Truyen30h.Net

Khr All27 Chi Ton Tai Duy Nhat Mot Bau Troi

Ahihi. . . Hình như tui lặn hơi bị lâu rồi thì phải, dạo này mải chơi game quá. Mong mọi người tha lỗi 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Mà có ai chơi Alchemia Story không chỉ mị chơi class hero với mình chơi toàn bị tự mình hại mình không rồi chết không à😭😭😭.

Thôi vào truyện nèo các chế.
__________________________________________________________________________________

Tôi thường có một giấc mơ

Nơi tôi là một chú bướm sinh đẹp

Bay lượn trên bầu trời

Rồi tôi chợt tỉnh giấc

Liệu tôi có phải một con người mơ trở thành bươm bướm

Hay là một chú bướm mơ giấc mộng làm người?

__________________________________________________________________________________

Quán cafe quen thuộc hôm nay không mở cửa. Mặc dù nhìn từ bên ngoài không hề có một chút nào bất thường nhưng bên trong cánh cửa đóng kín kia đang có một màn gió tanh mưa máu.

Trên sàn nhà là một thanh niên đập chai mặt mũi bầm dập ngồi im phăng phắc xung quanh có mấy con người đang bàn tán, ở bên cạnh có hai đứa trẻ song sinh đang bám dính lấy vị chủ tiệm tóc trắng. Black mạnh miệng hỏi.

"Ta hỏi lại lần nữa sao tự nhiên ngươi lại ôm Cielo của bọn ta?"

Boss Cavalone không trả lời mà ánh mắt đăm đăm nhìn về phía thanh niên tóc trắng.

"Bởi vì ta biết em ấy chính là người ta luôn tìm kiếm. . . " Ngưng một lúc, hắn lại đối mặt với vị chủ quán kia "Cho dù đã trải qua bao lâu, em có thay đổi thế nào thì anh vẫn luôn nhận ra em, Tsuna" Người con trai tước vàng như nghẹn lại, khẽ gọi tên bầu trời bản thân luôn nhung nhớ.

Những người xung quanh thở dài " Trong số tất cả những kẻ từng xuất hiện trong quá khứ của Cielo chỉ có ngươi nhận ra ngài. Luyến ái đúng thật kì lạ"

Tsuna nghe thấy cái tên trước đây được gọi, kí ức ngày trước lại lấp đầy tâm trí cậu. Những kí ức vui, buồn và cả những kí ức về ngày hôm ấy. Cậu cười khẩy, tiến lại gần vị sư huynh tóc vàng, dùng một tay khẽ nâng cằm người đối diện, nở nụ cười tà mị.

"Dino_san, em thật sự đã rất vui vì anh có thể nhận ra em khi mà cả Reborn, các thủ hộ và cả Varia không thể làm điều đó. Nhưng mà sư huynh à, Tsunayoshi Sawada đã chết ngày hôm đó rồi."

Nói rồi cậu đưa tay ra hiệu cho các kị sĩ đưa Dino ra ngoài.

"Ngài vẫn ổn chứ?" Aoi lo lắng hỏi.

"Không sao chỉ hơi buồn ngủ chút thôi. "

__________________________________________________________________________________

Trong khi sự kiện ở trên đang xảy ra, thì ở tổng bộ Vongola cũng hỗn loạn không kém. Sáu vị thủ hộ cùng nhân viên của gia tộc đang được điều động để truy tìm hai kẻ đột nhập.

Trong khi rừng bên cạnh trụ sở, có hai người mắc áo choàng kín mít đang chạy, Asuka và Koe. Nhiệm vụ của họ là đột nhập vào trụ sở Vongola để tìm kiếm thông tin mật về ngọn lửa mà chỉ có gia tộc 400 năm này nắm giữ. Tất cả chỉ vì phong ấn mà Vongola Nono đặt lên ngươi Tsuna nhiều năm trước. Phong ấn kia liên tục gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đến vương của họ cộng với sự hài hòa biến mất càng làm tình trạng của cậu trở nên tệ hơn.

Hai người gần như đã thoát được nhưng lại bị một màn sương dày cản đường. Trước mắt họ là Hibari Kyoga và Rokudo Mukuro. Đế vương Namimori lao lên trước, tonfa sáng bạc nhắm vào đối thủ nhưng đã bị Asuka cản lại. Trong tay cô là một cặp đoản kiếm mặc dù cô không thể so về sức mạnh nhưng cô lại có lợi thế về tốc độ cộng với thân hình nhỏ bé và thân thủ nhanh nhẹn đã chiếm được thế thượng phong. Mukuro và Koe cũng giao chiến ác liệt. Tam xoa kích đụng độ cưng thiết trảo mỗi khi hai vũ khí và chạm lại loé lên tia lửa.

Sương mù một lần nữa bao phủ mọi thứ nhưng lần này kẻ bất ngờ lại là phía Vongola.

" Ngươi. . . " Vân thủ gầm gừ quay về phía Vụ thủ nhưng lại thấy hắn cũng ngạc nhiên không kém.

"Kufufu . . . không phải ta. "

Trước mắt họ trở nên tối đen, tất cả giác  quan dường như biến mất, một lúc sau khi mọi thứ trở lại bình thường, hai người kia đã chạy mất tự bao giờ.

__________________________________________________________________________________

Trong căn phòng lớn, Tsuna tỉnh lại tay khe che mặt, thở dốc. Asuka từ ngoài đi vào bưng theo lý nước.

"Người lại mơ về trước đây sao"

Tsuna không nói, chỉ khẽ gật đầu nhưng tay lại nắm chặt lấy góc chăn, khẽ run rẩy.

"Có gì đó khiến Người sợ hãi sao?"

Tsuna trầm mặc"Ta không biết, nó thật đáng sợ, đó là ta, nhưng cũng không phải là ta, thời gian qua được ở bên mọi  người kiến ta thực sự hạnh phúc. Thế nhưng.  .  . " Cậu giữ lấy chiếc chăn ôm sát vào người "ta thực sợ hãi vị vua kia sẽ thay thế sự tồn tại này của ta. "

Cô gái tóc đỏ khẽ quỳ xuống cầm lấy tay Tsuna mà hôn lên mu bàn tay. "Sẽ không, xin người hãy nhớ,  dù cho có ra sao, chúng tôi sẽ luôn bên cạnh người. "

Hết chương 9.

Tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa, hình như nhân vật hơn bị OOC nặng rồi đúng không mọi người? Tui viết được nửa chương này thì tui nhận ra là mình chả dùng đến tên nhân vật mấy thì phải, quên luôn tên mấy bé OC của mình luôn😖😖😖.

Hi vọng mọi người thích chương mới.

Yami~♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net