Truyen30h.Net

[KHR dj] (All 27) Thế giới nơi bầu trời không tồn tại

Chương 13: Âm mưu

MeoLuoiDaiNhan

Ở một nào đó

'Chết tiệt! Bọn chúng sắp bắt được ta rồi! Mau cho người đến cứu ta!'

Căn phòng tối đen chỉ được chiếu sáng bởi màn hình vì tính nhỏ bé. Người đàn ông ngồi trước máy tính cả người toàn là máu, mái tóc vốn được chải chuốt cũng lộn xộn toàn là bùn và cát, vẻ mặt người đó vặn vẹo hét to với màn hình vi tính.

Trên màn hình vì tính hiển thị cuộc trò chuyện với ba người khác, tất cả đều có avatar là Unknown, ngay cả giọng nói cũng đã bị làm nhiễu, không thể phân biệt được là nam hay nữ.

'Hừ! Vì bọn thuộc hạ của ngươi quá vô dụng nên ngươi mới đi đến nước này!' người bên phải mỉa mai, hắn cười nhạo.

'Hừ! Các ngươi phải tiếp tục giúp ta trốn! Nếu không ta sẽ nói kế hoạch của các người cho Vongola đến lúc đó thì cùng chết thôi!' dù rất tức giận thế nhưng hắn cũng hiểu nếu trở mặt thì hắn sẽ chết ngay lập tức, chỉ có thể vừa dụ dỗ vừa đe dọa.

'Ta sẽ cho ngài mượn thêm người nhưng tốt nhất ngài nên an phận lúc này nếu không ....Hừ!' kẻ bên trái bình tĩnh nói mang theo lời đe dọa.

'Tên thuật sĩ nổi tiếng kia đang ở Nhật, ta muốn đem hắn vào kế hoạch của chúng ta' tên ở giữa cũng lên tiếng.

'Ngươi nghĩ hắn sẽ hợp tác chắc!' người bên trái không đồng tình.

'Nếu hắn không đồng ý thì bắt hắn phải đồng ý là được!' tên bên phải chẳng để ý.

'Đúng vậy! Chỉ là mấy con chuột mà thôi!'

'Kiêu ngạo quá là ngu ngốc! Mặc kệ cac ngươi làm gì đừng để khéo quá thành vụng!' avatar của người bên trái biến đen.

'Hắn quá kiêu ngạo rồi!'

'Kệ hắn đi! Chỉ cần thành công đến lúc chúng ta sẽ dọn dẹp hắn sau! Ta sẽ lo tên thuật sĩ... ' kẻ ở giữa nói xong cũng biến mất.

'Vậy thôi! Hi vọng người vẫn tồn tại đến lúc đó! Hahahaha' người còn lại cũng nhanh chóng biến mất.

'Bọn khốn! Dám kinh thường tao! Đến lúc đó chưa biết ai sẽ là người thắng cuối cùng đâu!' người đàn ông giận dữ đập bàn, khuông mặt méo mó vì tức giận nhưng hắn lại nở nụ cười kì dị.

----------------------- Tôi không là phân cách tuyến phiền phức-------------------------

Mấy ngày hôm nay Varia luôn thoắt ẩn thoắt hiện trong nhà Nana, đều đặn vào giờ ăn cơm, đôi khi còn mang theo một thân máu me nhảy từ cửa vào. Gokudera từ tâm thái kính trọng với cường giả giờ cũng chỉ còn lạnh lùng nhìn mấy tên tham ăn này làm trò vào mỗi bữa ăn.

Buổi sáng hôm nay Tsuna và Nana quyết định đến trung tâm mua sắm. Đi cùng hai người là Bell và Lussia, Xanxus thì đang lười biếng ở nhà còn Squalo và Levi đã ra ngoài làm nhiệm vụ từ sớm.

Khác với ngày đầu gặp, trên mặt hai người không còn vẻ kinh thường mà tràn đầy sự nể phục.

Thử nghĩ xem trên thế giới ngoài đệ cửu và đệ thập e là chẳng ai có thể mặt không đổi sắc trước sát khí của boss, còn có thể cười giỡn khi bị súng chỉ vào đầu. Dù vậy vẫn kiên quyết không chiều theo thói quen kén ăn của boss và ... thành công!! Dù mấy món đó ngon thật!

Mỗi lần nhìn người thanh niên tóc nâu kiêu chiến giới hạn của boss mấy người bọn họ đều toát mồ hôi hộ người kia vậy mà đương sự cứ coi hành động này là hiển nhiên vậy. Không biết mệt mỏi mà ngày nào cũng ở trước mặt boss chứng minh sự tồn tại.

Bell đứng bên cạnh buồn chán nhìn ba người mua sắm ở trong cảm thấy thuộc tính của ba người này có gì đó sai sai.

'Hừ! Mới có mấy ngày mà số lượng động vật ăn cỏ lại tăng lên gấp đôi rồi! Còn vài tên đen đen cứ lảng vảng mấy ngày nay chắc cũng thuộc nhóm bọn ngươi nhỉ?' tay áo đồng phục bay trong gió làm nổi bật cái ghim 'kỷ luật' bên tay phải, Hibari nở nụ cười khiêu khích. 

'Shishishi! Cuối cùng cũng có việc hay ho rồi! Ta cũng sắp mốc meo rồi đây nè!' Bell lấy mấy con dao không biết lôi từ đâu ra ném về phía Hibari.

Hai người nhanh chóng đánh một chỗ, loáng thoáng nghe thấy âm thanh sắt thép va chạm và vài con dao bay qua. Vài phút hai người đã tách ra, trên áo mỗi người cũng thêm vài vết rách. Có vẻ hai người ngang tài ngang sức.

'Ồ ngươi cũng có chút kĩ năng đó' Hibari liếc vết rách trên áo, đôi mắt chứa đầy chiến ý.

Sau khi công khai thân phận thật (giả) của mình Nana hoàn toàn không giả bộ "ngây thơ" nữa mà còn có vẻ ủng hộ mấy người này giao lưu tình cảm...

Khi ra quầy thanh toán, người bán hàng đã chạy trốn từ bao giờ, cô đành nhờ Lussia ở lại chờ thanh toán còn mình thì cùng Tsuna đi tới cửa hàng tiếp theo.

Trên đường trở về nhà hai người lại nhặt được thêm một người nữa...

Không sai là nhặt được! Trước người còn đề biển 'Cần người nuôi hứa sẽ ngoan'...

Nhìn cái biển lại nhìn cô bé đang bất tỉnh. Tsuna muốn cầm kéo gọt cái đầu dứa của người nào đó!

Cái tên kia sao có thể bỏ mặc một cô bé đang bất tỉnh giữa đường xong còn để cái biển dễ gây hiểu lầm vậy chứ!!

Ít ra hắn cũng chút tử tế khi để Nagi ở cạnh nhà cậu nhưng hành vi này vẫn thật ác liệt!

Cái tên này quả nhiên là thiếu điều giáo đây mà!

'Nana-san chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Nhìn thật đáng ngờ nhưng mà để cô bé ở đây thì thật...' Tsuna ngập ngừng, cố gắng thuyết phục Nana đưa cô bé về nhà.

'Bỏ mặc một cô bé dễ thương như thế này là tội ác! Gokudera-kun cháu giúp cô nhé!' Nana gọi chàng trai tóc xám vẫn luôn lấp ló đằng xa.

'Vâng Nana-sama!'

'Nó ổn chứ ạ? Bây giờ đang là thời điể.....'  Nana đặt ngón trỏ lên môi anh ra hiệu im lặng.

'Con quen cô bé đúng chứ. Vậy thì không sao đâu! Vì Tsu-kun chắc chắn sẽ không khiến ta bị thương đâu! Hơn nữa dạo này con thật khách sáo! Suốt ngày Nana-san này Nana-san nọ là sao? Đã nói nhận ta là mẹ cơ mà! Tsu-kun định đổi ý sao? Ta đau lòng quá huhu' nói rồi ôm mặt nức nở.

'Không đâu! Con chỉ lo sợ họ hiểu lầm thôi! Người đừng khóc mà kaa-chan, con sai rồi!' dù biết mười mươi là giả vờ nhưng Tsuna vẫn bối rối.

'Hừ hì hì! Đến Xanxus con còn không sợ mà lại sợ mấy giọt nước mắt của ta. Quả là Tsuna ha!'

'Xanxus chỉ hơi hung dữ một chút trên mặt lại có vài vết sẹo thôi chứ thật ra anh ta cũng rất đẹp trai và đường hoàng mà!'

'Phải đó, vậy mà mấy cô gái lại không thấy thế! Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thôi là đã chạy mất rồi! Giới trẻ thời nay chẳng có ai còn nhìn vào nét đẹp nội tâm cả!'

Nhìn Nana vui vẻ trở lại, cậu cũng thở phào nhưng lại lo lắng cho Mukuro, không biết anh ta lại vướng vào việc gì khiến anh ta lo lắng đến nỗi phải tìm nơi an toàn "gửi nhờ" Nagi nữa.

*Tiểu kịch trường:
Đây là cuộc họp hết sức nghiêm túc của hội "Cha ông"

...lý do có cái tên này là vì.....

Cha 1: Là cha hợp pháp của Tsuna vậy mà khi nhận Nana là mẹ thằng bé chẳng nhắc gì đến ta cả! Ta cũng muốn có một đứa con trai nhỏ bé, dễ thương, đáng yêu như Tsuna mà!

Cha 2: Là người có vẻ ngoài giống đến 99,99% và là thần tượng số một trong lòng Tsuna,  vậy mà ta còn không được nhắc tới....

Cha 3: Dù không có quan hệ huyết thống nhưng mà người ta nói rằng, thầy giáo như cha không phải sao! Tsuna vô dụng vậy mà không đến xin lời khuyên mỗi khi lúng túng nữa, làm ta không có cơ hội xuất hiện... Hừ!  Đợi đó Tsuna!

Mấy con sói cũng xuất hiện rồi! Tại sao những người quan trọng như chúng ta lại không được xuất hiện!!!

Mau chọn đi! Chương sau, ít nhất một trong ba người bọn ta phải xuất hiện! Nếu không đừng trách tại sao nước biển lại mặn!

Au: Được rồi ta đành miễn cưỡng cho ngài đây xuất hiện sớm vậy haizzz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net