Truyen30h.Net

(Khr)(27all) Tsuna, Bầu trời Vongola

Chương 4 : Người tôi tin tưởng nhất

cielHenrry

Gokudera ôm chặt Tsuna như thể khi buông ra cậu sẽ mất tất cả.

"Gokudera_kun về thôi."

"Đ-Đừng gọi tôi như vậy Juudaime...tôi yêu ngài. Không lúc nào tôi có thể quên được ngài."

Tsuna đẩy Gokudera ra "Không thể quên? Vậy tại sao lại chấp nhận Kazumi?"

Gokudera bị đẩy ra bất ngờ nên va mạnh vào tường rồi tuột dần xuống đất, cậu nhìn Tsuna ấp úng trả lời " Tại vì...cô ấy giống ngài, cô ấy luôn ở bên cạnh động viên giúp đỡ tôi...nhưng từ khi ngài trở về tôi biết tôi không thể quên ngài."

Tsuna nghe thấy những lời đó liền đưa tay ra kéo cậu đứng dậy. Cả Gokudera cũng không ngờ cậu lại mạnh đến vậy. Tsuna không nói không rằng trao cho cậu một nụ hôn. Gokudera ngay tức khắc ôm lấy cổ cậu, lưỡi cậu dễ dàng tiến vào bên trong quấn lấy lưỡi Gokudera, không làm cậu thất vọng Gokudera cũng ngoan ngoãn đáp trả. Họ hôn nhau một lúc Tsuna mới rời khỏi đôi môi đó, Gokudera nhìn Tsuna có chút hối tiếc. Hiểu được điều đó Tsuna khẽ cười rồi để cậu dựa vào tường tiếp tục hôn.

_______

Bên kia Byakuran đang quay sát mọi chuyện qua màng hình máy tính, mắt không rời một giây. Do quá quan sát mà không chú ý một người sát khí cuồn cuộn đứng phía sau từ lúc nào.

"Á...Shou_chan." Shouichi nhéo tai Byakuran khiến anh phải la lên.

" Anh-đang-xem-cái-gì-vậy-hả?" Shouichi nhìn vào màng hình trầm giọng hỏi.

"Không...không có." Byakuran lắc đầu dữ dội.

Shouichi tắt máy tính rồi kéo tai lôi Byakuran đi.

"Á...Shou_chan..tha cho anh..."

______

Họ vẫn tiếp tục hôn, nụ hôn nồng nàn cũng là nụ hôn gắn kết hai người, tình cảm chôn giấu suốt bao năm nay đều được Gokudera thể hiện trong nụ hôn này. Tsuna lấy hết hương vị ngọt ngào trong miệng cậu, tay lần cởi những cúc áo trên người cậu, nụ hôn cũng trượt xuống cổ, Gokudera chỉ kịp phát ra những tiếng rên gợi tình kích thích đối phương. Tsuna rời khỏi cổ để lại dấu vết hai dấu hôn lúc nãy rất rõ ràng. Cậu ngậm lấy một nhũ hoa trước ngực mà mút nó, đôi lúc còn cắn nhẹ, một tay xoa nắn cái còn lại. Hành động dịu dàng chăm sóc đó càng kích thích Gokudera nhiều hơn. Cơ thể Gokudera nóng bừng lên nhanh chóng tiếng rên cũng ngày càng lớn hơn.

"...Juu..daime....aahh~~"

Tsuna rời khỏi bộ ngực đã trở nên đỏ tấy, cậu nhìn Gokudera đang chìm trong khoái cảm chính mình mang lại trong lòng nảy lên cảm giác muốn chiếm đoạt. Gokudera thấy Tsuna không làm gì nữa thì mở mắt ra nhìn cậu. Ngay lập tức lại nhận được một nụ hôn từ người đối diện. Nụ hôn quá mãnh liệt khiến Gokudera hô hấp khó khăn, tay Tsuna tháo khóa quần rồi nhanh chóng nắm lấy cái ấy của cậu, dương vật của Gokudera nằm gọn trong tay cậu. Tsuna rời khỏi môi cậu mỉm cười, tay bắt đầu di chuyển chậm dần đôi lúc dừng lại xoa nắn nó. Gokudera nhìn cậu, đôi chân vô lực gần ngã xuống thì tay còn lại của Tsuna kịp thời đở lấy. Gokudera không chịu được nhanh chóng xuất ra, dòng tinh dịch màu trắng chảy dài xuống đất. Do là lần đầu cộng với thuốc và rượu Gokudera ngất đi sau đó. Cậu dựa vào vai Tsuna.

Tsuna bắt đầu mặc lại quần áo cho cậu, trong vô thức Gokudera vẫn nói thầm "...Juu..daime....Juudaime...tôi yêu ngài..."

"Những câu này nếu trước đây mình nghe thấy sẽ rất cảm động. Vậy mà bây giờ nghe lại không có chút cảm giác gì. Thật nực cười mà." Tsuna cười khinh bỉ.

Sáng hôm sau

"A...đây là?" Gokudera nhìn xung quanh "Millefiore sao mình..." Gokudera nhận ra ngay đây là đâu, bởi xung quanh toàn màu trắng và kẹo chất đầy trên bàn, chỉ có tên cuồng kẹo đó mới làm những việc này. Rồi một chuỗi ký ức đêm qua ùa về "Không..không thể đâu, chắc mình uống quá nhiều."

Gokudera bước vào nhà vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh táo "Cái này?" Mắt cậu mở lớn khi thấy một vết hôn lộ ra từ cổ áo, nhanh tay cởi hai cúc áo đầu tiên một vết hôn nữa lộ ra.

"Gokudera_kun" tiếng gọi cắt ngang suy nghĩ của cậu.

Cậu bước ra mặt đỏ như quả cà chua không dám nhìn người trước mặt "Juudaime"

"Chúng ta về thôi."

"Vâng." Tsuna quay lưng đi thì một bàn tay nắm lấy tay cậu "Juudaime tôi...muốn hỏi.."

"Đêm qua cậu uống say nên tớ và cậu đã ngủ lại đây. Cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao?."

"Tôi..."

Tsuna tức giận kéo Gokudera lại gần, nhìn vào đôi mắt đó nói "Cậu không được phép quên chuyện đã xảy ra hôm qua." Rồi hôn môi cậu một cái.

'Vậy là thật.' Mặt người vừa bị hôn chưa được 1s đã đỏ lên.

"Về thôi."

______

Trụ sở Vongola

"Hayato sao suốt đêm anh không về."

Gokudera và Tsuna vừa về đến trụ sở Kazumi đã chạy đến ôm lấy Gokudera. Tsuna như không quan tâm đi qua cả hai. Đến khi khuất tầm nhìn của Kazumi cậu quay lại nhìn Gokudera một cái, dĩ nhiên là Gokudera nhìn thấy.

"Kazumi đừng như vậy, sao này cũng đừng ôm tôi như vậy nữa."

"Tại sao?"

_______

Hôm nay tất cả đã tập trung đông đủ lại phòng ăn kể cả Tsuna. Đã mấy ngày nay Tsuna đều không dùng bữa với họ, vậy mà hôm nay cậu lại có mặt làm ai nấy cũng ngạc nhiên. Họ cứ im lặng mà ăn.

Lambo thỉnh thoảng liếc nhìn cậu 'Mình phải xin lỗi Tsuna_nii mới được.'

Kazumi lên tiếng sau một khoảng thời gian dài không ai nói gì "Tsuna_nii em có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì?"

"Em muốn về thăm mộ cha mẹ nuôi."

"Được."

"Tìm vài người cùng đi để đảm bảo an toàn." Reborn nói

"Vậy em muốn Hayato đi cùng em được không?"

Gokudera nghe thấy liền nhìn Tsuna.

"Được chứ. Gokudera_kun hãy bảo vệ Kazumi."

"...Vâng." Gokudera có chút thất vọng nói

"Một chút nữa lên phòng gặp tớ."

_______

Văn phòng làm việc của Boss

"Juudaime"

"Vào đi."

"Juudaime ngài gọi tôi."

"Lần này tớ chỉ để cho cậu và Kazumi đi riêng được không?" Tsuna bước đến gần Gokudera

"Chỉ hai chúng tôi?" Cậu ngước mặt lên nhìn

"Phải."

Gokudera im lặng, cúi gầm mặt.

"Nếu cậu có suy nghĩ phản bội tớ, tớ sẽ giết cậu. Hãy nhớ những gì cậu đã nói." Cậu kề tai Gokudera nói nhỏ dù vậy cũng đủ làm người kia run lên.

"Vâng Juudaime."

"Đi đi."

Gokudera cúi đầu chào cậu rồi đi 'Tớ đã cho cậu một cơ hội rồi đấy, nếu lần này cậu làm chuyện có lỗi với tớ thì tớ chắc chắn sẽ giết cậu.'

Tsuna đi lại bàn lấy lọ thuốc Byakuran đã đưa ra "Mình nên dùng với ai đây?" Cậu cất lọ thuốc vào túi "Lambo vào đi."

"Tsuna_nii" Lambo lấp ló ngoài cửa bước vào.

"Em có gì muốn nói sao?"

"...Em muốn xin lỗi anh."

"Anh không giận em đâu." Thấy Lambo vẫn còn buồn, Tsuna đi đến xoa đầu cậu "Mà Reborn đâu rồi?."

"Hình như đi gặp Kazumi rồi."

___

"Tsuna_nii nói gì với anh thế?" Kazumi đợi Gokudera trước cổng trụ sở, thấy cậu bước ra cô hỏi ngay. Chiến đi lần này thật ra là để Kazumi gặp một người, cô vốn định không để ai trong số họ đi cùng, dù sao cũng là trở ngại, nhưng hôm qua khi Gokudera trở về từ Millefiore thì trở nên xa cách với cô, Kazumi muốn nhân cơ hội lần này gắn kết lại tình cảm của cả hai.

"Không có gì đâu, đi thôi." Gokudera bước vào xe trước.

Trên đường đi Gokudera cứ suy nghĩ về những gì Tsuna nói mãi. Kazumi cũng có những suy nghĩ riêng của mình.

_____

Tsuna rời khỏi phòng thì bắt gặp một cô phục vụ cho trụ sở trên tay là tách espresso.

"Boss." Cô gái cúi đầu chào.

"Nói Reborn đến phòng tôi."

"Vâng."

Trong phòng Tsuna

Tsuna ngồi trên ghế sofa trong phòng chân bắt chéo vào nhau trên tay là một ly rượu màu đỏ rực. Tsuna rất hiếm khi uống rượu vì dễ say nhưng mà từ lúc trở về cậu có uống bao nhiêu cũng không thể say được.

"Deme Tsuna..." Reborn bước vào trên tay là tách espresso lúc nãy, nhìn Tsuna ngồi đó gợi lên trong anh nhiều cảm xúc phức tạp.

"Cậu nên gõ cửa trước chứ?"

"Tôi luôn như vậy không phải sao?"

"Phải, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác trước."

"Deme Tsuna tại sao chúng ta phải xa cách như vậy? Là do cậu hay là chính tôi?"

Tsuna uống cạn ly rượu "Reborn cậu biết không. Tớ từng rất tin cậu, đặc niềm tuyệt đối vào cậu, cũng vì thế mà cậu là người làm tổn thương tớ nhiều nhất."

Reborn cúi xuống vành nón fedora che hết nữa khuôn mặt anh "Tôi xin lỗi."

"Cậu có biết tớ đã trải qua những chuyện gì trong 3 tháng trước không?" Mắt Tsuna tối sầm lại.

'Đã xảy ra chuyện gì?' Reborn chưa kịp hỏi thì đầu đã đau như cắt, tách espresso từ trên tay rơi xuống đổ lên sàn.

Tsuna mỉm cười "Không ngờ thuốc có hiệu quả với cậu thật."

"..Cậu...đã làm gì?" Reborn nhìn tách espresso "Là nó?"

"Đây là một loại thuốc đặc biệt do Byakuran chế tạo ra, nó mạnh đến nổi không một ai có thể chống lại, nếu trúng phải thuốc sức mạnh sẽ mất hết, tùy vào thể trạng mỗi người mà thời gian duy trì sẽ quyết định. Hình như vẫn đang được thử nghiệm."

Reborn lấy Leon trên vành nón biến thành một cây búa đánh vào cậu.

"Hừm...đúng là cậu rất mạnh." Tsuna đở lấy cây búa khóe môi nhếch lên.

"Deme Tsuna...cậu dám..."

"Thì sao? Có như vậy thôi mà cậu đã trách tớ sao?"

"Cậu...không còn Deme Tsuna...học trò ngốc của tôi nữa rồi."

"Reborn à. Từ lâu cậu đã không còn tư cách là gia sư của tớ rồi."

Reborn tức giận đúng lúc điện thoại reo lên, Reborn lấy điện thoại ra "Kazumi..." Tsuna vừa nghe đến tên Kazumi liền giật điện thoại từ tay anh ném vào tường.

Tsuna bế Reborn lên ném mạnh xuống giường.

"Deme Tsuna...cậu muốn làm gì?"

Tsuna đi đến bên giường nhanh chóng áp lên người anh. Cậu cởi cà vạt trói tay Reborn lại.

"Trả...tôi...ưm.."

Tsuna hôn anh trong lúc Reborn còn không đủ sức phản kháng Tsuna đưa lưỡi mình vào, Reborn tránh né nụ hôn của cậu nhưng không được, anh cắn mạnh một cái trúng môi cậu.

"..A...cậu...dám...Được thôi, nếu cậu đã muốn vậy." Tsuna nhăn mặt lại rời khỏi nụ hôn, nhanh tay xé áo vest rồi đến áo sơ mi trong của anh. Reborn phản kháng nhưng vô lực, sức anh đã không còn. Tsuna lại mạnh hơn trước rất nhiều, có thể đã mạnh hơn anh, vì vậy Reborn không thể chống đối cậu.

Reborn muốn kéo dài thời gian nên cố gắng thuyết phục cậu "Deme Tsuna..cậu bình tĩnh lại đi...đưa tôi thuốc giải được không?" Reborn nhìn cậu Tsuna biết rõ rằng anh đang sợ hãi mà vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Muộn rồi. Hơn nữa Byakuran không có đưa tớ thuốc giải."

Tsuna nhìn cơ thể anh, thật săn chắc đây là lần đầu cậu nhìn thấy, trước đây cũng chỉ là trong hình dạng trẻ con nên không tính. Tsuna không chần chừ bắt đầu hôn anh, nụ hôn từ cổ xuống hai đầu vú trước ngực, rồi cắn, mút. Trong giống lần trước với Gokudera nhưng lần này mạnh bạo hơn nhiều do Tsuna rất tức giận. Hành động của Tsuna làm cơ thể Reborn bắt đầu phản ứng, đúng như mong đợi của cậu. Tsuna rời khỏi ngực, cậu cởi luôn khóa quần anh nhanh chóng Reborn đã hoàn toàn thỏa thân. Reborn nhắm chặt mắt. Trong khi Tsuna nhìn anh đắc ý cười.

"Cậu không thoát được đâu."

"..Dừng...lại." Có lẽ do thuốc làm từng chữ anh phát ra càng lúc càng khó khăn.

Tsuna đưa bàn tay lướt dọc cơ thể anh, tay cậu dừng lại một nơi rồi bắt đầu xoa lên nó khiến Reborn quay qua một bên nhắm chặt mắt hơn. Tsuna nắm lấy nó di chuyển, càng lúc càng nhanh nhanh hơn nữa, cơ thể Reborn càng nóng.

'Không phải là do tác dụng phụ của thuốc chứ?'

"....aaahh~" Reborn dù cố kiềm nén nhưng không còn đủ sức bởi anh kiềm chế bao nhiêu thì cậu mạnh bạo mấy nhiêu.

Một lúc sau Reborn xuất ra trên tay cậu, Tsuna buông tay ra tạm tha cho anh. Thấy Reborn vẫn không nhìn mình Tsuna nhanh chóng đưa một ngón tay vừa được tinh dịch anh bao phủ vào trong anh. Reborn nhăn mặt lại vì đau nhưng vẫn không nói. Tsuna không hài lòng với biểu hiện của anh đưa thêm một ngón, rồi một ngón nữa, ba ngón tay được đưa vào trong quấy đảo linh hoạt.

'Đau...đau quá.'

Khoái cảm dần ùa về. Một lúc sau thấy Reborn đã ổn hơn, Tsuna rút ba ngón tay ra, từ từ cởi áo quần mình. Đột ngột rời khỏi như vậy Reborn cảm thấy khó chịu, anh quay lại nhìn cậu thì thấy Tsuna đang cởi áo của mình. Reborn bây giờ không còn chút sức lực, hơi thở gấp rút, khuôn mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt vô hồn. Tsuna lấy hai chân anh đặc hai bên hông mình mà tấn công vào.

"Á...Deme Tsuna...dừng..." Reborn la lớn. Nếu phòng cậu không có cách âm thì đã có người nghe thấy.

Tsuna sau khi vào trong thì di chuyển ngay, mặc kệ những gì Reborn nói, cậu chỉ giảm tốc độ chứ không ngừng di chuyển. Reborn xiết chặt hai chân quanh hông cậu, đầu ngã ra phía sau, hai tay bị trói vẫn bám vào ga giường. Căn phòng bắt đầu xuất hiện những tiếng rên khẽ. Tsuna cởi trói tay cho anh, rồi nhướng người hôn anh, đúng như Tsuna nghĩ Reborn không cắn cậu nữa ngược lại còn dần dần hôn đáp trả tay cũng vô thức ôm lấy cậu.

"Á..Á..ưm..." Reborn la lớn hơn tay vấu vào lưng cậu làm nó rỉ máu, Tsuna biết mình đã tìm ra điểm nhạy cảm của Reborn, cậu mỉm cười dùng sức càng mạnh đâm vào. Khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt Reborn không giữ được chính mình nữa.

"...aahh...aah~"

Cả hai cứ như thế, một lúc sau Reborn ra lần nữa, Tsuna cũng xuất ra trong cơ thể anh. Reborn thở phào nhưng ngay lập tức cậu xoay người anh lại để anh chống hai tay xuống rồi nệm đâm cái ấy vào trong lần nữa. Căn phòng lại được nhấn chìm trong những âm thanh ấy.

Chẳng biết qua bao nhiêu lần như vậy mà Reborn đã ngất đi. Tsuna ngã người xuống bên cạnh anh, cậu đắp chăn Reborn, rồi đứng dậy mặc lại quần áo rời khỏi phòng.

Đây là khởi đầu cho mọi chuyện.

___________________________________

Mình viết H hơi ngắn và không diễn tả quá dài dòng, chủ yếu khai thác những ý chính.

Cuối cùng...xin cho Henrry và sherymi27 một ít ý kiến về chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net