Truyen30h.Com

[KHR-All27] Xuyên qua phải co giò chạy

Chương 3: Bái bai chim nhỏ

MiruHagane

Sau khi tham quan toà lâu đài này xong, trời cũng tối rồi. Tsunayoshi được lão quản gia đưa đến phòng ăn, nhìn thức ăn nhiều đến nỗi bày hết cả cái bàn ăn dài 10m, Tsunayoshi cảm thấy mình vào đây còn được ăn ngon hơn ở nhà cũ, chứ cái tên chút nhà kia trước kia chủ cho cậu ăn một ngày một cái bánh bao, ăn chẳng nhét no bụng.

"Cậu có 10 phút để ăn chúng, sau mười phút tôi sẽ đưa cậu về phòng của cậu. Ăn được bao nhiêu thì ăn, bữa ăn tiếp theo sẽ là giờ này ngày mai." Nói rồi liền để cậu một mình trong phòng ăn.

"Uây, hệ thống." Tsunayoshi nhìn các đĩa thức ăn trước mặt, lạnh nhạt gọi hệ thống ra. Cậu bé tí hon ngay lập tức xuất hiện trước mặt cậu, ánh mắt to tròn nghi hoặc nhìn cậu hỏi.

"Có vấn đề gì ạ?"

"Có thể kiểm tra xem trong thức ăn này có độc hay không chứ? Chẳng hạn như thuốc mê, thuốc kích tình, thuốc tê liệt dây thần kinh..." Tsunayoshi nhìn nó nói, không phải cậu cảnh giác như ở Mafia, mà nơi này so Mafia muốn dùng mấy thứ thuốc trên chỉ sợ nhiều hơn. Lỡ như cậu trúng thuốc thì moi thuốc giải đâu ra, bằng niềm tin à?

"Trong thức ăn không có gì cả, chủ nhân." Hệ thống bay một lượt chiếc bàn dài rồi bay trở về, những nơi nó đi qua thì thức ăn biến mất hết sạch, chỉ để lại vài món trước mặt cậu.

"Hệ thống đưa thức ăn vào kho, ngài không cần lo lắng việc thiếu thốn thức ăn đâu ạ. Kho của hệ thống không có khái niệm thời gian, khi bỏ ra vẫn sẽ như ban đầu." Hệ thống chống tay nói, ánh mắt sáng lên tỏ vẻ muốn được khen thưởng.

Tsunayoshi gật đầu, khen nó thật giỏi. Biết hành động thế nào để giúp chủ nhân, vì thế thưởng cho một chiếc bánh hambuger. Còn bản thân nhanh chóng xử lí hết đĩa thức ăn còn lại.

Lau miệng sạch sẽ thì lão quản gia bước vào, nhìn một bàn sạch sẽ không còn gì khiến lão ngớ người ra khiến Tsunayoshi sảng khoái vô cùng.

Sau đó Tsunayoshi được đem đi tắm, tắm đến khi sạch sẽ thơm tho thì được đưa về phòng của mình.

"Đây là điện thoại của cậu." Lão quản gia đưa cho Tsunayoshi một chiếc điện thoại xong rồi đóng cửa rời khỏi, còn Tsunayoshi bắt đầu xem phòng.

Vị trí địa lí thì không khác phòng riêng của cậu ở thế giới cũ, nhưng trong này lại có một chiếc giường to gấp đôi giường cũ của cậu. Nghĩ đến việc phải sinh con cho 15 người, Tsunayoshi run rẩy khoé môi.

Đây sẽ không phải muốn cả 15 người cùng lúc áp cậu chứ? Chứ làm cái giường to như vậy làm quái gì!??

Tsunayoshi đi đến chiếc tủ để đồ trong phòng, mở ra thì thấy không ít đồ thường ngày và mấy bộ vest sang trọng. Và những bộ hở hang quyến rũ, nhiều hơn cả.

Đây hẳn là thú vui của Mukuro và Byakuran đi, Tsunayoshi đen mặt nghĩ. Sau đó gọi hệ thống đưa hết những đồ mặc thường ngày và vài bộ vest vào không gian xong, đóng cửa tủ rồi tiến về phía chiếc giường to tổ bố kia.

Vừa mới trèo lên được một chân, cửa phòng bị mạnh mẽ mở ra rồi đóng lại. Tsunayoshi quay đầu liền thấy gương mặt quen thuộc, sửng sốt trợn tròn mắt.

Hibari Kyoya——!!!?

Đêm đầu tiên của tui sao lại là anh chứ!!?

Hibari Kyoya khó chịu khi bị Tsunayoshi nhìn chằm chằm như vậy, tiến lên vươn tay đẩy ngã đối phương lên giường một cách thô lỗ, dù nghe thấy thiếu niên kêu đau nhưng Hibari Kyoya cũng chẳng thèm để ý cậu có bị thương hay không, bắt đầu cởi áo ra.

Hắn cần nhanh chóng làm cậu ta, để có được đứa con đầu tiên.

Hibari Kyoya nheo mắt nhìn thiếu niên chật vật từ trên giường bò dậy, đáy mắt mang theo tia dục vọng không rõ.

"Anh...anh này, chúng ta có gì từ từ nói. Đừng động thủ..." Chưa để Tsunayoshi nói xong thì kề trước cổ cậu là cây Tonfa sáng loáng, Hibari Kyoya lạnh lùng nhìn cậu, giọng nói còn mang theo ý ghét bỏ.

"Câm miệng, cậu tới đây chỉ có nhiệm vụ sinh con cho chúng tôi. Cấm nhiều lời!" Nói rồi liền vứt Tonfa sang một bên, tiếp tục cởi đến dây lưng.

Mà Tsunayoshi nghe xong, khoé miệng co giật, trong đầu chỉ có một câu thôi.

À, thì ra anh chọn cái chết.

Ngay sau đó, Tsunayoshi mỉm cười ngẩng đầu, chủ động đứng lên tiến tới giúp đối phương cởi quần nhanh hơn.

Hibari Kyoya thấy Tsunayoshi tự giác như vậy cũng không thấy có gì kì lạ.

"Đây chính là hậu quả khi anh dám đắc tội với tui!" Tsunayoshi nhanh như cắt
giơ chân đạp thẳng vào bộ phận giữa hai chân của Hibari Kyoya, đương nhiên cậu vẫn còn tốt bụng chán khi dùng lực vừa đủ để khiến đối phương đau dài lâu nhưng lại không khiến đối phương vô vọng trong đường sinh con cái.

Đáng đời, dám thô lỗ với tui, ha ha ha.

Tsunayoshi cười đểu nhìn nam nhân khụyu xuống, hai tay phe phẩy tạo gió.

Bái bai chim nhỏ, chúc em khỏe mạnh trong cuộc gặp mặt lần sau, nhưng mà anh không muốn tự mình kiểm chứng cưng đâu à~~~

Tsunayoshi khoái trí nhìn người đàn ông đau đớn ôm lấy bộ vị, gương mặt đối phương tái nhợt lấm tấm mồ hôi chảy ra, nhìn bộ dạng này của đối phương càng khiến Tsunayoshi dâng trào cảm xúc.

Há, lúc trước anh còn có thể bắt nạt tui, nhưng giờ khác rồi, tui còn chưa gia bạo anh thì anh nên cảm thấy may mắn đi. Hứ!

Mà nhìn anh đau thành cái dạng này hẳn là trước kia chưa từng thử kiểm tra xem vật của mình chịu đựng được bao nhiêu lực tác động đi, không sao, bị tui đá như vậy mà chưa kêu lên là tốt rồi. Thường là tui một khi đã đá vào vùng nguy hiểm kia nhất định sẽ đá hỏng, nể tình anh mang mặt Kyoya tui đạp nhẹ thôi. Trời ơi, tui tốt bụng quá đi à!

Tsunayoshi cười híp mắt kéo lấy Balô cũ của mình, hưng phấn mở ra và phát hiện bên trong vẫn còn bao tay và một số vật dụng khác từ thế giới cũ, không thể không nói, có một hệ thống hữu ích thật đấy.

Ừm, bây giờ trốn đi sẽ không có tiền...

Tsunayoshi mắt vụt qua một tia sáng, quay lại nhìn Hibari Kyoya vẫn đang đau đớn, trong mắt bắt đầu hiện ra tham lam. Cậu vui vẻ lại gần đối phương, sờ loạn xạ tìm kiếm ví tiền.

Theo như lời hệ thống nói, Phi Nhân Loại thống nhất dùng tiền giấy giống như nhân loại, đặc biệt là còn có mấy cái thẻ ATM trong ví. Hệ thống vô cùng đảm bảo nói rằng, chỉ cần Tsunayoshi có thẻ ATM của phi nhân loại, mật khẩu hay dấu vân tay linh tinh nó đều giải quyết thoải mái, vì thế khi Tsunayoshi tìm thấy ví tiền trong túi quần Hibari Kyoya, để lại một câu tạm biệt. Sau đó khoái trí đeo lên bao tay, mở cửa sổ, bậc lửa bay ra ngoài.

"Chết...tiệt, thằng nhóc thối!" Hibari Kyoya cắn răng ngẩng đầu tìm kiếm hình bóng thiếu niên, nhưng đập vào mắt hắn chính là cảnh Tsunayoshi mở cửa, trên trán bùng lên ngọn lửa màu hoàng hôn đẹp đẽ, hai tay cũng bừng lửa phừng phừng. Ngọn lửa trên tay bùng lên rồi thiếu niên bay đi mất dạng, để lại hai đốm sáng nhỏ dần trên bầu trời đêm

Hibari Kyoya: Nhân loại biết bay? Không lẽ bị đạp đau đến mức gặp ảo giác luôn rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com