Truyen30h.Net

[KHR] Tsunayoshi chính là đặc biệt thế đó

Chương 10

Lmasuki

"Thứ đó là gì vậy? " Dino ngơ ngác khi nhìn một người lớn tự dưng biến thành đứa trẻ năm tuổi.

"Muốn đi sông tam đồ sao Dino? " Reborn giơ súng lên nhìn về phía Dino "Quên những gì tôi dạy rồi à? "

Dino lắc đầu xin hàng, giờ ở đây không có thuộc hạ nào của anh đâu.

"Hầy, đừng để tôi giảng lần hai chứ. Đó là Lambo Bovino, khi nhắc tới Bovino thì phải nhắc tới Bazooka 10 năm, món đồ gia truyền của họ. Với khả năng đem bản thân trao đổi với mình bản thân mười năm sau."

"Thần kỳ vậy sao? " Yamamoto cảm thán.

[Khói bụi mịt mù bao quanh Lambo.

Mỗi lần Lambo nhỏ dùng Bazooka đều làm Lambo gặp xúi quẩy. Nhất là tình huống bây giờ, Lambo cảm giác mình vừa bị đánh bay.

Lambo ngay lập tức gỡ một chiếc sừng ra, ghim lên tường làm điểm bám, giúp cho cậu ngừng rơi.

"Lambo!!! " Âm thanh của Vongola trẻ vang vọng khắp hang động.

"Ngài ấy chết rồi. Dẫu cho sống sót bằng phép màu thì cũng đã thua khi rơi xuống võ đài rồi. Hãy dành cả đời sống cùng với Vindice đi. Tạm biệt Lambo-san. " Giọng nói của ai đó cũng ồm ồm vang lên. "Nếu ngài không phải người nhà Vongola và chúng ta bằng tuổi nhau thì hai ta đã có thể làm bạn tốt rồi. "]

Enma ngỡ ngàng khi nhìn thấy Rauji xuất hiện trên màn hình.

Nếu Rauji nói những lời như vậy với bọn người Vongola, chẳng lẽ trên màn hình bọn họ đang tiến hành báo thù sao?

["Yare yare... Chẳng phải ta và cậu bằng tuổi nhau sao. " Lambo trèo lên khỏi tình huống bị treo lơ lửng, cậu xoa xoa đầu chỗ u mới xuất hiện do bị đá đập trúng.

"Vậy ra đây là ngài mười năm sau, Lambo-san."

"Đừng có gọi ta là ngài. Nó khiến ta bối rối đấy. "

"Đây là một cuộc đấu võ Sumo 'đánh cược niềm kiêu hãnh' của mình"

Lambo vẫn không thể nhớ ra đối phương là ai, do tảng đá hồi nãy đập quá mạnh sao?

"Còn niềm kiêu hãnh của ta là:'Cơ thể này chưa từng thua một cuộc đấu solo nào'! " Cùng lúc đó người đó phát động một lượng lớn lửa tạo ra một bộ hàm cân xứng với cơ thể mình.

Gokudera và Vongola trẻ dù bị nhốt trong nhà lao đá vẫn nháo nhào cả lên. Lo lắng cho Lambo.

Dù cho là 10 năm trước hay mười năm sau vẫn không thay đổi nhỉ?

"Vongola trẻ, Gokudera hai người im lặng chút được không? Tới lượt tôi giải thích về 'niềm kiêu hãnh' của mình rồi. " Lambo nói với một tông giọng nghiêm túc. Khiến cả hai người đang nói chuyện cũng bất giác đỡ lo hơn.

"Niềm kiêu hãnh của ta là... Ta chưa từng từ chối một lời mời đến bữa tiệc nào. Đặc biệt là lời mời từ phái nữ. " Lambo nói nghe vô cùng tự hào khiến cả Tsunayoshi và Gokudera 14 tuổi cạn lời. ]

Cả bọn người ngoài màn hình cũng vô ngữ không kém.

Thằng nhóc này sống sót được mười năm trong giới Mafia là kỳ quan nhân loại đấy.

[Mà Lambo thật sự rất tự hào về điều này. Dù sao Reborn cũng từng bảo, làm một người đàn ông Italy có thể phong lưu nhưng không được phép hạ lưu. Chỉ cần khiến một cô gái thấy khó chịu thì đó chính là không đáng mặt đàn ông. ]

"Quản nhiên là lời dạy của Reborn~ Nam nhân phải là như vậy chứ." Bianchi khen ngợi.

["Con bò ngốc! Sử dụng Vongola Gear sấm sét đi! "

"Hả?"

"Chiếc mũ sắt đen dưới chân là vũ khí cá nhân của ngươi đấy! "

Tuy Lambo bị chính 'Gyudon' của mình dọa sợ nhưng Lambo cũng rất nhanh chóng trang bị vũ khí.

Rauji Ooyama vs Lambo.

Hàm vs Sừng.

Giao tranh rất nhanh xảy ra. Lambo rơi vào thế hạ phong, đối thủ có lợi thế hình thể dễ dàng hất văng Lambo đi.

Lambo theo bản năng than vãn. Khi biết nếu mình thua mình sẽ bị nhốt tù Vindice mọt gông lại càng than thở nhiều hơn. Thậm chí còn muốn khóc luôn rồi, lửa Dying will cũng theo đó yếu dần. ]

"Hừm. Là ta thì ta đã hạ đối thủ trong vòng 3 giây rồi!" Leviathan càng nhìn càng thấy con bò này không thuận mắt.

[Leviathan, cấm nói 30 phút]

["Đây là lỗi của tôi. Đối xử với Lambo trẻ con như một người đàn ông giống như những người bảo vệ khác. Tôi đã sai. " Reborn thở dài.

"Không đâu! "

"Tớ mới là người có lỗi. Tớ đáng lẽ có thể ngăn cản Lambo đi xa hơn nếu tớ muốn. Nhưng tớ lại không làm thế...! "

Aaa...

"Lambo vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Đáng lẽ chúng ta không nên lôi một đứa trẻ vào những chuyện thế này... "]

"Voi-- Vì cái tính cách yếu đuối đó mà đám người hộ vệ mới không nên thân đó!"

"Xixixi, sau này tên nhóc này xuất hiện hoàng tử ta sẽ giết cú một"

[Vậy đây là lí do người đó không thể ngừng đối xử với mình như trẻ con được. Lúc nhỏ thì thôi đi, lúc lớn lại hay rên rỉ đòi khóc nên mới khiến người đó nghĩ mình không muốn làm những chuyện này... Nghĩ mình vẫn là đứa trẻ cần chăm sóc...

Không phải vậy...

"Cậu sai rồi, Vongola trẻ ạ. "

"Thật sự sai rồi, không phải vậy đâu."

"Có những thứ tôi sẽ không bao giờ quên. Nó khắc sâu vào trong kí ức tôi. "

"Mama tốt bụng. "

"I-pin dễ mến. "

"Vongola trẻ và những người bạn độc nhất. "

"Tôi đã rất vui và tận hưởng những khoảnh khắc đó hơn bất cứ thứ gì trên đời này. " Những cảm xúc đó sẽ không bao giờ phai.

"Tôi muốn lớn lên thật nhanh... " Đó là ước mơ của cậu.

"Để đến với thế giới... Đến với cái thế giới mà Vongola trẻ và những người khác đang sống. " Đó là khát khao của cậu.

"Kể từ giờ, dù có đi đâu đi nữa, cậu cứ mang tôi theo đi! Bởi vì tôi luôn muốn được ở cạnh cậu... " Từ giờ và mãi về sau.

Theo từng câu nói ngọn lửa của Lambo bùng lên dữ dội, khác hẳn với trước.

Sấm sét cuồng bạo.

Cậu giờ đây nghiêm túc hơn bao giờ hết. Như là một người bảo vệ sấm sét đích thực. Rauji Ooyama bị đánh gục ngã xuống đất. ]

"Rauji Ooyama!" Enma lo lắng kêu lên.

Mọi người đưa mắt nhìn về phía cậu thiếu niên tóc đỏ. Từ khi xuất hiện sự hiện diện của cậu ta gần như bằng không.

[Vindice xuất hiện lôi kéo Rauji Ooyama đi.

"Ta hỏi ngươi, Lambo. Ngươi có nghĩ Sawada Tsunayoshi là một người Boss vĩ đại không? "

"Không. " Lambo hơi suy ngẫm nói. "Nói thật thì tôi chưa từng coi cậu ấy là Boss của mình. "

Câu nói này đã khiến mọi người ngỡ ngàng.

"Nhưng, tôi nghĩ cậu ấy là một người anh trai tốt. "

"Ta sẽ không bao giờ quên nhà Vongola sau tất cả những chuyện này đâu! Không bao giờ!!! " Rauji Ooyama hét lớn khi bị Vindice lôi đi. "Nhưng tôi công nhận cậu, Lambo-san. Câu trả lời rất thú vị đấy!!! "

Ngay đó Lambo bị làn khói hồng cuốn đi. ]

Enma nhìn trân trân nụ cười của Rauji trên màn hình. Chẳng biết nên nói gì khi thấy bạn mình công nhận một tên nhà Vongola.

Nếu là vậy thì gặp tên này mình thì sẽ tha cho hắn một mạng

[Sawada Tsunayoshi, thở dốc trên giường bệnh. "N-Nước... " Khát nước quá đi mất

Chuyện ba người hồi chiều dường như chỉ mới là bắt đầu, sau đó cả đám người đột nhiên nổi hứng thăm bệnh hay sao ấy.

Belphegor và Fran tới nhìn cậu vật vã trên giường bệnh với hộp quà là một đống thịt thăn hảo hạng. Bộ hai người đó tưởng người bệnh có thể ăn được thứ đó hả, dù cho có là Xanxus bị bệnh cũng phải húp cháo thôi... Mà không có khi anh ta sẽ húp thịt thay cháo thật. ]

Belphegor cứng đờ khi thấy mình đi thăm bệnh tên kia. Cười còn không nổi

Fran lại nhìn bộ đồng phục đen trắng và chiếc mũ ếch trên màn hình.

"Hợp với me phết đấy chứ~"

[Byakuran và anh Dino cũng xuất hiện làm ồn ào cả phòng cả lên.]

Dino cảm thấy kì lạ khi thấy mình trên màn hình.

[Hibari đột nhiên gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe cậu.]

"Hửm? "

[Mukuro thậm chí xuất hiện trong mơ của cậu. Tới giờ cậu vẫn ám ảnh với điệu cười 'Kufufu' 'Cậu sắp ngỏm rồi à? Sawada Tsunayoshi'. Tự dưng Mukuro có lòng tốt hỏi thăm cậu thế. ]

Kêu tên hắn thân thiết thế làm gì. Đã thế còn lặp đi lặp lại nhiều thế chứ

Mukuro nhìn chằm chằm thiếu niên trên màn hình chẳng có vẻ là gì sợ hãi mình. Nếu tên Mafia đáng ghét đó có ở đây thì hắn đã chọt cái bản mặt ngây ngô đó ba lỗ rồi. Hắn trên màn hình chẳng qua hỏi chết chưa thôi, không có quan tâm gì hết.

Hắn chính là trực tiếp ném việc mình chui vào giấc mơ của tên Mafia đáng ghét đó ra sau đầu.

[May mà Reborn có chuyện cần xử lý nên đi Nhật Bản rồi, chứ không là Sawada Tsunayoshi lại mệt mỏi thêm. Có khi là cậu ta sẽ bày thêm trò nữa cho coi.

"Đây... Anh Tsunayoshi... " Một cốc nước được đưa tới trước mặt của Sawada Tsunayoshi. Cảm giác như những lần mẹ túc trực bên giường bệnh vậy. Đôi mắt nhòe của Tsuna cố gắng nhìn người đó là ai.

"Lamboo!!! " Sawada Tsunayoshi váng đầu hoảng hốt "Em làm gì ở đây vậy!!! "

"Đừng lo, đừng lo, em mang khẩu trang rồi. Không lây cho em được đâu. " Lambo chỉ chỉ khẩu trang trên người. "Với lại, em mang đồ ăn khuya đây nè. Cháo nấu theo công thức đặc biệt của Mama. "

May mà bây giờ bên Nhật đã là 8 giờ sáng. Nên Lambo có thể gọi điện thoại cho Mama hỏi cách làm.

"Dở ẹc! "Tsunayoshi le lưỡi nhưng vẫn thổi tiếp tục ăn "Nhưng ấm lắm. Như những món mẹ nấu vậy đó, Lambo."

"Yare yare, Lambo-san làm mà lị. "

"Cảm ơn em." Sawada Tsunayoshi mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu Lambo. "Anh đã làm em lo lắm hả? "

"Do anh toàn làm việc quá sức đó! Em cũng đủ lớn rồi, nên biết nhờ vả em hơn đi. " Lambo nói với Sawada Tsunayoshi.

"...Vậy là tới lúc rồi sao." Sawada Tsunayoshi thở dài. "Anh biết là sẽ có lúc Lambo nói 'Em lớn rồi mà'. Làm một người anh, anh thật sự muốn ngày đó tới trễ một chút đấy. Nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản em lớn lên được... "

"... "

"Tới lúc rồi sao... " Sawada Tsunayoshi lim dim chìm vào giấc ngủ vì tác dụng của thuốc cảm. Lambo lẳng lặng nhìn anh trai mình.

Sawada Tsunayoshi không nhận ra mắt của mình đỏ lên lúc mê mang.

Cảm giác một mình trên giường bệnh mới khiến Sawada Tsunayoshi bộc lộ mặt cô đơn như vậy sau nhiều năm nhận chức.

Lambo nắm lấy bàn tay của Sawada Tsunayoshi, như những lúc Tsuna nắm lấy tay mình vậy.

"Thấy chưa... Tsuna đúng là cần Lambo-san chăm sóc mà. " Vậy nên mang em đi cùng đi chứ.]

[Kết thúc]

-----
Mọi thứ dưới góc nhìn của người khác: Tsunayoshi.

Mọi thứ dưới góc nhìn của Tsunayoshi: Hỗn loạn và đau đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net