Truyen30h.Net

Khr Fanfic Dich To Be Harmonized

"Giotto? Em trai cậu có nói với cậu điều gì không?" G hỏi.

"Em ấy chưa nói gì, và tớ cũng không còn nói chuyện với em ấy nữa." Giotto nói với gương mặt buồn rầu.

"Nghĩ lại thì... Cậu ta... Cielo27? Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ? " G nói.

Giotto im lặng không đáp. Anh đột nhiên đắm mình trong thế giới riêng với những chuỗi suy nghĩ. Anh không thể tin được rằng Tsuna là một hacker  còn là Hacker đứng thứ 2 thế giới nữa chứ. Nghiêm trọng hơn là Tsuna có thể vào trạng thái HDWM một cách dễ dàng. Điều đó... Thật không thể tin nổi. Làm sao nó có thể xảy ra được?

Giotto giật mình khi Alaude và Kyoya đi vào phòng.

"Động vật ăn tạp, con động vật ăn tạp kia có nói gì không?" Kyoya lạnh giọng hỏi.

"Cậu ta vẫn chưa nói gì hết." G trả lời.

"Giotto, ngươi và em trai ngươi đang gặp rắc rối đấy. Ngươi tốt nhất nên nói chuyện với cậu ta và giải quyết cái tình huống khó xử này đi." Alaude nói.

Giotto thở dài một cách nặng nề trước khi đứng dậy và rời đi mà không nói bất kì điều gì.

G thở dài: "Sự kiện đó quả thật là một cú sốc lớn."

"Hn." Alaude hừ giọng như một câu trả lời đồng tình vì anh ta sự thật cũng đã rất bất ngờ về những chuyện đã xảy ra.

"Này, chuyện gì đã xảy ra với những tên tù nhân?" G hỏi.

Alaude chỉ đưa ánh mắt ý vị bảo bọn chúng-đang-ở-trong-tầng-hầm và G thì không còn bất kì ý kiến gì về chuyện đó nữa.

=====================================

Giotto mặt khác thì đi tìm Tsuna ở những nơi mà cậu có thể đi tới. Anh ta bắt đầu lo lắng nhiều hơn khi không tìm thấy Tsuna.

"Daemon, Lambo!" Giotto cất giọng gọi khi anh nhìn thấy Daemon và Lambo ở đại sảnh đang đi bộ trên cầu thang.

"Nu fu fu fu~?"

Lambo im lặng.

"Hai người có nhìn thấy Tsuna không? Em ấy không ở trong phòng hay bất cứ đâu." Giotto lo lắng hỏi.

"Ta không nhìn thấy nhưng có lẽ chúng ta nên đi tìm cậu ta." Daemon nói.

"Nếu anh muốn tìm Tsuna-nii, anh ấy đang ở gần cây đại thụ bên cạnh dòng sông. Anh ấy luôn đến đó." Lambo lười biếng nói.

"Oh? Được rồi, cảm ơn Lambo." Giotto nói trước khi rời khỏi lâu đài. Lambo thở dài:

"Thành thật mà nói, Tsuna-nii lúc nào cũng cảm thấu buồn bã và cô đơn. Mình ước có thể biết được chuyện gì đã xảy ra." Lambo lẩm bẩm.

Daemon định mở miệng nói điều gì đó nhưng đột nhiên có người cất tiếng cắt ngang.

"Đầu dưa!" G gọi, Daemon liếc nhìn hắn.

"Chúng ta đang cần ngươi!" G nói và sau lưng anh ta là Alaude, Kyoya, Asari và Lampo. Daemon chợt có chút bối rối nhưng ánh mắt sau đó liền ánh lên vẻ thích thú rõ ràng.

======================================

Giotto đi nhanh đến chỗ mà Lambo đã nói, và rất dễ để anh tìm thấy ai đó với Siêu Trực Giác của anh. Nhưng khi anh càng đến gần, anh dần nghe thấy một giọng hát.

So they say that time, takes away the pain

But I'm still the same

And they say that I, will find another you

That can't be true

Giotto tới gần hơn để tìm kiếm nơi đang phát ra giọng hát dịu dàng nhưng lại chất đầy nỗi buồn và đau đớn ấy.

Why didn't I realize?

Why did I tell lies?

Yeah I wish that I could do it again

Turnin' back the time, back when you were mine (all mine)

Giotto tìm thấy một cây đại thụ được thắp sáng bởi những chú đom đóm vây quanh. Ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng cũng đã đủ để thắp sáng nơi này.

So this is heartache?

So this is heartache?

All the regrets I gathered

Turned into my tears, oh baby

So this is heartache?

So this is heartache?

Your smile on that day

Turned into a memory to me

I miss you

Giotto tìm thấy em trai của mình ngồi dưới gốc cây đại thụ hát một giai điệu ngọt ngào nhưng lời bài hát và chất giọng ấy lại ngập tràn nỗi đau và sự buồn bã tận cùng.

You were the only thing who fulfilled my heart, but you left it

You are the only one who touched my heart with your deeds

Oh baby, you are not here anymore and I have nothing left now

Yeah I wish that I could do it again

Turnin' back the time, back when you were mine (all mine)

Giotto cảm thấy trái tim của mình như chùn xuống. Những ca từ phát ra từ Tsuna khiến anh đau đớn và có lẽ em trai anh cũng đang chịu nỗi đau hơn cả anh gấp ngàn lần.

So this is heartache?
So this is heartache?
All the regrets I gathered
Turned into my tears, oh baby

So this is heartache?

So this is heartache?

Your smile on that day turned into a memory to me

I miss you

It's so hard to forget

That firmly tied knot

The stronger I pulled on it

You and all the regret

The less I could solve them, and they became impossible to seperate

The moment is tough, it hurts

I immediately want to forget you

So this is heartache?

So this is heartache?

All the regrets I gathered

Turned into my tears, oh baby

So this is heartache?

So this is heartache?

Your smile on that day turned into a memory to me

I miss you

I miss you

Tsuna kết thúc bài hát với những giọt nước mắt lăn đều trên má. Cậu đã rất nhớ chủ nhân của chiếc núm giả Bầu Trời mà cậu đang đeo trên cổ. Người duy nhất đã đem lại hi vọng cho cậu ngày ấy. Nhưng rồi cô ấy biến mất và để lại tất cả mọi thứ cho cậu. Kể từ ngày đó... Cậu trở thành một kẻ không là gì một lần nữa.

Giotto đến gần em trai anh, đè ép cảm giác buồn bã và đau đớn xuống. Tsuna đang cần ngay bây giờ. Giotto ngồi xuống bên cạnh Tsuna.

"Tsuna?" Giotto khẽ gọi.

Tsuna chỉ im lặng ôm chặt đầu gối. Giotto không biết nên phải làm gì, anh ghét nhìn thấy em trai mình như thế này. Anh ghét nhìn thấy em ấy khóc, lồng ngực anh thật sự đang rất nhói buốt.

Giotto vươn tay vuốt sống lưng Tsuna. Anh giữ im lặng khoảng 20 phút cho đến khi anh nghe thấy tiếng thút thít của Tsuna.

"Tsuna?" Giotto thử gọi một lần nữa, dịu dàng ôm lấy em trai mình an ủi. Khuôn mặt của Tsuna hiện đang vùi vào lồng ngực Giotto. Tsuna cảm thấy bản thân đã bình tĩnh một chút trong vòng tay của Giotto trước khi nhìn vào đôi mắt màu xanh trời, người đang nhìn cậu với ánh nhìn đầy lo lắng.

"Giotto-nii?" Tsuna nhẹ giọng gọi.

"Chuyện gì Tsuna?" Giotto hỏi.

"Anh sẽ làm gì khi người quan trọng nhất của anh biến mất chỉ vì anh?" Tsuna hỏi Giotto.

Giotto đầu tiên rất ngạc nhiên vì câu hỏi của Tsuna. Câu hỏi này quả thật khó để trả lời. Thật đau đớn khi tưởng tượng chuyện này xảy ra với cậu. Một người quan trọng mất đi chỉ vì anh ư?

Giotto thở dài.

"Anh đoán anh sẽ phải suy nghĩ về vấn đề này khá lâu đây." Giotto nói. Tsuna khịt mũi sau đó khẽ gật đầu. Cậu biết rằng ngay cả Giotto cũng không biết sẽ phải làm gì trong trường hợp đó. Tsuna và anh trai cậu dần chìm vào im lặng ngay sau đó.

"Tsuna." Giotto gọi.

"Vâng?"

"Anh, anh cần phải nói phải nói với em vài chuyện về anh."

"Em đã biết rồi.

"Huh?"

"Em đã biết anh là boss của gia tộc Vongola từ lâu rồi."

"Huh?! Bằng cách nào?!"

"Mọi chuyện bắt đầu khi..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net