Truyen30h.Net

[KHR] Their Boss

Chap 6: The Outling (Part 3)

SakamichiGloria

"Mình đi tàu lượn siêu tốc đi!" Haru reo lên.

"E-eh?" Tsuna nhìn cô bé.

"Ừ! Nghe vui đó!" Yamamoto thích thú nói "Mấy cậu nghĩ sao?"

"Tất nhiên rồi!" Kyoko cười.

"Tch... chả quan tâm..." Gokudera trả lời (bên cạnh đó thì cậu ấy cũng đang dùng chiếc dây buộc tóc).

"Tàu lượn siêu tốc! Tàu lượn siêu tốc!" ba đứa nhỏ gào lên khoái chí.

Tsuna thoáng tái mặt, vì dù rằng (trong tiềm thức) cậu đã 25 tuổi, cậu vẫn sợ cái trò tàu lượn siêu tốc này. Ý cậu là, ai mà chịu được việc phải ngồi yên trên một chiếc xe cứ liên tục vòng qua vòng lại, lượn trái lượn phải với tốc độ tối đa trong khi đang lộn lên lộn xuống trên một đường ray mỏng manh tạm bợ chứ?

"Nh-nhưng... tụi mình mới ăn xong..." Tsuna cố gắng lý do lý trấu.

"Maa, maa, cũng phải một tiếng hơn còn gì..." Yamamoto nói, vỗ vỗ vai cậu thanh niên tóc nâu. "Chắc là ổn rồi..."

Sau đó cậu bị Haru, Kyoko và Fuuta lôi đi "Ch-chờ đã!"

"Maa Tsuna-kun, mình đi nhanh lên kẻo hàng chờ đông người đó!" Kyoko nói, mỉm cười với Tsuna.

"Tsuna-san đừng có lo... chúng tớ không sợ đi tàu lượn đâu." Haru nói, giọng đầy phấn khích.

'Nhưng TỚ sợ!' Tsuna thầm lặng gào thét, sau đó lắc đầu "Chết tiệt Tsuna! Mi đã lớn thêm 10 tuổi rồi. Hãy đương đầu với nó như một thằng đàn ông trưởng thành xem nào!"

Cả bọn đang ngồi trên những toa xe, và Tsuna muốn xỉu luôn khi hồn cậu cứ dần dần lìa khỏi xác mà bay về phương trời xa xăm chốn thiên đường. Xui xẻo thay, chẳng có ai xếp hàng để chơi tàu lượn siêu tốc cả, mặc cho sự thật phũ phàng là công viên đang động nghịt người, và chỉ có mỗi bọn họ là đang chuân bị leo lên cái tàu lượn siêu tốc đó thôi. Tsuna không thể đổ lỗi cho những người không muốn chơi được...

Và thứ tự chỗ ngồi được sắp xếp như thế này... Yamamoto cùng Gokudera ngồi hàng đầu; Lambo, I-pin và Fuuta ở hàng thứ hai; Kyoko và Haru hàng số ba, và chẳng rõ vì sao, Tsuna phải ngồi cuối cùng ngay hàng bốn mà lại chẳng có ai ngồi chung với cậu cả.

"Tsuna-kun ổn chứ?" Kyoko hỏi, quay đầu ra sau.

"Có lẽ tôi nên ngồi cạnh Juudaime..." Gokudera nói khi chuẩn bị rời khỏi ghế ngồi, nhưng đúng lúc đó đai an toàn đột ngột hạ xuống, giữ cho cậu ngồi yên một chỗ "Oi! Khốn nạn!"

"Nè nè, bình tĩnh nào Gokudera... tàu sắp chạy rồi đó." Yamamoto cười khúc khích.

Như thể được ra hiệu, chiếc tàu lượn bắt đầu chuyển động, từ từ đưa họ lên cao hơn và Tsuna vẫn đang bất tỉnh.

Khi vừa lên đến đỉnh, con tàu lập tức lao xuống dốc với tốc độ tối đa, khiến tất cả mọi người đều hét lên ngoại trừ Tsuna, Yamamoto và Gokudera.

Yamamoto cứ cười hoài, trong khi Gokudera chỉ bịt tai lại đầy khó chịu... và Tsuna... vẫn ngất xỉu. Họ đã trải nghiệm hết những đường vòng xoắn, và sau đó là những khúc cua và cả zig zag nữa, và kỳ quái chưa... nếu Tsuna không bất tỉnh, chắc chắn cậu ta sẻ xỉu hết lần này tới lần khác.

Và khi họ về gần tới sân ga, mọi người đột nhiên cảm thấy bất an nghi ngờ do chiếc tàu không giảm tốc độ để dừng lại. Và ngay lập tức, họ bị sốc khi chiếc tàu đi thẳng qua sân ga, đó là nơi mà đáng lẽ họ phải dừng lại. Cái quái gì đang xảy ra vậy?

"Oi! Sao nó không dừng lại?" Gokudera nói, quay đầu lại nhìn ga tàu, nơi mà đáng lẽ họ phải dừng lại ở đó.

"Hahi! Ch-chắc là họ cho mình đi lần nữa đó?" Haru nói đầy lo lắng.

"Có vẻ không phải vậy đâu..." Yamamoto cau mày lên tiếng khi các nhân viên nhìn họ trong hoảng loạn.

"Uwaaah! Lambo-san sợ!" Lambo bắt đầu khóc rống lên.

"I-pin cũng sợ!" I-pin nói, bám riết lấy tay áo Fuuta.

"Takeshi-nii, Hayato-nii! Mình làm gì bây giờ?" Fuuta kêu lên trong lúc hai người bảo vệ đang trao đổi ánh nhìn với nhau.

Họ có thể làm được gì nào? Họ đâu thể tự nhiên mà bẻ gãy đai an toàn ra và thử sửa một cái gì đó trên con tàu được, khi mà họ chẳng biết là mấy cái dây điện là cái quái gì và đang mắc ở chỗ quái quỉ nào. Thêm nữa, họ chẳng thế cứ thế mà nhảy xuống được.

Sau đó hai người nhận ra con tàu đang chạy ngày một nhanh hơn, Kyoko và Haru đang ôm chặt nhau và bắt đầu cảm thấy sợ hãi, ba đứa con nít đã khóc thét lên và Gokudera cùng Yamamoto vẫn đang cố nghĩ ra một kế hoạch. Lúc này thì những nhân viên đã gọi người tới giúp khi họ nhận thấy chiếc tàu lượn đang gặp một vấn đề gì đó.

Tsuna, may mắn thay, tỉnh dậy và nhận ra rằng mình vẫn còn ở trên tàu 'Chắc chắn là nó phải dừng lại rồi chứ!' Sau đó cậu nhận thấy vẻ mặt khiếp sợ của bạn mình 'Chuyện gì đang xảy ra vậy?' ngay lập tức, câu hỏi của cậu được trả lời khi chiếc tàu đột ngột vụt qua sân ga, nơi đáng lẽ họ phải dừng lại, một lần nữa. 'Cái gì- tại sao nó không dừng? Không lẽ nào?' Tsuna lặng lẽ gào thét trong khi tự vo rồi tóc mình. 'Lại là trò của bọn sát thủ đó nữa! Chết tiệt! Đáng nhẽ mình không nên mất cảnh giác!'

Ngay lập tức câu bắt đầu tìm kiếm một lối thoát khi cậu nhận ra chiếc tàu lượn đã chạy nhanh đến nguy hiểm và đáng sợ.

Một ý tưởng đột ngột nảy ra trong tâm trí cậu 'Hy vọng nó thành công!' Tsuna nhắm mắt lại trong giây lát và lúc cậu mở mắt ra, đôi mắt cậu đã chuyển thành màu cam rực rỡ , một đốm lửa xuất hiện trên đỉnh đầu cậu.

'Yosh... thành công rồi...' Tsuna siết chặt đôi bàn tay bọc găng (cậu ấy nhớ mang găng mà quên mang thuốc).

Sau đó cậu tháo đai an toàn ra khỏi người. Lần này, những người khác nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng và lập tức quay đầu nhìn Tsuna.

"Tsuna!" Yamamoto nhìn chàng trai tóc nâu, lòng nhẹ nhõm.

"Juudaime!" Gokudera nói, cũng an tâm không kém.

"Tsuna-kun! Cẩn thận đó!" Kyoko nhanh chóng hét lên khi cô trông thấy cậu bé tóc nâu đứng dậy và chìa tay ra trước mặt.

"Hahi!"

"Tất cả mọi người, cúi đầu xuống." Tsuna ra lệnh.

Tất cả mọi người đều nghe theo. Tsuna dùng bàn tay còn lại của cậu để bám vào thân xe trong khi tay còn lại giữ nguyên vị trí. Tsuna nhíu mày khi cậu giải phóng một ngọn lửa thuần khiết trong bàn tay đang mở lớn của mình.

"Tsuna đang làm gì vậy?" Yamamoto nói khi nhận thấy một lượng lửa lớn đang được giải phóng bay vụt qua đầu mình.

"Juudaime đang cố gắng dừng con tàu lại bằng cách tác dụng lên nó một lực đẩy ngược lại với hướng mà nó đang tiến tới!" Gokudera reo lên "Đúng như mong đợi ở Juudaime! Thật là một kế hoạch tuyệt vời!"

"Hahi! Vậy là Tsuna-san đang cố gắng làm cho con tàu di chuyển theo hướng ngược lại để làm nó dừng lại sao?" Haru hỏi.

"Có vẻ được đấy!" Kyoko nói, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi con tàu từ từ di chuyển chậm dần.

Tsuna nghiến răng trong đau đớn, lực ép này quá lớn so với cơ thể gầy gò của cậu. Cậu có thể cảm thấy bờ vai mình nhức nhối khi cậu tiếp tục giải phóng ngọn lửa thuần khiết của mình trong khi cậu cố gắng tạo một lực đẩy lên chiếc tàu lượn bằng tay kia của cậu 'Một chút nữa thôi...' Tsuna thầm nghĩ khi thấy chiếc tàu đã dần dần chậm lại. May mắn thay họ đã đến gần sân ga và khi họ vừa chạm tới sân ga, chiếc tàu lượn dừng lại.

Tsuna đổ vật ra ghế trong khi thở dốc, đốm lửa Dying Will trên trán dần biến mất 'Mình sẽ không bao giờ đi tàu lượn siêu tốc nữa!' cậu dứt khoát. Cậu cảm thấy hoàn toàn kiệt sức, vì cậu biết rằng cơ thể hiện giờ của cậu sẽ không thể chịu được áp lực khi cậu ép mình khởi động trạng thái Hyper Dying Will. Cậu thật sự cần vài tháng trước khi cậu có thể quen với việc chuyển đổi sang trạng thái Hyper Dying Will mà không cần phải uống thuốc hay ăn đạn.

Các nhân viên lập tức lại gần họ, kiểm tra thương tích. Họ chuẩn bị kêu một chiếc băng ca cho Tsuna, nhưng cậu lập tức từ chối lời đề nghị đó và luôn miệng bảo rằng mình vẫn ổn, mặc cho vẻ nhợt nhạt và mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cậu bé tóc nâu.

"Juudaime có thật sự ổn không ạ?" Gokudera đã hỏi không biết bao nhiều lần khi cậu nhìn cậu bé tóc nâu đi bên cạnh mình đầy lo lắng, trong lúc âm thầm nguyền rủa đám nhân viên vận hành chết dẫm của chiếc tàu lượn.

Tsuna hiện đang ngồi trên ghế đá, đầu ngã ngửa ra sau với một chiếc khăn lạnh đắp kín mắt.

Gokudera và Kyoko ngồi ngay bên cạnh cậu trong khi những người khác chỉ đứng và nhìn cậu bé tóc nâu đầy lo lắng.

Tsuna bỏ chiếc khăn xuống trước khi mỉm cười với Gokudera " Đừng lo, giờ thì tớ ổn rồi..." quả thật, khuôn mặt cậu đã bắt đầu lấy lại màu sắc vốn có, nhưng có vẻ như cậu ấy vẫn còn hơi kiệt sức một chút.

"Tsuna-kun, làm ơn đừng tự ép mình nữa." Kyoko nói với cậu bé tóc nâu.

"Đúng đó Tsuna, hồi nãy cậu đã giải phóng khá nhiều lửa đó." Yamamoto nhíu mày nói.

"Tớ cũng đã giải phóng rất nhiều lửa mổi lần chúng ta bị tấn công ở dinh thự - ý tớ là hồi chúng ta cố gắng đánh bại Byakuran." Tsuna trả lời, cười khúc khích một cách hoang mang khi vô tình để lộ chút bí mật.

May mà không ai để ý "Nhưng mà..." Haru nhìn Tsuna.

"Maa, maa..." Tsuna đứng lên, mọi người đều cố gắng ngăn cản, nhưng Tsuna chỉ phẩy phẩy tay với họ "Vậy bây giờ các cậu muốn chơi cái gì kế tiếp nào?"

Không ai trả lời. Tsuna nhướn mày.

"Chúng ta về nhà thôi Juudaime. Ngài cần phải nghỉ ngơi... chúng ta có thể quay lại bất cứ lúc nào mà." Sau đó Gokudera lên tiếng.

"Không được." Tsuna lập tức bác bỏ "Đừng quên là chúng ta vẫn còn bộ phim mà cậu muốn xem lúc 5 giờ chiều nay đấy Gokudera." Tsuna nhìn đồng hồ. "Chúng ta vẫn còn đủ thời gian cho một trò nữa mà."

"Chúng ta luôn có thể đi xem phim vào lần sau mà Tsuna..." Yamamoto phản kháng.

"Đúng vậy đó Juudaime." Gokudera nói.

"Không." Tsuna nói đầy quả quyết "Hơn nữa, các cậu đã mua vé rồi, tớ nói đúng không?"

Gokudera nhìn Tsuna, có chút ngỡ ngàng "S-sao-?"

"Cũng chỉ là lẽ thường thôi mà..." Tsuna cười "Đương nhiên là một khi cậu đã quyết định đi xem phim thì câu sẽ mua vé trước rồi." Và sao đó Tsuna quay lại nhìn mọi người "Dù gì thì, nhanh lên nào các cậu, mọi người muốn chơi cái gì tiếp nào?"

Vẫn không ai lên tiếng, họ biết rằng Tsuna vẫn khá còn khá kiệt sức và họ không muốn cậu phải mệt mỏi thêm khi chọn một trò chơi (có thể sẽ lại rất hỗn loạn) khác, thậm chí cả ba đứa nhóc cũng nín thinh.

Tsuna, tất nhiên, nhận thấy điều này và thở dài trước khi nở một nụ cười ấm áp với họ. Cậu cảm thấy thực sự hạnh phúc vì mọi người quan tâm đến mình, nhưng điều đó vẫn sẽ chẳng thay đổi được sư thật rằng chỉ chớp mắt thôi, cậu có thể phá hủy mọi thứ. Và rồi Tsuna nói "Vậy thì, nếu mọi người không ai đề nghị gì cả, thì tớ sẽ làm." Mọi người ngước nhìn cậu nhóc tóc nâu đầy kinh ngạc.

Tsuna cười tươi hơn khi chỉ tay về phía chiếc đu quay khổng lồ " Tớ muốn chơi cái đó."

Cả nhóm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chia ra làm hai, vì có giới hạn số người cho mỗi khoang. Nhóm đầu tiên gồm có Kyoko, Haru, Lambo, I-pin và Fuuta và nhóm hai là Tsuna, Gokudera và Yamamoto. Mỗi chuyến sẽ mất khoảng 5 phút để quay hết một vòng.

Và khi cả ba chàng trai vừa bước vào khoang, họ lập tức ngồi xuống và cảm thấy bản thân mình đang được nâng lên mỗi lúc một cao hơn một cách chậm rãi. Tsuna thờ dài trong lúc tựa đầu vào ghế, phớt lờ vẻ lo lắng trên khuôn mặt của Yamamoto và Gokudera.

'Mình tự hỏi không biết gia đình mình ở tương lai ra sao rồi... họ vẫn ổn chứ?' Tsuna băn khoăn.

Thực sự có chút mỉa mai, khi mà Tsuna vẫn lo lắng cho những người bảo vệ của mình dù rằng trên thực tế họ đã quay lưng lại với cậu và sự thực là cậu đã bị bắn (tới hai phát) trước khi rời khỏi tương lai. Cậu tử hỏi sau đó chuyện gì đã xảy ra? Liêu cậu có biến mất ngay khi cậu ngất đi và bị dịch chuyển về quá khứ? Tsuna chẳng thể nào kiềm lòng được mà cứ tiếp tục băn khoăn, mãi cho tới khi dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi Yamamoto lên tiếng.

"Neh Tsuna, tớ không muốn nói thẳng ra... nhưng..." Yamamoto ngước nhìn cậu bé tóc nâu "Cậu có thể nói cho chúng tớ biết cái gì đang xảy ra được không?"

Tsuna khẽ chớp mắt "Cậu đang nói về mấy vụ trục trặc khi đang đi chơi ấy hả?"

Yamamoto lắc đầu, trước khi Gokudera cất lời "Ý chúng tôi là ngài đó, Juudaime à."

Tsuna nhướn một bên mày.

"Cậu đột nhiên thay đổi..." Yamamoto nói, mắt không rời cậu bé tóc nâu.

"Cậu có buồn vì tớ thay đổi không?" Tsuna hỏi.

"Không! Tất nhiên là không rồi! Ý tớ là... nói sao nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?" Yamamoto hỏi, khẽ nhíu mày "Và sao cậu chẳng nói gì với bọn tớ?"

Tsuna nhăn mặt. Chẳng lẽ cậu lộ liễu đến mức ngay cả Yamamoto còn nhận ra rằng cậu đang che giấu một điều gì đó sao?

"Juudaime, ngài có thể nói với chúng tôi tất cả mọi thứ mà." Gokudera nói.

"Thôi nào Tsuna, sao cậu không nói với chúng tớ?"

Tsuna nhìn họ đầy nghiêm túc trước khi tươi cười dịu dàng với họ "Tớ sẽ như tớ không thể..." Họ đều nhìn Tsuna với vẻ thắc mắc "...đó là vì tớ sẽ thay đổi một số thứ... và tốt nhất là các cậu không biết về điều đó." Cậu bé tóc nâu đột nhiên quay sang khoảng trống bên cạnh cậu trước khi quay lại về phía Gokudera, người vừa lên tiếng.

"H-huh? Vậy thì vì sao chứ Juudaime? Ngài không tin chúng tôi sao?" Gokudera cất lời, trông cậu rất thất vọng.

Tsuna cười khúc khích "Tất nhiên là tớ tin các cậu rồi, trên thực tế thì hai cậu là những người tớ tin tưởng nhất đó..." cậu nói với vẻ trêu đùa.

Yamamoto vẫn nhìn chằm chằm vào cậu bé tóc nâu "Vậy thì tại sao?"

Tsuna hướng mắt ra ô cửa sổ nhỏ của khoang trong khi khẽ khàng đáp lời "Bởi vì, chỉ là nó sẽ rất đau đớn... đau lắm."

Cả hai không hiểu lắm về những gì Tsuna muốn nói, nhưng một ánh nhìn buồn bã sượt qua đáy mắt của cậu bé tóc nâu làm họ im lặng.

Và vì một lý do nào đó, họ chợt cảm thấy thật có lỗi với boss của mình. Nhưng trước họ kịp thốt ra một chữ nào, đột nhiên Tsuna nói "Ồ đã xuống đất rồi ư? Đi nào Gokudera-kun, Yamamoto!" cậu trượt cánh cửa sảng một bên trước khi bước ra, và hai người chỉ có thể nhìn theo hình bóng nhỏ bé của Tsuna khi cậu ấy rời khỏi chiếc xe.

Cậu ấy luôn mỏng manh như thế sao?

"Các cậu có chắc là, các cậu không muốn coi phim với chúng tớ không?" Tsuna nói trong lúc nhìn hai cô bé và lũ nhóc.

Kyoko lắc đầu trước khi nói "Không sao đâu Tsuna-kun, tụi mình không muốn làm phiền cậu nữa đâu..."

Tsuna cũng lắc đầu "Cậu nói gì vậy? Các cậu đâu có rắc rối gì đâu!"

"Đừng lo Tsuna-nii..." Fuuta lên tiếng "Cứ tận hưởng bộ phim với Hayato-nii và Takeshi-nii đi ạ!" Tsuna mỉm cười nhẹ nhàng với cậu nhóc trước khi vỗ vai nó "Cảm ơn nha Fuuta."

"Tạm biệt Tsuna-san!" Haru vẫy tay khi họ cất bước về nhà.

Tsuna vẫy chào lại trước khi quay đầu nhìn hai người bạn thân "Chúng ta đi chứ các cậu?"

"Juudaime, ngài thực sự không cần ép mình đâu...-"

"Gokudera-kun, tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần là tớ ổn rồi mà?" Tsuna vừa nói vừa mỉm cười "Hơn nữa, chúng ta chỉ đi coi phim thôi mà... có gì tổn hại đâu nào..."

"Maa, maa Gokudera... Tsuna nói đúng đó." Yamamoto quàng một tay qua vai Gokudera "Mình đi coi phim thôi nào."

"Im đi tên ngốc bóng chày! Đừng có sai khiến ta kiểu đó!"

"Ha ha ha ... maa, maa..."

Tsuna chỉ có thể cười khúc khích khi cậu thấy hai người bạn của mình lại lâm vào một cuộc cãi nhau bắt-đầu-từ-một-phía.

Cả ba người vô rạp và vào chỗ ngồi ngay hàng cao nhất. Bộ phim họ định xem có tên là 'Kẻ săn người'. Và theo những gì Tsuna đọc được ở phần tóm tắt, thì bộ phim kể về một chiến binh siêu hạng, người có nhiệm vụ là bắt giữ (và cũng có thể là giết nữa) những kẻ nghiện ma túy và những tên lái buôn bất hợp pháp... và vì vậy ông ấy được đặt tên là kẻ săn người, vì ông ấy săn những kẻ nghiện ma túy và những tên lái buôn bất hợp pháp... được rồi, để cái tên đó trở nên ngắn gọn hơn và ngầu hơn, họ chỉ gọi ông ấy là kẻ săn người... nhưng sau đó tất cả mọi thứ trở nên mất kiểm soát và vài rắc rối xảy ra... vân vân và vân vân. Thậm chí cậu còn không thèm đọc hết phần tóm tắt vì kiểu gì thì cậu cũng sẽ xem bộ phim này sớm thôi mà.

"Hahaha, chắc sẽ rất thú vị đây ..." Yamamoto reo lên trong khi ăn bắp rang.

"Ôi, chờ chút coi! Ngươi lấy đâu ra bắp rang vậy?" Gokudera nhìn ngôi sao bóng chày đầy kinh ngạc.

"Ahahaha, đương nhiên là tớ mua rồi, tớ đã liên tục hỏi rằng cậu có muốn ăn không, nhưng cậu lại bận nói chuyện với Tsuna..." Yamamoto khẽ nhún vai trước khi chìa hộp bắp rang của mình ra cho Gokudera. "Ăn không?"

"Tch! Không thèm!" Gokudera dựa lại vào ghế.

Tsuna chỉ có thể ngắm nhìn đầy thích thú, trước khi Yamamoto quay sang cậu với hộp bắp rang "Nè, Tsuna, ăn một chút đi."

"Được rồi mà Yamamoto." Tsuna bảo.

"Vậy thì được rồi, nhưng nếu cậu muốn ăn một chút thì, cứ bốc tự nhiên mà đừng ngại nha." Yamamoto cười toe toét, khiến Tsuna cũng cười lên một chút.

Ánh đèn mờ dần, báo hiệu rằng bộ phim sắp bắt đầu.

"Phim sắp chiếu rồi kìa, Gokudera!"

"Ta biết mà tên ngốc bóng chày ngu si này !"

Tsuna đổ mồ hôi lạnh trước khi quay lại và nhìn vào màn hình, khi một dòng chữ hiện ra để nhắc nhở họ rằng hãy tắt điện thoại đi và không được hút thuốc.

Và sớm muộn gì thì bộ phim cũng bắt đầu. Tsuna nhìn một người đàn ông (có vẻ như là nhân vật chính) đang tập luyện trong phòng gym. Cơ bắp và cơ bụng cũng lộ rõ ra khi ông ấy tập tạ. Tsuna bắt đầu tự hỏi tại sao mình vẫn chẳng có một tí cơ bắp nào cho dù cậu đã trải qua tất cả những kì huấn luyện như địa ngục của Reborn. Cậu nhíu mày một chút, cho dù sự thật là cậu đã mạnh lên rất nhiều nhưng cậu vẫn không thể không cảm thấy chán nản mỗi khi nghĩ đến tại sao cậu lại chẳng có một tí cơ bắp nào thế này. (maa, maa Tsuna, tôi thấy cậu hấp dẫn hơn khi không có cơ bắp đấy)

Và rồi bộ phim cứ tiếp tục đến khi nhân vật chính hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình và cùng thời điểm đó, ông ấy cũng gia nhập một tổ chức chuyên săn bắt những kẻ buôn ma túy và nghiện ma túy.

Tsuna xem phim một cách rất hứng thú khi kẻ săn người hoàn thành các nhiệm vụ một cách xuất sắc với một vài thương tích nhỏ, vì lũ nghiện ma túy mạnh tới không ngờ. Tsuna cảm thấy bọn nghiện ma túy nhìn rất đáng sợ, bọn họ rất nhợt nhạt và gầy yếu, hai mắt lòi hẳn ra khỏi hốc và, cái biểu hiện ghê tởm mà chúng luôn đội lên trên mặt khiến Tsuna gai người một chút. May thay, cậu không phải giải quyết mấy vấn dề kiểu này ở tương lai, vì điều duy nhất mà cậu có thể lo lắng là những tên sát thủ muốn hãm hại cậu và gia đình cậu, và... cả công việc giấy tờ nữa.

Tsuna xoa nhẹ hai bên thái dương với một tiếng thở dài khi nhớ về chúng. Cậu thực sự không muốn đối mặt với chúng lần nữa trong tương lai.

Bộ phim vẫn được tiếp tục khi người đàn ông kia hoàn thành tất cả các nhiệm vụ với chút hồi hộp nhưng không lâu sau đó, ông ta dần dần trở thành một kẻ săn người chuyên nghiệp và anh ta hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc, điều đó làm ông ta trở nên đặc biệt và nổi tiếng (và tiện thể, Yamamoto đang nhai bắp rang tóp tép đầy vui vẻ)

Gokudera có vẻ tập trung vào bộ phim và Tsuna bắt đầu băn khoăn vì sao Gokudera lại chọn bộ phim này.

"Cậu ấy nói rằng nó giúp cậu ấy học thêm được nhiều kỹ năng của kẻ săn người để trở thành một cánh tay phải đắc lực..." Yamamoto thì thầm với Tsuna khi cậu bé tóc nâu hỏi cậu.

Tsuna đổ mồ hôi lạnh trước khi chuyển sự chú ý của mình về màn hình.

Vị boss trẻ tuổi kiềm lại một tiếng thở dài khi bộ phim tiếp tục, và bây giờ nó đã lên đến đoạn cao trào.

Bộ phim đã tới đoạn mà một tên buôn bán thuốc phiện đã bắt cóc con gái của kẻ săn người (đúng vậy, anh ta lập gia đình và có một cô con gái khoảng 7 tuổi) để làm con tin và kẻ săn người chỉ có thể trơ mắt nhìn trong sợ hãi khi tên nhà buôn đó chỉa một chiếc dao chặt thịt vào cổ cô bé.

Tsuna nhìm chằm chằm vào màn hình với chút thích thú, cậu chậm rãi nhấc cằm khỏi lòng bàn tay khi thấy tên buôn thuốc phiện đang đe dọa điều gì đó. Miệng Tsuna hơi hé mở lúc tên nhà buôn chậm rãi bước lùi khi kẹp cô bé đang khóc lớn trong cánh tay. Bất thình lình, tên nhà buôn vấp phải một hòn đá khi hắn ta đang định lùi thêm một bước, và kẻ săn người lập tức chớp lấy cơ hội này để tấn công tên nhà buôn.

Kẻ săn người lao về phía tên buôn bán thuốc phiện khi hắn làm rơi cô bé và ông ấy tóm lấy con dao. Ông ta đâm tên nhà buôn với con dao cắt thịt và máu bắn tung tóe về phía kẻ săn người. Tsuna im lặng xem với đôi mắt mở tỏ khi bao hồi ức tràn về trong tâm trí.

Tsuna đâm kẻ sắp giết chết cả gia đình mình, chỉ cần hắn ấn một nút trên chiếc remote thôi... bằng đôi bàn tay trần. Chiếc remote rơi xuống mặt đất một cách chậm rãi và trước khi bất kỳ ai kịp quay lại nhìn boss, Tsuna đã giết hết tất cả những tên kẻ thù con lại.

Cả gia đình Tsuna nhìn cậu với đôi mắt mở to khi họ thấy Tsuna đâm vào bụng tên sát thủ cuối cùng bằng đôi tay trần và sau đó rút nó ra, làm cho máu bắn tung tóe khắp nơi trên người câu bé tóc nâu.

Tsuna không thể ngăn mình đưa tay lên bụm miệng với biểu hiện kinh hãi.

"Con có sao không?" kẻ săn người nhìn con gái mình, hoàn toàn không hay biết gì về vết máu đang loang lổ khắp người ông ấy. Cô bé bắt đầu run lên trong sợ hãi khi nhìn thấy cảnh đó.

Tsuna quay về phía những người bảo vệ. Họ không thể làm gì ngoài do dự... có thể là vì ngạc nhiên... hoặc là sợ hãi.

"Các cậu không sao chứ?" Câu hỏi vang lên với giọng nói nhỏ nhẹ, đều đều và vô cảm.

Người đàn ông chuẩn bị ôm lấy con gái mình khi cô bé bất chợt hét lên "ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!" kẻ săn người nhìn cô bé đầy kinh ngạc. Nỗi thất vọng vụt qua trong đáy mắt ông.

Cậu ấy quay về phía họ, định tiến tới nhưng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi của họ làm cậu dừng bước.

Phải một lúc, câu mới nhận ra máu đã nhuộm đỏ quanh quần áo và cả da thịt cậu nữa, điều đó làm cho cậu trông... thật đáng sợ.

"Tớ..." một chút ngập ngừng thoáng qua "Tớ sẽ gọi bác sĩ cho các cậu."

Sự buồn bã thoáng vụt qua trong đôi mắt nâu của cậu trước khi nó bị che khuất bởi mái tóc.

"ÔNG LÀ MỘT CON QUÁI VẬT!" cô gái nhỏ hét lên.

Đôi mắt Tsuna mở to khi cậu nghe từng chữ được thốt ra. Cậu không hề hay biết, từng giọt nước mắt đã kịp trượt nhẹ xuống gương mặt cậu khi cảm giác đau nhói quen thuộc trong tim cậu lại ập đến. Cậu lặp lại rành rọt từng từ một cách chậm rãi...

Quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net