Truyen30h.Net

Khr Redamancy

Lần này mở mắt ra, Enma biết mình đang ở đâu.

Suy luận ra điều ấy rất dễ. Trắng ở khắp nơi, tường nhà, trần, rèm cửa và chăn nệm. Tay cậu gắn chằng chịt ống truyền và một ống thở được đặt lên miệng. Tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim. Khi Enma nghiêng đầu qua một bên, bên mặt phải cậu cộm lên ở mắt và má, nơi mà đang băng lại bởi băng và gạc y tế.

Cậu cược nhẫn Mặt đất chỗ này là bệnh viện luôn.

Cơ thể không thấy đau. Tê rần đến nỗi Enma có thể cảm nhận được máu đang dồn về chi nào khi cậu cố cử động cơ thể, nhưng không đau. Điều mới mẻ thật sự, vì cậu chưa có kỷ niệm nào không gắn với một tí đau đớn khi dính dáng đến ngôi nhà trắng gọi là bệnh viện hết. Simon chỉ đi bệnh viện khi họ thực sự gặp vấn đề nặng, vô cùng nặng - hoặc bị người khác ép đi. Nằm ngắm trần nhà trong khi để cơ thể thích nghi lại với chức năng hoạt động của nó là một điều khá... kì cục.

Nhắc đến kì cục, điều khó hiểu nhất phải là sao cậu lại ở đây chứ nhỉ?

Điều cuối cùng cậu nhớ là hệ thống C.A.I của Gokudera. Điều mà, Enma cũng chẳng biết có phải là tín hiệu tốt hay không. Con bài chỉ thuộc về hộ vệ Bão của Vongola, uy lực nhưng cũng bất trị và khó đoán. Hiếm khi nào Enma được chứng kiến trực tiếp chiêu thức này của Gokudera, và để anh ta xài tới nó thì có lẽ việc vừa xảy ra thật sự nghiêm trọng. 

Nhưng thế thì liên quan gì tới việc cậu đáng lẽ không nên có mặt ở đó?

Giờ nghĩ lại, lúc đó cậu cư xử có chút trẻ con. Giữa mưa đạn bão khói như vậy mà vẫn còn đứng tính cãi lộn với người ta, không hiểu lúc đó bị cái gì nhập vào nữa. Nhớ đến chuyện Tsuna không nói gì với mình đã muốn đẩy mình đi vẫn khiến Enma âm ỉ giận, nhưng lúc đó đáng lẽ cậu nên bình tĩnh xử lý hơn, ít nhất phải ra khỏi đó đã, ra xong rồi muốn cãi lộn đánh chửi gì tính sau cũng được.

Vào nằm viện chứ chưa nằm hòm có vẻ còn nhẹ. 

Mọi người sẽ nói gì chứ, cậu lê người ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường và vò vò tóc mái. Cái án tự dưng đâm đầu vô rắc rối vẫn còn nguyên đó, bắt đầu với việc tự dưng lao vào một ngôi nhà bị phong tỏa do hỏa hoạn, giờ thì thêm dính líu đến một vụ tranh chấp. Tranh chấp với Vongola! Bất cứ cái gì liên quan tới Vongola cũng là điều lằng nhằng hết, lần này còn có cả cánh tay phải của ông trùm đích thân ra mặt chứ. Theo đà này thì khoảng thời gian còn lại ở Florence của Enma chắc sẽ có người đích thân kè kè bên cạnh chứ đừng nói là đi đây đi lại chứng minh mình đủ khả năng nhận con... nuôi...

Thôi chết! 

"A, anh đã tỉn... Anh Kozato, làm ơn đợi đã!" Khuôn mặt bình thản của y tá vừa bước vào ngay lập tức chuyển sang bất ngờ và hốt hoảng khi Enma nhảy xuống khỏi giường, kéo theo một loại ống truyền gắn vào tay đổ nhào theo. Phải đến tận lúc cảm thấy lưng mình lạnh lạnh và trống trải một cách kì lạ, ông trùm tóc đỏ mới biết trên người mình chỉ có một bộ áo giấy chỉ che hết phía trước của mình. "Điện thoại của tôi đâu?" 

"Anh cần kiểm tra..."

"Điện thoại. Của tôi. Đâu?" Enma gằn giọng, trời ạ, cậu quá mệt để đôi co với ai đó trong lúc này. Cô y tá vẫn lầm bầm gì đó bằng tiếng Ý mà cậu không có nhu cầu nghe, nên Enma quyết định xài đến phương pháp cực đoan hơn một chút.

Cậu tóm lấy mấy cái ống truyền dịch và kéo giật chúng lên.

"Xin hãy đợi đã!" Tốt. "Tôi sẽ lấy điện thoại cho anh."

"Và quần áo. Tôi muốn ra viện trong ngày hôm nay."

"Điều đó là không thể..."

"Thưa cô", Enma hít sâu một hơi, lấy một giọng bình tĩnh nhưng lãnh cảm nhất có thể khi nhấn mạnh. "Tôi đã hứa với con trai tôi sẽ về nhà sớm. Và tôi không biết mình đã ở đây bao nhiêu ngày trong khi nó ở nhà một mình. Tôi cần về ngay lập tức."

Ở phía cửa ra vào vọng tới một tiếng "phịch."

Khi Enma đưa mắt ra nhìn, cậu biết được đó là do một bó hoa vừa mới rơi xuống, và Rauji cùng Julie đang đứng ở cửa, nhìn lại cậu với sự ngỡ ngàng tương đương. 

Sáu mắt - chính xác thì là năm, một bên mắt của Enma vẫn còn được băng lại - nhìn nhau trong một không khí im lặng quái dị, trước khi Julie, như mọi khi, là người phá vỡ lớp băng bằng cách nhặt bó hoa lên và thảy nó lên cái tủ đầu giường bệnh của Enma. 

"Cậu chính thức thành mẹ trẻ thật rồi." Anh ta nói khi quơ lấy một bó hoa nâu xỉn đang héo và quăng nó vào cái sọt giác cuối phòng. "Thế đấy, đã bảo các vị là khuyên nó bỏ người không có tác dụng mà không ai thèm nghe cơ."

"Giotto..."

"Thằng bé ở cùng với Kaoru." Lần này là Rauji lên tiếng, và Enma vô thức co người lại dưới cái nhìn chằm chằm đầy phán xét của hộ vệ Núi. Ít nhất anh chị cậu ai cũng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, Giotto sẽ được trông coi cẩn thận. 

Sực nhớ tới anh trai lầm lì nhút nhát của mình, cậu vội ngẩng mặt lên thắc mắc. "Không phải anh ấy phải ở Napoli sao? Sao lại về đây?"

"Vì rõ ràng là", Julie búng vào trán cậu một cái, "ai đó ở đây an ổn quá lâu nên muốn đời bùm chíu một tí cho nó dữ dội mà quên mất mình quan trọng như thế nào!" Sa mạc nhíu mày. Sa mạc của Enma rất hiếm khi nhíu mày thất vọng và bực bội như thế kia, nên lần này cậu gặp rắc rối to lắm rồi. Câu phản bác "Em đây có muốn chuyện như thế" cứ vậy mà ngậm chặt trong miệng. "Enma, cái éo gì vậy? Hai ngày liên tiếp nhóc tông đầu vào những chuyện đâu đâu, chưa gì đã đâm thẳng vào viện như thế này rồi! Lại còn ở trạng thái cực kỳ nguy kịch nữa chứ? Nhóc có biết Sasagawa đã được đưa từ Palermo đến đây chỉ để lôi nhóc khỏi tay thần chết không?"

"... hộ vệ Mặt trời của Vongola?" 

"Chứ nhóc nghĩ anh đang nói tới tiểu thư nhỏ Sasagawa chắc?"

Nhưng Sasagawa Ryohei không phải là bác sĩ...

Một tiếng "ồ" vô thức tuột khỏi miệng Enma khi nhận ra mức độ nguy kịch mà mình vừa trải qua trong khoảng thời gian không xác định kia. 

Ryohei không phải bác sĩ, nhưng ngọn lửa mặt trời của anh ta lại mạnh mẽ kinh hồn. Mục đích duy nhất người như thế có mặt tại bệnh viện chắc chắn là để truyền năng lượng hoạt hóa vào người cậu, không còn lời lý giải nào khác.

Lửa mặt trời có khả năng hoạt hóa tế bào, đẩy nhanh tốc độ sinh sôi của tế bào và vì thế khiến cho quá trình phục hồi nhanh hơn. Nhưng đó không phải là giải pháp nên được dùng thường xuyên. Tế bào sinh sản quá nhanh có thể dẫn tới những hệ lụy khôn lường của ung thư, chưa kể bản chất của việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng tế bào vẫn tiêu hao năng lượng của người bị thương, sử dụng không cẩn thận chỉ khiến cho tình trạng bệnh nhân tồi tệ hơn. Nên dù khả năng hoạt hóa khá tiện cho việc xử lý thương tích, các cậu vẫn được khuyên nên để cơ thể phục hồi tự nhiên hơn là ỷ lại vào chúng, và tốt nhất sau khi được truyền lửa mặt trời vào người thì nên an dưỡng một thời gian.

Enma hẳn phải bị thương trầm trọng lắm nên Sasagawa mới được triệu đến. Sasagawa, hộ vệ Mặt trời của Vongola. Không phải một nhân viên y tế hay người sử dụng lửa mặt trời nào khác, là Sasagawa Ryohei.

Tsuna... "Tsuna-kun có ở đây không?"

Julie khều tay Rauji, dài giọng. "Nhìn em trai chúng ta kìa, vừa tỉnh sau cơn thập tử nhất sinh và người đầu tiên nó hỏi là con trai rồi đến chồng." 

"Em không đùa đâu, Julie!" Vừa phạm một đống lỗi, Enma rõ ràng là không có quyền nổi cáu lúc này. Nhưng cậu không kìm được. Thật đấy, anh cậu có thể nghiêm túc đến hết một tiếng đồng hồ được không, giận cậu cũng được. "Em cũng có chuyện cần phải nói với cậu ấy. Chuyện công việc đấy. Nên chuyên nghiệp lên đi."

Mặt cậu đỏ gay, hơi thở ngắt quãng do nói to hơn bình thường và tay nắm chặt lấy ga giường. Hơi có lỗi khi tự dưng trút cái cơn giận âm ỉ từ trước lên anh trai mình, nhưng từ cái ngày suýt bị Daemon lừa vào Vindice, Enma đâm ra ghét cay đắng thêm cả sự mù mờ thông tin. Kết hợp cả hai lại thì đúng là không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. 

Julie nghệch mặt ra, có lẽ bất ngờ với việc Enma đột nhiên gắt lên, và Rauji cứu cả hai khỏi số phận bị đá khỏi phòng bệnh vì kích động bệnh nhân bằng cách chậm chạp lên tiếng. "Từ hôm qua tới đây bọn này đã không thấy Sawada. Nếu cậu ta có ở đây thì chắc cũng đã về rồi."

Hoặc ngay từ đầu thật sự Tsuna không hề xuất hiện và Enma chỉ trải qua một cơn hoang tưởng dài, đúng như những gì cậu nghĩ. Ôm đầu, cậu thở dài. "Về vụ tấn công hôm nọ..."

Cậu có thể thấy những nét bất đắc dĩ thi nhau lướt qua mặt Sa mạc và Núi, nhưng giờ thì nó thật sự là một vấn đề lớn và các cậu không thể làm lơ được. "Mọi người tìm được gì?"

Nhìn ánh mắt đầy miễn cưỡng của cả hai, Enma có chút bất ngờ. "Đừng nói với em chúng ta không có chút thông tin nào trong tay." Cậu nheo mắt. "Chuyện này xảy ra ở Florence. Và hộ vệ Bão tố đích thân xuất hiện. Hai người không thể nói với em rằng sự vụ rầm rộ thế mà không nắm được chút gì được."

"Bọn này có." Rauji giơ một tay lên. "Nhưng trước hết thì, boss, ngài cần biết trước một chuyện."

Enma đột nhiên có cảm giác mình biết lời Rauji định thông báo với cậu điều gì.

Kìm hai vai run rẩy lại, cậu nhìn thẳng vào hộ vệ Núi của mình, gật đầu ra hiệu tiếp tục, tay giữ chặt lấy ga giường đón nhận thông tin chuẩn bị được đưa đến.

Simon Đệ Thập còn chẳng buồn tỏ ra ngạc nhiên khi nghe xong câu nói của hộ vệ mình nữa. Cậu chỉ trân trối lên Rauji một lúc, và hít sâu, rồi thở mạnh.

"Vongola muốn Simon tránh xa sự kiện này bằng mọi giá."

Sawada Tsunayoshi, cậu tính làm cái quái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net