Truyen30h.Net

(KHR) Nước Mắt Bầu Trời Vongola

Chương 33: Tình cảm với Reborn

sherymi27

Tsuna ngồi trong văn phòng làm việc như thường lệ tay cầm chiếc mũ fedora của anh nhưng đầu óc lại suy nghĩ chuyện khác.

Chuyện là Millefiore yêu cầu một cuộc họp khác bàn về việc liên quan đến những vấn đề hợp tác giữa hai gia tộc. Cuộc họp lần trước đã không thể diễn ra vì cuộc ám sát. Trước đây cậu có gặp Byakuran mấy lần và cũng từng đến Millefiore cuộc gặp gỡ gần đây nhất là trong buổi lễ nhậm chức của Kiyoshi. Thở dài một cái cậu quyết định đồng ý gặp mặt lần nữa địa điểm vẫn là Millefiore nhưng đều quan trọng là sẽ chọn ai đi cùng đây. Lần này cậu sẽ không đi cùng Mammon.

Sau thời gian suy nghĩ khóe môi nhếch lên như đã có câu trả lời. Cậu gọi Basil nhắn một người đến văn phòng làm việc.

Sau gần 5 phút chờ đợi một người bước vào.

" Có chuyện gì?" Gokudera lạnh lùng hỏi. Nét mặt nhăn nhó khó coi lý do đơn giản vì cậu ta không muốn đến đây.

" Một lát nữa đi cùng tôi đến Millefiore." Tsuna không để tâm thái độ bất mãn của Gokudera thản nhiên nói.

Ngay lập tức người hộ vệ Bão tố phản đối "Ta không đi."

" Nếu cậu không đi thì để Kiyoshi đi thay." Tsuna nhìn thái độ bất mãn đó thì cười thầm "Sao hả?"

Nghe đến đây Gokudera nắm chặt tay lại. Cậu đương nhiên không thể để Kiyoshi đi cùng với người này. Ngước nhìn thái độ vênh mặt hất cằm của người được xem là Boss mà cũng không phải Boss này cậu chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Mấy tiếng sau.

Hai chiếc xe chạy thẳng đến Millefiore. Có hơn 10 người đi theo cả hai. Tsuna mặc bộ đồ vest đen trên đầu là chiếc mũ fedora. Cậu ngồi phía sau kế bên Gokudera cả hai cũng không nhìn đối phương một cái càng không nói với nhau câu nào.

Trụ sở Millefiore.

" Tsu_chan đến rồi." Byakuran nở nụ cười thật tươi chào đón Tsuna.

" Chúng ta vào chuyện chính thôi."

Byakuran nắm lấy tay cậu "Có gì phải gấp theo tôi."

Anh lôi cậu đi trước mắt Gokudera. Cậu ta chẳng nói một lời chỉ im lặng tìm một vị trí ngồi an phận. Tsuna bị lôi đi vô cùng bối rối.

Trong một căn phòng, hay nói chính xác là Byakuran đã đưa Tsuna vào phòng của mình.

" Tôi có thứ này cho cậu đây Tsu_chan. Hôm bữa trong lễ nhậm chức tôi không nghĩ cậu xuất hiện nên không mang theo."

Byakuran lôi ra một chiếc hộp bằng gỗ màu đen cao bằng một gang tay trong không có gì đặc biệt cả.

" Gì thế?" Tsuna cầm lấy trong sự ngạc nhiên. Cậu và Byakuran đâu có thân đến mức anh ta lôi vào phòng rồi tặng quà cho cậu.

Nhìn thấy thái độ không mấy quan tâm anh nói một câu khiến cậu không thể không nhận nó "Một thứ liên quan đến Reborn."

" Hả?" Nghe đến tên anh cậu lập tức mở nó ra. Chiếc hộp gỗ được mở ra là lúc hiện ra thứ bên trong "Leon." Tsuna nhìn Leon trên tay, Leon cũng từ chiếc hộp gỗ mà bò lên tay rồi bò thẳng lên chiếc mũ fedora trên đầu cậu. Như tận hưởng thứ cảm giác quen thuộc đã vắng bóng từ lâu.

" Ngạc nhiên không?" Byakuran tươi cười nhìn Tsuna.

Sau khi ổn định tâm trạng cậu hỏi anh "Sao anh lại có nó?"

" Tôi nhặt được nó hơn cả tháng trước. Nó bị thương rất nghiêm trọng. Tôi không nghĩ có người thứ hai sở hữu nó. Lúc tôi muốn đến tìm Reborn thì cũng là lúc đội trinh thám của Millefiore nghe tin xấu của cậu ta."

' Có lẽ vụ nổ làm Leon văng đi xa.' Tsuna thầm nghĩ sau đó quay sang Byakuran "Cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều."

" Mà này cậu chắc rằng Reborn đã chết?"

Byakuran không mấy tin về cái chết của Reborn. Bởi Reborn là kẻ mà Byakuran xem trọng nhất, sau khi hay tin anh đã vô cùng sốc.

" Tôi không nhìn thấy xác. Nhưng nếu anh ấy còn sống thì đã trở về tìm tôi rồi." Cậu buồn bã nói. Người không muốn tin anh rời khỏi thế giới nhất chính là cậu. Cậu yêu anh rất nhiều. Sau cái chết của anh cậu gần như đã phát điên. Có thể sống đến bây giờ là nhờ mối thù ấy.

Byakuran suy ngẫm những gì cậu nói. Đúng là nếu Reborn còn sống anh không thể nào không về tìm cậu.

" Tôi phải làm gì để cảm ơn anh đây?"

Byakuran ho một tiếng gằn giọng nói "Tôi với Reborn cũng có chút thâm tình. Cậu đừng nghĩ tôi là người xấu thì được."

Cậu nở nụ cười ái ngại tay gãi đầu "Tôi xin lỗi đúng là tôi từng nghĩ anh là người xấu."

Câu nói như tạt nước vào mặt Byakuran. Dù trong anh không đàng hoàng đứng đắn nhưng không đến nỗi xấu xa mà "Haizzz. Thôi bỏ đi."

________

Trên đường trở về.

Gokudera cảm nhận được thái độ của Tsuna có thay đổi một chút sau khi rời khỏi Millefiore nhưng cậu cũng không mấy quan tâm. Leon thì vẫn nằm trong chiếc mũ fedora quen thuộc ấy mà say giấc.

Họ ghé qua một nơi trước khi trở về trụ sở theo yêu cầu của Tsuna. Ngược lại Gokudera lại muốn mau chóng trở về thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Mất nửa tiếng để đến nơi. Chiếc xe dừng lại ở một nơi vắng vẻ thanh tĩnh. Tsuna xuống xe một người bảo vệ đưa cho cậu một bó hoa đã chuẩn bị sẵn. Cậu ôm bó hoa ly trắng trên tay trước khi đi không quên căn dặn một câu "Đừng đợi tôi mọi người về trước đi."

Sau đó cậu đi thẳng về một hướng phút chốc đã rời khỏi tầm nhìn của những người khác. Gokudera cũng muốn biết cậu tính làm gì có nguy hại cho Kiyoshi hay không nên cũng bước xuống xe đi theo phía sau. Cả hai cứ thế một người đi trước một người âm thầm theo phía sau tiến bước vào rừng. Đi một lúc Tsuna dừng chân lại cậu quỳ một chân xuống rồi đặt bó hoa trước một ngôi mộ.

Nhìn từ xa Gokudera không thấy rõ nên cứ nghĩ là mộ của Reborn. Đến khi bước lại gần cái tên được khắc phía trên lại là của một người khác. Trong trí nhớ của Gokudera không có người này vấn đề là tại sao cậu lại đặc biệt một mình đến đây viếng mộ.

Tsuna cũng nhận ra sự có mặt của Gokudera cậu im lặng không quay mặt lại ánh mắt đau buồn hướng lên phần mộ.

Thời gian cứ thế trôi qua phút chốc đã qua một tiếng.

" Về thôi cậu tính ở đây đến bao giờ?"

Gokudera không còn kiên nhẫn, thái độ bực bội thể hiện rõ qua từng câu từng chữ. Nhưng Tsuna vẫn ngồi đó không để tâm đến lời nói của người phía sau. Hành động đó làm Gokudera càng tức tối hơn cậu bước đến kéo mạnh tay Tsuna, khi người bị kéo quay người lại thì cậu mới phát hiện mắt cậu ta đỏ hoe. Đây rõ ràng là đang kiềm chế bản thân để không bật khóc. Giây phút nhìn ánh mắt đó trái tim Gokudera lại cảm thấy bối rối "Này."

" Xin lỗi nhất thời không kiểm soát được cảm xúc. Sao cậu không về đi." Tsuna nói xin lỗi nhưng thực chất cậu không làm gì có lỗi.

" Cậu muốn làm gì khi kêu tôi đi cùng hôm nay?" Gokudera quay mặt sang một bên để không nhìn vào ánh mắt của người ấy "Không sợ sao?"

" Sợ? Tại sao phải sợ cậu?" Tsuna tự động thu hẹp khoảng cách "Dù cậu có giết tôi cũng vậy thôi. Tôi sẽ không hận cậu Hayato."

" Tôi không bao giờ tin những gì cậu nói." Gokudera lùi về sau giữ khoảng cách ban đầu. Người này bề ngoài như trọng tình nghĩa trên thực tế Gokudera không tin cậu ta lại không hận cậu. Lý do để không hận đối phương chỉ có thể là một chữ tình nhưng tuyệt đối không có khả năng đó.

Tất cả mọi biểu hiện trên khuôn mặt ấy đều không vượt qua được cặp mắt của Tsuna.

Cậu ngồi xuống một thân cây đã ngã đổ gần đó, một chân duỗi thẳng nói tư thế ung dung chậm rãi nói "Để tôi kể cho cậu nghe một chuyện. Trước đây tôi từng bị trúng độc nguy hiểm tính mạng, cứ tưởng là không thể nhìn thấy thế giới này lần nữa nhưng Reborn đã làm tất cả mọi cách để cứu tôi. Cuối cùng cũng đem được tôi trở về từ cõi chết chỉ tiếc là đôi mắt tôi lại bị mù. Không nhìn thấy gì tôi giống như rơi xuống địa ngục, ngủ một giấc dài tỉnh dậy lại mất đi ánh sáng..."

' Không lẽ là cái lần Reborn xong vào Vongolo đánh người...' Gokudera thầm nghĩ.

" Đây là người đã hiến đôi mắt cho tôi." Tsuna nhìn qua phần mộ "...nhưng vì trước đó người này bị thương quá nặng nên đã không qua khỏi. Tôi đã hứa với người đó một việc vậy mà đến giờ vẫn chưa thực hiện được."

" Cậu đến đây tưởng niệm?"

" Một phần. Phần còn lại là vì tôi nhớ anh ấy." Cậu cười lạnh ánh mắt đượm buồn nhưng bản thân đã hứa sẽ không rơi lệ nữa không để anh đau lòng nên vẫn cố kìm nén cảm xúc "Tại sao người chết không phải là tôi?"

"...." Nhìn ánh mắt đó Gokudera không nghĩ đây là dối trá.

Kết thúc cuộc viếng thăm Tsuna đứng lên chợt cảm thấy choáng váng đứng không vững lảo đảo một chút cậu ngã xuống bất tỉnh. Nguyên nhân chắc là do cậu làm việc quá sức trong mấy ngày nay cộng với kích động tinh thần. Nhìn cậu nằm trên đất khuôn mặt xanh xao tiều tụy thiếu sức sống Gokudera thấy cơ hội đã đến liền tiến tới. Giờ muốn lấy mạng cậu là dễ như trở bàn tay.

Trong khi đó một người đang nhìn cả hai từ một cành cây khá xa. Nếu thật sự Gokudera ra tay hắn sẽ ngay lập tức cứu người.

Kết quả cuối cùng Gokudera lại không ra tay được. Cậu quay lưng bỏ đi nhưng đi được vài bước lại quay người trở lại bế người nằm dưới đất lên đưa trở về.

________

Trụ sở Vongola.

Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi Gokudera ôm người về làm chấn động một phen. Cậu ta bế Tsuna trên tay để đối phương ngã vào lòng mình, tư thế ám muội nếu với người khác thì không sao còn với người hiện đang là kẻ thù thì thật không hay chút nào.

Vừa vào trụ sở tất cả ánh mắt của những người khác đều đổ dồn lên người cả hai. Ngay lập tức Mammon bước đến dìu Tsuna từ trên tay Gokudera về phòng.

Gánh nặng trên tay không còn cũng là lúc cậu nhìn thấy Kiyoshi đang nhìn mình với ánh mắt bực tức đầy cay đắng. Kiyoshi bỏ đi ngay sau đó.

" Boss không phải như ngài nghĩ đâu." Gokudera đuổi theo ra đến tận hoa viên "Boss."

" Cậu đã đi cùng nó?" Kiyoshi cúi gầm mặt giọng nói khẽ run lên vì tức giận.

" Không phải như vậy. Cậu ta nói nếu tôi không đi cùng thì ngài phải đi. Tôi sợ ngài gặp nguy hiểm." Gokudera ra sức phân trần. Cậu không ngờ mình đi một chuyến lại làm người mình yêu hiểu lầm.

" Vậy tại sao lại đưa nó về. Rõ ràng cậu có cơ hội ra tay mà." Kiyoshi quay mặt lại nhìn thẳng vào Gokudera. Cậu muốn giết Tsuna là chuyện rõ như ban ngày vậy mà Gokudera đi với cậu ta cả ngày lại không ra tay mà còn thản nhiên ôm người về.

" ...Tôi... tôi xin lỗi."

" Cậu còn tình cảm với nó." Ánh mắt Kiyoshi tối sầm lại. Thái độ ấp úng ngập ngừng đó chỉ càng chứng minh những gì cậu đoán là đúng.

Gokudera lập tức lắc đầu phủ nhận. Làm sao có thể có việc đó, cậu không ra tay được chỉ là do nhất thời mềm lòng chứ không thể có chuyện còn lưu luyến người đó.

Kiyoshi nắm cổ áo Gokudera kéo sát lại giọng nói phát ra lạnh như băng làm người đối diện run sợ "Nếu muốn tôi tin vậy chứng minh đi... Giết nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net