Truyen30h.Net

Khr Fanfic Truoc Va Sau Cai Nao Hon

[• Chỉ hoạt động riêng trên wattpad •]

Chibi nghĩa là nhỏ

~''~

Sáng sớm hôm sau, bác sĩ Shamal cùng với Reborn, Lambo, Bianchi, Kyoko và Haru đều sang nhà Hibari. Tsuna đã phải vô cùng khổ sở để ngăn không cho Hibari cắn chết tất cả mọi người. Bác sĩ Shamal đã suýt được ăn kẹo đồng do từ chối chữa bệnh cho Tsuna. Bianchi vừa tới là Gokuđera đã lăn đùng ra xỉu. Cô ấy chỉ thở dài sau đó quay lại với công việc của mình. Trong lúc chờ đợi Bianchi cùng bác sĩ Shamal chế thuốc giải, Kyoko, Yamamoto và Haru đã rủ nhau đi mua đồ ăn, để lại Tsuna với mọi người giỗ Lambo đang ăn vạ do không được đi cùng. Lúc này, Gokudera cũng đã tỉnh lại, cậu chàng tức giận quát Lambo.

Sau một hồi vật lộn cùng Lambo, Reborn đã phát cáu, ngay lập tức, Lambo được một bữa ăn nhẹ từ thuốc súng, nói chính xác hơn là lựu đạn từ Reborn. 

- Phải...Chịu...Đựng...! - Lambo nấc lên trong rút khẩu Bazooka 10 năm ra, cùng lúc đó, Gokudera điên tiết lên rút bom ra ném.

- BÙM!! - Một làn khói trắng tỏa ra.
Sau làn khói trắng, một thứ gì đó nhỏ nhỏ hiện lên..............là..............Hibari - san?...............không. Nói chính xác hơn thì là ..................CHIBI-HIBARI - SAN!!
10 giây trôi qua trong im lặng. Ngay sau đó...

- AAAA...!! HIBARI-SAN! CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VẬY?? - Tsuna thét lên trong khi mặt cậu dần chuyển từ hồng phấn sang đen đít nồi. Ngay lập tức, một luồn điện chạy ngang qua não cậu. Cậu quay lại phía Lambo, nở một nụ cười vô cùng "hiền lành". - Lambo-chan! Em đã làm gì với khẩu Bazooka vậy?

- Hức....hức....Lambo....Lambo lấy chúng ở chỗ Gianini! - Lambo kinh hãi nhìn Tsuna, thằng bé có lẽ biết rằng bản thân nó vừa làm một chuyện gì đó kinh thiên động địa nên khai tuốt tuồn tuột.

- Ta thật sự không hiểu nổi Vongola thuê ông ta để làm gì nữa! Siêu cấp ăn hại mà! - Gokudera cáu bẳn lên tiếng.

- Và giờ thì, Tsuna! Cậu là người chăm sóc Chibi-Hibari đi! Tôi đi tìm Bianchi và Shamal đây! - Reborn biến mất cùng với câu nói.

- Cái quái gì vậy! - Tsuna bất mãn kêu lên sau đó quay sang phía mọi người cầu cứu.

- Ta không chắc rằng tên Sẻ con đó sẽ toàn mạng nếu ở cạnh ta đâu! - Mukurou ngay lập tức phản bác.

- Tôi e rằng tôi cũng vậy! Xin lỗi ngài Juudaime! - Gokudera cúi đầu tạ lỗi theo kiểu truyền thống của Nhật.

- Hức...hức... - Lambo vẫn chưa hoàng hồn sau điệu cười của Tsuna.

Dời cặp mắt ngơ ngác của mình từ chỗ mọi người về phía Hibari....à không Chibi-Hibari. Tsuna nhìn thấy cậu nhóc giật mình khi chạm ánh nhìn của cậu. Sau đó cậu nhóc cúi xuống đất như chăm chú cái gì đó, một lúc sau, Chibi-Hibari nhìn lên hướng Tsuna quả quyết. Cậu nhóc bước tới chỗ người anh trai tóc nâu sau đó nhẹ nhàng an tọa trong lòng người đó.

- Oy oy! Sẻ con! Ngươi đang làm cái gì đấy? - Mukurou tỏa ra sát khí nồng nặc.

- Chơi! - Chibi-Hibari thản nhiên trả lời.

- Này! Trả Juudaime lại đây! - Gokudera toan đưa tay ra kéo Tsuna lại thì ngay lập tức, Chibi-Hibari cầm cây tonfa nhỏ ra đập vào tay Gokudera khiến cậu chàng giật mình rụt tay lại. - Ngươi làm cái quái gì vậy tên kia?

- Người này là của ta! Ai động vào ta cắn chết! - Chibi-Hibari cầm lấy khuôn mặt Tsuna bằng bàn tay bé bé của mình, quay lại gằn từng chữ với mọi người.

- Haha! Đúng là Hibari-san có khác! - Tsuna khổ sở ngăn mọi người. - Chấp vặt với trẻ con là không tốt đâu! Mọi người đều là người lớn hết mà! Đừng cư xử trẻ con như thế chứ!

- Trẻ con? Tên này quá mức nguy hiểm để sử dụng từ đó rồi! - Mukurou kìm nén bản thân mình không nhảy ra xé xác thằng nhóc hỗn xược kia.

- Hum! Hibari-san! Không nên nói chuyện như vậy với người lớn đâu nha! Vậy là hư đó! - Tsuna bế Chibi-Hibari lên.

- Nhưng ta thích thế! - Chibi-Hibari ngây thơ trả lời.

- Thật là hết nói nổi với anh mà! - Tsuna thở dài ngao ngán sau đó đặt Chibi-Hibari xuống.

Chibi-Hibari sau khi được đặt xuống liền chạy ra chỗ của Hibird ở gần đó, đem nó tới chỗ Tsuna rồi ngồi thụp xuống đối diện cậu. Chibi-Hibari chơi...à không phải nói là hành hạ Hibird một cách thản nhiên. Khổ thân chú chim nhỏ, bị chủ của mình hành hạ một cách không thương tiếc.

Tsuna ngồi nhìn Chibi-Hibari một lúc, cậu bất chợt nghĩ ra một cái gì đó, khóe môi cậu chợt cong lên tạo thành một nụ cười đáng sợ. Cậu vui vẻ chụp lấy Chibi-Hibari đang chơi, đưa bàn tay lên vuốt nhẹ hai bên má bầu bĩnh của vị hội trưởng tàn bạo. Chibi-Hibari đang mải mê với công cuộc tra tấn của mình bỗng dưng bị gián đoạn, cậu nhóc tức giận ngước lên nhìn kẻ phá đám liền gặp ngay nụ cười ác quỷ cùng ánh mắt giết người của Tsuna thì chợt lạnh sống lưng, ánh mắt này, rất giống mẹ của nhóc. 

- Hibari-san! Anh rất hay ngược đãi tôi! Bây giờ thì....! Kufufufu! Đến lượt anh nếm trải mọi chuyện nhỉ! - Tsuna nhếch môi cười. 

Cả căn phòng trở nên lạnh toát. Cả Mukurou và Gokudera cũng đều kinh hãi nhìn cậu. Ai mà ngờ, cậu bé đáng yêu hằng ngày lại trở nên như vậy chứ! Lambo chắc chả cần bàn cãi gì nữa. Thằng bé sợ đến nỗi không dám khóc. Tất cả mọi người trong căn phòng bây giờ đều có cùng ý nghĩ. 

- " Chibi-Hibari! Tổ quốc ghi công nhóc! "

Tsuna đưa tay lên nhéo má Chibi-Hibari, cậu bấu, véo, bóp,...làm đủ thứ chuyện với khuôn mặt bầu bĩnh của Chibi-Hibari. Nạn nhân chính là Chibi-Hibari bây giờ cố gắng vùng vẫy, giơ tay ra với lấy thủ phạm. Nhưng tiếc thay, tay của cậu nhóc quá ngắn so với Tsuna. Chibi-Hibari chỉ có thể đưa hai bàn tay nhỏ nhắn của mình vung vẩy trong không trung.

- Au á! Hả a a i! Au! Au! [Đau quá! Thả ta ra đi! Đau! Đau!] - Chibi-Hibari cố gỡ bàn tay của Tsuna ra khỏi mặt mình. Nhóc đã làm gì anh kia đâu chứ! Vậy tại sao anh kia cứ véo má nhóc! Chả nhẽ, đây là Mama version nam sao? 

Sau một hồi nhào nặn mặt của Chibi-Hibari, Tsuna liền thả ra. Chibi-Hibari lúc này khóe mắt có chút đỏ như sắp khóc, nhưng, cậu nhóc lại cố nén lại, hai tay đưa lên ôm hai bên má đang đỏ lên của mình. Thấy hành động này của Chibi-Hibari, Tsuna đành cười trừ, đưa tay ra xoa xoa hai bên má cậu nhóc. Ngay lập tức..........

- Bùm!!

Khi làn khói trắng đã tan, mọi người có thể nhìn thấy Tsuna đang ôm má của Hibari.

- Động vật ăn tạp! Ngươi đang làm cái gì đấy? - Hibari mặt đen như đít nồi, hỏi Tsuna - Người vẫn đang đưa tay ôm má mình.

- ÁÁ..! Xin lỗi! Hết thời gian rồi! - Tsuna giật mình thu tay lại. - Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy.

- Tôi bị đưa về quá khứ! Mẹ tôi đã ngất xỉu khi thấy tôi! - Hibari bình thản trả lời.

- "Haha! Tôi cũng xém ngất khi anh trở về đây!" - Tsuna gặng cười.

~''~

- Yeah! OOC 18! Hint 1827! Tung bông! 10392 từ đó yeah! 

:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net