Truyen30h.Net

(KHR) Nước Mắt Bầu Trời Vongola

Chương 19: Bóng tối bao trùm

sherymi27

Náo loạn một trận ở trụ sở kết quả là Reborn đã lôi theo Shamal rời khỏi Vongola đến chỗ Tsuna xem tình trạng của cậu. Shamal dù là bác sĩ của Vongola nhưng không phải thành viên nào của Vongola anh cũng chữa trị. Thời gian anh ở trong trụ sở thật ra là ít hơn bên ngoài rất nhiều, anh muốn làm gì ít ai có thể ngăn cản, cũng như hôm nay anh đi theo Reborn chữa trị cho cậu, dù không ai có ý kiến gì nhưng nếu họ phản đối anh vẫn làm theo ý mình.

" Có giải được độc không?"

Reborn nhìn Shamal xem xét tình trạng của cậu và xem thêm một số thông tin về tình trạng hiện tại của cậu qua giấy tờ vị bác sĩ trước đó đã để lại.

Shamal hết nhìn Tsuna lại cúi đầu nhìn những tờ giấy sau một lúc mới trả lời câu hỏi của Reborn "Chỉ còn cách mạo hiểm dùng gấp đôi lượng thuốc thử một lần nhưng dù thành công cũng sẽ có tác dụng phụ."

" Tác dụng phụ?"

" Hừm, không nhẹ đâu. Tùy vào từng người sẽ có tác dụng phụ khác nhau." Shamal không hề do dự mà nói ra suy nghĩ của mình.

Reborn đau lòng nhìn cậu nằm bất động trên giường. Đôi mắt đen thâm thúy ấy chất chứa nỗi đau không ai hiểu cả. Anh ước gì mình có thể chịu đựng thay cậu những nỗi đau âm ỉ này. Phải chi người nằm đó là anh. 

Thấy anh không quyết định Shamal tiếp tục nói "Nếu còn kéo dài tình trạng sẽ càng nguy hiểm hơn."

Anh không thể mất cậu. Nếu đây là cách duy nhất thì anh còn lựa chọn sao?

" Làm đi. Chỉ cần em ấy tỉnh lại."

________

Trở lại trụ sở Vongola.

Chuyện Reborn đại náo trụ sở còn ra tay đánh Kiyoshi nhanh chóng đến tai Nono và những người bảo vệ. Ngoại trừ Nono đang lo cho Tsuna thì những người khác đều đang tức giận bởi chuyện này. Về Nono ông thật không ngờ Tsuna lại xảy ra chuyện sau khi rời khỏi đây chứ. Reborn lại khẳng định thủ phạm là Kiyoshi điều đó khiến ông khơi lên ngọn lửa nghi ngờ vừa mới dập tắt với Kiyoshi.

Chuyện này ông phải điều tra rõ ràng.

Nono đang dạo bước xuống thư phòng thì tình cờ đi ngang phòng Kiyoshi. Ngay khi đến gần ông nghe thấy giọng nói khá lớn như tiếng cãi nhau phát ra từ bên trong, nó khiến ông dừng lại đôi chút.

" Chuyện này không phải do anh thì là ai?"

" Lambo sao em có thể tùy tiện kết tội anh."

Cuộc cãi vã ấy bắt nguồn từ việc Lambo xông vào phòng Kiyoshi hỏi về chuyện của Tsuna. Lambo dù khá nhát gan nhưng lại không hề sợ Kiyoshi.

" Anh là người nói chú Iemitsu biết tin tức của Tsuna_nii nên em mới đến thăm dò. Chuyện em lén lút ra ngoài rồi mang đồ cho anh ấy anh không lẽ không biết." Từ lúc nào Lambo đã trở nên thông minh hơn, suy luận cũng sắc bén hơn.

Nono là người thông minh nghe đến đây ông nhanh chóng đoán ra một số việc.

Bên trong phòng cuộc cãi vã vẫn không ngừng lại. Kiyoshi muốn bình ổn Lambo lại trước, cậu không muốn kinh động đến ai cả.

" Lambo em hãy cho anh thời gian để điều tra mọi chuyện được không? Đừng lúc nào cũng như vậy."

" Vậy để coi anh điều tra được gì." Lambo nói xong câu đó thì bỏ chạy ra ngoài.

Sau khi nghe tin từ Reborn cậu bé đã muốn đến thăm Tsuna nhưng Reborn không cho cậu gặp mặt. Mấy ngày nay Lambo đã làm đủ mọi cách vẫn không gặp được người vì vậy tâm trạng cậu cũng xấu theo.

_______

1 tuần sau.

Tình hình của Vongola dù có trầm trọng thế nào cũng không bằng một phần ở chỗ Tsuna và Reborn. Đã mấy ngày kể từ khi Shamal kết thúc quá trình chữa trị, cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Reborn ngồi trên ghế tay nắm chặt tay cậu. Anh đã không đi đâu mấy ngày nay, anh muốn khi cậu tỉnh lại sẽ nhìn thấy anh đầu tiên.

Bây giờ tâm trí anh tất cả đều đặt ở cậu nhưng món nợ lần này anh chắc chắn phải đòi lại.

Sáng hôm sau.

Sự chờ đợi của Reborn cuối cùng cũng không vô ích. Tsuna đã tỉnh lại sau cả tuần hôn mê.

" A.." cậu mở mắt ra nhưng rồi lại nheo mắt lại, cơ thể rã rời và đau nhức triền miên 'Mình sao vậy?'

Một cảm giác hoảng loạn, mọi thứ tối om như mực, trước mắt cậu là một màn đêm bao phủ, không một tia sáng. Dù có nhắm mắt lại rồi mở mắt ra bao nhiêu lần kết quả vẫn vậy.

" Đây.. là...?"

Trong cơn hoảng loạn tay cậu vô tình chạm trúng anh khiến anh thức giấc.

" Dame Tsuna em tỉnh rồi?"

Tsuna nghe giọng nói quen thuộc nên hỏi " Reborn.. là anh sao?"

Và rồi Reborn cảm thấy một thứ gì đó không ổn ở cậu. Anh nhìn cậu, tay anh đưa đến trước mặt cậu nhưng cậu một chút phản ứng cũng không có.

" Reborn sao mọi thứ lại tối đen như vậy?" cậu hỏi trong hoảng loạn tay nắm lấy tay anh.

"..." Reborn im lặng.

" Reborn." Tsuna càng sợ hơn, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ có thể bám chặt vào cánh tay anh.

" Dame Tsuna không sao đâu. Tôi ở đây mà."

Tsuna hụt hẫng đau đớn trong khi Reborn cũng chẳng kém cạnh gì. Anh hận một người càng hận chính bản thân mình không bảo vệ được cậu. Rõ ràng là anh đã thề sẽ bảo vệ cậu không để cậu chịu tổn thương nhưng kết quả anh lại không làm được. Không những để cậu nguy hiểm tính mạng mà còn hy sinh đôi mắt ấy.

" Mắt em sao vậy Reborn?" Tsuna vừa hỏi vừa rơi nước mắt, cậu đã đoán được kết quả rồi.

" Không sao cả sẽ sớm bình phục thôi." anh ôm chặt hơn.

Đây là tác dụng phụ mà Shamal đã nói sao?

" KHÔNG... " Tsuna bắt đầu vùng vẫy những giọt nước mắt chảy dài xuống không ngừng.

Reborn ôm cậu để cậu khóc, để cậu giẫy giụa trong vòng tay mình.

Trong căn phòng ấy tưởng chừng chỉ có hai người nhưng cả hai không biết rằng đã có một người chứng kiến cảnh tượng đó.

Mukuro quay lưng đi với những cảm xúc rối bời khó diễn tả. Chuyện Tsuna bị trúng độc đã kinh động đến những người bảo vệ. Mukuro muốn điều tra một chút để trả lại trong sạch cho Kiyoshi, không ngờ khi đến đây anh lại chứng kiến cảnh tượng này. Đã nhiều lần chứng kiến người ấy đau đớn và rơi nước mắt thậm chí là nguy hiểm tính mạng nhưng đây là lần đầu nhìn thấy người ấy hoảng loạn và gào khóc đau đớn như vậy. Có lẽ bởi vì cậu luôn trưng nụ cười hay vẻ mặt chịu đựng với anh luôn che giấu cảm xúc thật của mình khi đối diện với họ.

______

Ngày hôm sau.

Ngay sau khi bình ổn tâm trạng của cậu xong Reborn lập tức đưa cậu đến một nơi khác điều trị. Chuyện cả hai chuyển chỗ ở đã cắt đứt mọi tin tức của Vongola. Giờ đây Reborn càng giấu cậu kỹ càng hơn, muốn tìm ra đã không còn đơn giản như trước. Trong Vongola hiện tại người có thể liên lạc với Reborn chỉ có mình Shamal. Nếu không vì tình trạng của cậu anh sẽ không để lại một đầu mối liên lạc này.

Hiện tại Reborn và Shamal đang có cuộc nói chuyện qua điện thoại. Đây là cách duy nhất mà Shamal có thể liên lạc được với Reborn. Nội dung cuộc trò chuyện vẫn chẳng có gì ngoài tình trạng của cậu.

" Có cách trị khỏi đôi mắt em ấy không?" Giọng nói trầm đầy mạnh mẽ vang lên.

" Cách đơn giản nhất là tìm một đôi mắt thích hợp. Nếu chỉ dùng thuốc thì không khả thi lắm."

" Đôi mắt thích hợp?" Reborn nheo mắt lại, một tầng sát khí hiện lên trên đôi mắt anh.

Chỉ cần có cách là được. Dù khó khăn thế nào anh cũng quyết định thử.

Trong căn phòng nhỏ trên lầu. Tsuna ngồi trên giường. Cậu ôm chặt đầu mình, đôi mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống những giọt lệ. Từ khi xảy ra chuyện Reborn luôn quan tâm yêu thương chăm lo từng ly từng tí cho cuộc sống của cậu. Đã hai ngày trôi qua, cậu sống trong bóng tối dù anh động viên rất nhiều nhưng cậu vẫn không vượt qua được chuyện này. Với cậu bây giờ bản thân chính là gánh nặng của anh. Vẫn tưởng chỉ cần rời khỏi nơi đau thương đó cả hai sẽ có cuộc sống bình yên như mơ ước nhưng hóa ra đó chỉ là suy nghĩ trẻ con của cậu.

Cạch - Tiếng mở cửa phòng.

Tsuna biết anh đang bước vào cậu nằm xuống giường. Đôi mắt đẫm lệ xoay qua nơi khác để anh không nhìn thấy. 

Anh nhìn xung quanh phòng một cái trước khi đặt chiếc mũ fedora với con Leon bên trên xuống bàn. Reborn nhẹ nhàng nằm xuống kế bên cậu đưa tay ôm lấy cậu từ phía sau. Với anh dù cậu có trở nên như thế nào anh vẫn yêu cậu, chỉ cần có cậu bên cạnh. Cậu còn sống là quá hạnh phúc rồi. Anh sẽ làm tất cả để đem lại nụ cười cho cậu.

" Em lại không uống thuốc?" Không phải trách móc anh chỉ là đang lo lắng vì cái tính hay bỏ mặc bản thân của cậu.

"..." Tsuna im lặng.

Reborn ôm chặt hơn, giọng nói trầm xuống hẳn "Shamal nói có thể thay mắt cho em. Tìm một đôi mắt không khó nhưng để thích hợp với em nhất tôi đã nghĩ tới một người."

Câu nói của Reborn đã thu được sự chú ý của cậu. Những gì anh nói cậu hiểu. Đôi mắt thích hợp? Nếu là như vậy thì không ai thích hợp hơn người anh trai song sinh của cậu.

' Anh ấy muốn lấy mắt của Kiyoshi. Nếu như vậy thì họ chắc chắn rất đau lòng... thậm chí là oán hận mình.'

" Tôi sẽ làm cho em có thể nhìn thấy lại. Chắc chắn."

Với tính cách của Reborn anh nói được sẽ làm được.

Tsuna xoay người lại nhìn anh, đưa đôi tay run rẩy lên sờ vào khuôn mặt anh "Reborn. Đừng lấy mắt của Kiyoshi. Em không muốn dùng bất cứ thứ gì của anh ta cả."

Reborn cũng đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu 'Em ấy là không muốn liên quan đến Kiyoshi hay không muốn làm họ buồn.'

Tsuna nghĩ đến cảm giác của Reborn khi cậu không thấy ánh sáng rồi lại nghĩ đến cảm giác của họ khi Kiyoshi cũng như vậy. Trớ trêu thay suy nghĩ của cậu đã nói lên cậu còn tình cảm với họ. Tổn thương đã mang là không điếm hết nhưng tại sao tình cảm đó không thể nguôi đi.

Thấy anh không nói gì cậu hỏi thêm "Reborn được không? Em sẽ uống thuốc đầy đủ rồi một ngày sẽ nhìn thấy lại. Anh đừng làm những chuyện đó vì em."

Reborn ôm chặt cậu vùi đầu cậu vào ngực mình. Anh không đồng ý cũng không nói sẽ không động đến Kiyoshi. Anh chỉ là không muốn cậu bận tâm vì chuyện này.

" Reborn..."

" Ngủ đi." Anh vỗ vỗ lưng cậu.

Tsuna không nói nữa nhắm đôi mắt lại rồi thiếp đi trong vòng tay anh lúc nào không hay.

Anh kéo chăn đắp cho cậu. Sờ vào đôi mắt nhắm nghiền ấy mà rơi một giọt nước mắt. Không lẽ cuộc sống như người bình thường với cả hai lại khó khăn như thế sao?

" Tại sao những chuyện không may cứ xảy đến với em? Đừng nói là đôi mắt, nếu em không còn tôi sẽ giết Kiyoshi và cả bọn chúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net