Truyen30h.Net

Khr Ac Lambo San Toi Am Sat Lop Hoc

Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, lớp 3-E chuẩn bị đón chào học sinh mới.

"Nufufufu~ hôm nay lớp ta có bạn mới~" con bạch tộc vàng chỉ tay về phía cửa "Vào đi em~"

.

.

.

.

Một khoảng tĩnh lặng

"Thầy ơi, có ai đâu." Nagisa nói.

"Ủa, sao lại thế!?" Koro-sensei thắc mắc, ra đẩy cửa.

"Lambo-kun-- Gyaaaaa!!!!! Ma!!!!"

Bốp!!!

Lồm cồm bò dậy, tay ném cái cặp vào mặt con bạch tuộc.

"Ma cỏ gì." Lambo cất chất giọng lười lười nói.

"Người ta là ngủ quên...oáp..."

"Ta là Bovi- à không Sawada Lambo, cứ kêu là Lambo-san. Thỉnh chiếu cố."

Giờ lớp E mới có cơ hội nhìn kĩ tân học sinh này.

Đây là một thiếu niên với mái tóc ngắn hơi xù, xoăn nhẹ. Bộ dạng mắt nhắm mắt mở lười biếng. Con ngươi màu xanh lục đầy lờ đờ, uể oải, như chưa tỉnh ngủ. Dưới khóe mắt trái có vết xước nhỏ, nếu nhìn kĩ sẽ thấy giống một bảng chơi cờ caro 3x3.

Cậu ta không mặc đồng phục, chỉ mặc một chiếc sơ mi với họa tiết đốm đen như bò sữa mở hai cúc trên, một cái áo khoác có mũ màu xanh rêu bên ngoài. Chiếc quần kaki màu nâu thẫm. Và cổ đeo một vòng dây có mặt hình sừng trâu.

Nghe nói, học sinh mới của lớp họ vì ngủ trong giờ làm kiểm tra chọn lớp - ngay trong phòng thầy hiệu trưởng nên để giấy trắng và bị đưa xuống lớp E.

"Nufufufu~ Lambo-kun, em mau về chỗ ngồi đi." Koro-sensei nhắc nhở.

"Hửm?? Dầu dứa ngu ngốc, ngươi biến thành bạch tuộc từ khi nào thế?"

"Mà Lambo-kun, sao em không mang sách?" Koro-sensei hỏi khi kiểm tra chiếc cặp bị ném vào mặt mình.

"Và thầy không phải đầu dứa!!!"

"Để ăn." hắn đáp cụt lủn, còn tiện tay bóc viên kẹo.

"Đây là lớp học chứ có phải nhà hàng đâu."

"Kệ. Ta không quan tâm." Ném viên kẹo vào miệng, Lambo bước xuống dưới ngồi đại vào cuối lớp, sát của sổ.

"Cậu thú vị đấy~" Cậu trai tóc đỏ quay qua "Akabane Karma~ hân hạnh làm quen~"

Lambo không nói, chỉ gật đầu.

"A... lạnh nhạt thế..." Karma chán nản nói, giơ ra một hộp sữa đâu "Uống không?"

"Không. Cảm ơn."

"So với dâu... ta càng thích nho a..."

"Ra thế..." Karma lẩm bẩm nhìn vài vài gói đồ ăn rơi ra qua cái cặp mở trên bàn.

Toàn bộ đều là đồ ăn vặt có vị nho, sâu sâu bên trong có hộp cơm bọc vải màu lục với hoa văn hình sấm sét.

Không hẳn là không có sách vở, giữa đống bánh kẹo đó có lẫn một cuốn sổ tầm 30cm.

Thậm chí còn không mang bút

Karma thầm nghĩ.

Cậu này đến đây căn bản chẳng phải để học.

Giống kiểu giết thời gian thì đúng hơn.

Trong giờ học, Koro-sensei cũng gọi cậu ta trả lời vài lần.

Câu trả lời đúng khiến mọi người kinh ngạc.

Koro-sensei vừa dứt cậu ta liền trả lời luôn, thậm chí còn chả thèm nhìn lên bảng.

Điệu bộ ngáp ngắn ngáp dài được duy trì cả buổi học. Lambo luôn gục xuống bàn ngủ. Nhưng chỉ có cậu ta mới biết....

Lần này hắn ăn loằn rồi!!!

Lampo gục mặt xuống nghĩ.

Sách vở thì có mỗi quyển sổ, bút thì làm rơi. Tiền đi xe về đã dùng vào mua đồ ăn vặt....

Tên Reborn kia sẽ giết hắn!!!!

Thôi thì gọi người tới đón vậy.

Cơ mà... mặt trời thật thoải mái

Giống như hắn đang nằm trong vòng tay của người ấy vậy....

Hảo hảo muốn ngủ...

Mặc dù hắn thích Reborn, nhưng hắn cũng thích Tsuna-nii!!! Tên đầu dứa đáng ghét dám cướp nii của hắn...

Lambo nghĩ trước khi chìm hoàn toàn vào giấc mộng.

Lần tới... nhất định phải giết hắn... cắt cái chỏm dứa đó đi...

Cắt phăng thứ được gọi là niềm tự hào của hắn đi.... xem hắn còn cười nổi không...

________________________________________

"Lambo, Lambo, dậy đi!"

Ngô... ai đó đang gọi hắn... hảo đáng ghét... đang ngủ ngon...

"Đã trưa rồi!"

"Dậy ăn đi không cậu sẽ đói đấy!!!"

Trưa... ăn....

Lambo đang lơ mơ lập tức đứng phắt dậy.

Hắn không chỉ cầm bento mà xách nguyên cả bao tải đồ ăn trá hình cặp sách của hắn ra ngoài.

"Ăn thôi!"

Khác hẳn với điệu bộ lơ mơ cả buổi, hắn vui vẻ ngồi ăn trưa.

Hắn mở bento ra, bên trong là đồ ăn Tsuna-nii đã làm cho hắn. Còn có cả lời nhắn nữa.

《Nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng ngủ quên mà bỏ bữa nhé!》

Aaaa! Mình yêu Tsuna-nii nhất trên đời!!!

Rút tấm vải bọc bento ra, một tờ giấy nhỏ nữa bay ra ngoài.

Là của Reborn!!!

《Hừ, ăn đi rồi tối nay để ta ăn》

Đang vui thì tự nhiên cảm xúc tuột mode. Kì này xong rồi.

A, số phận hẩm hiu của mình...

Lambo cầm mảnh giấy mà khóc không ra nước mắt.

Nhìn thấy hắn xụi lơ, Kayano tốt bụng lại gần hỏi.

"Cậu sao vậy?"

"K-Không sao." Hắn ấp úng trả lời.

"Chỉ là..." Hắn thở dài "Cảm thấy nhân sinh của mình quá ngắn ngủi..."

"V-vậy à!!??"

Một ngày 'vui vẻ' của Lambo lại qua đi....

"Vui vẻ cái quần què!!!"

Lambo bị Reborn lôi chân đi thầm hét.

"Tsuna-nii!!! Xuân này em không về!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net