Truyen30h.Net

[KHR] Their Boss

Chap 26: Monster

SakamichiGloria

Thuốc? Đã kiểm tra.

Găng tay? Đã kiểm tra.

Nhẫn? Đã kiểm tra.

Kế hoạch? Chưa có.

Tsuna kéo chiếc áo khoác màu đen chặt hơn. Trời thực sự rất lạnh. Cậu nhìn đồng hồ của mình, vẫn còn vài phút trước khi tới giờ đã hẹn. Thực sự thì, cậu cảm thấy uể oải và mệt mỏi do tác dụng của thuốc độc nhưng cậu đã cảm thấy khá hơn. Và vì vậy, dù sao thì, cậu đang ở đây ngay giờ, cố gắng suy nghĩ kế hoạch để bảo vệ bạn bè của mình trong khi đối diện với cái bẫy tử thần.

'Chỉ là giờ mình không thể lập tức tấn công Grindo được. Ai biết được cấp dưới của hắn sẽ làm gì với mọi người.' Tsuna nghĩ, 'May mà hình như hắn ta không có kĩ năng chiến đấu nào.'

Cậu thanh niên tóc nâu nắm lấy chiếc bùa hộ mệnh ở trong túi và lấy nó ra. Đó là chiếc bùa hộ mệnh mà Kyoko đã làm cho cậu và cậu đã gần như mang theo bên mình mọi lúc. Nhưng vì lí do nào đó, sau những gì đã xảy ra trước đó, cậu cảm thấy sức mạnh của chiếc bùa hộ mệnh đã biến mất. Cậu nhắm hờ mắt, mím môi nhìn chiếc bùa hộ mệnh rồi cất lại vào trong túi. Cho dù nó đã mất 'sự may mắn' hay chưa, cậu cũng sẽ không bao giờ ném nó đi, và cậu cũng cảm thấy tương tự như với bạn bè và gia đình của cậu.

Cho dù họ có mất đi sự tin tưởng đối với cậu hoặc quay lưng lại với cậu - đúng cậu sẽ nổi giận, buồn và chán nản - nhưng cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi họ.

Vị boss trẻ tuổi tới trường. Cậu uyển chuyển trèo qua cổng như một chú mèo rồi đi bộ tới phòng tập.

'Mọi người hãy chờ tớ... tớ tới đây.' Tsuna nhìn tòa nhà đã sập bởi vụ cháy. Nó thật hỗn độn và trông như nó có thể sập xuống lần nữa. Cậu thanh niên tóc nâu thận trọng đi vào.

Thật là tối. Ánh sáng duy nhất là ánh trăng sáng rọi vào từ lỗ hổng lớn ở trên trần nhà.

"Chúc mừng. Cậu đã tới đúng giờ." Tsuna giật mình bị đèn sân khấu rọi vào. Cậu che mắt lại cho bớt chói "Grindo!" cậu cau mày.

"Chúng ta sẽ tiếp tục những gì con dang dở trong vở kịch nhỏ của cậu ngày hôm qua chứ?" Ánh sáng lập tức bao trùm cả nơi đó.

Mặc dù đang trong tình trạng căng thẳng nhưng Tsuna không thể không tự hỏi tại sao ánh sáng có thể hoạt động khi phòng tập đã hoàn toàn bị phá hủy.

"Bọn ta đã sửa lại mấy cái bóng đèn, đây là phép lịch sự của nhà Orso vì đã đốt cháy tòa nhà." Tsuna quay sang sân khấu và thấy Grindo đang nhếch môi đứng đó.

"Ngươi phá hoại cả tòa nhà và chỉ sửa lại mấy bóng đèn. Lịch sự quá đấy." Tsuna trừng mắt.

Grindo cau mày nhìn cậu chằm chằm, "Cậu trông có vẻ rất ổn."

"Cảm ơn, nhưng thật không may là ta không thể nói điều tương tự cho ngươi sau khi chúng ta xong chuyện." Tsuna kích động, "Bạn bè của ta đâu?"

"Oh đừng lo lắng, họ ở đây, nhưng tôi để họ khỏi tầm mắt chúng ta, chỉ là đề phòng trường hợp cậu định làm gì đó ngu ngốc thôi." Grindo khoanh tay lại, "Mặc dù, nếu cậu muốn nghe về tình trạng của họ, ta không thể nói rằng họ trông rất tốt được."

"Grindo-!"

"Oh không, tôi không nói về thuốc độc, họ rất im lặng. Ok, tôi không chắc lắm nhưng lí do là... thứ gì đó khác đã khiến họ giận dữ trong đau đớn."

Nghĩ rằng Grindo đã tra tấn bạn bè của mình cậu gầm lên "Sao ngươi dám cố tình làm hại họ hả! Ta sẽ-"

"Ta sao? Hahaha! Đừng làm ta cười!" Grindo cười khẩy và chỉ vào Tsuna, "Người duy nhất đang khiến họ đau lòng... là cậu, Decimo."

"Sao...?" Đôi mắt caramel mở to.

"Hay có thể nói là... sau khi họ trải nghiệm sự phản bội gián tiếp của cậu."

"Nói dối! Ta sẽ không bao giờ phản bội họ!" Tsuna rít lên, "Không bao giờ... cho tới ngày ta chết, ta sẽ không* phản bội họ!"

(Chỗ này mình nghĩ là tác giả ghi thiếu, vì theo lý thì Tsuna sẽ không bao giờ phản bội gia đình mình  cho có chết đi chăng nữa.)

"Oh nhưng họ nghĩ cậu đã làm vậy." Grindo làm vẻ suy tư, lông mày nhăn lại và môi hếch lên, "Bị đánh ngất bởi người mà mình tin tưởng nhất, sau đó để kẻ thù bắt mình đi, ai mà không cảm thấy bị phản bội chứ?"

Tsuna cắn môi. Cậu có lý do. Cậu biết rằng chuyện đó sẽ xảy ra dù bằng cách nào đi nữa. Nhưng...

"Không sao cả." Cậu thanh niên tóc nâu nói, lời nói của cậu đầy quyết tâm.

Grindo cau mày.

"Họ sẽ hiểu ngay sau khi ta đánh bại ngươi." Tsuna nuốt viên thuốc và lập tức chuyển sang trạng thái Hyper Dying Will. "Ngươi tự lo cho mình đi." Và gần như ngay lập tức, cậu lao tới Boss của nhà Orso.

-oOoOo-

Italy, tổng bộ Vongola...

Oi Giannini. Nó đã xong chưa?" Reborn tới gần người thợ máy.

"Hai! Tôi đã nâng cấp chiếc bazooka này theo như chỉ dẫn của ngài Reborn-san." Giannini nói với cậu nhóc Arcobaleno "Ngay sau khi ngài tới tương lai ngài sẽ có 2 tiếng. Tuy nhiên, tôi không thể khiến bản thân trong tương lai của người vừa du hành không xuất hiện ở quá khứ. Vì nếu tôi làm vậy, tôi chắc chắn người đó sẽ bị lạc trong không gian dịch chuyển, và nếu điều đó xảy ra, một phần bị thay đổi, thay vào đó ngài sẽ bị mắc kẹt ở không gian thời gian liên tục."

"Hmpf. Tôi cũng nghĩ vậy." Sau đó Reborn lấy ra tờ ghi chú và đưa nó cho Giannini "Nếu xảy ra trường hợp đó, đưa nó cho tương lai của tôi." Và trước khi Giannini có thể làm gì thì Reborn nhảy vào chiếc bazooka và cùng lúc đó bóp cò.

BOOM!

Reborn lại một lần nữa rơi vào trong vòng xoáy và trước khi cậu nhận ra thì bản thân cậu đã ngồi ở chiếc ghế cùng với làn khói quen thuộc xung quanh cậu.

"R-Reborn?" Một giọng nói sợ hãi nói.

Ngay sau khi làn khói bay đi, Reborn đối mặt với Lambo 15 tuổi đang sợ hãi và hình như vừa bị ăn đòn.

"C-Cậu là Reborn từ quá khứ p-phải không?" Lambo nói "Tớ không chắc vì cậu trông vẫn giống như vậy ở tương lai."

"Đúng vậy." Reborn nói "Tôi tới từ quá khứ-" Vị Arcobaleno im bặt ngay sau khi nhìn thấy chiếc giường bên cạnh. Đôi mắt bạch ngọc mở to khi cậu thấy người đàn ông 25 tuổi với mái tóc màu nâu nhọn quen thuộc đang nằm trên đó. Khuôn mặt nhợt nhạt hơn và thân thể cậu trông gầy hơn. Mặt nạ dưỡng khí bịt qua mũi và miệng và chỗ áo mở nút cúc đã được băng bó, quấn chặt quanh ngực trong khi phần dưới của cậu đang đắp chăn. Đôi mắt caramel mềm mại và ấm áp thường ngày đã nhắm lại và Reborn không biết tại sao lại vậy.

Reborn quay phắt sang người bảo vệ sấm sét đang sợ hãi, sắc mặt tối sầm và đáng sợ khi cậu nói một câu duy nhất nhưng chứa đầy sát khí.

'Giải thích đi.'

-oOoOo-

"Vậy là cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục..." Grindo cười khẩy nhìn vị boss trẻ tuổi trước mặt. Tsuna đã bị đánh gục và giờ bị giữ lại bởi hai tên cấp dưới của gã.

"Gọi ra cả một đám người như vậy... không phải là công bằng mà ngươi nói..." Tsuna hộc máu, nhận ra được số lượng kẻ địch xung quanh cậu, "Đồ hèn nhát-agh!"

Grindo chạm tay vào mặt Tsuna. "Im lặng. Ta nhắc cậu lần nữa, vị trí của cậu hiện giờ là gì?" Gã nắm tóc và kéo đầu cậu lên, đôi mắt caramel trừng gã, "Hoặc chúng ta có lẽ phải sử dụng một bài học khác, hình như cậu không học tập được gì khi cứ liên tục tự hành hạ bản thân như vậy."

Tsuna trông như không nghe những lời nói đó khi cậu thấy boss bẻ ngón tay mình. Thủ hạ của gã rời khỏi sân khấu, mỗi người bọn chúng đang giữ một người bảo vệ đang bị trói. Họ đều đã ngất đi, trong miệng còn bị một mảnh vải nhét vào.

"Thay vào đó có lẽ ta nên giết một trong số chúng." Grindo bước đi, mắt Tsuna mở to, cậu bắt đầu vùng vẫy "Grindo! Quay lại đây! Đừng-!"

Gã cười khẩy trèo lên sân khấu nhìn từng người người bảo vệ "Được rồi, vậy ai sẽ là người đầu tiên đây?"

"Dừng lại! Nó không vui chút nào cả!"

"Ai nói vậy? Ta đang thực sự nghiêm túc đấy." Hình như Grindo đã chọn được nạn nhân "Ah~ cậu ta thì sao?" gã tới gần Hibari, cầm dao găm, "Giờ thì nhìn đi và xem thử cậu có học hỏi được gì không." Gã giơ dao lên, ánh đèn trên sân khấu phản chiếu làm con dao phát ra ánh sáng làm cậu nheo mắt vì chói.

Tsuna lo lắng mở to mắt...

"DỪNG LẠI!"

Ký ức đột nhiên lóe lên trong tâm trí cậu...

-oOoOo-

"Đừng làm vậy! Xin đừng!" Tsuna phiên bản lớn thận trọng nhìn mối đe dọa trước mặt.

"Và ngươi sẽ trao đổi gì đây?" tên sát thủ cầm điều khiển, ngón cái vuốt ve nút màu đỏ, "Sự an toàn của những người bảo vệ đang nằm trong tay ngươi." Hắn nhìn chằm chằm những người hắn vừa nói, những người đang chiến đấu với kẻ địch, hoàn toàn không nhận ra tình hình giữa boss và tên sát thủ, cũng như sự nguy hiểm và họ sẽ sớm kết thúc cuộc sống của mình.

"Nhắc nhỏ nho nhỏ cho ngươi là những quả bom quanh đây có bao phủ bởi lửa bão."

"Ta biết..." Tsuna cắn môi dưới, khuôn mặt hạnh phúc của bạn bè cậu hiện lên trong đầu, "Thay vào đó ch-chỉ giết ta thôi! Họ... họ không đáng bị như vậy."

"Được... được... được... ngươi đã ở đây rồi mà, làm đi." Tên sát thủ đảo mắt "Ta sẽ làm nếu ta nói vậy... nhưng sao chúng ta không làm điều gì khác thay vào đó..."

"Tôi chưa bao giờ muốn trở thành boss... nó thật áp lực, kiệt sức và sợ hãi. Sẽ có quá nhiều người phụ thuộc mạng sống của họ vào cậu... chưa kể tới việc người thân của họ sẽ bị đe doạ vì cậu..."

Chàng trai tóc nâu không thể nghĩ ra vì sao những lời nói cậu đã nói từ trong kí ức lại vang lên trong tâm trí cậu...

"Ta muốn nhìn thấy tên boss gục ngã vì bảo vệ những đồng đội của mình..." Kẻ địch cười ác ý, đôi mắt lấp lánh đầy dã tâm. Đôi mắt tàn nhẫn khiến Tsuna có chút ớn lạnh.

"Nhưng... nhìn thấy một người có mạng sống có thể rất quý giá nhưng vẫn quyết tâm giao phó nó cho tớ... cũng không tệ lắm..."

Cơ thể của vị boss trẻ di chuyển. Tsuna chỉ có thể ngây người nhìn khi bàn tay cậu trông như một lưỡi dao và đâm nó về hướng tên địch trước khi tên kia có thể bấm được nút. Sau đó... máu bắn tung tóe...

"Tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ mạng sống của mọi người... mà không lấy đi mạng sống của người khác..."

Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào  thể trước mặt. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi tay đầy máu tươi và cậu đã thấy được ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người đang nhìn vào cậu. Cậu chết lặng đi... giờ cái cậu mất... là gì? Cậu đã lấy đi một mạng sống trong chưa đầy một giây. Cậu đã phá hỏng lời hứa của cậu chỉ trong chưa đầy một giây.

Cậu không bao giờ cảm thấy sợ...

Sau đó... cậu nghe thấy ai đó thì thầm.

'Quái vật...'

Mắt cậu mở to trừng kẻ thù, cậu đã không thấy được vẻ sợ hãi của những người động đội khi cậu đuổi theo kẻ thù trong phẫn nộ, giết thêm những kẻ khác ngay khi cậu đuổi kịp.

Ai nói vậy?Ai nói ta là QUÁI VẬT?

Cậu chém vào kẻ địch. Là ngươi sao?

Tiếp sau đó là người khác. Là ngươi sao?

Hay là...

"Tsuna..."

Chàng trai tóc nâu dừng lại và từ từ quay sang bạn bè mình. Họ đều nhìn cậu trong sợ hãi và lo lắng. Yamamoto cau mày "Nhìn... cậu vừa làm gì kìa..."

Chầm chậmĐệ Thập quay sang nhìn tình trạng của mình. Đôi tay cậu buông thõng. Cậu có nên xin lỗi? Làm sao mới tốt đâyKhông gì có thể cứu sống lại những người đã chết. Điều đó chẳng mang lại gì cả. Cậu không thể đảo ngược thời gian và cậu nghi ngờ về việc họ sẽ tha thứ cho cậu. Dù trong lòng biết thế, cậu vẫn hỏi...

"Các cậu không sao chứ?"

Họ không trả lời. Cậu muốn gục ngã, cậu muốn ai đó an ủi mình vì những gì cậu đã làm. Nhưng... cậu phải thật mạnh mẽ, nhưng dường như chẳng ai có thể an ủi lẫn nhau được cả. Và với tư cách là... một người boss, đó là nhiệm vụ của cậu. Đó phải là cậu, người đáng lẽ phải bị nhiễm bởi tội lỗi của một người boss... đó phải là cậu, người nên bảo vệ mạng sống con người... mà không phải tiêu diệt nó.

-oOoOo-

Lambo và Reborn chìm trong im lặng...

"Vậy, hãy nói tôi những gì đã xảy ra. Tôi không có cả ngày đâu." Mắt của Reborn nhìn chằm chằm vào cậu học sinh đang ngủ của mình. Cậu chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu ấy vì cậu chưa bao giờ thấy hết lo lắng cho cậu nhóc vô dụng.

Lambo nhìn xuống "Cái đó... tất cả xảy ra vào một ngày trước khi sự cố xảy ra." Cậu siết tay "...chúng tôi kéo Vongola đi picnic." Một nụ cười nhẹ nở ra trên mặt Lambo, "Khó khăn lắm chúng tôi mới kéo anh ấy ra ngoài được vì anh ấy nói rằng anh có rất nhiều thứ phải làm, nhưng chúng tôi biết anh ấy cần nghỉ ngơi."

Flashback...

"Dừng lại đi các cậu! Tớ vẫn còn một cuộc họp trong 30 phút nữa!" Tsuna cố gắng thoát khỏi Yamamoto và Gokudera đang nắm cậu rất chắc.

"Maa, maa Tsuna! Mọi người đã chuẩn bị cho chuyến picnic rồi mau lên!"

"Phải đó Juudaime! Với tư cách là cánh tay phải của ngài, đó là nhiệm vụ của tôi khi đảm bảo rằng ngài nên được thư giãn và vui chơi một lần sau một khoảng thời gian."

"Nh-nhưng! Cuộc họp này rất quan trọng! Này!" Cả hai người bảo vệ đẩy cậu vào ghế ngồi trong xe limo rồi ngồi hai bên cậu để chắc rằng vị boss trẻ tuổi sẽ không chạy đi.

"Boss! Thật tốt khi thấy ngài, tôi rất vui vì ngài cuối cùng cũng chịu ra ngoài." Chrome kêu lên.

"Yare, yare... có vẻ như chỉ có mấy anh mới có thể ép buộc được anh ấy." Lambo ngáp.

"HẾT MÌNH!" Ryohei cười toe toét.

Rõ ràng, tất cả mọi người đều trên chiếc limo. Và đúng vậy, cũng bao gồm cả Hibari và Mukuro đang thi đọ mắt.

Tsuna rên rỉ "Chúng ta không thể làm việc này lúc tớ có thời gian rảnh sao?"

"Nhưng cậu chẳng bao giờ rảnh cả!" Yamamoto cau mày.

"Phải đó..." Tsuna thở dài, "Tớ chỉ sử dụng thời gian rảnh của tớ với đống giấy tờ." Sau đó cậu ngáp dài.

"Việc giấy tờ? Hình như vẫn chưa hết thì phải." Lambo ngây thơ nói.

"Anh tự hỏi sao nó HẾT MÌNH không bao giờ kết thúc." Ryohei nói to.

Chrome gật đầu.

"Kufufu, đó là vì có rất nhiều khiếu nại về vài nhà Mafia và từ khi Vongola là nhà quyền lực nhất,  nhiệm vụ của bos là phải giải quyết những khiếu nại không bao giờ hết." Mukuro trả lời.

"Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả." Gokudera gầm gừ.

"Nhưng mà này, kể từ khi cậu là cánh tay phải của Tsuna, cậu không giúp cậu ấy làm những điều đó sao?" Yamamoto cười.

Gokudera khựng lại, trả lời "Juudaime... không cho tôi làm."

"Ahahaha... maa maa, dù sao thì, giờ chúng ta nên im lặng thì tốt hơn..." họ đều nhìn người bảo vệ mưa dò hỏi rồi hiểu ý của anh khi anh chỉ vào chàng trai tóc nâu đã ngủ người đang tựa vào anh.

"OI!" Gokudera nói thầm "Sao Juudaime lại tựa vào ngươi? Ngài nên tựa vào ta! Cánh tay phải của ngài!"

"Maa, maa..."

"Boss hẳn phải rất mệt."

"Vongola xứng đáng với dịp nghỉ ngơi này." Lambo cười.

"Hn, đúng là tên động vật ăn cỏ yếu ớt..."

Và như vậy họ tiếp tục trò chuyện trong yên tĩnh.

-oOoOo-

"Juudaime... Juudaime..." Đôi mắt caramel chớp chớp mở "Hn?"

"Chúng ta tới rồi Juudaime." Hình ảnh mông lung của Gokudera lọt vào tầm nhìn của cậu, cậu dụi mắt, cố gắng xua tan cơn buồn ngủ.

"Chào buổi sáng ngài ngái ngủ!" Yamamoto đùa giúp Tsuna ra khỏi xe.

"Ah, xin lỗi, tớ ngủ quên..." Chàng trai tóc nâu thì thầm.

"Không cần phải xin lỗi đâu Juudaime! Ngài cần được nghỉ ngơi!" Gokudera kêu lên khe khẽ.

"Vậy chúng ta đang ở đâu đây...?" Một làn gió thư giãn thổi tới và Tsuna thấy mình đang nhìn chằm chằm vào bãi cát lấp lánh và bãi biển xanh thẳm ở trước mắt, có rất nhiều người đang bơi và chơi ở bờ biển. "Chúng ta đi picnic... ở đây sao?"

"Biển kìa!" Yamamoto kêu lên vui vẻ.

"Ngài không muốn tới đây sao Juudaime?" Gokudera lo lắng hỏi.

"Không, không phải vậy. Chỉ là... đã rất lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta tới đây, phải không?" Tsuna cười.

"Đó là tại sao chúng tớ quyết định tới đây." Yamamoto cười vui vẻ.

"Juudaime! Đi thôi!" Gokudera kéo người boss yêu quý của mình tới chỗ Lambo và Chrome đang chuẩn bị đồ ăn dưới một chiếc dù lớn.

Yamamoto chạy cùng họ "Neh Tsuna! Sau đó hãy đi bơi nhé!"

"E-eh? Nhưng tớ không mang chiếc quần bơi nào cả." Tsuna nhắc họ.

"Đừng lo lắng Sawada! Bọn anh mang cho cậu vài cái rồi." Ryohei tới gần họ.

Tsuna đổ mồ hôi. Họ quá nhiệt tình trong kì nghỉ này.

"Thức ăn chuẩn bị xong rồi..." Chrome nhìn lên khi cô đang làm sandwich.

"Yosh! Đổi ca nào!" Ryohei kêu lên.

"Chờ đã, Mukuro và Hibari-san đâu?" Tsuna nhìn xung quanh.

"Mukuro-sama đang đấu với anh sử dụng lửa mây rồi."Chrome trả lời.

"Không phải lại nữa chứ... Có lẽ tớ nên..."

"Maa maa Tsuna. Cậu cần phải nghỉ ngơi. Đừng lo về họ." Yamamoto kéo người bạn của mình đi.

"Đừng lo Juudaime! Mọi chuyện cứ để tôi lo!" Gokudera cười.

"Err, theo ý cậu thì, cứ để họ như vậy đi." Tsuna kéo cánh tay phải của mình theo cùng.

Một lúc sau...

"Kyaaa! Nhìn họ kìa! Họ thật nóng bỏng!"

"Omg! Tớ muốn chàng trai tóc bạc kia!"

"Chàng trai với vết sẹo trên cằm thật đẹp trai!"

Tsuna thở dài trước những người phụ nữ đang chỉ trỏ và hò hét về hai người bảo vệ của mình, những người dường như không chú ý tới tình hình hiện nay. Không còn cách nào khác, họ đang đứng ở ngoài. Gokudera đang mặc quần bơi màu đỏ có hoạ tiết lửa và để mở nút áo để lộ thân hình trắng mịn của cậu. Cậu cũng có kính râm, che đi đôi mắt màu xanh lá. Trong khi Yamamoto mặc chiếc quần bơi màu xanh đậm và mở nút áo cùng với tay áo xắn lên đến khuỷu tay và kính râm ở trên đỉnh đầu.

Trong khi đó, người boss trẻ chỉ mặc chiếc áo khoác màu vàng đồng, và quần bơi màu cam.

"Tsuna! Tới chơi đi!" Người bảo vệ mưa cười ném quả bóng.

"Không sao đâu. Cậu và Gokudera cứ chơi đi." Tsuna vẫy tay và đi đến chỗ chiếc dù.

Chrome nhìn Tsuna "Boss! Ngài có muốn ăn sandwich không?"

"C-Cảm ơn!" Tsuna vui vẻ đồng ý, sau đó cậu nhận ra người bảo vệ sương mù của mình đang mặc đồ bơi hai mảnh màu tím "Cậu trông rất đẹp trong bộ đồ bơi đó."

"C-Cảm ơn Boss." Chrome đỏ mặt bẽn lẽn trả lời.

Tsuna chỉ cười cậu ăn sandwich "Dù sao thì, sao cậu không cùng chơi với Gokudera và Yamamoto?" cậu nhìn khi hai người họ đánh bóng với tốc độ không thể tin được và người boss đổ mồ hôi.

Chrome lắc đầu nói "Không sao ạ. Tôi thế này là được rồi."

Sự chú ý của Tsuna chuyển sang Lambo vừa mới ngáp. Người bảo vệ sấm sét của cậu đang nằm trên bãi cát.

"Còn cậu thì sao Lambo?"

"Em cũng rất ổn khi ở đây." Lambo gập người lại trả lời.

Tsuna bĩu môi, "Nhưng không phải hôm nay được cho là kì nghỉ sao? Đi thôi nào!" Tsuna kéo Chrome và Lambo, làm cả hai bất ngờ khi người boss đáng yêu của họ kéo họ ra biển "Hãy đi bơi nào!"

"V-vâng." Chrome chớp mắt.

"Được!"

Gokudera chuẩn bị về để phục vụ thì đột nhiên thấy Tsuna đang kéo Chrome và Lambo ra biển "Ah! Juudaime đang làm gì với họ vậy? Chờ tôi với Juudaime!" chàng trai bom khói ném quả bóng đi. Yamamoto chớp mắt cười đi theo Gokudera, "Haha! Cho tớ tham gia cùng với!"

Và như vậy gia đình Vongola tiếp tục tận hưởng ngày của họ trên bãi biển. Tsuna và Lambo vỗ nước vào những người khác trong khi Yamamoto, Gokudera và Chrome chơi bóng chuyển bãi biển, và dường như cô gái bịt mắt rất giỏi môn này.

Tsuna chuẩn bị tham gia cùng với họ thì một luồng sát khí đáng ngại khiến cậu dừng lại. Cậu thấy người đàn ông bán kem đáng nghi, hắn đang đeo chiếc khẩu trang y tế. Người bán kem nhìn chằm chằm lại cậu. Sau đó hắn vén áo lên để lộ đai súng cài trong quần đùi.

Tsuna tái mặt. Đó là dấu hiệu cho thấy hắn là Mafioso.

"Uhm... tớ sẽ quay lại ngay nhé các cậu." Tsuna nói khi bỏ lại phía sau nhóm người không hiểu có chuyện gì.

"Trở lại sớm nhé!" Yamamoto gọi to.

Tsuna trừng mắt chạy tới chỗ tên bán kem.

"Vongola Decimo." Giọng nói khàn khàn của tên lạ mặt "Boss của chúng tôi muốn mời cậu tới trận chiến vào ngày mai cùng với địa chỉ." Gã đàn ông dúi tờ giấy gấp vào tay cậu.

"Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta không đồng ý?" Tsuna có dự cảm không tốt cho lời mời này.

"Oh. Nhưng cậu không thể. Trong thế giới Mafia chúng ta phải chấp nhận mọi lời mời được gửi tới. Cũng như lời mời chính thức cho lời quyết chiến." Gã lạ mặt nói.

"Chắc chắn rồi, chính thức." Tsuna mỉa mai lẩm bẩm.

Gã đàn ông cười khẩy trước khi đi, "Tạm biệt Decimo... và chúc cậu may mắn."

-oOoOo-

"Kufufu... Ta rất vui vì em đã tự mình tận hưởng Chrome yêu dấu của ta..." Mukuro tới gần Chrome.

"Mukuro-sama!" Chrome nhìn nhà thuật sư người giờ đã thay đồ với chiếc quần bơi màu chàm và không có áo phông. Các cô gái ngất ngây trước chàng trai nóng bỏng và đẹp trai.

"Juudaime trở lại rồi!" Gokudera kêu lên trước khi ném quả bóng và chạy về phía chàng trai tóc nâu đang tới gần họ với vẻ u ám.

Hibari nhing thấy hành vi kì lạ của cậu, anh nhướn mày.

"Tsuna, có gì không ổn sao?" Yamamoto dường như cũng nhận ra.

"Không có gì..." Tsuna cắt ngang cười nhẹ.

"Sou?"

Tsuna chỉ gật đầu trước khi nhặt quả bóng lên, "Dù sao thì, sao chúng ta chơi tiếp nhỉ?"

Sự căng thẳng ngay lập tức bay đi khi họ bắt đầu chia đội.

"Ta sẽ ở bên đội của Juudaime!"

"Ahaha! Tớ cũng vậy! Tớ không nghĩ tớ muốn đấu với Tsuna."

"Yare yare..."

"Kufufu... có lẽ ta phải ở bên team đối thủ rồi."

"T-Tôi cũng vậy!"

"HẾT MÌNH!" Ryohei đột nhiên chồi lên từ dưới nước.

"Cái gì-?" Ngươi đã ở đâu vậy?" Gokudera hét lên.

"Tôi đã lặn tới CỰC HẠN!"

"Sao? Lâu như vậy á?"

"Maa, maa..."

Tsuna cười nhẹ với bạn bè mình rồi nhíu mày. Tuy thế cậu vẫn bị người bảo vệ mây nhận ra. Và do đó cuộc vui cứ tiếp tục. Họ chơi những trò chơi như under-water tag*, xây lâu đài cát, bịt mắt đánh dưa (Trò chơi mà Mukuro đã thắng với dã tâm rõ ràng với quả dưa hấu vô tội) và còn nữa.

(* Trò này là trò kiếm điểm nhờ bắt người dưới nước, biến chế từ bắt hải sản, là game trên đt hoặc máy tính ^^)

Một ngày đã sắp hết  mặt trời bắt đầu lặn.

"Arre? Juudaime đâu rồi?" Gokudera nhìn lên.

Họ hiện đang làm đồ nướng cho bữa tối.
"Ngài ấy là đi dạo một chút." Chrome nói.

Họ nhìn nhau.

-oOoOo-

Tsuna đang ngồi bên bờ biển. Chiếc điện thoại lại lần nữa đặt lên tai cậu với giọng nói căng thẳng của cậu.

"Tôi xin lỗi vì đã hủy buổi họp mặt...- vâng, vâng,... tôi rất muốn trở thành đồng minh. Chỉ là, có vài thứ đột nhiên ập tới- Vâng... ok... tôi hiểu. Nó sẽ không xảy ra lần nữa đâu..." Tsuna thở dài day day thái dương "Tôi rất xin lỗi. Okay. Ngày mai? Tôi xin lỗi nhưng... Tôi có vài việc phải làm- nó rất quan trọng..." chàng trai tóc nâu lập tức bị ngắt lời khi ai đó đột nhiên lấy mất chiếc điện thoại của cậu, cậu ngạc nhiên nhìn lên.

"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám gây áp lực với Juudaime như vậy?" Gokudera tức giận nói vào điện thoại "Ta không quan tâm ngươi là ai. Vongola là nhà quyền lực nhất trên thế giới và nếu ngươi dám gây áp lực lên Juudaime như vậy vì cuộc gặp tốn thời gian nào đó lần nữa, bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi." và cứ như vậy cánh tay phải tắt điện thoại.

"Nói hay lắm Gokudera." Yamamoto vỗ vai chàng trai bom khói.

"Yare yare, thật là phiền phức." Lambo ngoi lên.

"Boss, ngài có sao không?" Chrome tới gần cậu.

"Ưf, cảm ơn các cậu." Tsuna đứng lên và nhận chiếc điện thoại từ tay của Gokudera.

"Cậu đang giấu cái gì vậy Động vật ăn cỏ?" Hibari đột nhiên xuất hiện phía sau chàng trai tóc nâu làm cậu kinh ngạc khi anh lấy ra mảnh giấy gấp "Và đây là gì đây?"

"Ah! Đó là-!"

"Kufufu..." Mukuro xuất hiện bên cạnh Chrome "Cậu đã lôi rắc rối này vào người lúc nào vậy?"

"Err..."

Yamamoto đứng cạnh Hibari đọc tờ giấy "Địa chỉ? Tsuna, đó có phải lời tuyên chiến khác không?"

Tsuna thở dài thất bại gật đầu.

"Gì cơ? Juudaime! Ngài có nhớ lần cuối ngài chấp nhận thư khiêu chiến mà không hỏi ý kiến chúng tôi không?" Gokudera kéo vai boss.

"Ah... anh phải biết ơn vì viên đạn chỉ bắn vào bụng và bị chảy máu trong thôi." Lambo thẳng thừng nói.

Gokudera rùng mình vì điều đó, trong khi Tsuna đổ mồ hôi "Tớ xin lỗi... tớ chỉ là."

"Bọn tớ cũng sẽ tới..." Yamamoto khoanh tay.

"Chắc chắn cậu sẽ đi rồi..." Tsuna thở dài.

"Oya? Cậu đang thấy buồn vì điều gì vậy?"

"Nó chỉ là.. tớ không muốn các cậu gặp nguy hiểm thêm nữa."

"Và anh nghĩ là trở thành người bảo vệ của nhà Vongola là chưa đủ nguy hiểm sao?" Gokudera gõ vào đầu Lambo "Ow! Sao?"

Tsuna cau mày.

"Tôi chưa bao giờ muốn trở thành boss... nó thật áp lực, kiệt sức và sợ hãi. Sẽ có quá nhiều người phụ thuộc mạng sống của họ vào cậu... chưa kể tới việc người thân của họ sẽ bị đe doạ vì cậu..."

"Tsuna..."

"Juudaime..."

Lập tức nhận thấy bầu không khí ảm đạm (trừ Hibari và Mukuro người giả vờ không quan tâm), người boss chỉ cười thêm vào...

"Nhưng... nhìn thấy một người có mạng sống có thể rất quý giá nhưng vẫn quyết tâm giao phó nó cho tớ... cũng không tệ lắm..." Tsuna nhìn mặt trời đang lặn, rồi quay sang những người đang còn sốc. "Tớ gặp mọi người vì điều không may đó, nhưng gặp các cậu là điều vô cùng may mắn với tớ."

Họ tiếp tục im lặng nhìn cậu chằm chằm (trừ Hibari và Mukuro đang thích thú cười khẩy với Tsuna).

"Tớ sẽ cố hết sức để bảo vệ mạng sống của mọi người... mà không lấy đi mạng sống của ai cả..." sau đó cậu thề. Và những người bảo vệ của cậu lập tức tin vào điều đó không do dự.

"Chúng tôi biết ngài có thể Juudaime."

"Haha. Đó là Tsuna mà tớ biết."

"HẾT MÌNHH!" họ đều quay đầu về phía tiếng thét "A-anh hai?"

Võ sĩ boxing bị quên lãng đang chạy về phía họ trong khi mang theo thịt nướng đang cháy "Nó đang CHÁY HẾT MÌNH rồi!" anh hét lên.

"Đầu rễ tre mau ném nó xuống nước!"

"Nhưng thế thì HẾT MÌNH phí thức ăn lắm!"

"E-eek! Đừng tới gần bọn em! Nếu không bọn em cũng bị cháy mất!" Lambo chạy đi.

Chrome đổ mồ hôi và Mukuro chỉ có thể lắc đầu. Hibari thì đi mất.

"Dù sao thì sao nó lại cháy được?" Tsuna đổ mồ hôi.

"Anh đổ ít dầu vào xiên nướng vì lửa nó nhỏ HẾT MÌNH."

"E-ehh?" Yamamoto kêu lên.

"Đồ ngu ngốc chết tiệt!"

-oOoOo-

"Được rồi, đó là cách rất hài hước để kết thúc một ngày." Reborn nói "Vậy điều gì xảy ra vào ngày diễn ra trận chiến?"

Nụ cười của Lambo biến mất và trở nên buồn thiu "Vongola... đã phá vỡ lời hứa..."

-oOoOo-

Trong khi đó...

Cậu thanh niên tóc nâu đang đứng giữa hàng trăm cái xác, và trước mặt cậu là cái xác của Boss nhà Orso. Cậu nhìn vào đôi găng đẫm máu của mình, đôi mắt mở to.

"Cậu đã làm gì thế này?"

Đôi mắt caramel sợ hãi quay sang phía sân khấu và nhìn thấy năm cặp mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Bọn họ bị sốc, sợ hãi và nghi ngờ.

Cậu lại làm điều đó lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net