Truyen30h.Net

(Khr)(27all) Tsuna, Bầu trời Vongola

Chương 1 : Bầu trời trở về

cielHenrry


Trụ sở Vongola hôm nay vô cùng náo nhiệt, người ra ra vào vào bởi một nghi lễ quan trọng của Vongola. Nghi lễ hôm nay là nghi lễ nhận chức của Undecisimo-Kazumi.

Trước phòng của Kazumi

"Kazumi"

"Reborn anh thấy em thế nào?"

Kazumi có ngoại hình khá giống Tsuna, mái tóc nâu dài, đôi mắt màu caramel, dáng người nhỏ nhắn. Hôm nay lại khoát lên bộ vest đen làm Reborn thẩn thờ, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh cậu. Reborn lấy tay xoa đầu.

"Rất đẹp. Đi thôi."

Kazumi chạy đến khoát tay Reborn rời đi.

"Undecisimo" Gokudera cúi đầu chào, Kazumi mỉm cười.

"Boss." Chrome gọi

"Hn"

"Mọi người" Kazumi mỉm cười với họ. Những người 3 tháng trước đây còn là hộ vệ của Tsuna nhưng qua ngày hôm nay họ sẽ không còn danh hiệu đó nữa.

"Đi thôi, trễ giờ rồi." Reborn nhìn đồng hồ, anh và Kazumi bước đi, phía sau là 7 người bảo vệ của cậu.

Mọi người đi đến hội trường nơi diễn ra nghi lễ chính. Tất cả các nhà mafia đã tựu hợp đông đủ từ 2 tiếng trước. Trong đó không thể thiếu các Arcobaleno, nhà Cavallone, nhà Shinmo, nhà Millefiore....riêng Varia là không thấy mặt.

Một người đàn ông với áo vest đen bước đến "Xin mời Undecisimo và những hộ vệ của ngài." Ông nói với giọng kính cẩn.

Sau màn giới thiệu Kazumi và họ bước ra.

Nghi lễ cũng bắt đầu.

"Mọi người tôi xin giới thiệu tôi là Kazumi người nhận chức Undecisimo" Kazumi cúi chào bên dưới không ngớt tràng vỗ tay vang lên "Và họ là hộ vệ của tôi. Đầu tiên là cánh tay phải của tôi Gokudera Hayato người bảo vệ nhẫn bão. Cánh tay trái Yamamoto Takeshi người bảo vệ nhẫn mưa. Sasagawa Ryohei người bảo vệ mặt trời. Hibari Kyoya người bảo vệ nhẫn mây. Lambo người bảo vệ nhẫn sấm sét. Mukuro Rokudo người bảo vệ nhẫn sương mù và Chrome cũng là người bảo vệ sương mù." Kazumi vừa nói vừa chỉ tay vào từng người, họ lần lượt cúi chào mọi người trừ Hibari và Mukuro chỉ đứng im "Và người cuối cùng tôi muốn giới thiệu là Reborn sẽ là môn ngoại cố vấn của Vongola."

Sau màn giới thiệu mọi người bắt đầu xôn xao nhiều câu hỏi được đặt ra. Tại sao người bảo vệ của Juudaime tại trở thành người bảo vệ của Undecisimo?..v...v. Còn các Arcobaleno, nhà Shinmo, nhà Cavallone và nhà Millefiore chỉ thở dài. Họ đã nghe Kazumi, Reborn và 7 người họ nói mọi chuyện trước đó, có người tin cũng có người không tin nhưng cậu đã không còn, họ cũng không thể làm gì hơn.

Sau hơn 2 tiếng tiến hành nghi lễ người ông lúc nãy đứng ra kết thúc buổi lễ "Tôi xin thông báo buổi lễ hôm nay đến đây là kết th--"

"Khoan đã."

Nghe tiếng nói quen thuộc này vang lên, tất cả nhìn đến nơi phát ra giọng nói đó. Sau khi cánh cửa được mở ra một thân ảnh quen thuộc, với mái tóc nâu thách thức trọng lực và áo choàng đen có gia huy Vongola bước vào. Những người hộ vệ và Reborn không rời khỏi cậu, họ vẫn nhìn cậu với nhiều cảm xúc phức tạp khó tả.

"Đây không phải Vongola Decimo sao?" Những người bên dưới tiếp tục thắc mắc.

"Không phải cậu ta đã chết?"

Kazumi mặc dù lo sợ vẫn mạnh miệng nói lớn "Ngươi là ai?"

"Ta là ai?" Tsuna khẽ cười "Ngươi có thể hỏi mọi người ở đây."

"Ju-udaime.." Gokudera run rẩy tựa vào bức tường phía sau.

"Deme Tsuna cậu vẫn chưa chết?" Reborn che đi ánh mắt thất vọng của mình dưới chiếc mũ.

"Động vật ăn cỏ còn dám trở về." Ánh mắt Hibari trở nên sắt lạnh.

"Tsuna."

"Tsunayoshi..."

"Sawada."

"Lambo sợ." Lambo dù đã 15 tuổi vẫn chạy lại núp sau Ryohei.

"Boss còn sống." Chrome không dám nhìn thẳng vào cậu, cô tựa vào ngực Mukuro.

"Xin lỗi làm cho mọi người thất vọng. Tôi vẫn còn sống." Tsuna nở nụ cười nói nhưng đây là nụ cười đáng sợ nhất mà họ từng thấy từ trước đến nay, tất cả im lặng nhìn cậu.

"Dù ngươi có trở về cũng không còn tư cách trở thành Boss Vongola." Kazumi cố tình nói lớn hơn cho những người có mặt ai cũng nghe thấy.

"Dừng ép chúng tôi nói sự thật ở đây Deme Tsuna"

"Vậy nói thử xem. Tớ rất muốn nghe."

"Decimo thật ra không nhân từ như mọi người nghĩ cậu ta đã giết chết Nono ông tôi." Kazumi kể lại với khuôn mặt đau đớn, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Tiếng xì xào lại bắt đầu vang lên.

"Bằng chứng?" Tsuna không những không để tâm đến những lời buột tội đó, cậu hỏi ngược lại.

"Tôi đã hủy nó vì bảo vệ danh dự cho cậu ta, lúc đó tôi nghĩ dù sao cậu ta cũng không còn nhưng tôi đã cho Reborn và những người khác xem, họ là nhân chứng."

"Đúng vậy Juudaime thật sự đã..."

"Hn. Không bằng cầm thú."

"Tsuna...cậu ấy đã thay đổi." Yamamoto cau mày, không còn nụ cười thường trực.

"Kazumi nói đúng" Mukuro nói

"Hahaha nghĩa là cô không có bằng chứng?" Cậu cười lớn làm Kazumi thấy bất an "Nhưng tôi có."

"Anh nói vậy là sao?" Kazumi hoảng hốt nhìn Tsuna rồi nhìn họ.

"Tôi có bằng chứng chứng minh mình vô tội" Tsuna vỗ tay một cái, màn hình lớn phía trên hiện lên đầy đủ thông tin, nó không cho thấy hung thủ nhưng đủ để chứng minh sự trong sạch của cậu "Trong đây còn có một đoạn phim." Sau câu nói thì là cảnh Tsuna đang chiến đấu cùng kẻ thù và bị thương nặng đúng vào thời điểm Nono bị tấn công "Nó có được xem là chứng cứ ngoại phạm không?"

"Sao chúng tôi tin nó là thật?" Reborn hỏi

"Cứ điều tra xem những tài liệu đó là đúng hay sai nếu các người muốn." Tsuna đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn anh như nhìn chính kẻ thù của mình. Reborn không nói thêm nữa đây là lần đầu tiên anh thấy ánh mắt đó từ cậu.

"Vậy còn những bằng chứng trước đó?"

"Hibari_san anh phải hỏi người cung cấp nó chứ không phải tôi."

"Em...em không biết đó là những thông tin em điều tra được sau cái chết của ông." Kazumi nắm chặt tay.

"Kazumi với những bằng chứng không rõ ràng đó mà em buột tội anh sao?" Tsuna nhếch mép cười khinh bỉ "Tôi thành thật xin lỗi nhưng buổi lễ hôm nay phải hủy rồi..."

"Đợi đã..." Kazumi ngăn lại

"Anh quên nói với em Kazumi" Tsuna tiến đến gần Kazumi, kề sát tai cô nói nhỏ "Nhẫn Vongola mà em đang giữ...là giả."

Sau câu nói Kazumi ngồi bệt xuống đất, những người còn lại cũng không còn tâm trí quan tâm đến cô. Trong đầu họ chỉ nghĩ đến một câu hỏi 'Bằng chứng trước đó là giả?'
___________

Sau buổi lễ không thành ấy. Tsuna trở về thân phận Vongola Decimo.

Trong phòng Kazumi

Kazumi đang tức giận ném đồ đạt khắp nơi. Mukuro đi vào.

"Kazumi gì vậy?"

"Mukuro_san chuyện này, Tsuna đang gạt chúng ta ông bị anh ta hại chết."

"Kazumi tôi đã kiểm tra nhiều lần rồi, bằng chứng cậu ta đưa là thật." Hibari xuất hiện từ phía sau nói.

"Hibari_san...không thể."

"Tsunayoshi thật sự bị oan"

"Anh nói vậy là sao? Hai người đã hứa sẽ ở bên em mà, tại sao anh ta vừa xuất hiện thì..."

"Kazumi" tiếng Tsuna gọi từ xa cắt đứt cuộc trò chuyện của cả ba. Kazumi núp phía sau Mukuro như đang yêu cầu anh ta bảo vệ mình.

"Anh muốn gì?"

"Anh muốn nói chuyện riêng với em. Anh biết em không từ chối đâu."

"Động vật ăn cỏ đây không phải lỗi của Kazumi."

"Tsunayoshi chúng tôi đi cùng được không?"

'Kazumi? anh chưa bao giờ gọi ai bằng tên Hibari_san.' "Cái đó? em muốn nói với Kazumi về nhẫn Vongola."

"Không sao đâu để em đi." Kazumi nghe đến nhẫn Vongola thì nhíu mày.

"Sao vậy Hibari_san, Mukuro anh sợ em làm gì Kazumi sao? Thì ra trong lòng hai người em xấu xa đến vậy?" Tsuna nói với giọng đùa giỡn.

Thấy cả hai không nói gì Tsuna quay đi "Đi thôi Kazumi."

________

Trong phòng làm việc của Boss

"Anh muốn gì? Anh đưa nhẫn giả cho tôi là có ý gì?"

Tsuna nắm lấy tay Kazumi rồi tháo chiếc nhẫn trên đó. Kazumi bất ngờ nhưng không làm gì được.

"Anh làm gì vậy?"

"Anh xin lỗi, nó là thật đấy." Tsuna đeo chiếc nhẫn vào tay mình, anh đưa nó lên cao rồi khẽ cười.

"Cái gì?" Kazumi xiết chặt tay lại cố kiềm chế cơn giận.

"Em bất cẩn quá. Anh biết là em đã không kiểm tra nó là thật hay giả đúng không?"

"Anh lừa tôi."

"Đừng nói vậy, nhẫn Vongola có thể xác định chủ nhân đó, em không thể sử dụng nó nên mới nghĩ nó là giả." Tsuna đi đến bàn làm việc rồi ngồi xuống ghế ngã lưng ra sau.

Kazumi xoay người định bỏ đi thì Tsuna nói tiếp "Kazumi anh vẫn chưa nói xong mà."

"Anh muốn gì?" Kazumi hỏi nhưng cô không quay người lại.

"Em là cháu gái của ông nhưng Vongola Decimo là anh."

Kazumi xoay lại nhìn cậu "Là anh giết ông tôi."

"Anh không phải muốn nói về chuyện đó...anh muốn em ở bên cạnh giúp đỡ anh. Dù sao em cũng mang huyết thống Vongola trong người. Đừng lo anh sẽ cho em những thứ xứng đáng với em."

'Chắc anh ta chưa biết chuyện mình giết Vongola Nono. Thôi được rồi, cứ đồng ý trước vậy rồi từ từ nghĩ cách sau. Anh ta mãi cũng chỉ là Deme Tsuna.' Kazumi mỉm cười, Tsuna nhanh chóng bắt gặp nụ cười đó "Được. Tôi đồng ý."

Tsuna cũng cười lại 'Cứ chờ đi, tôi sẽ trả lại những gì các người đáng phải nhận. Đặc biệt là cô Kazumi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net