Truyen30h.Net

Không thể thiếu em 2 - [ FreenBeck ]

Chap 8: Dây chuyền

beecodon

Thời gian trôi rất nhanh, ngày mai đã là ngày khai giảng của em. Becky đã rất kì công chuẩn bị cho ngày học đầu tiên ấy. Buổi tối em đứng sắp xếp đồ thì mèo nhỏ lại ngồi ngắm nhìn em một cách chán trường

Mèo con thấy em chuẩn bị đồ dùng với dáng vẻ rất phấn khỏi cũng chẳng vui lên là mấy, cô biết em đi học rồi mèo Freen sẽ phải ở nhà một mình khi đó rất chán a

Cứ nghĩ đến lúc thiếu em mèo nhỏ lại mang gương mặt buồn rầu, nằm lười biếng trên giường nhìn theo động tác của em. Thấy được dáng vẻ chán nản của ChamCham, Becky cũng hiểu ra vấn đề mà hỏi thăm

– Sao vậy ChamCham, Mami đi học lại con không vui sao?

– Meo

Mèo con chỉ đáp lại em với tiếng kêu ỉu xìu trong miệng. Nghe thấy tiếng mèo nhỏ không mấy sức lực, Becky liền quay lại quỳ bên đầu giường, vuốt ve ChamCham mà thủ thỉ

– Con chịu khó ở nhà một chút trưa Mami sẽ về sớm chơi với bé con được không.

Lời nịnh bợ của em như khiến mèo con siêu lòng ngã vào tay Becky làm nũng. Chiếc đầu nhỏ dụi nhẹ tay em níu kéo cô bé như không muốn rời xa

– Thôi nào Mami hứa với con đó. ChamCham ngoan sẽ nghe lời mà.

Em tiếp tục thuyết phục chú mèo bám người này và tất nhiên giọng nói ngọt ngào như mật ngọt của em rất đưa tai. Mật ngọt thì chết con ruồi tên Freen mà.

Nịnh bợ một chút đã thuyết phục được hoàn toàn con mèo nhỏ, vậy là mai ChamCham sẽ không nghịch ngợm và để yên cho em đi học rồi.

Rất nhanh buổi sáng khai giảng cũng đã đến, Becky cũng chuẩn bị tươm tất mọi thứ từ sáng sớm. Khi còn sớm tinh mơ em đã dậy làm bữa sáng cho cả hai.

Tiếng động lớn bên ngoài khiến mèo lười cũng chẳng thể nào chợp mắt thêm chút nào. Với dáng vẻ uể oải cô bước ra ngoài phòng khách xem xét tình hình. Đôi mắt vẫn còn lơ đãng mà tìm kiếm hình bóng em.

Khi thấy được cô gái của mình đang nấu ăn mèo Freen cũng chậm chạp đi đến. Đôi mắt vẫn còn chưa mở hết ngước lên nhìn Becky mà lên tiếng

– Meo

– ChamCham dậy rồi sao?

Becky quay lại thì thấy dáng vẻ đờ đẫn mới ngủ dậy của ChamCham đang gọi mình, có chút đang yêu mà hỏi thăm. Mèo con cũng chỉ nhìn em một cái rồi vươn vai lười biếng sau một giấc ngủ dài.

Becky cũng không thể chịu được gương mặt đáng yêu của ChamCham mà ngồi xuống vuốt ve mèo nhỏ. Đôi tay em vân vê cô nó khiến ChamCham vô cùng thoải mái mà lăn ra sàn hưởng thụ, bao liêm sỉ đều rớt đi hết. Để lại duy nhất bộ mặt si mê hơn bao giờ hết. Nhưng nó đâu được kéo dài

– Được rồi ra kia đợi chút rồi chúng ta cùng ăn sáng nhé ChamCham.

Nói rồi Becky cũng đứng dậy làm tiếp công việc của mình khiến mèo nhỏ vô cùng tụt hứng mà quay đi. Bỏ đi cùng dáng vẻ yểu điệu như chưa từng có vụ liêm sỉ vừa rồi.

Thời gian ăn uống của cả hai cũng kéo dài nhanh chóng hơn mọi ngày. Becky ăn uống vội hơn mọi khi vì em sợ sẽ không chuẩn bị kịp mà lỡ buổi khai giảng.

Mọi thứ nhanh chóng được Becky chuẩn bị sẵn sàng, em thu dọn mọi thứ một cách chỉn chu nhất. Mèo nhỏ thấy vậy cũng đi theo mà đưa tiễn. Cô ngồi ngay ngắn trước thềm cửa mà tiễn cô bé kia.

– Tạm biệt em đi học nhé, chụt !

– Tạm biết ChamCham

Trước khi ra ngoài Becky cũng chẳng bỏ thói quen nhìn ảnh Freen mà chào hỏi, rồi cứ như thế đặt lên đó một nụ hôn rồi mới rời đi. Một thói quen một nỗi nhớ sẽ không bao giờ thay đổi.

Sau đó em cũng vội vàng rời đi cũng quên biến đi một chuyện quan trọng chưa làm.

Chuyện bỏ lại kia không thứ gì khác đó là mèo ChamCham bé nhỏ. Cô cũng ra tiễn mà, nhưng sao chỉ được chào thôi. Gương mặt mèo ta có chút ghen tị mà nhìn lên bức ảnh của chính mình kêu lớn

– Meoo meo meoooo
( Hừ thơm nó mà sao không thơm tôi. Chồng em lù lù đây không chào hừ. )

– Meoo
( Hừ uổng công mình đưa tiễn niềm nở, đáng ghét )

Mèo ta cứ thế vừa đi quanh nhà vừa than vãn vì bị đối xử bất công đến đau lòng. Cô tự cảm thán, Becky thật xấu xa bỏ người ta đi lâu vậy mà chẳng thơm chào hỏi lấy một cái. Hậm hực mèo con cáu kỉnh nằm trên sofa mà lăn lộn bực tức.

Ở nhà một mình, thiếu hơi em thật sự rất buồn chán. Mèo nhỏ quanh quẩn trong nhà cả ngày mà chẳng biết làm gì. Cô nhàm chán mà nằm dài trên chiếc sofa trắng muốt rầu rĩ.

– Đang chán sao mèo nhỏ

Trong không gian tĩnh lặng chẳng có lấy một tiếng động nào, bỗng một giọng nói cất lên hỏi thăm mèo con. Mắt ChamCham đang nhắm nghiền vì buồn chán cũng phải mở ra thăm dò.

– Sao người ở đây?

– Ta đến thăm con thôi

Mèo nhỏ nhìn vị thần một cái rồi lại lăn ra nằm ườn buồn chán kêu than

– Tưởng gì, người cũng nhàm chán chẳng kém việc con ở một mình.

Cô nói giọng điệu thở dài ngao ngán, coi việc vị thần đến thăm là chuyện không mấy để tâm. Nhưng câu tiếp sau đó của người lại khiến Freen phải thay đổi tinh thần một cách nhanh chóng

– Ta đến đây là có quà

– Dạ?

Mèo Freen đang nằm lười biếng khi nghe đến việc quà cáp đôi mắt đã sáng quắc mà ngồi dậy nhìn người với vẻ tò mò.

– Một cái là quà thăm con, một cái là trả công con cho việc con giúp ta lần trước.

– Thôi người làm vậy con ngại, con giúp người là vì...tình nghĩa, vì biết ơn thôi ấy mà. Với cả người thăm con là quý hóa lắm rồi không cần đến quà cáp gì đâu ạ

Freen vừa nói giọng điệu ái ngại thẹn thùng, nhưng đôi mắt vẫn thăm dò tìm kiếm đồ vật trên người vị thần.

Thấy được vẻ giả tạo của ChamCham, vị thần cũng chỉ cười bất lực mà đưa lấy món quà. Ông thừa biết đứa nhỏ này nghe thấy có thứ cho nó liền háo hức, chẳng qua mèo con này chỉ làm bộ để không mất giá trị của bản thân thôi.

– Hì vậy con nhận nha.

Freen khi thấy chiếc túi vải được vị thần đưa cho liền cứ thế vươn tay ra nhận, cô chẳng hiện vẻ chối bỏ chút nào. Freen thừa biết món quà vị thần cho sẽ không bao giờ là thứ bình thường cả. Nghĩ rồi tay nhanh gỡ ra, nhưng có chút khó khăn liền mang giọng nhờ vả

– Hì người mở giúp con được không. Con tay có mở được đâu, toàn lông ấy

Mèo con ngại ngùng đẩy lại chiếc túi cho vị thần, cô vì háo hức mà vốn quên bản thân giờ chỉ là mèo, tay nhỏ xinh đầy lông trơn trượt khó mà có thể mở chiếc túi vải kia. Freen vờ vẻ ai ngại nhìn vị thần khẩn cầu nhờ giúp đỡ.

Thấy dáng vẻ ấy của Freen ông cũng đành mở giúp mèo nhỏ. Gương mặt có chút nghi ngờ mà thở dài.

– Là sợi dây chuyền đó

Trong chiếc túi là thứ mà khiến Freen phải giật mình, quay lên tròn mắt người đầy tò mò.

– Chẳng phải con tìm nó.

– Vâng....

Freen vẻ trầm trồ mà nhìn sợ dây chuyền, lòng như nở rộ. Mèo nhỏ cũng chẳng thèm tò mò lí do vì sao thần lại có nó, cũng chẳng cần biết tại sao người biết cô tìm nó. Mèo con cứ thế mà ôm lấy sợi dây vui sướng.

– Còn một thứ nữa cho con

– Dạ?

Mèo con đang vui mừng cũng phải ưỡn người lên hóng món quà tiếp theo. Một chiếc vòng cổ nhỏ có chiếc chuông nhỏ xíu được đưa ra từ tay vị thần. Nhìn nó vô cùng đáng yêu khiến mèo con thích thú tò mò

– Nó là gì vậy ạ

– Món quà dành cho công lao của con hôm trước.

Nói rồi vị thần đưa chiếc vòng nhỏ nhắn đeo lên cổ mèo nhỏ một cái nhẹ nhàng. Ông cười nhẹ vuốt ve lấy đầu nhỏ kia mà dặn dò

– Nó sẽ mang điều kì diệu đến cho con. Là một phần thưởng mà con đã cố gắng làm việc

Dặn dò xong vị thần cũng rời đi nhanh chóng để lại mèo nhỏ với bộ dạng ngơ ngác chưa thể hiểu vấn đề.

Mèo ta định thắc mắc về ý nghĩ và tác dụng thì quay lại đã chỉ còn một mình khiến lòng nó rối bời

" Một điều kì diệu sẽ đến sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net