Truyen30h.Net

(KHR) Nước Mắt Bầu Trời Vongola

Chương 14: Người yêu cậu nhất

sherymi27


Ngày hôm sau.

Mở mắt ra Tsuna phát hiện bản thân không còn ở căn phòng đó nữa, tay cũng không còn bị còng nữa, vết thương cũng đã được băng bó kỹ càng. Nhìn xung quanh căn phòng này không lầm được là phòng của Reborn.

Tại sao cậu lại ở đây?

Tsuna nhìn lại tình hình bản thân quần áo không còn trên người, chỉ quấn mỗi chiếc chăn. Cậu đâu biết rằng hôm qua sau khi hoàn tất quá trình trị thương cho cậu anh đã ôm cậu ngủ trong tình trạng này.

" Dame Tsuna. Em sao rồi?"

' Giọng nói này...' Tsuna nhìn người đang bước vào, người cậu ngày nhớ đêm mong, anh đã trở về. Lúc mê man cậu nghe thấy giọng anh gọi tên mình hóa ra không phải là mơ.

Anh đặt tay lên trán cậu. Cơn sốt đã lui đi khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. Hành động này của anh vô tình làm trái tim cậu cảm thấy ấm áp, người mang đến một tia sáng ấm áp cho cậu giữa cơn giông bão này lại là anh.

Anh đã trở về bên cạnh cậu. Nhưng.... Tsuna nắm chặt chiếc chăn phũ trên người. Cơ thể cậu đang run, anh là người đưa cậu về phòng mình nhưng anh đã nghe mọi chuyện từ họ chưa... Nếu đã biết sao còn đối xử tốt với cậu.

" Anh đã biết mọi chuyện rồi chứ?" Tsuna hỏi với nổi lo sợ tột cùng. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi hỏi.

" Em muốn hỏi chuyện gì? Chuyện em muốn giết Kiyoshi? Chuyện em bị Nono giam giữ? Hay là chuyện bọn họ muốn giết em?"

Tsuna nhìn anh. Anh hỏi cậu một cách tự nhiên nhưng trong từng câu hỏi của anh chứa đựng sự bất mãn không nhỏ. Reborn đương nhiên phải nhanh chóng nắm bắt tất cả những chuyện đang xảy ra. Khi anh biết được toàn bộ mọi chuyện phản ứng đầu tiên chính là phẫn nộ.

" Em..." Tsuna cúi gầm mặt. Suy nghĩ của cậu lại hoàn toàn khác với Reborn. Cậu vẫn nghĩ rằng bản thân vẫn không thể sánh với anh trai mình. Rồi anh sẽ nhanh chóng rời xa cậu như họ thôi. Thời gian anh bên Kiyoshi vẫn nhiều hơn so với cậu.

Thấy Tsuna cứ cúi gầm mặt ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc, anh nói "Dame Tsuna. Tôi tin em. Tin tưởng con người em. Em sẽ không bao giờ làm những việc đó."

Những gì anh nói là những gì cậu không thể ngờ được. Tsuna ngước lên nhìn anh, cậu hỏi lại để chắc rằng mình không nghe lầm "Anh thật sự tin em sao?"

" Em là do tôi một tay đào tạo mà. Sao tôi có thể không tin."

Cậu nhào đến ôm lấy anh khóc nức nở. Bao nhiêu thứ cậu đã phải chịu đựng kiềm nén đều theo những giọt nước mắt thể hiện ra. Chỉ như vậy đã cho anh biết cậu phải chịu đựng nhiều như thế nào rồi. Anh ôm cậu. Để cậu khóc trong vòng tay mình. Những giọt nước mắt rơi xuống, đôi tay yếu ớt vẫn bám lấy anh và cả âm thanh của tiếng khóc vang vọng căn phòng.

Anh vẫn ôm chặt cậu cho đến khi tiếng khóc nức nở nhỏ dần.

" Được rồi em còn có tôi mà. Một mình tôi là đủ rồi."

" Họ không ai tin em ...hic ...hic..."

" Không sao." Anh vỗ vỗ tấm lưng trần của cậu an ủi dỗ dành.

" Cả cha cũng không tin."

Nói đến đây Reborn nhíu mày lại. Ông ta đã không bảo vệ được cho cậu thì thôi vậy mà còn không tin tưởng cậu. Thật không hiểu được ông ta có biết trách nhiệm của mình không. Trách nhiệm của một người làm cha không phải là sau khi chứng kiến con trai mình nằm bất động trên giường chỉ đến hỏi thăm một hai câu. Đáng lẽ ông ta phải là người ngăn chặn chuyện này. Ngoài ông ta ra còn có bọn chúng. Những người đã từng yêu thương cậu. Là họ vốn không tin cậu hay là giữa cậu và Kiyoshi họ lại chọn tin tưởng lời Kiyoshi bất phân đúng sai.

Tsuna lao nước mắt. Cậu vẫn còn có anh. Thật may là cậu tự sát không thành nếu không chắc chắn cậu sẽ hối hận. Ôm chặt anh hơn cậu cần anh. Người nguyện ý tin tưởng cậu dù có xảy ra chuyện gì. Người hiểu rõ con người cậu sẵn sàng tha thứ và lắng nghe cậu. Cậu yêu anh.

Anh buông cậu ra rồi lấy trong túi áo ra một chiếc hộp. Tsuna chăm chú vào đó nhưng vẫn không đoán được dụng ý của anh. Mãi đến khi chiếc hộp mở ra một chiếc nhẫn xuất hiện cậu mới hiểu. Anh cầm tay cậu lên đeo chiếc nhẫn vào rồi hôn nhẹ lên nó.

" Dù đã hơi muộn nhưng... chúc mừng sinh nhật."

"...Cảm ơn anh." Cậu thật sự quá hạnh phúc rồi. Anh vẫn không quên dù đã trễ một ngày nhưng đây là món quà ý nghĩa nhất đối với cậu.

_________

Mấy tiếng sau.

Reborn đến gặp Nono như đã nói trước. Trước đó anh đã nói với tất cả mọi người trong trụ sở không được phép bén mảng đến gần phòng anh. Giờ Tsuna tâm trạng không ổn định lại không thể tự bảo vệ bản thân, anh không thể để ai có cơ hội tổn thương cậu nữa. Vừa bước chân vào bên trong văn phòng làm việc người chờ anh bên trong lại là Kiyoshi chứ không phải Nono.

" Reborn."

Kiyoshi đối với Reborn tình cảm vốn vượt xa tình cảm thầy trò. Nhưng sau những chuyện Kiyoshi đã làm với Tsuna thì với anh cả tình thầy trò cũng không còn.

" Nono đâu?"

" Ông có việc ra ngoài rồi. Có lẽ tối nay mới trở về."

Nghe vậy Reborn liền quay đi. Kiyoshi lập tức nắm tay giữ anh lại.

" Reborn sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy? Anh biết rõ tình cảm của em dành cho anh mà."

" Cậu trước giờ vẫn luôn là học trò của tôi."

" Nhưng em yêu anh." Kiyoshi bước đến trước mặt Reborn bắt anh nhìn thẳng vào cậu. Dáng vẻ quyến rũ yếu đuối của Kiyoshi có thể đánh gục được họ nhưng với anh thì không.

" Người tôi yêu là Dame Tsuna."

" Tại sao? Nó có gì hơn em chứ?"

" Đến bây giờ cậu vẫn như vậy. Tôi yêu em ấy vốn không cần lý do."

Reborn không muốn nhiều lời với Kiyoshi nên trực tiếp đẩy cậu qua một bên bước ra ngoài.

Đúng là Reborn so với họ khó đối phó hơn nhiều nhưng phản ứng của anh vượt ngoài sức tưởng tượng. Xem ra anh thật sự yêu Tsuna. Kiyoshi không cam tâm để thua em trai mình. Nếu Reborn thật sự vì em trai mình mà đối đầu với cậu thì rất có khả năng có thể xoay chuyển tình thế hiện tại.

________

Không gặp được Nono anh trở về phòng. Đi quanh trụ sở gặp người không ưa chi bằng về phòng với cậu.

" Reborn."

Mở cánh cửa ra đã thấy Tsuna ngồi trên giường như đang đợi anh. Nụ cười của cậu chào đón anh thật đẹp. Anh bước đến nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Những bực tức lúc nãy hầu như tan biến hết. Vòng tay này với cậu quá mạnh mẽ và ấm áp nó có thể bảo vệ cậu cho cậu hơi ấm.

" Chúng ta xuống ăn trưa thôi."

Anh đã sẵn sàng bế cậu xuống phòng ăn nhưng Tsuna lại lắc đầu với vẻ sợ sệt.

" Em còn mệt sao?" anh lo lắng hỏi.

" Em không muốn đi. Không muốn gặp họ."

" Được rồi."

Anh cũng không muốn cậu gặp họ. Thế là anh gọi người đem thức ăn lên. Vài phút sau chiếc bàn trong phòng anh đã để đầy món.

Cả hai ngồi ăn. Anh gấp thức ăn cho cậu, chăm sóc cậu chu đáo. Sức khỏe của cậu vẫn còn rất yếu nên không ăn nhiều. Cậu cũng chẳng nuốt nổi nhưng vẫn phải cố gắng vì anh ép phải ăn. Tsuna thấy mình thật hạnh phúc. Dù họ không cần cậu nữa nhưng anh vẫn đối xử tốt với cậu thậm chí yêu cậu hơn lúc trước.

Thấy cậu không muốn ra bên ngoài Reborn cũng không ép với lại cậu vẫn cần được nghỉ ngơi. Anh ở lại phòng với cậu. Dùng bữa xong anh chăm sóc vết thương cho cậu.

_______

Phòng Kiyoshi.

RẦM

Kiyoshi đang rất khó chịu tay cậu đánh mạnh vào tường. Nghe những gì Reborn nói chứng tỏ anh muốn bảo vệ Tsuna. Nono cũng đã nói cứ để Tsuna ở chỗ Reborn, ông cũng không cho ai làm Tsuna bị thương nữa. Chuyện những người bảo vệ vì Kiyoshi hành hạ Tsuna ông cũng đã không truy cứu. .

" Sao vậy?"

Trong phòng Kiyoshi ngoại trừ cậu ta vẫn còn Hibari. Anh đang ngồi trên ghế sofas nhìn cậu.

" Em cảm thấy rất buồn." Kiyoshi bước vào thì nổi nóng căn bản không nhìn thấy anh nên mới như vậy.

" Vì Reborn?"

" Tại sao anh ấy lại bảo vệ nó đến vậy?"

" Hn." Hibari thấy rõ Kiyoshi đang ghen tị với Tsuna. Bản thân chỉ Hn một tiếng.

" Kyoya. Anh không được phản bội em." Kiyoshi ngồi xuống ôm lấy Hibari.

" Hn."
______

Tối hôm đó

Nono về trụ sở thì trời đã khuya có lẽ phải đợi đến ngày mai mới có thể gặp cả hai.

Phòng Reborn.

Tsuna và Reborn nằm trên giường đối diện nhau trong bầu không khí căng thẳng. Tsuna cảm thấy e ngại không dám nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cả hai chung giường. Dù đã yêu nhau một khoảng thời gian nhưng giữa cậu và anh, cả với họ đều chưa vượt quá giới hạn. Hôm qua sau khi biết Reborn trị thương cho mình còn lột sạch quần áo của mình cậu đã xấu hổ muốn chết. Cậu hôn mê bất tỉnh nên không biết cũng đành chịu nhưng bây giờ cậu hoàn toàn tỉnh táo.

Anh đưa tay ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc nâu của cậu. Khoảng khắc bình yên này làm cậu cảm thấy nhật nhẹ nhõm. Bị cuốn vào vòng xoáy của thế giới ngầm, trở thành nhân vật chính của cuộc chiến tranh đoạt quyền lực. Cuộc sống bình thường mà cậu mong muốn đã trở nên xa vời với cậu. Nếu cha cậu không có liên quan gì đến Vongola thì có lẽ sau khi nhận lại ông gia đình cậu sẽ rất hạnh phúc.

" Reborn. Em có chuyện này muốn nói với anh." Tsuna nói rất khẽ bên tai anh. Cậu đã suy nghĩ kĩ rồi.

" Cứ nói đi."

" Anh đưa em rời khỏi đây được không?"

Reborn bất ngờ buông cậu ra nhìn cậu. Ánh mắt của cậu đã nói cho anh biết đây không phải quyết định tùy hứng nhất thời. Nhưng cậu có biết không anh vốn đã chuẩn bị để dành lại tất cả cho cậu. Giúp cậu lấy lại những thứ đã mất, anh muốn bảo vệ cậu cho cậu những thứ xứng đáng, địa vị, danh dự và cả tôn nghiêm của một vị Boss.

" Em không cần vị trí này, em không muốn cuộc sống chém giết này nữa, em cũng không cần ai nữa. Em cần anh." Cậu nắm lấy tay anh đặt lên đó một nụ hôn.

Reborn thở dài suy nghĩ một chút rồi trả lời "Được."

Có lẽ những thứ này vốn không hợp với cậu. Nếu đã vậy anh cũng không muốn miễn cưỡng. Sống hạnh phúc với cậu chính là điều anh muốn không phải sao? Với khả năng của anh cũng có thể bảo vệ cậu khỏi những nguy hiểm sau này.

Cậu đã từng cố gắng để trở thành một vị Boss đúng nghĩa, ép bản thân mạnh mẽ để bảo vệ gia tộc. Cố gắng tất cả để giữ họ bên cạnh, kết quả của những việc đó chính là làm cho bản thân sống không bằng chết. Nếu phải giành giật một cách đau khổ như vậy thì cậu chấp nhận buông tay. Cậu sẽ trả lại tất cả cho anh cậu. Trả lại cuộc sống trước khi cậu chưa xuất hiện.

" Chúng ta sẽ rời khỏi Vongola và sống thật hạnh phúc." Reborn nói.

" Vâng."

" Mai tôi sẽ nói với Nono."

Reborn hôn cậu. Nụ hôn sâu đậm thể hiện tình yêu mãnh liệt của anh dành cho cậu.

Sau đó cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net