Truyen30h.Net

khr. 27R; j'adore tes yeux

1; mon anxo

anxo2307




một. headcanon các arcobaleno trưởng thành với tốc độ nhanh hơn người bình thường, sẽ phát triển chậm dần và theo đúng như tốc độ lão hoá của người thường khi đạt đến độ tuổi tương đương lúc bị biến thành arcobaleno.

hai. tsuna 35 tuổi x reborn 25 tuổi.

ba. tsuna lúc này đã là boss nhà vongola. cậu ta sẽ không còn ngây ngô hồn nhiên mà sẽ đeo lên vẻ điềm tĩnh, uy quyền và trở nên mưu mô hơn trước.

bốn. dcm kết truyện tsuna thật sự đã gọi reborn là thiên thần không cánh.

vậy nên, anxo, trong tiếng pháp nghĩa là thiên thần. đây cũng là danh xưng tsuna chương này dành riêng cho reborn.

năm. gừng càng già càng cay, tsuna càng già càng sến. chỉ một tiếng anxo ngọt lịm cũng đủ làm vị sát thủ có tuổi thật đủ làm ông của cả nhà vongola hiện tại phải bỏ chạy ngay tức khắc.

sáu. fluff, soft&sweet, colonnello x lal mirch cameo, "mon anxo, nhớ anh quá đỗi làm tôi không ngủ được."

.

reborn chạy một mạch từ nhật, chạy thẳng sang ý.

gã không có nhiệm vụ gì cả, bọn oắt con thủ hộ tranh nhau xử lí hết mớ nhì nhằng tồn đọng rồi.

đám thủ hộ thế hệ vongola decimo khiến cả giới ngầm phải chao đảo bởi cái sự biến thái của chúng. trùm nào trùm nấy đều tối tăm mặt mày, không ngơi lời than vãn kể từ lúc đệ thập debut như thể nhà vongola nuôi quái vật làm người bảo hộ chứ đếch phải con người.

bởi vậy nên muốn có nhiệm vụ gian nan gì để làm thư gân giãn cốt cũng khó, tranh không lại tụi trẻ nghé kia, chỉ có một mình lôi hộ là không buồn ngó ngàng trách nhiệm hay vai trò hộ vệ vongola gì sất. nhưng kể cả có thiếu đi một lôi hộ vô dụng thì cũng chẳng trống nổi slot công việc nào cho gã hay bất kì ai khác làm, đến lũ varia còn suýt thất nghiệp nếu squalo không chạy đến tư dinh riêng của tsuna gào ầm lên. buộc ông trùm trẻ tuổi phải lên tiếng khuyên giải đám hộ vệ cuồng đi công tác (đánh nhau) nhà mình, lúc đó thế giới ngầm mới dễ thở hơn và đám thuộc cấp varia không phải suốt ngày dỏng tai nghe xanxus chửi rủa. một đám ăn hại vô công rỗi nghề.

thật ra với reborn mà nói, không có nhiệm vụ thì buồn tay thiệt nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến gã là mấy. nếu chán gã có thể đi gây sự với bất kì ai gã thích và sau đó lật tung cả trái đất này lên, chỉ dừng lại khi tsuna chạy tụt quần đến nơi để giảng hoà rồi đưa gã về nhà. hoặc là nghĩ ra những trò dẩm, dở hơi biết bơi, bắt tsuna cùng các hộ vệ phải tham gia mặc cho tàn cuộc luôn là viễn cảnh như thể địa ngục trồi lên trên mặt đất.

gã có nhiều trò để giải trí lắm, thật. nhưng nếu ở lại vongola thêm một phút nào nữa, gã chắc chắn sẽ chết trong khi vừa mới bước qua tuổi 17 bẻ gãy sừng lambo cách đây không lâu. bởi một nguyên nhân không xa mà gã chẳng muốn đề cập tí nào dù cho colonnello có gặng hỏi bao nhiêu đi chăng nữa, gã chỉ đáp lại với một vẻ ỡm ờ rằng tsuna có việc cho gã ở chốn này.

dĩ nhiên, từ colonnello đến lal chẳng một ai tin vào cái bao biện rách nát của sát thủ hàng đầu thế giới. đến con chim ưng falcon còn không tin. thậm chí reborn còn chẳng tỏ ra là bận rộn, gã đến roma với tay không, và nếu cần một thứ gì đó thì gã sẽ mở ví ra, rút tấm thẻ đen hào nhoáng và quẹt vô rãnh của bất kì cái máy quẹt thẻ nào sẽ cho ra thứ gã muốn vào lúc đó.

colonnello còn thấy gã đi bộ ra ngắm đấu trường la mã nhưng đến đoạn quay về lại là trên con ferrari mui trần đen bóng. tiêu xài xa hoa đến độ làm nhức hết cả hai cặp mắt của đôi vợ chồng sống quen dưới kỉ luật quân đội. bọn họ cũng hết lời để nói lúc reborn ăn chơi thâu đêm ở những sòng bạc, khiến cho chủ casino phải gọi điện cầu xin họ đến rước người về, gã sắp thắng đủ tiền để mua luôn cơ nghiệp của họ rồi.

"reborn, tên khốn."

colonnello vuốt mặt, chẳng thể thốt nên lời nào ngoài tiếng chửi thề. qua khe hở giữa các ngón tay, hắn vẫn thấy được gã đàn ông trong bộ vest đen bóng bẩy tựa người vào quầy bar, ngửa đầu ra để dốc vào họng một chai rượu đắt tiền. rượu giới hạn năm bao nhiêu bao nhiêu đó nghe nói là siêu hiếm mà tên chủ sòng casino dúi vào tay reborn như một món quà không hẹn ngày gặp lại, cuối cùng lại bị gã chê đoảng, uống như nước lã.

đếm xem nào, gã đã ở ý chắc phải được cả tháng trời rồi nhỉ? lâu thế, colonnello giật mình. tên điên này còn mua hẳn cả căn biệt thự nằm ở mặt tiền để khỏi ăn cơm chó từ nhà hắn cơ, mà cái biệt thự đó đoạn hắn đến chơi cũng sắm đủ đồ nội thất luôn rồi, cứ như là reborn định sống ở đây luôn vậy. thấy cũng kì kì, dù cho nó đã kì ngay từ phút đầu tiên colonnello bị gọi ra sân bay đón gã vào lúc nửa đêm rồi nhưng hắn không nghĩ nhiều, cho tới bây giờ.

"này."

gã không đáp, nhếch một bên mày lên tỏ ý đang quan tâm tới câu hỏi của hắn trong khi mắt vẫn hướng về kệ đựng rượu. phần vì đã quá quen với kiểu láo xược đó, phần vì có chuyện tò mò hơn cần được giải đáp, colonnello tiếp tục hỏi.

"ngươi và vongola decimo giận dỗi gì nhau à?"

"hả?"

quả nhiên, reborn từ bỏ săm soi mấy chai rượu đắt tiền trên kệ rượu nhà colonello, quay đầu sang nhìn thẳng vào hắn ngay.

"tại sao ngươi lại nghĩ thế?"

"còn hỏi à? ngươi đã ở ý hơn một tháng rồi và chẳng có lấy một cuộc gọi nào từ tsunayoshi cả."

gã nín bặt, không đốp chát lại câu vừa rồi của colonnello. đúng là lạ thật, hiếm khi nào reborn tách khỏi tsuna lâu như vậy và càng hiếm hơn nữa việc tsuna chẳng cố tìm cách liên lạc với gã. mặc dù người để lại tờ note không cần phải gọi điện um xùm lên làm phiền bạn bè cho vị boss cũng là gã; và cả thêm tờ note khác nhắn rằng chừng nào chơi chán ở ý thì gã sẽ quay về, không cần phải chạy đến tận nơi đưa đón.

như lần reborn lưu lại trung quốc để thăm hỏi fon chừng non nửa tháng mà không nói năng gì làm tsuna lo sốt vó cưỡi hẳn con trực thăng tới tìm. nhưng gã đâu có ngờ là tên nhóc con kia im lìm thật, không nhắn tin cũng chẳng gọi điện làm phiền colonnello hay basil. với cả hơn ba mươi ngày rồi mà một dấu hiệu giục gã quay về cũng chẳng có luôn.

rõ là thằng nhóc đó làm đúng theo lời gã nói, mặc cho gia sư ăn chơi trác táng, báo đời báo đốm bên ý chán chê rồi tự xách hành lý về nhà. vậy mà cuối cùng người khó chịu lại chính là người bảo tsuna chớ có làm phiền chuyến du ngoạn tự dưng và thình lình của riêng mình.

liệu có chuyện gì đó không? ví như đám thủ hộ lại gây rắc rối nên tsuna không có thời gian nhắn tin cho gã chẳng hạn? reborn trầm ngâm nửa tích tắc rồi bác bỏ ngay. không, gokudera kể tên ngốc đó đang lúc đánh nhau gay cấn một mất một còn vẫn ráng rút cái điện thoại ra để gọi cho gã nhắc gã đừng có rượu chè thái quá mà. chẳng có chuyện bận đến nỗi không nhắn được cho gã dù chỉ một tin nhắn ngắn củn cỡn như buonanotte đâu.

thế thì vì cái gì nhỉ? phải có một cái gì đó tên phế vật ngu ngốc kia mới để cho colonnello lo hết mọi chuyện liên quan tới gã như thế.

cái thái độ ngẫm nghĩ, im lặng của reborn làm cho colonnello nghĩ mình đoán trúng phốc câu chuyện thật sự rồi. hắn nhếch môi cười đắc thắng:

"giận nhau thật rồi chứ gì? rõ ràng đến thế mà còn bày đặt giấu giếm."

"ai thèm giấu giếm, tụi này không có giận nhau-" nói một nửa reborn chợt tắt đài. gã đột nhiên hoảng hốt. ơ này, có khi con cá ngừ kia đang dỗi gã thật cũng nên? có đầy đủ lí do đáng để giận luôn ấy chứ, dù cho reborn chẳng muốn xin lỗi với bất kì cái nào trong số chúng. nhưng tsuna có lẽ đang làm mình làm mẩy với gã, khá là chắc kèo với tỉ lệ vào khoảng bảy đến tám mươi phần trăm.

"ờ, có khi lại thế..."

anh chàng binh bét chớp mắt, không hiểu lắm với thái độ ôm cua giữa đường của reborn nhưng đó không phải là điều đáng để tâm nhất hiện tại. so với điệu bộ nửa nạc nửa mỡ kia, colonnello thấy hóng hớt đời tư cặp đôi vàng trong làng mafia này thú vị hơn nhiều, dẫu cho hắn không phải kiểu người ưa sân si, đâm bị thóc thọc bị gạo như mammon hay skull.

hắn xích xích lại gần với tay sát thủ, chẳng buồn quan tâm việc liệu hỏi xong có bị gã bắn chết hay không.

"này, sao lại giận nhau thế? bình thường hai người các ngươi khăng khít lắm mà."

"thằng nhóc tsuna lại làm gì ngu ngốc à?"

nếu là reborn thường ngày, gã chẳng ngại chĩa súng vào trán colonnello và cho hắn ba giây để cút trước khi tiễn người về với mồ yên mả lặng vì cái tội hỏi nhiều hỏi lắm chuyện riêng tư. nhưng chẳng hiểu hôm nay bị gì, colonnello còn nhướng mày, thể hiện sự ngạc nhiên khôn tả khi gã chịu mở mồm đáp lời một cách tử tế:

"không, không phải tên ngốc tsuna. ta nghĩ ta mới là người bị giận."

"ờ."

colonnello liếm môi, thấy cũng hợp lí và chẳng có chỗ nào không thuyết phục. cái biểu cảm hiển nhiên đó làm reborn phải nheo mắt.

"ý ngươi là sao?"

"hở?"

"sao ngươi lại ờ?"

gã chất vấn, và ý tứ bên trong con mắt lồng lộng nét đẹp của vùng trời địa trung hải khiến reborn phải chột dạ, bởi nó trùng điệp với ánh mắt mà tsuna vẫn thường nhìn đám thủ hộ nhà mình. cái ánh mắt dành tặng cho một kẻ nhiễu sự, đầy rắc rối.

"còn phải hỏi nữa hả?"

colonnello dở khóc dở cười, vừa thương vừa thấy bội phục trước nghị lực của vị vongola decimo. từ năm mười mấy tuổi đầu đã phải chịu đựng cái lũ phá hoại này, đến lúc lớn rồi, người nào hiền lành điềm đạm thì vẫn hiền lành điềm đạm, đám nào báo đời báo đốm thì càng báo đời báo đốm hơn cả trước.  nhưng một mình reborn phải quậy bằng mười đứa thủ hộ nhân ra rồi cộng lại. thế mà ngay sau thời điểm reborn bước qua sinh nhật mười tám tuổi lần thứ hai, tsuna tuyên bố ngay bọn họ là một cặp làm ai nấy đều sốc điên. hộ vệ sương mù còn tự nghi ngờ chính mình, sợ bản thân vô thức thi triển ảo thuật lúc nào chẳng hay nhưng cuối cùng khi tận mắt chứng kiến reborn kéo đầu tsuna lại cháo lưỡi thì ai nấy cũng tin mukuro vô tội rồi.

xét cho đáng, reborn là một gã tồi tệ đốn kiếp. mối tình xảy ra với gã chỉ đẹp nếu cả hai người trong cuộc hoặc là khốn nạn như nhau hoặc là đủ lí trí để xem mớ ngọt ngào chóng đến chóng đi mà gã trao chẳng hơn gì ảo ảnh của thủ hộ sương mù. gã vẫn có đủ những điều tốt đẹp tối thiểu để làm bạn, còn trong tình yêu thì colonnello cứ nghĩ đến viễn cảnh ong bướm, trêu đùa nhau một thoáng rồi lại thôi. chẳng có chuyện cả đời. bởi reborn tệ đéo chịu được. có hàng tá điểm xấu để bốc phốt gã mà colonnello tin là tsuna đã nếm hết cả rồi.

tay bắn tỉa số một thiên hạ nghĩ, giả như hắn mà là tsuna, hẳn hắn đã đá đít reborn ngay từ khoảnh khắc gã bắt đầu bộc lộ dấu hiệu cờ đỏ rồi. không chỉ hắn, bất cứ ai từng tiếp xúc với gã đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn này đều sẽ làm thế, ngoại trừ bianchi.

và cả tsuna, dĩ nhiên. thằng nhóc đó vẫn tốt đến mức không thể tin được. dù cho bây giờ nó có đang giận dỗi reborn đi chăng nữa thì hắn chẳng buồn khuyên giải giùm gã đâu, chưa hùa vào đốt nhà đã là may. tính ông bạn của hắn như cái đầu buồi rẻ rách thế mà đến giờ tsunayoshi mới có ý giận dỗi, phải công nhận là boss của vongola có lòng bao dung rộng ngang trời thật.

"colonnello."

đang mải miết chìm vào mớ bòng bong, colonnello quên khuấy tay sát thủ lão luyện đang ngồi tu rượu như tu nước ngọt có ga bên cạnh. đến lúc nhìn sang, hắn phát hiện reborn vớ đâu được hai chai rượu mới, chẳng tốn mấy giây để chàng trai quân đội nhận ra đó là hàng hiếm tốn tận mấy trái thận để đem về trưng bày của hắn.

"cái đụ má!"

colonnello đỏ cả mắt: "rượu của ta!!"

"chaos." reborn thè lưỡi liếm một vòng mép miệng, giở giọng trịch thượng ra tán thưởng: "ngon thật đấy."

"đầu thai đi tên chó chết!"

một khẩu bắn tỉa hạng nặng được móc ra từ sau quầy bar, colonnello thề với tổ tiên chín đời rằng hôm nay nếu không tiễn reborn về với đất mẹ thì hắn sẽ đảo ngược tên mình lại.

"ê, colonnello." đột nhiên gã sát thủ rầm rì lên tiếng, giọng gã nhỏ xíu à. dù đang trong cơn điên tiết, colonnello vẫn lờ mờ nhận thấy có điều kì lạ ở reborn lúc này: "trăng trối con mẹ gì lẹ lên!"

"cho ta mượn điện thoại."

"làm cứt gì?"

"gọi cho tsuna."

colonnelllo dời mắt khỏi ống kính bắn tỉa, hắn nhìn chăm chăm reborn với vẻ mặt nhăn nhó kì cục. giờ mới để ý, nước da tái nhợt của tên khốn kiếp dường như hơi ửng màu đỏ. khứu giác nhạy cảm ngửi thấy mùi rượu nồng nặc bay đầy trong không khí, mà nhiều nhất là phát ra từ người reborn.

"này."

"hửm?"

"ngươi say à?"

"đéo có." reborn nỗ lực ngồi thẳng người dậy, nhưng giọng gã lè nhè hẳn. bất chấp việc bằng chứng tố cáo gã say rượu là đôi mắt đen lay láy đã bị giấu nhẹm bên dưới vành mũ, colonnello vẫn thừa biết tay này xỉn dữ lắm rồi.

"mệt vãi."

colonnello hậm hực thả khẩu súng đã lên nòng đầy đủ xuống sàn, thở hắt. đương lúc hắn lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho tsunayoshi tới đón ông thần siêu quậy này về nhà thì chuông điện thoại bất ngờ reo la ầm ĩ. hắn trợn mắt, buộc miệng:

"á đù, tên ngốc ấy gọi cho ngươi này!"

vừa dứt câu, điện thoại của hắn không còn nằm trên tay hắn nữa, bằng vào cái tốc độ thần sầu giết người chưa đầy một cái chớp mắt, gã đoạt lấy cái điện thoại như thể đang cướp lấy viên ngọc báu và trên đời này không có viên thứ hai. kệ thây cái quắc mắt dữ tợn từ colonnello, reborn thản nhiên trượt ngón tay trên màn hình, lập tức tiếng nhạc ồn ã chấm dứt, trả lại cho căn phòng bầu không khí yên tĩnh như lúc ban đầu.

"chaos."

như thường lệ, gã mở đầu bằng câu chào đặc trưng. thành công làm đầu dây bên kia sửng sốt khoảng chừng nửa giây, cũng thành công đổi lại được dăm tiếng cười khe khẽ.

"reborn? anh ở bên cạnh colonnello luôn sao?"

"không vui vì thấy tôi hả tsuna đần độn?" reborn đưa mắt nhìn lướt quanh một vòng căn phòng tĩnh lặng, đột nhiên gã thấy nhớ da diết biệt phủ vongola với những tiếng chửi bới luôn đi kèm tiếng nổ đì đùng. nỗi nhớ thình lình dâng trào làm cổ họng quý ngài sát thủ nghẹn lại, âm thanh rơi khỏi đầu môi vì thế mà trở thành những vỡ vụn.

"tên ngu ngốc, sao cậu không gọi cho tôi?"

"anh bảo tôi đừng gọi cho anh mà."

"tôi nói thế mà cậu cũng nghe à? đúng là dame-tsuna, mãi chẳng khá lên được."

gã buồn bực trách móc, ngang ngược tới cái độ colonnello ngồi bên cạnh phải trợn mắt.

"anh say à?"

"không có."

"anh say rồi."

"đã bảo là không say. tsuna cậu phiền quá tôi cúp máy đó nha."

colonnello lộ vẻ mặt khinh bỉ, cái tên này chỉ giỏi làm giá. để coi đến lúc cúp thật lại vòi hắn kiếm cớ gì đó để gọi tiếp cho mà xem. nhưng tính ra thì, colonnello nhìn xuống ly rượu nãy giờ hắn vẫn chưa chạm vào, bộ dạng bấy giờ của reborn chính là giấc mơ mà những tình nhân xưa cũ của gã có dành cả đời cũng không thể chạm đến được.

có vẻ như, không chỉ reborn làm thay đổi tsuna mà chính thằng nhóc đó cũng đã làm điều tương tự với gã.

"thế, anh về chưa?"

reborn không vội đáp, gã im một lúc trước khi hỏi dò: "không phải cậu giận tôi à?"

"sao tôi phải giận anh chứ?"

một lần nữa, reborn làm bạn tốt của mình phải ngạc nhiên vì gã đang tỏ vẻ nhận lỗi: "vì tự dưng bỏ đi, chẳng buồn báo cho cậu tiếng nào."

nhưng rốt cuộc, chẳng có câu từ trách móc nào từ phía tsuna cả, cậu ta vẫn dịu dàng như từ trước đến giờ:

"anh có để lại giấy note mà."

"chaos." gã bật tiếng thở dài: "tên ngốc, cậu đang làm boss vongola đấy. thế này là quá dễ tính rồi, thảo nào đám nhóc kia cứ trèo lên đầu lên cổ cậu ngồi."

"nên tôi cần anh về cứu tôi khỏi họ đây." đầu cuộc gọi đến từ nhật bản rủ rỉ từng tiếng như giọt mật: "bọn họ sắp hại chết tôi rồi."

"...im đi dame-tsuna, cậu vô dụng quá."

gã lầm bầm với vẻ chẳng ưa nhưng colonnello thấy khoé môi lạnh lùng kia đang nhếch lên với độ cung lớn: "với cả đồ ngốc, ra mặt đi. tôi biết thừa cậu đang ở đây rồi."

"ơ kìa? anh biết được luôn hả?"

cửa phòng khách nhà colonnello bật mở. ánh đèn cam vàng buông xuống, nằm chết rũ trên thân âu phục đen kịt sang trọng.

trải qua sự gột rửa của thời gian, cậu nhóc èo uột thiếu quyết đoán năm ấy xuất hiện trở lại với phong thái trầm tĩnh, đôi mắt năm nào phản chiếu một chiều hoàng hôn rực lửa trở nên lặng thinh như hồ nước mùa thu. giữ nguyên vẻ trong veo trong vắt nhưng lại sâu không thấy đáy. nếu tsunayoshi những niên hoa tuổi xuân được ví như ngọn lửa trại, lấy nhiệt tình cùng ước mơ làm củi đốt, cháy sáng xua tan đêm trường buốt giá; thì tsunayoshi đeo trên mình chức danh vongola decimo sẽ là vô số những đốm lửa âm ỉ, lặng lẽ nằm trong bóng tối, chỉ chờ một mồi lửa rơi xuống sẽ lập tức cắn nuốt, bùng lên thành ngọn hồng hoang thiêu đốt tất cả.

đặc biệt, tsuna trưởng thành có thêm một cái mà tsuna năm xưa không có. ấy là nụ cười dịu dàng như thể vầng thái dương tan chảy thành những cột mật ong vàng ươm, nhân thế được một lần tắm mình trong ngọt ngào vô biên, dẹp tan hết tất cả cuồng loạn và tưởng chừng bầu trời sẽ mãi mãi ngát xanh.

bao nhiêu lần reborn nhìn thấy ý cười tsuna dành tặng cho mình là bấy nhiêu lần gã tin chắc sau khi chết gã sẽ xuống thẳng địa ngục, bởi vì nơi gã đang sống đã là thiên đàng.

"cậu nói cái gì thế? tôi là sát thủ mạnh nhất thế giới đó."

tsuna cười khúc khích, cậu chàng thân thiết vẫy tay chào hỏi gia chủ là colonnello rồi mới bước lại gần chỗ tình nhân cứng đầu đang ngồi. dấu yêu xa nhà hơn một tháng trời đếch thèm gọi điện về ngửa đầu ra nhìn cậu, đôi đồng tử sâu hoắm tựa hố đen vũ trụ như muốn hút toàn bộ mọi thứ thuộc về tsuna, dù là thể xác hay linh hồn đi chăng nữa. gã nhếch môi đầy bỡn cợt, dáng vẻ ngạo nghễ đã in hằn vào tâm trí tsuna chẳng thể quên được dẫu có trôi đi cả ngàn năm.

"mùi rượu nặng thật, có vẻ danh hiệu sát thủ top đầu cũng không giúp anh khỏi say rượu nhỉ?"

"chaos, tôi nhớ không lầm thì cậu không có bị điếc mà tsuna. tôi đã lặp đi lặp lại là tôi đếch có say."

"vầng vầng." tsuna thừa biết không nên cứng đối cứng với reborn những lúc thế này, cậu tự giác dịu giọng, mềm hơn bông dỗ dành: "thế chúng ta về nhà nhé?"

"không."

reborn dứt khoát từ chối, chẳng thèm suy nghĩ: "cậu sến bỏ mẹ, ở lại với cậu tôi sẽ chết vì sến mất."

colonnello quay phắt đầu sang ngó thằng bạn, dường như không thể tin được chỉ vì bồ bịch quá sến súa mà tên đấy sẵn sàng bỏ nhà bỏ cửa chạy hẳn sang ý báo cặp vợ chồng bọn hắn. tsunayoshi chẳng nóng giận, cậu lộ ra nụ cười bất đắc dĩ thường thấy mỗi khi nghe tin các thủ hộ hay reborn lại làm trò giật gân nào mới, và lời kế tiếp thoát ra từ mồm cậu ta khiến cho chàng chiến binh bóp vỡ cả cốc rượu.

"mon anxo, tôi nhớ anh quá đỗi chẳng thể ngủ được."

mon anxo, trong tiếng pháp mang nghĩa thiên thần của tôi. là một cụm danh từ mà dù cho mọi người trên thế giới có chết hết đi chăng nữa cũng chẳng thể đặt lên trên người reborn. colonnello choáng váng, hắn nghi ngờ tsuna bị sì trét quá độ nên phát bệnh tâm thần, cậu ta nói cái câu sến súa đó còn chẳng thèm đỏ mặt luôn cơ.

đến reborn cũng thấy sượng trân khi nghe phải, gã mím chặt môi: "cậu tính làm bản sao của lão shamal à? nghe tởm quá!"

nhưng tsunayoshi chẳng vì ánh mắt kì thị và lời chê bai của hai cựu arcobaleno mà dừng lại. dùng một tay chống ngang quầy bar, vongola decimo cúi đầu đối diện với gã. dù tsuna có chiều cao không quá nổi trội nếu đem so với chính người yêu hay thuộc cấp nhưng ngay lúc này cậu ta vẫn giam được reborn ngay dưới thân thể mình.

"anxo, về nhà đi, tôi nhớ anh." âm thanh mềm mại, từ tính của người đàn ông đứng đầu một gia tộc mafia kề sát bên tai reborn. quá gần để gã có thể giả mù giả điếc: "anh xem, quầng thâm trên mắt tôi nặng chưa này? tất cả là vì anxo của tôi đi mất đó."

"chết tiệt dame-tsuna! câm mồm vào! tôi về với cậu là được chứ gì!? im giùm cái!"

reborn nắm lấy vành mũ fedora kéo xụp xuống che đi hai gò má đỏ lựng màu dâu chín, chẳng chút thương tiếc dùng chân đá thẳng vào bụng của học trò cưng. tsuna ôm bụng né qua một bên, cũng đồng thời đánh mắt sang chỗ colonnello đang nín cười tới run rẩy.

"vậy bọn tôi đi nhé, colonnello và lal mirch vất vả rồi. tôi sẽ nhờ basil đưa quà cảm ơn cho hai người."

"nhớ nhốt tên khốn kiếp nhà cậu cho kĩ, đừng để hắn ra ngoài phá làng phá xóm nữa đấy! còn có lần sau tôi sẽ giết cả hai người!"

"tàn nhẫn thế!?"

tsuna rên rỉ, trái ngược là reborn phát ra âm thanh tặc lưỡi khinh miệt. gã định đứng dậy theo tsuna ra về nhưng chẳng ngờ rằng thân thể như bị bòn rút hết toàn bộ sức lực, chân cẳng mềm nhũn, ngã ập trên người tsuna hệt một con búp bê vải.

"chaos?" reborn chớp chớp mắt, tay níu lấy vai nhóc con thấp hơn mình tận một cái đầu, giãy giụa tỏ ý tsuna mau buông vòng tay đặt bên eo gã ra để gã tự đứng trên đôi chân của mình. nhưng kết quả, chỉ với một luồng hơi nóng thổi vào tai, tsuna đã tước bỏ hết mọi khả năng phản kháng của đệ nhất sát thủ: "ngoan nào anxo, để tôi đưa anh về."

"dame-tsuna..."

gã hằn học liếc mắt, cái liếc sắc lẹm như viên đạn sống đó lại chẳng làm tsuna rùng mình tẹo nào. bởi cậu đã tìm thấy những vệt màu hoàng hôn lổ loang trên vành tai của reborn. ngài gia sư ngạo mạn chẳng mấy khi có dáng vẻ rệu rã, bạc nhược cần dựa dẫm thế này nên tsuna chỉ cười khe khẽ đáp lại tất cả những cáu gắt khi cậu cúi người bế hẳn gã trên tay.

"vậy tạm biệt nha colonnello."

"ờ, không tiễn."

colonnello vừa đáp, vừa chụp lại tấm hình tsunayoshi ẵm reborn theo kiểu công trúa. sau đó tiện tay gửi thẳng vào trong group chat của các cựu arcobaleno.

đây là cái giá phải trả sau khi nốc hết hai chai rượu quý nhà hắn.

"dame-tsuna."

mặc cho reborn hết lòng khẳng định rằng gã không có bị chất cồn đánh gục, chính gã lại bám rịt lấy người tsuna như một con mèo mun quấn chủ. có lẽ vì xa cách khá lâu, reborn cứ không ngừng rúc vào trong hõm cổ của tsuna tìm kiếm mùi hương êm đềm quen thuộc.

gã chẳng biết thứ hương đó gọi là gì. nó dịu nhẹ, hoang hoải tựa làn xuân phong thổi qua cánh đồng hoa, mang theo biết bao hương sắc yêu kiều. đồng thời cũng chứa chan một nỗi tĩnh mịch thanh lãnh, dường như vừa có cơn mưa rào tháng sáu tưới ướt người tsuna. gột rửa sạch sẽ thân thể thằng nhóc. để lúc gã tựa sát vào, da chạm da lại như chìm vào cái ôm của cao xanh bao la.

thân mật tới từ reborn thu hút sự chú ý của tsuna, cậu vỗ nhè nhẹ lên thân con sâu rượu. một tay vẫn xoay bánh lái, điều khiển con xe về đến khách sạn do gokudera đặt trước phòng.

"biệt thự của tôi ở gần đây." đột dưng reborn lên tiếng, gã khua tay, vừa chỉ trỏ vừa nói: "con đường trước mắt, rẽ trái, căn nhà số bảy."

"anh mua cả biệt thự rồi sao? hoang phí quá."

"đã là gì so với số tiền đền bù thiệt hại mà đám hộ vệ của cậu gây ra đâu."

khó có thể tin được là reborn đang say. những hành động, giọng nói và tư duy của gã vẫn chính xác đến mức như thể chẳng có hơi cồn nào ngập trong buồng phổi. nhưng tsuna yêu gã đủ nhiều và bên gã đủ lâu để biết được gã bại trận trong cuộc chiến với hơi men ra sao chỉ thông qua dăm câu đối thoại giản đơn.

bánh xe dừng lại trước cổng căn biệt thự số bảy. reborn để mặc cho tsuna ẵm mình vào bên trong căn nhà, nom thật kì lạ khi đứa học trò với dáng người thấp bé nhẹ cân lại bế bồng một người đàn ông cao kều nhẹ tênh như đang ôm gấu bông, dẫu cho xét theo tuổi ngoại hình thì gã đang nhỏ hơn tsuna tận mười tuổi.

gian biệt thự tối om song tsuna chẳng quá khó khăn để tìm được phòng ngủ của gã. chặng đường từ cổng vào tới cửa phòng không hề dài nhưng lại quá im ắng, giống như bị nhốt vào bên trong chiếc hộp kín gắn đầy bông cách âm, gã cảm thấy bí bách lạ lùng và chẳng thể chịu được nó. tsuna, ngay khi gót giày vừa đụng vào chân giường, lập tức bị reborn kéo ngã lên trên lớp nệm mềm mại.

không có ánh đèn chiếu rọi, lúc này, reborn mới được thưởng thức trọn vẹn đôi mắt sáng màu của tsuna. nó loé lên giữa bóng đêm, không phải ngọn đuốc soi sáng đường cho kẻ lầm lối mà là quả cầu ma trơi quỷ dị, là điềm báo chết chóc, một tín hiệu cho việc chẳng có đường quay đầu nếu họ đã lỡ sa chân vào bên trong đáy mắt ám màu tà dương đỏ máu.

cái khoảng mà tsuna chẳng nói chẳng rằng, cũng không mỉm cười. chỉ lặng lẽ nhìn chăm chăm khiến cho gã đôi lúc cũng phải sởn tóc gáy.

tự bao giờ tsunayoshi thay đổi như thế? mặc cho gã tự hào vì thằng nhóc đã trưởng thành, bộc lộ khả năng hoàn mĩ để có thể gánh vác sức nặng của chiếc vương miện mà nó đeo trên đầu. ngài gia sư sát thủ nhiều lần bô bô, khoe mẽ với cả thiên hạ rằng đấy không thể nào thiếu ơn dạy dỗ dưỡng dục của gã nhưng đến chính bản thân cũng nào có lường trước được con mèo con mà gã vuốt ve ngày ấy đã tiến hoá thành một con sư tử chính cống. sự trưởng thành của tsuna hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của bất cứ ai, kể cả người nhúng tay ép cậu ta phải thế.

"chaos."

gã khàn khàn cất giọng, vành môi khẽ nhếch, điệu cong cơn chẳng ai vừa mắt: "chẳng phải cậu nói nhớ tôi à?"

"đúng là rất nhớ."

tsuna cúi thấp đầu, cho đến khi trên bờ môi thơm nồng vị rượu cay. chén rượu ái tình bị reborn quơ tay quẹt đổ, chảy xuôi vào cuống họng rát bỏng khô cằn vị cát của tsuna, chẳng thể làm dịu đi cuồng điên sục sôi trong lồng ngực trái mà chỉ tổ mồi cho ngọn lửa xuất phát từ tội lỗi khởi nguyên thêm dữ tợn.

triền miên môi lưỡi hoá thành gặm cắn hoang dã, như hai con thú cấu xé nhau. đến vị rượu cũng tứa mùi tanh. reborn thở dốc, cơn đau rát làm gã bấu chặt tay vào lưng tsuna. thèm muốn thể xác đến cực độ đè lấp hết mọi tia tỉnh táo, kết hợp với cơn say vốn có, reborn giờ chỉ còn là một nô lệ của vọng dục. giả sử giờ trời đất có thất điên bát đảo đến độ nào cũng đừng hòng gã buông tay khỏi người bên trên nếu cậu ta không chịu trao những vết hôn ướt át, thấm nhuần mùi vị khát thèm nhơ nhuốc.

tsunayoshi cũng chẳng khá hơn, khi bóng đêm trong đáy mắt của người yêu tan rã, để lộ đường nét khuôn mặt cậu. một tháng ngắn ngủi mà ngỡ như đã trôi được ba mươi năm, vắng đi reborn. vắng đi một vẻ cười bỡn cợt, chứa đầy niềm vui ác ôn khi người ta gặp hoạ. vắng đi tông giọng trầm thấp, quyến rũ điển hình của những tay chơi sinh ra dưới cái nắng của địa trung hải. lăng kính nhìn đời của tsuna bỗng dưng mất đi hết tất cả màu sắc sinh động, chỉ dư lại thứ màu khói bụi ảm đạm.

một sáng phát hiện dáng hình thiên thần tan biến, đến sợi lông vũ rụng rơi cũng chẳng có. tsuna ngỡ những xiềng xích nặng trịch vừa bao chặt lấy trái tim mình, khoá chặt chẽ và reborn đem theo chiếc chìa khoá cởi bỏ chạy sang mảnh đất tây âu xa xôi.

thời gian một tháng là cực hạn, gã đã nhẩm sai. gã ngỡ phải nhiều hơn thế nên đã bồn chồn lo lắng nhưng tsunayoshi chẳng được vô tình như gã tưởng. trước khi lí trí rạn nứt rồi vỡ tan tành như những mảnh sứ, tsuna vội vàng rời khỏi nhật bản ngay trong đêm. để có thể trong giờ phút này, rê ngón tay dọc từ yết hầu xuống tận phần bụng dưới khuất sau lớp quần tây mỏng manh. cảm nhận một hơi ấm thân thuộc đến mức chẳng thể nào sống nếu thiếu đi nó.

áo, mũ, giày da, thắt lưng cùng quần tây bị bọn họ ném tứ tung xuống sàn.

âm thanh sắc tình phá tan đi bầu không khí cô quạnh vắng vẻ của căn phòng. chắc reborn đã cố tình làm thế. gã chẳng mảy may nghĩ tới chuyện nín nhịn hay giữ lại những tiếng kêu vụn vặt, bàn tay siết lấy ga giường đến độ hằn từng khớp rõ ràng, hết nỉ non rồi lại nức nở. gã gieo vào cõi lòng tsuna những tan vỡ đẹp đẽ, khắc khoải cả đời.

đỉnh điểm là khi tông giọng khàn đặc ở nốt đô quyến luyến mãi một cái tên: "tsuna, tsunayoshi... mau lên."

chưa bao giờ tsuna thấy tên mình dễ nghe đến độ này.

bàn tay phủ lớp kén mỏng chạm vào đùi non mỡ màng, tsuna bấu chặt móng tay mình vào, mấy dấu trăng khuyết hằn trên da thịt trắng nõn. mấy đoạn reborn oằn mình vì động chạm nóng ran, tsuna luôn bị giằng xé giữa hai ham muốn nâng niu và huỷ hoại.

một bên cậu chẳng thể kiềm lòng khi thấy gã đánh mất đi kiêu ngạo của một trong những kẻ mạnh nhất, lọt thỏm giữa hai cánh tay, quýnh quíu van lơn vì sóng triều nhục dục va đập mạnh mẽ vào giới hạn chịu đựng hết lần này đến lần khác; có thể thoải mái chửi rủa cậu là tên cầm thú đáng khinh, chính tsuna cũng thấy mình thế, vào lúc tỉnh táo lại và thấy máu rỉ ra trên gò ngực người thương, gã thấp giọng nấc thành từng tiếng, ngón chân quắp chặt vào ra giường như thể linh hồn gã vừa rạn nứt.

một bên tsuna hôn gã vỗ về, tràn ngập xót xa bởi đồng tử đục ngầu hoe đỏ. bạo tàn hoá thương yêu vô bờ bến, ngón tay tsuna sẽ vuốt ve mái tóc mướt rượt mồ hôi, lướt dần xuống đầu mày cau chặt. đặt trên đó một cái hôn để reborn không còn cảm thấy lửa thiêu mình rát bỏng đau nhói, mà chỉ thấy nhẹ tênh như đang nằm trên mây. để rồi gã buông lơi một ý cười, hoạ nên nhân gian dập dềnh cánh bướm. cứ thế tsunayoshi chỉ còn nước ôm chầm lấy gã bịn rịn, dẫu cho ngàn sao có hoá thành mũi tên đâm thẳng xuống trừng phạt đôi người thì cậu cũng bằng lòng làm tội nhân thiên cổ.

yết hầu bẻ cong, ưỡn ra lồ lộ. thức quà ngon miệng dẫn dụ, tsuna cũng chẳng ngại reborn sẽ bắn lỗ đầu mình vào sáng hôm sau nếu tấm gương phản chiếu lại vết cắn to đùng chẳng cách nào che lại. cậu thì thầm vào vành tai chín rục dăm lời ướt át, chọc gã trai trải qua trên dưới chục mối tình một đêm bủn rủn cả người, phải khoá miệng tsuna bằng khoé môi tanh mùi máu để khỏi nghe thấy ngôn từ nhơ nhuốc.

nhưng cũng thất bại vì tiến công dồn dập như vũ bão, đầu óc thâm sâu không lường được đã ù lì từ sớm. reborn vặn eo, như muốn trốn khỏi giao hợp điên đảo chẳng còn thuộc về loài người, hiềm lại bị tsuna đè xuống. vòng tay siết eo hơn cả gọng kiềm, chắc mẩm sẽ để lại vết bầm nhưng chẳng hề gì cả. chính tsuna muốn thế. chính reborn muốn thế.

"mon anxo."

vongola decimo liếm láp vành môi quyện hoà rỉ sét và rượu nồng đắng chát, lần nữa gọi tên sát thủ nhà mình với âm điệu tiễn người vào cõi mộng mơ chẳng có thương đau. và reborn chẳng để tình nhân sến rện phải chờ đợi, gã đáp lại bằng nụ hôn dấp dính, rã rời và đầy đặn nhớ nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net