Truyen30h.Net

[KHR] Thế giới nơi Tsunayoshi không tồn tại

[ 3 ] Thế giới nơi Tsunayoshi không tồn tại

Lmasuki

Đoạn phim vừa rồi không thể cho Tsuna thêm bao nhiêu Fans, trái lại, Antifan lại gia tăng thêm không ít.

Mọi người không muốn lãng phí thời gian, sau vài phút giao tiếp bằng mắt, mọi người bỏ phiếu và tiếp tục xem.

【Tìm kiếm những Người bảo vệ】

Điều đầu tiên xuất hiện là một ống kính lướt từ trên xuống, vẫn kéo dài đến ngay cạnh giường của 'Tsuna', sau đó chuyển đổi góc độ của camera, quay được một gương mặt u sầu.

【"Điều đầu tiên cậu phải làm là tập hợp 6 Người bảo vệ đã bị phân tán ở khắp nơi."

"Tập hợp những người bảo vệ?" Tsuna nhìn có vẻ như không hiểu ý nghĩa của chuyện này.

Reborn ngược lại rất kiên nhẫn"Lý do chúng ta tới thời đại này với việc trận chiến đang diễn ra, chắc chắn là có quan hệ."

"Nếu muốn đối đầu với chúng, việc cần làm là tìm kiếm những người bảo vệ."

"Thế nhưng, chỉ 7 người thôi có hiệu quả không?" Tsuna đưa ra nghi vấn, chỉ từ giọng nói thôi cũng đoán được, cậu hiện tại phi thường bất an, phi thường hoang mang.

"Đừng nói những câu nghe mất mặt như thế!" Reborn khiển trách, với tính cách của hắn, thì lời khiển trách này rất ư là dịu dàng, "Trong suốt chiều dài lịch sử của nhà Vongola, đã từng đối mặt với không biết bao nhiêu là nguy cơ...Nhưng, bất cứ khi nào thời điểm đó tới, các thủ lĩnh Vongola đời trước đều vượt qua được khó khăn! Tất cả là bởi vì có sáu người bảo vệ thủ hộ bầu trời, đồng bạn kề vai chiến đâu."

Vẻ mặt Tsuna phi thường miễn cưỡng.

"Hiểu chứ? Vậy quyết định là sẽ đi tìm những Người bảo vệ. Trước hết..." Reborn dường như đã không còn kiên nhẫn.

"Chờ chút đã!" Tsuna cắn răng, nỗ lực trấn an nỗi bất an của mình "Cậu vừa nói là bạn bè của chúng ta đều là mục tiêu truy sát..." 

"Bao gồm mẹ và cả Kyoko cũng gặp nguy hiểm sao?"】

Nana bên ngoài màn hình đau lòng nhìn thiếu niên bên trong màn hình, cô có thể nhìn thấy nỗi sợ của thằng bé, cũng có thể nhận ra sự lo lắng của thằng bé, nhưng, cô còn lo lắng về tương lai của thằng bé hơn, một tương lai không có ngày mai. 

Đó là con trai của cô a...

Sawada Iemitsu đưa tay ra vỗ về vợ mình, trong lòng của hắn cũng không thoải mái.

Dù sao thì hắn cũng chẳng hiểu gì hết về cái mười năm sau kia, nếu con trai của hắn đã chết...Cuộc sống của Mafia cũng giống như đang đi trên lưỡi kiếm, nhưng đó là hài tử của hắn.

Bị gọi tên Kyoko cũng đang sững sờ, dù có vô tư thế nào đi nữa cô vẫn có thể thấy được tâm trạng của thiếu niên kia.

Nhưng cô không thể đáp lại, chỉ hy vọng cậu có thể sống sót ở một nơi tàn khốc như vậy.

【"Reborn!" Reborn không nói gì càng khiến thiếu niên khẩn trương, cậu không khỏi to giọng hơn, mắt không chớp lấy một cái nhìn đứa trẻ trước mặt.

Yamamoto một lúc sau mới mở miệng nói " Mục tiêu truy sát của Millefiore, vẫn không ngừng mở rộng. Cho nên chỉ sợ bọn họ cũng..." Khoảng cách quá xa, biểu hiện của Yamamoto vẫn giữ nguyên như trước, trái ngược lại thì chỉ cần nhìn một cái là thấy được Tsuna khẩn trương và sợ hãi.

Khuôn mặt Nana, Kyoko, Haru hiện lên trong đầu của thiếu niên, thiếu niên gần như tuyệt vọng, "Tại sao lại như vậy chứ?"

"Nguy rồi a! Làm sao bây giờ? Reborn!"

"Tôi đã chuẩn bị trước." Reborn trả lời.

Yamamoto tiếp lời "Khi tôi được cử đi đón Lal Mirch về căn cứ, thì I-pin và Lambo, cũng đang trên đường tìm kiếm Sasagawa và Haru."】

 I-pin và Lambo liếc nhìn nhau, có chút hiếu kì về gia tộc Vongola này rốt cuộc là có loại mị lực gì đều khiến cho từng người từng người một bọn họ đều muốn vì nó vào sinh ra tử.

Ryohei nghe thấy họ của mình được nhắc đến, có chút ngơ ngác chỉ chỉ chính mình.

Cho đến hiện tại, chỉ có mình anh là nghe không hiểu gì cả, mặt hoàn toàn ngơ ngác.

【"Phái bọn họ đi tìm?" Gokudera thoạt nhìn có vài phần nghi nghờ.

Tsuna lại rất tin tưởng "I-pin bọn nhỏ ở thời đại này, đã không còn là tiểu hài tử nữa rồi!"

"Còn có, về phần mama, thời gian này thật tình cờ...Bà ấy vừa vặn cùng Iemitsu đi du lịch I-ta-lia rồi, hiện tại vẫn chưa có tin tức gì." Reborn nói tiếp, có vẻ như hắn cũng không giữ được thái độ lạc quan trước tình hình hiện tại.

"I-ta-lia ? Như vậy..." Tsuna nắm chặt tay mình lại, vẻ mặt mờ mịt.

"Juudaime, tôi nhớ chẳng phải là nhà Vongola bị hủy diệt rồi sao?" Gokudera không biết là đang thêm dầu vào lửa hay đang cố gắng an ủi người kia nữa, nói tóm lại càng khiến Tsuna thêm sợ hãi, "Lẽ nào ngay cả mẹ cũng..."

Cậu dường như đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất có thể  xảy ra.

"Còn với những người khác, Bianchi và Fuuta cũng đã lên đường thu thập tin tức." Yamamoto vẫn duy trì bình tĩnh, nói tiếp. 

Gokudera có chút ngạc nhiên quay đầu lại "Họ vẫn an toàn chứ?"

Yamamoto không trả lời trực tiếp "Tuy nhiên, trong hai ngày gần đây, những người chúng ta quen biết, hầu hết đều bị diệt khẩu."

"Kể cả cha của Yamamoto cũng vậy." Reborn bổ sung.】

Yamamoto lúc đầu luôn dùng thái độ lạc quan nhìn những hình ảnh trước mặt, thế nhưng do cảnh trên màn hình lúc này, khiến cho mặt cậu dường như đang tích trữ mây đen.

Cậu từ khi còn nhỏ đã lớn lên bên cạnh cha, bất kể cậu làm gì đều nhận được sự ủng hộ của cha, nhưng bên trong màn ảnh kia, nhưng anh đã mất đi cha chỉ vì gia nhập Vongola.

Cậu nhìn gương mặt ngây ngô và đơn thuần trên màn hình, nhìn người có gương mặt của mình, có một loại kích động thôi thúc cậu muốn xông vào trong màn hình chất vấn người kia——Đáng giá không?

Nhưng không có cách nào, cho dù chỉ nhìn gương mặt, cậu cũng có thể xác nhận, người kia sẽ không hối hận.

Cho dù bị thương, cho dù đau khổ, thậm chí là dù có xảy ra chuyện với cha, người kia như cũ tin tưởng thiếu niên kia, vẫn như trước coi thiếu niên kia là bạn thân.

Thế nhưngcậu thì...

Mấy người ngồi ở chỗ "Vongola" đều không khỏi nhìn Yamamoto, vẻ mặt lo lắng. Mấy người bên Varia không hẹn mà cùng cười khẩy, họ thậm chí còn liếc Yamamoto bằng ánh mắt dường như thấy cái gì đó rất thú vị.

Vợ chồng Sawada ngẹn ngào nhìn thiếu niên, nhưng không có cách nào.

Là con của bọn họ, thằng bé vẫn còn nhỏ như vậy, đôi lưng kia lại phải gánh vác trên mình nhiều thứ nặng nề như vậy.

Ngày hôm sau Reborn cởi bỏ bộ đồ bảo vệ trên người mình ra, đổi lại thành bộ trang phục thường ngày kia.

Sau đó cùng Lal nói chuyện lần đầu tiên nhắc tới tia phóng xạ 7^³ .

Reborn theo bản năng nhìn về phía Verde, quả nhiên là thấy được nét mặt hứng thú của hắn.

Đây là một cái nhược điểm hiếm có của các Arcobaleno, tuy rằng Verde cũng là  Arcobaleno, nhưng mà bệnh nghề nghiệp lại chiếm vị trí cao hơn.

Tuy nhiên, chỉ với một cái tên, cũng không thể dễ dàng như vậy cứ thế là làm ra nó.

Trong lòng dường như bị thắt chặt lại, một lần nữa nhìn vào màn hình.

Đối với đề nghị của Reborn bên trong màn hình, hắn cũng tán đồng, nhưng hắn cũng hiểu rõ tính cách của Lal, nếu như thật sự đến bước đường kia, sự lựa chọn của Lal cũng sẽ giống như trên màn hình.

Nhìn thấy Lal và Colonello hai tay nắm chặt, hắn hiếm có thở dài đôi khi có mấy cái hoạt động như vậy cũng rất thú vị.

【"Vongola Đệ Thập, người bảo vệ mạnh nhất——Hibari Kyoya!"】

Hibari Kyoya? Bọn họ nhớ là trong đội ngũ "Vongola" hình như không có chuẩn bị chỗ ngồi cho người này nha!

"Nga!" Đứng ở một bên dựa vào tường Hibari phát ra âm thanh tựa hồ như nghi vấn vậy, nhìn cảnh được đặc biệt đặc tả trên màn hình, đôi mắt hắn có chút sắc bén.

Hắn ta không nghĩ mình sẽ trở thành cái gì đó người bảo vệ, nhưng cái con đường trưởng thành của Sawada Tsunayoshi, dường như rất thú vị.

Một con động vật ăn cỏ lớn lên thành Mafia boss?

Hắn thoạt đầu bởi vì bị ép phải quần tụ mà sinh ra tức giận hình như bất tri bất giác giảm đi một chút.

【"Các cậu đến đây mang theo hi vọng, những chiếc nhẫn Vongola."】

Vongola nhẫn.

Xanxus hiếm khi chịu ngẩng đầu, đôi mắt chứa đầy giận dữ.

*

Xuất hiện tiếp theo là một tòa nhà cao tầng, với ống kính hướng kéo vào, có thể thấy được những bông hoa đang rực rỡ nở rộ trong đại sảnh, có một người đàn ông mặc đồ trắng đang đứng bên cửa sổ và nhìn ra ngoài.

Người đàn ông đến báo cáo đang tiến về phía trước, trên tay mang theo, kẹp giữa cánh tay là một tập hồ sơ, thẳng lưng mở miệng.

——Đây là một tên liên lạc viên mới tới

【"Theo như tin tức của đội trưởng đội 14, Dino đứng đầu nhà Cavallone đã áp đảo tình thế hơn ta tưởng, xem ra chiến trường bên kia đang rơi vào thế giằng co!"

"Không hổ là Dino, thật lợi hại!" Byakuran cười hì hì đáp lại.

"Ngoài ra, chúng ta cũng thu được tin tức Irie Shouichi đã đến Nhật Bản"】

Irie đầu đầy mồ hôi nhìn Byakuran trên màn hình, nghĩ tới thì lại thấy bụng mình lại mơ hồ phát đau rồi.

Bất quá lại nói tiếp, Byakuran đại nhân vô tư quả thực rất tốt...Dù sao thì nhiệm vụ, hai từ này quá khó để hoàn thành rồi.

Cũng may...Hiện tại Byakuran đại nhân dường như cũng không tìm cách lật đổ thế giới đi, nếu như Byakuran mà thật sự giống với trong màn hình, mình tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản phải không?

【"Người đã về đến Nhật Bản Shou-chan, làm phiền ngươi giúp ta tặng cậu ấy thật nhiều hoa."】

"Nga nga!"Một số người ngồi tại đây không khỏi kêu lên cảm thán, Irie Shouichi da đầu không khỏi tê dại nhìn về đám người đang dùng đôi mắt sáng lóng la lóng lánh quan sát mình, cảm thấy bụng của mình đang dần đau hơn.

Byakuran mỉm cười và cho một viên kẹo dẻo vào miệng "Không bằng hiện tại ta tặng cho cậu một bó nữa nhé? Shou-chan."

"Không không không, quên nó đi." Irie Shouichi tránh không kịp, sớm biết Byakuran đại nhân thích ác ý vui đùa, cậu sẽ không bao giờ để mình rơi vào cái rắc rối này đâu.

【"Giúp tặng hoa cho ngài ấy ạ?" Người phải giúp đỡ Leonardo cũng  biểu lộ sự khiếp sợ của mình.

Byakuran xác định trả lời "Giúp ta gửi một núi hoa cho cậu ấy...Những bông hoa Anemone màu trắng"】

"Hoa Anemone màu trắng...Ý nghĩa hình như là sự sống và chờ mong đi?" Kyoko nhịn không được mở miệng, dù sao nữ sinh đối với hoa cũng là không có sức đề kháng.

Haru còn thần thần bí bí ghé sát tai Kyoko "Dường như cũng có nghĩa là nhàn nhạt yêu thích nữa~"

Byakuran tay cầm kẹo dẻo bỏ miệng có chút tạm dừng, có phải cách suy nghĩ của các cô gái thời nay hơi khó hiểu không?

Nghe được cũng không chỉ có hắn, còn có mọi người nữa, trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt nhìn hai vị đại BOSS này thay đổi ngay lập tức.

Mặc dù họ thực sự lo lắng cho thời gian sắp tới, nhưng trong chốc lát rốt cuộc thì có chút thú vui nho nhỏ cũng tốt.

Đáng tiếc nha...Byakuran nhìn hình ảnh trên màn hình chuyển đổi, hắn quan tâm tới Tsunayoshi nhiều hơn, mà Shou-chan, người đang ở Millefiore, lòng thì đang ở Vongola.

【"...Bởi vì rất lâu trước đây những chiếc nhẫn đã bị phá hủy và ném bỏ đi rồi"】

Thứ bắt buộc cần cho chiến đấu lại vỡ nát? Hơn nữa Chiếc nhẫn Vongola là vật tượng trưng cho việc kế thừa, nếu như tất cả chiếc nhẫn đều đồng loạt bể nát, liệu biểu tượng này vẫn còn tồn tại?

Xanxus làm bộ như không thấy, không nghe được mấy lời nói ở trên màn hình kia, chỉ tùy ý ngồi trên ghế của mình, cũng không phát biểu ý kiến gì, khiến mấy người muốn xem phản ứng của hắn phải thất vọng.

Không chừng cái kia "Tsuna" cũng bị chiếc nhẫn chối bỏ, thậm chí Xansus cũng thế?

Nhìn thoáng qua bàn tay trống không của Xansus, Reborn tự hỏi việc kế thừa của Vongola rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hắn tuy rằng không phải người của Vongola, nhưng do có mối quan hệ không tệ với Đệ Cử nên vẫn có chút cảm tình với gia tộc Vogogla. Nhưng mà đệ tử mình lại làm ra loại chuyện như thế này, thật sự là khiến cho hắn có chút khó mà tin được.

Rốt cuộc, hắn nghĩ theo cách nào cũng không đồng ý được

Bất quá, giờ có thể thấy rõ sự việc này cấp bách tới trình độ nào đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net