Truyen30h.Net

[KHR] Tsunayoshi chính là đặc biệt thế đó

Chương 13

Lmasuki

Ngày 13 múi giờ nước khác chắc cũng tính ha :3c Nước Tonga chạy nhanh hơn chúng ta 6 giờ
-----

[Thứ sáu ngày 13.

Hôm nay trời mưa. Tiếng chuông của tháp đồng hồ hòa nhịp với tiếng mưa.

Mây đen che mù cả bầu trời, xám xịt có phần buồn bã.

Có lẽ bầu trời cũng đang khóc thương chăng?

Trong cùng một ngày,  sáu người đã mất.

Đây là một mất mát to lớn và cũng làm lòng người lạnh run vì sợ hãi.

Là mất mát với những người quen của họ, là nỗi kinh hoàng với những người trong giới Mafia.

Rốt cuộc là thế lực nào có thể bất động thanh sắc giết chết những người được coi là mạnh nhất thế giới chứ.

Sáu người họ cứ thế tan biến, mạng sống của họ nhẹ tựa lông hồng. ]

Những người cảm thấy kỳ lạ nhất đương nhiên là Arcobaleno. Dù sao họ cũng đang tự chứng kiến đám tang của mình. Tuy biết mình sẽ sớm chết, nhưng giờ nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ thôi.

Mammon cáu bẳn khi nhìn bia mộ của mình nằm cạnh Fon. Số khổ chết đã khiến hắn đau đầu rồi, đến xuống mồ còn nằm cạnh tên lắm mồm hay luyên thuyên này là sao.

"Tôi và Uni không chết sao? " Lal nhìn bản thân đang buồn rầu cầm lấy chiếc núm vú giả màu lam trên màn hình bên cạnh còn có Uni đang an ủi, bất ngờ hỏi.

"Cũng không phải không có khả năng, dù sao Lal và Uni chỉ là một bán Arcobaleno mà tôi. " Colonello thở phào khi thấy Lal trên màn hình vẫn còn sống.

Trong khi đó Lal Mirch lại không thấy vui vẻ lắm nhìn mình trên màn hình. Nếu như Colonello chết trước mặt mình giống như vậy, dù cho có phải liều mạng cô vẫn phải báo thù.

Dino lại trừng mắt nhìn màn hình, một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng khi thấy tên Reborn trên bia mộ.

[Liệu mình có phải là kẻ tiếp theo bị giết không?

Họ tham gia tang lễ này trong trạng thái sợ hãi. Nhưng họ không dám không đi, dù sao đây cũng là lệnh của Godfather.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt họ, tỏ vẻ thương tiếc cho sự ra đi của sáu người kia.

Trong khi đó, toàn bộ quá trình mắt Vongola Decimo lại ráo hoảnh, không chảy lấy một giọt nước mắt. Mặt vị ấy toàn bộ quá trình đều vô cảm, tựa như không quan tâm tới bất cứ việc gì.

Vongola Decimo chỉ chăm chăm ôm lấy di vật của Reborn.

Chẳng phải Vongola Decimo rất coi trọng việc tổ chức tang lễ này sao? Thậm chí còn đích thân thăm xin phép gia tộc Carcassa để tự mình tổ chức tang lễ cho Skull mà?

Họ chính là hiểu nổi mạch não của người này. ]

Reborn trầm ngâm nhìn lên màn hình.

"Mấy người này bị mù sao? Đến tôi đeo kính râm còn thấy thằng bé kia sắp hỏng tới nơi rồi. " Lussuria nghi ngờ trí tuệ của mấy người kia.

"Chẳng có đứa 'bình thản trước cái chết của người khác' nào lại đi ôm khư khư di vật của người chết cả đâu. " Squalo nhắm mắt thở dài.

["Tôi rất chia buồn với cậu Vongola Decimo. " Một người tiếp cận vị Vongola Decimo. Trên tay người đó là bó Lan trắng tinh khôi mười ba bông.

Dù bây giờ là tang lễ nhưng người đó vẫn mặc độc nhất một màu trắng. Thậm chí còn không dùng kính ngữ, mà dùng xưng hô 'cậu'.

Phách lối.

Không phải kém hiểu biết, đây rõ ràng là phách lối tới khó tin. ]

"Quào, mặt dày như Vạn Lý Trường Thành . Me xin giơ cờ trắng đầu hàng, mặt sư phụ me cũng không dày đến thế. " Fran phất phất chiếc cờ trắng tạo bằng ảo ảnh trên tay.

Mukuro mặt đen thui nhìn Fran.

"Nga~ Cảm ơn nha~" Byakuran đã bình thản trước những lời đá xéo của Fran.

[Byakuran đưa những bông Lan trên tay cho Sawada Tsunayoshi nhưng Tsunayoshi không nhận lấy.

"Cảm ơn rất nhiều, anh Gesso. Sáu người họ trên thiên đàng sẽ nhìn thấy ý tốt của anh thôi. " Sawada Tsunayoshi nhìn chăm chú vào đôi mắt mang sắc tím của Byakuran, cố gắng tìm kiếm chút chột dạ trong đó. Nhưng thứ duy nhất cậu thấy lại là ý cười.

"Tôi không phải là người nên nhận những bông hoa này đâu. Chúng nên được bỏ vào hòm của Arcobaleno, đi cùng họ trong cuộc hành trình lên thiên đàng. " Sawada Tsunayoshi thở dài.

"Vậy sao~ Tôi lại thấy rất hợp với cậu đấy~" Byakuran mỉm cười.

"Cảm ơn. Nhưng tôi lại thấy nó hợp với anh hơn. " Sawada Tsunayoshi nhàn nhạt nói.

Mùi thơm của hoa Lan nồng nàn lan tỏa trong không khí, nhưng nó lại làm lòng người khó chịu. Thật nghịch lý làm sao, con số mười ba được coi là may mắn ở Italy lại bị dùng theo cách đáng buồn này.

Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt.

Tuy cả hai không ai vạch trần nhưng bọn họ chính là ngầm hiểu.

Chúng ta cùng xem xem ai sẽ là người tặng những đóa hoa Lan này cho đối phương nào. ]

Haru lạnh sống lưng nhìn nụ cười của Byakuran, quá đáng sợ rồi. Dù đã biết Byakuran là kẻ đã thống trị vô số thế giới song song, nhưng cô vẫn không tin vào mắt mình.

Người kia vẫn có thể bình thản đến vậy sau khi đã giết tận sáu người sao?

Rồi cô lại nhớ tới Sawada Tsunayoshi đội chiếc mũ Fedora đen.

Phải rồi, cậu ấy cũng chết rồi.

Vì cảnh kia đã bị lượt bỏ, nên Haru không ý thức được rõ ràng chuyện Byakuran đã giết người kia.

Haru lén nhìn Byakuran. Nhưng rồi cô sợ hãi nhanh chóng dời ánh mắt đi.

[Không lâu sau tang lễ.

Sự kiện 'Săn bắt' Vongola bùng nổ.

Gia tộc Gesso là kẻ cầm đầu sự kiện này.

Cùng với món vũ khí được gọi là 'Hộp', tuy chỉ mới là bản thử nghiệm, nhưng lại chứng tỏ được nó có một khả năng phi phàm.

Thứ hàng này đã trở thành món đồ độc quyền của gia tộc Gesso. Tuy có dây chuyền sản xuất nhưng hầu như chỉ dùng cho nội bộ và vì nó có cấu trúc vô cùng phức tạp nên số lượng cũng chỉ vừa đủ dùng, nếu bạn kiếm thấy 'Hộp' trong chợ đen chắc chắn giá nó sẽ là trên trời.

Thậm chí có những người chỉ vì mưu cầu sức mạnh của 'Hộp' mà đầu quân gia nhập Gesso.

Và quả thật, trước sự kiện xảy đến đột ngột này, gia tộc Vongola đã mất đi một phần ba thế lực, ngày ngày bị đuổi giết. ]

"Byakuran thật sự là một tên có tài hoa. Chỉ trong vòng một năm và dùng kiến thức mình có hắn lại có thể đạp đổ vị chúa tể giới Mafia này xuống."

[Mọi người cứ ngỡ Vongola Decimo sẽ cứng đối cứng, trực tiếp phát động chiến tranh. Nhưng ngài ấy đã đi một nước không ai ngờ trước được.

Thay vì chọn chiến trường, ngài ấy lại chọn thương trường.

Vongola Decimo điên rồ phá giá thị trường tất cả mặc hàng của Vongola.

Không điên rồ sao được, dù có thể gây hại cho địch 5 thì mình đã tự hại bản thân 10. Dù cho sau này có đánh bại được gia tộc Gesso, Vongola vẫn sẽ chao đảo không ngừng.

Việc này gây sức ép tài chính nói chung, cho các mặt hàng của gia tộc Gesso nói riêng.

Khiến cho gia tộc Gesso gặp lao đao về vấn đề tài chính.

Việc sản xuất 'Hộp' cần rất nhiều tiền của bị đình trệ, nguồn cung ứng vũ khí cũng theo đó mà bị ngắt quãng.

Ngay sau đó, Vongola Decimo tổ chức hàng loạt các cuộc đột kích cướp vũ khí được vận chuyển.

Việc này xảy ra nhanh như vũ bão. Khiến họ trở tay không kịp.

Giờ tuy không nhiều, nhưng Vongola cũng đã có được hộp.

Những bông hoa đưa tiễn được cử đi để dẹp loạn, họ bị tách lẻ từng người đi khắp Italy.

Như chỉ chờ có vậy..

Sáu bông hoa đưa tiễn bị đánh úp, hai trong số năm người bị kết liễu bởi Hibari Kyoya, người được mệnh danh là hộ vệ Mây mạnh nhất của Vongola.

'Hộp' rất mạnh, quả thật là vậy. Nhưng vì  vẫn còn đang ở giai đoạn thử nghiệm, nên những điểm yếu vẫn sẽ có, như là kích hoạt còn chậm.

Chỉ cần tách lẻ họ ra để họ không thể hỗ trợ lẫn nhau. Hibari Kyoya vẫn hoàn toàn có thể xử gọn bọn họ bằng nhẫn Vongola và những chiếc hộp nhặt được. ]

Vongola Nono nhìn cách Sawada Tsunayoshi xử lý tình huống, không khỏi thắp lên hi vọng trong lòng.

Hibari mở mắt nhìn mình trên màn hình. Vậy còn tạm được đi.

[Nhưng hai là con số cao nhất.

Bởi vì Những bông hoa đưa tiễn có nhẫn Mare và những chiếc hộp có thể phát huy hoàn toàn sức mạnh của nhẫn. Dù là Hibari Kyoya cũng không thể diệt hết bọn họ. ]

"Tch. "

["Thật đáng tiếc Tsunayoshi-kun~ Cuối cùng vẫn là thất bại rồi. " Byakuran ngồi đối diện với Tsunayoshi. Vân vê viên kẹo dẻo trong tay.

"Tuy cậu có thể khiến tôi rơi vào thế bị động một chút. Nhưng vấn đề tài chính chỉ cần một khoảng thời gian tôi liền có thể giải quyết được. Còn hai bông đưa tiễn chết cũng không vấn đề gì, người tài trên đời này không thiếu đâu, tôi tìm người thay thế rất dễ dàng. "

"Cậu đã làm chuyện vô ích rồi. "

Cả hai lúc này nhìn như thể là những người bạn dùng trà của nhau.

"Anh nghĩ vậy sao, Byakuran? " Tsunayoshi bỏ hai viên đường vào tách trà. Không nhìn Byakuran đang ngồi đối diện.

"Tôi ấy nhé. Vào cái đêm lần đầu tiên tôi gặp anh, tuy Uni không thể xác định rõ thời gian nhưng tôi thật sự sẽ chết ở tương lai ấy là điều không thể tránh khỏi. "

"Tôi đã rất sợ."

Tsunayoshi bình thản nhấp một ngụm trà, vị ngọt của nó đọng lại nơi đầu lưỡi.

"Sợ hãi mình chết mà không bảo vệ được ai. "

Tsunayoshi mỉm cười, một nụ cười rất đẹp.

"Nhưng khi thấy anh ở đây. Tôi lại thấy thở phào rồi. "

Như thể nghĩ đến chuyện gì đó. Đầu Byakuran bắt đầu nhảy số.

Byakuran nhận ra.

Ngay từ đầu thứ Sawada Tsunayoshi nhắm đến không phải tiêu diệt mình, thứ cậu ta muốn chính là đánh lạc hướng và kéo dài thời gian.

Đủ để những người dưới sự bảo vệ của cậu ta chạy trốn.

Ngay cả việc phá giá thị trường cũng không phải để nhắm vào Gesso, mà là để gom tiền chuẩn bị cho việc chạy trốn.

Vậy nên dinh thự này mới ít người như vậy, những người hộ vệ luôn kề cận cũng không thấy tâm hơi. ]

"Tên nhóc này không chỉ bao dung mà thậm chí đem bảo hộ mọi người là tiêu chí sống của mình rồi. "

"Xixixi~ Ta đã thấy mấy kiểu người này chết rất nhiều rồi, không hiếm lạ đâu. "

["Cậu chơi tôi một vố rồi đấy Tsunayoshi-kun~" Byakuran tiếp tục nói cười.

"Điều tôi bất ngờ nhất là họ đồng ý với kế hoạch lấy cậu làm mồi nhử ~"

"Họ không biết đâu... " Tsunayoshi hơi nhăn mày như chột dạ. "Nhưng đây lại là phương án tốt nhất. Dù sao anh cũng sẽ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của tôi. Chỉ cần tôi còn ở đây với nhẫn Vongola bầu trời, dù anh có biết kế hoạch của tôi cũng sẽ không vội vàng bỏ đi. "

"Cậu không sợ tôi dễ dàng tìm ra đám người kia sao? "

"Không hề. "

"Ở đó có Fran, tuy thằng bé luôn đùa giỡn không nghiêm túc, nhưng nói thằng bé là thiên tài cũng không ngoa. Che giấu mọi người sẽ không có vấn đề gì."

"Thêm vào đó, đội ngũ đó còn có sự dẫn dắt của Hibari và Xanxus, nên tôi hoàn toàn an tâm. "

"Rất tiếc, dù cho cậu có chết ở đây. Tôi cũng sẽ không ngừng truy đuổi họ đâu. Thật là một việc làm vô ích. "Byakuran nhìn chằm chằm Tsunayoshi, tuy người đó đang bị dồn vào đường cùng nhưng nhìn chẳng có chút nào là sợ hãi.

Tsunayoshi mỉm cười không nói gì.

"Thôi, cũng đã trễ rồi. Tạm biệt cậu Tsunayoshi-kun~"

Byakuran nâng tay.

Tiếng chuông từ tháp đồng hồ vang lên. Âm thanh Bạch Long gào thét ẩn sau tiếng chuông ngân.

Giờ đã là ba giờ chiều.

Thật đáng tiếc.

Không có bữa tiệc trà nào.

Chỉ có độc nhất một nhành Lan nằm trên vũng máu đỏ. ]

-----Chương 13 và con số 13.

Chương này viết vào thứ 6, đăng vào ngày 13.Tang lễ của các Arcobaleno diễn ra vào thứ sáu ngày 13.Và bất ngờ làm sao, số mười ba là con số may mắn ở Italy.

Tiếng chuông luôn ngân lên khi có chuyện xảy ra.

Cảnh tặng hoa thường lãng mạn dưới tay tui nó lạ lắm

Tác giả fanfic tui thích đăng chương mới rùi. Tui đi cày đây po :3c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net