sợ hãi mà gào lớn

- Meoo
( Thả tui xuống, tui bị tiền đình )

- Sao vậy bé không nhớ Mami sao?

Thấy mèo con cũng gào lớn, Becky mỉm cười mà hỏi thăm

- Meooo
( Nhớ nhưng mà đừng có quay vòng vòng thế huhu)

Becky cứ thế quay tròn tròn đến khi mệt mới thôi. Mèo nhỏ bị quay xong cũng nằm bất động trong vòng tay cô bé. Lúc này, Becky mới thủ thỉ với ChamCham những thứ em đã suy ngẫm trong thời gian mèo con bỏ đi

- Lần sau đừng bỏ nhà đi vậy nhé, con có biết Mami buồn lắm không? Mami không tức giận con vụ dây chuyền đâu.

Mèo con khi nghe đến đây liền quay sang nhìn Becky với ánh mắt long lanh thú tội. Nhưng em chỉ nhẹ nhàng xoa đầu mà tâm sự

- Có lẽ Papa cử con tới vì không muốn để Mami buồn, thế mà Mami là để mặc con, mắng mỏ và còn để con lại một mình hôm đó nữa. Sợ dây chuyền quý giá thật nhưng ChamCham cũng rất quý giá. Mami xin lỗi con nhé !

ChamCham khi nghe đến đây cũng nhẹ nhàng dụi bộ lông mềm mại của mình vào tay em. ChamCham bày ra bộ mặt đồng ý mà làm nũng với em

Tối hôm ấy, cả hai cùng bên nhau ngắm bầu trời sao mà lâu lắm rồi Becky không thưởng thức. Em ngồi trên ghế cùng cốc nước ấm, bên cạnh là ChamCham. Chú mèo cứ thế chiễm chệ ngồi trên ghế của Freen, đúng hơn là ngồi trên chiếc ghế của chính mình.

Cùng nhau thưởng thức bầu trời sao, nhiều lúc bản thân cảm thấy ChamCham như Freen vậy lòng em có chút ấm áp khi nhìn mèo nhỏ

"- Sau này chúng ta sẽ luôn bên nhau nhé ChamCham"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net