Truyen30h.Net

(KHR) Nước Mắt Bầu Trời Vongola

Chương 21: Sương mù ẩn hiện dưới Bầu trời

sherymi27

Tsuna lang thang bên ngoài không biết đi đâu về đâu, những gì cậu biết là phải rời xa anh. Nếu anh không tìm được cậu anh sẽ bỏ cuộc, cậu sẽ không liên lụy đến anh nữa rồi một ngày nào đó anh sẽ quên được cậu. Từ lúc không nhìn thấy ánh sáng cậu luôn có những suy nghĩ bi quan như vậy.

Nhưng Tsuna đâu biết rằng ở nơi đây Reborn không hề có một chút ý định từ bỏ cuộc tìm kiếm này. Sự biến mất của cậu chỉ làm cho anh phát điên lên thôi.

" Dame Tsuna. Tsuna."

Anh gọi tên cậu hết lần này đến lần khác nhưng điều không có ai trả lời. Lòng anh như lửa đốt, lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy tuyệt vọng như vậy, đã nắm trong tay lại để mất đi. Bên ngoài gió càng ngày càng lớn sáng giờ cậu lại không ăn gì, nghĩ đến đó anh lại lo lắng hơn nữa. Anh hiểu tất cả suy nghĩ của cậu, hiểu lý do cậu rời xa mình nhưng cậu lại không hiểu được sự quan trọng của mình trong lòng anh. 

_______

Trụ sở Vongola.

Một cuộc tìm kiếm khác cũng đang diễn ra ở đây và có lẽ rầm rộ hơn nhiều. Hơn một nửa nhân lực trong trụ sở đã được huy động để tìm người. Cuộc tìm kiếm đã diễn ra hơn nửa ngày, những nơi cần tìm hay những nơi không cần tìm tất cả đều đã kiểm tra qua nhưng đều không có một chút manh mối.

" Đã tìm hết mọi nơi rồi." Gokudera nói với Iemitsu người đứng giữa đại sảnh chờ đợi tin tức.

" Ngài ấy có thể không còn ở trong trụ sở." Yamamoto đi lại nói. Cậu đã lật tung cả trụ sở này không chỉ một lần nhưng một sợi tóc của Nono cũng không thấy sót lại.

Trong lòng Iemitsu dâng lên một cảm giác lo sợ. Theo lý mà nói Nono không thể rời khỏi mà không ai biết. Nửa ngày sau khi Nono mất tích mọi người đã đổ xô đi tìm, ban đầu cứ nghĩ ngài ấy ở đâu đó trong trụ sở nhưng rồi cuộc tìm kiếm ngày càng không có kết quả, Iemitsu đã phát động lực lượng mở rộng phạm vi tìm người.

" Cha chưa tìm được ông sao?" Kiyoshi từ xa chạy đến trưng ra vẻ mặt lo lắng. Để diễn cho trọn vẹn vở kịch này cậu cũng phải chạy đông chạy tây tìm kiếm.

Iemitsu nhìn con trai rồi lắc đầu.

" Tôi đã kiểm tra camera không có gì bất thường." Hibari đi theo phía sau Kiyoshi cũng lên tiếng "Cũng chẳng ai nhìn thấy ngài ấy."

Tất cả trầm tư trong suy nghĩ của riêng mình. Chợt một người nữa xuất hiện, Basil từ xa chạy đến bỏ qua đám người trước mặt bước đến bên cạnh Iemitsu thì thầm vào tai ông. Không biết chính xác Basil đã nói gì mà làm sắc mặt Iemitsu đã không tốt càng không tốt hơn nữa. Basil là người bên phía cố vấn viên ngoại, một trong những người đáng tin cậy nhất bên cạnh Iemitsu. Vậy nên có nhiều việc Basil biết nhiều hơn những người khác một ít là rất bình thường. 

" Mọi người cứ tiếp tục tìm kiếm đi." Sau khi nghe xong thông tin truyền về Iemitsu đi về phía cửa ra vào trụ sở thản nhiên rời khỏi.

Thông tin mà Basil mới truyền về là một nhóm người của Vongola đã bị giết. Chúng không ai khác ngoài nhóm trinh thám Kiyoshi đã xử lý đêm qua. Thông tin về họ rất bí mật bình thường muốn tra ra ít nhất phải tốn 3_4 ngày hay cả tuần mới tra ra hết, nhưng Kiyoshi vì muốn để chuyện này nhanh chóng đến tay cha mình nên đã cố tình để lộ ra bên ngoài. Nếu che giấu mãi cậu ta sợ sẽ có chuyển biến xấu. Chỉ cần có thể dẹp yên chuyện này thì ngày Kiyoshi nhậm chức sẽ đến rất gần.

________

Trong khi đó.

Tsuna cứ thế bước đi, cậu đi dọc con đường mòn, cứ vậy không biết đã đi bao xa rồi, cậu vẫn chưa thích nghi được với việc mất đi ánh sáng. Đi một hồi lâu lại đi lạc vào một nơi vắng vẻ. Cậu chỉ muốn đi thật nhanh chứ bản thân cũng không biết sẽ đi về đâu.

" Xem kìa một đứa con trai."

Đột nhiên có hai người chặn đường cậu. Hai thanh niên to khỏe nhìn mặt không thân thiện chút nào. Bọn chúng nhìn cậu như nhìn một món mồi ngon. Cũng phải thôi dù đang không khỏe cơ thể xanh xao nhưng vẻ đẹp của cậu cũng không vì sức khỏe kém mà suy giảm quá nhiều.

Tsuna nghe thấy tiếng nói của cả hai, biết là sắp xảy ra chuyện không tốt đẹp gì rồi, cậu muốn né bọn họ bước qua một bên bỏ đi nhưng vẫn bị kéo lại.

" Con trai cũng không sao."

" Á. Buông tay ra." Tsuna vùng vẫy khi hai người họ bắt lấy cậu, tay họ đồng thời sờ mó cơ thể cậu.

Chợt nhìn thấy cái gì đó không bình thường, một tên quơ quơ tay trước mặt cậu.

" Hình như cậu ta không nhìn thấy." Hắn nói với tên còn lại.

" Bỏ ra."

Tsuna vùng vẫy kịch liệt. Bình thường cậu đã có thể một cước đá bay bọn họ nhưng dạo gần đây sức khỏe cậu quá yếu đứng còn không vững thì làm sao đánh người. Tình thế hiện tại vô tình không ổn đối với cậu, Tsuna không thể thoát thân nhưng cũng không thể để mặc chúng làm gì thì làm. Trong lúc nguy cấp thế này cậu lại nghĩ đến anh.

" Reborn." Tsuna gọi nhỏ tên anh nhưng cậu biết anh không thể có mặt cứu cậu.

" Ở đây không có ai cứu được cậu đâu."

RẦM

Hắn vừa nói xong thì một âm thanh như tiếng va chạm rất mạnh gây ra. Tay cả hai rời khỏi cơ thể cậu. Hai tên đó ngã xuống do một lực tác động cực mạnh, thậm chí không kịp nhìn người ra tay là ai đã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Tsuna không biết chính xác chuyện gì nhưng cậu cảm nhận được sự hiện diện của một người. Một người mỗi lần xuất hiện đều làm trái tim cậu đập thật nhanh. Tsuna từng bước rời khỏi, không tò mò cũng không lên tiếng hỏi xem là chuyện gì. Cậu biết anh đã cứu cậu, giờ cả hai đối mặt cũng chẳng có lời lẽ tốt đẹp gì vậy thì nói để làm gì.

Mukuro âm thầm đi theo cậu. Anh cũng không nói tiếng nào, không biết cậu có đoán ra sự hiện diện của mình không.

Đó chỉ là sự tình cờ hay do số phận an bài tất cả đều không nói trước được.

Đi được vài bước cậu vấp ngã té xuống, có lẽ do bản thân quá không cảnh giác với những thứ phía trước hoặc do sự xuất hiện của anh làm cậu phân tâm.

Mukuro đưa tay muốn đỡ cậu nhưng rồi lại thôi. Anh thu tay về, cậu như vậy anh càng không thể bỏ mặc.

Tsuna đứng lên tiếp tục bước đi. Cứ vậy nữa ngày trôi qua, một người cứ đi một người cứ theo sau bảo vệ.

Tsuna đã rất đói từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì cả, bước chân run rẩy không vững ngày càng chậm dần chậm dần. Đi không bao lâu nữa thì cậu kiệt sức ngã xuống ngất đi. Lần này Mukuro mới đỡ lấy cậu.

Anh bế cậu lên đi đến một căn nhà hoang gần đó. Nơi đây khá yên tĩnh, căn nhà thì vô cùng sơ sát, mạng nhện bụi bặm bám đầy. Mukuro dọn sơ qua rồi để cậu nằm xuống. Khi đặt cậu xuống anh cúi đầu nhìn đôi tay mình, đôi tay lúc nãy đã ôm lấy cậu suốt một đoạn đường dài.

2 tiếng sau.

" Ưm..."

Tsuna tỉnh lại. Đôi mắt không nhìn thấy đúng là bất tiện trăm điều. Cậu không biết mình đã ngất đi bao lâu cũng không biết bây giờ là ngày hay đêm. Việc đầu tiên cần làm là xác định xem đây là đâu.

" Cậu tỉnh rồi?"

Tsuna lắng tai nghe giọng nói của người này. Ngay khi giọng nói của người này vừa vang lên tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Tay vô thức siết chặt lại.

" Anh là ai?"

" Tôi... Tôi thấy cậu ngất bên đường nên mới đưa cậu vào đây." Mukuro dùng hình ảnh một người khác xuất hiện trước mặt cậu nhưng cũng không quan trọng bởi cậu có nhìn thấy đâu. Điều quan trọng là giọng nói của anh.

Tsuna cố giữ bình tĩnh. Cậu biết người này là ai, dù anh có dùng ảo ảnh che giấu bao nhiêu với cậu cũng vô dụng. Giữa anh và cậu không biết có mối liên kết gì nhưng mỗi lần anh xuất hiện cậu điều cảm nhận được. Anh không muốn hiện diện với thân phận thật cậu cũng không vạch trần làm gì.

" Cảm ơn anh."

" Cậu đói không?" Mukuro vừa hỏi vừa lấy tay cậu đặt một cái bánh ngọt lên "Tôi có rất nhiều cậu cứ ăn tự nhiên."

Lúc tay anh chạm vào tay cậu một cảm giác ấm áp ùa về. Mukuro trong nhất thời không biết đó rốt cuộc là cảm giác gì, có phải là thứ tình cảm của quá khứ.

Trong khi đó Tsuna lại rơi nước mắt trước hành động đó. Anh còn quan tâm cậu sao? Là do thương xót một kẻ mù lòa?

Mukuro muốn hỏi sao cậu lại khóc nhưng rồi lại thôi. Anh chuyển chủ đề khác.

" Mắt cậu bị làm sao vậy?"

Tsuna hơi do dự một chút không biết trả lời thế nào cho phải. Người này là Mukuro. Người anh ấy yêu là Kiyoshi. Cậu phải nói thế nào? 

Lâu quá không nhận được câu trả lời Mukuro hỏi tiếp "Sao vậy? Không tiện nói sao?"

" Không phải, chỉ là bản thân tôi cũng không biết chính xác nguyên nhân."

Câu trả lời này có lẽ Mukuro sẽ nghe lọt tai hơn.

" Thế cậu muốn đi đâu?"

Tsuna lắc đầu nhẹ "Tôi không biết."

" Người thân cậu đâu?"

"..." Tsuna im lặng cậu không hiểu Mukuro hỏi câu này là có ý gì. Chỉ một câu hỏi đơn thuần hay anh muốn cậu quay về bên Reborn... hoặc là về Vongola tìm Iemitsu.

" Có cần tôi giúp gì không?"

" Tôi..." Tsuna suy nghĩ đắn đo một lúc rồi trả lời "Anh có thể đưa tôi xuống thị trấn gần đây không?"

" Không thành vấn đề nhưng phải đợi đến sáng ngày mai đã. Bây giờ sức khỏe cậu yếu lắm không thích hợp đi lại. Nghỉ ngơi thêm đi."

Tsuna gật đầu. Thật ra cậu khá vui vì trong lời nói của anh có chút quan tâm dành cho cậu. Những ân oán của quá khứ trong phút chốc cũng bị lời nói của anh làm cho phai mờ.

Tối hôm đó.

Mukuro tạo ra một kết giới bảo vệ xung quanh. Nơi đây cũng chẳng cần bảo vệ nhiều nhưng thân phận Vongola Decimo của cậu cũng lôi kéo không ít người đến truy sát. Có chút đề phòng vẫn tốt hơn.

Lúc anh bước vào thì thấy cậu đã ngủ say. Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu, Mukuro cũng không biết tại sao anh lại như vậy chỉ là ngay lúc này anh muốn chạm vào cậu. Tsuna nhíu mày lại, khuôn mặt đầy sợ hãi.

" Gặp ác mộng sao?"

Mukuro sử dụng một khả năng đặc biệt của mình. Anh xâm nhập vào giấc mơ của cậu.

Bên trong giấc mơ ấy là một cảnh tượng đầy máu me đáng sợ. Chẳng mấy chốc Mukuro đã chứng kiến toàn bộ giấc mơ của cậu.

" Các cậu... Đừng ."

Trong giấc mơ Tsunathấy họ bị gia tộc khác giết hại. Cậu đứng giữa trận chiến nhìn từng người từng người lần lượt bị sát hại trước mắt mình. Điều đáng sợ nhất chínhcậu không thể làm để cứu họ.

"...không... không..."

....

Mukuro bừng tỉnh thoát khỏi giấc mơ. Anh nhìn cậu một lúc lâu, sau đó giúp cậu xoa dịu đi cơn ác mộng đó. Thì ra cậu vẫn yêu họ nhưng những việc đã xảy ra thì sao. Những việc xảy ra giữa cậu và Kiyoshi. Dù cậu còn yêu anh nhưng bây giờ tình cảm của anh đã thuộc về một người khác.

Sáng hôm sau.

Tsuna thức dậy nhưng không còn cảm nhận được sự hiện diện của một người quen thuộc. Cậu thầm nghĩ có lẽ anh đã rời khỏi. Cũng phải cậu đâu có địa vị gì trong lòng anh, sao có tư cách yêu cầu anh ở bên cạnh mình.

Tsuna một mình đứng lên rời khỏi nơi này. Trùng hợp vào lúc này cậu lại nghe thấy tiếng bước chân đang chạy rất nhanh về phía mình. Đôi chân vừa đứng lên đã bị một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy.

" Dame Tsuna. Tìm được em rồi."

Reborn ôm người trong lòng thật chặt. Cảm xúc dâng trào mãnh liệt không thể tả. Tsuna hoàn toàn bất động, cậu mở to mắt như không tin được chuyện gì đang xảy ra. Tại sao anh lại tìm được cậu? Cậu làm tất cả chính là vì muốn rời xa anh giờ tất cả là vô nghĩa sao?

Trong khi đó một người ở rất xa tầm ngắm của cả hai đang quay lưng đi sau khi thấy họ đã trùng phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net