Truyen30h.Net

Khr Fanfic Huong Sac Tu Do

Chương 10: Ngôn từ gửi đến trong đêm

"A... A... Primo, tôi chỉ đi dạo thôi... Sao anh lại đến đây vậy?"

Lampo gãi gãi đầu, cười cười đi về phía Giotto. Ánh mắt một nhắm một mở của cậu nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bên cạnh Giotto, đôi mắt liền mở to như thấy được kho báu đầy lấp lánh, đem Giotto đang nhướn mày cũng bỏ qua mà dán mắt vào thiếu nữ với mái tóc dài mượt như suối nước và trắng mịn như hoa tuyết đầu mùa.

"Primo ở đâu bắt được một bạch miêu ngoại quốc đây?"

Nghe thấy mình được nhắc đến, Aiyu mới nhìn thẳng Lampo. Thật sự cách những người ở đây gọi nàng càng lúc càng đa dạng. Đối diện nàng càng khiến sắc xanh tươi sáng của Lampo như nở bừng lên. Giống như phát hiện một điều thú vị trước nay chưa từng gặp được mà cười thầm kín hướng về Giotto.

"Em ấy tự nguyện theo ta, đâu có thể gọi là bắt ép."

Đứng ở giữa hai người, Giotto cười cười phủ nhận câu hỏi của người bảo vệ Sấm Sét. Quả thật hắn chưa từng bắt ép ai, toàn bộ đều là nàng cam tâm tình nguyện. Aiyu gần như đã phát ra tia lạnh lẽo nhằm vào người Giotto, tự nguyện với hắn là ra đề nghị khi nàng ở giữa hang ổ của hắn, là khi nàng chỉ cần phản kháng liền có thể bị cả đám người kia giết chết. Ở chung với mafia như thế này đâu phải ý muốn của nàng.

Rốt cuộc, hắn muốn gì ở nàng? Muốn trả thù cho những kẻ đã chết vì bị nàng bẫy sao? Hay là đem nàng đến Rome giao lại cho nhà Cavallone toàn quyền xử trí. Nàng không hiểu và dần không muốn tìm hiểu, bởi vì nàng chỉ muốn thoát khỏi hắn nhanh nhất có thể...

Nghe câu nói của Giotto, Lampo "ồ" một tiếng, sau đó bước lại gần nàng. Tay cậu cầm lấy tay Aiyu kéo ra khỏi Giotto, so với khi nhìn từ xa lại càng ngạc nhiên hơn về nàng: "A... Thật dễ thương, ngươi hơn hẳn các nữ nhân ở đây rất nhiều. Primo đối xử với ngươi không tệ đi."

Aiyu hơi cắn môi, dùng tay còn lại gỡ tay mình khỏi người bảo vệ Sấm Sét, nàng nói thật nhẹ nhàng: "Lampo đại nhân có phần quá lời, em chả qua chỉ là một thiếu nữ bình thường như bao người khác. May mắn được Giotto đại nhân cứu giúp, em nhất định ghi nhớ suốt đời."

Giotto hơi cười nhạt. Lời lẽ thiếu nữ nhẹ nhàng hoàn toàn rất thích hợp lấy thiện cảm người khác, thử hỏi bao nhiêu nam nhân không thích thiếu nữ nhu nhược như vậy. Nhưng cũng là khuôn mặt và giọng nói này, từng bước từng bước đều có thể giết người bất kì lúc nào. Thiếu nữ này thật sự như một đóa hoa mang màu thuần khiết cũng chứa đầy độc dược, ẩn nhẫn hiểu chuyện lại quyết đoán nhẫn tâm khi chính mình bị đe dọa, hơn hết đều không để nhuốm máu tay chính mình. Với người như vậy, thật sự cả làm bạn hay thù đều không thể hiểu được.

Đột nhiên hắn thấy nàng rất xa, rất khó nắm bắt... Và như vậy lại khiến hắn thay đổi thêm một cách nhìn khác về nàng.

Lampo nghe Aiyu nói xong liền phấn khích kéo nàng về phía cậu nhìn nhìn. Bộ dáng lười biếng cũng đã vơi đi phần nào.

"A... ngươi rất hiểu chuyện nha. Đại nhân ngươi gọi như vậy rất hay. Tên ngươi là gì?"

Aiyu nhìn Giotto, thấy hắn vẫn không có phản ứng bèn cười dịu dàng với Lampo. Nàng mở to đôi mắt sáng ngời, con ngươi không một sắc tối chớp một lần. Dưới cái nắng nhàn nhạt, nàng đã không nhận ra Giotto đang lướt đuôi mắt về phía mình.

"Em tên là Aiyu, cảm ơn lời khen của đại nhân."

Lampo thấy thiếu nữ nhỏ còn thấp hơn cậu một cái đầu mang vóc dáng nhỏ nhắn, nụ cười ngây thơ khiến cậu phần nào hài lòng. Ở với đám người của Giotto đều không có mấy ai tôn trọng cậu, họ rất lạnh lùng và luôn nghiêm khắc, đặc biệt là G luôn nói cậu lười biếng không cho cậu ngủ yên thân. Tích tụ bấy lâu giờ thấy một thiếu nữ như vậy xuất hiện không khỏi càng thích thú, vỗ vỗ đầu nàng.

"A.... ta thích ngươi quá đi."

Đôi môi Aiyu cong lên thật nhẹ. Cậu ta, một người khi nãy không một chớp mắt trong tích tắc đã hạ gục toàn bộ kẻ thù, cũng là người đang vui thích cười bên nàng như một đứa trẻ. Mà dù cho có là bộ dạng nào thì cũng là Vongola Lampo thôi. Nàng kín đáo đẩy ánh mắt nhìn sang màu áo Vongola đen tuyền trong ánh tà dương. Theo thông tin nàng có về Vongola, bên cạnh Vongola Giotto vẫn còn những hộ vệ khác, xem ra còn đáng sợ hơn rất nhiều. Lần này cùng hắn đến Roma, chỉ sợ làm nàng một bước sẩy chân rơi vào vòng xoáy phân tranh.

Nắm tay lấy vạt váy không khỏi một giây siết chặt, vật lạnh tanh nằm trong đó cộn vào tay nàng. Hơi lạnh làm nguội đi nôn nao. tâm trí liền không còn kích động.

Lampo càng nói càng không kiểm soát chính mình, Giotto hơi chau nhẹ dôi mày. Cánh tay vươn lên cầm lấy cổ tay của thiếu nữ đang cười rồi nhanh chóng xoay người bước đi. Nhàn nhạt để lại một câu cho Lampo:

"Đám người phía sau có thể tỉnh dậy bất kì lúc nào. Chúng ta trở về."

Lời nói bất chợp làm Lampo chưa kịp tiếp thu tình hình. Cậu nhanh chóng ú ớ chạy theo, gãi gãi ót theo thói quen và thầm cười khiêu khích phía sau Giotto. Tuy vậy nét cười cũng không lộ quá rõ, mắt nhắm mắt mở nhìn theo hai dáng người phía trước.

"Anh thật sự đừng để bị tôi nắm thóp nha, Giotto."

----

Thành phố vĩnh hằng - Roma.

Ở một ngôi biệt thự to lớn sang trọng với những ánh đèn mập mờ trong đêm đen, có một dáng người ngồi trên ban công ở tầng cao. Nếu không quan sát kĩ đã nhầm lẫn người gã với màn đêm dày đặc. Gã hơi thở nhẹ nhàng như hòa vào không gian, chỉ có nụ cười quỷ dị phát ra lại khiến người khác không khỏi rùng mình và nhận ra gã đang ở đấy. Sự hiện diện hệt như bị mất hút trong sương đêm. Trên tay cầm một bức thư niêm phong bởi ngọn lửa bầu trời có mức độ thuần khiết cao nhất, gã cười cười đọc lấy dòng tin nhắn bên trong. Sau đó, ngọn lửa màu chàm nở rộ trong đêm xé tan màu hắc ám thiêu rụi thư tay thành đống tro tàn.

Người đàn ông vẫn ngồi trên ban công, đem mắt nhìn không trung tịch mịch không ánh trăng lên. Gã mặc một bộ quân phục kiểu Pháp không cài nút, với cầu vai màu vàng, quần dài trắng và đi đôi bốt nâu. Gã cũng mặc áo sơ mi đỏ bên trong bộ quân phục và đeo chiếc kính lúp trên cổ nữa. Gã từ từ ngước xuống nhìn những ánh sáng yếu ớt với bóng người di chuyển, sau đó cười nufufu một cái đầy toan tính và quái lạ.

Gã như nhớ lại bức thư của Giotto gửi đến, nó được viết ngắn gọn như sau: "Tôi sẽ đến. Hãy chuẩn bị liên lạc với gia tộc Cavallone."

Gã lại nhếch môi, có chút trầm ngâm. Giotto trong chốc lát đã điều tra việc G mất tích liên quan tới gia tộc Cavallone, gã có thể đoán được Alaude – người mà Giotto đã kể rất nhiều lần, đang ở đó. Người hộ vệ Mây duy nhất không đứng cùng chiến tuyến bất kì ai lại chịu giúp đỡ Giotto này gã chưa từng gặp mặt qua. Nhưng, theo lời Giotto thì chuyện này hoàn toàn trong khả năng của kẻ đó, cũng có lần gã điều tra về Alaude và thất bại khi hoàn toàn không thu được kết quả. Thông tin của vân thủ mạnh nhất, tất cả chỉ là màu trắng tinh như áng mây vần vũ trên bầu trời.

Sau đó đôi mắt xanh lam như tầng đáy của biển xanh sâu thẳm ẩn hiện sự điên rồ. Gã lại thầm thì như rót mật với màn đêm:

"Giotto, tôi nghĩ mọi chuyện đã quá muộn rồi."

-----

"Xin hỏi, các người đang nói... Vongola Giotto đã chết sao?"

Một góc phố ở cách xa trung tâm Napoli huyên náo, bóng dáng một người mặc đồ dài kín mít đè giọng cùng với ánh mắt ngỡ ngàng nhìn ba tên côn đồ đang say rượu đến mê man. Những chai rỗng nằm lăn lóc trên mặt đất cùng vô số tàn thuốc lá manh mún. Những người đó nghe được tiếng của vị khách lai vãng bèn cau mày. Vì không nhìn được rõ mặt đối phương nên chốc lát đã cười đến khoái trá, hơi rượu phun ra khiến người khác buồn nôn cùng tởm lợm.

"Đúng vậy, trẻ ranh mà đi học đòi làm mafia. Chết là đáng!!"

Người kia có vẻ không tin tưởng, đôi mày đã nhíu chặt nhưng vẫn một mực không lên tiếng phản bác. Mấy tên côn đồ kia tự nói người đó đã run đến không mở miệng nổi, liền tiếp tục nói thêm.

"Tên Vongola đó á!! Hắn ta ngu ngốc đến mức đánh nhau với nhà Cavallone và chết mất xác trên biển."

"Tao thật muốn tự tay giết chết hắn. Vongola hết thời rồi."

Cứ một câu, rồi lại một câu khác, người kia chỉ chậm rãi lắng nghe từng chữ một. Sau đó, trong một cơn gió nhẹ lướt qua để ánh đèn lập lòe yếu ớt qua những mái nhà soi lên khuôn mặt người khách lạ. Bọn chúng thấy được một miếng băng cứu thương trắng trên mũi. Người đó mặc một áo chùng tu sĩ màu đen viền vàng, với một khăn quàng dài màu đỏ quàng quanh vai. Trên tay cầm một quyển sách như kinh thánh. Đôi mắt màu mật ong như xuyên thấu vào ba tên côn đồ xen lẫn một hơi thở lạnh tanh trầm ổn.

"Ngươi rốt cuộc là ai...?"

Người đó nhìn thẳng vào bọn họ. Màu mắt mật như hóa thành hàng vạn nấm đấm tàn phá từ da thịt bên ngoài rồi dẫm nát lục phủ ngũ tạng, cứ vậy tạo ra một sức ép như bóp nghẹn, choáng ngợp. Áp lực như chỉ cần một cử động liền ngay lập tức tan xác và nát vụn thành đống bầy nhầy sau trận chiến. Không gian và thời gian như ngưng trệ, mấy chục giây tưởng chừng đã dài như cả thế kỉ. Người đó sau khi nhìn bọn họ quỳ rạp xuống đất thì đôi chân chậm rãi bước đi, tà áo tu sĩ trước khi khuất dạng để lại một câu nói cho bọn họ.

"Ta là Vongola Knuckle, hãy để cái tên này ghi dấu sự sợ hãi của các ngươi từ đây cho đến khi chết."

Ánh trăng bị che khuất, không một tiếng động vang lên từ ba tên côn đồ nằm say trong men rượu. Bởi sự sợ hãi đã ăn mòn đi cơn mê man chỉ còn những sự kinh hãi tột cùng hiện lên trong khuôn mặt như đã già nua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net