Truyen30h.Net

[KHR] Tsunayoshi chính là đặc biệt thế đó

Chương 14

Lmasuki

Tâm trạng của mọi người giờ là một đống hỗn độn. Và nhiều nhất là có mấy người vô cùng tức giận.

Trái ngược với Kyoko và Haru đang loạn thành một đống. Shouichi thì bàng hoàng. Ryohei tuy không hiểu những chuyện đang xảy ra trên màn hình, nhưng vẫn biết thiếu niên kia lại chết rồi. Tâm trạng cũng vì thế mà buồn bã.

Thì hầu hết mấy người khác lại vô cùng tức giận, đặc biệt là mấy người bên Varia.

Ai cần đứa nhóc như ngươi bảo vệ chứ!

Đó là điều đầu tiên họ nghĩ.

Ngươi chỉ mới sống được 1/3 quãng đời của mình thôi. Đừng có chết vì bảo vệ người khác.

Đó là điều thứ hai họ nghĩ.

Chính họ cũng không nhận ra việc mình bất giác tức giận vì người kia đã từ bỏ mạng sống của mình.

Và có lẽ họ sẽ còn lâu mới nhận ra được việc này.

Mà cũng không cần nóng vội, dù sao tình cảm là thứ bồi đắp lâu ngày mới sinh sôi nảy nở. Không thể nào ép buộc mà tạo thành.

[Có thể nói Byakuran là người chứng kiến Tsunayoshi-kun và Uni-chan chết nhiều nhất.

Có lần họ vì bảo vệ dân thường mà chết.

Có lần họ vì chiến trận mà chết.

Có lần họ bị chính tay Byakuran giết.

Hai người đó ngã xuống ở rất nhiều thế giới song song, nhưng tuyệt đối sẽ không đầu hàng Byakuran chỉ vì muốn giữ lại mạng sống của mình.

Luôn luôn kiên định với quan điểm của mình và không bao giờ ngừng đấu tranh. Tới tận giây phút cuối cùng đều chống đối Byakuran.

Chính vì không bao giờ xem thường hai người họ nên hắn mới thẳng tay giết chết.

Chính là vì thấy hai người đó chết rất nhiều lần nên hắn càng coi trọng đối phương hơn.

Hai người họ là đặc biệt với Byakuran.

Nhưng...

Sau khi tiêu diệt xong hai người họ thế giới trở lại buồn tẻ rồi. Giờ hắn chỉ có thể nhìn ngắm hắn ở thế giới khác chơi đùa cùng Tsunayoshi-kun và Uni-chan.

Hắn tận hưởng quá trình thực hiện kế hoạch trở thành thần.

Nhưng nếu thật sự trở thành thần thì hắn lại phải sống những ngày buồn chán lặp đi lặp lại như xưa rồi.

Hắn chán ghét sự nhàm chán, thích những chuyện điên rồ.

Và chuyện điên rồ nhất chẳng phải chính là chuyện Tsunayoshi và Uni đánh bại Byakuran, người đã hoàn toàn chi phối toàn bộ thế song song sao?

Mới nghĩ tới đó lại thấy vui vẻ rồi.

Vậy nên đừng phụ sự kì vọng của hắn nha Tsunayoshi-kun, Uni-chan~

Nếu hắn thấy thất vọng thì hãy tự động chào tạm biệt với thế giới này và chào đón thế giới mới hoàn hảo do chính hắn tạo ra đi. ]

"Đây là gì? Chơi đã đời xong trù chính bản thân mình thua? "Irie Shouichi một tay ấn nguyệt thái dương, một tay ôm khư khư bụng mình. "Chơi vậy luôn sao? "

"Đúng nha~Shou-chan cậu có ý kiến gì sao? " Trừ Uni và Tsunayoshi, Byakuran vẫn là rất quan tâm người bạn thân rất thân này của mình.

Nhưng đáng tiếc, thế giới này Irie Shouichi vẫn chưa là bạn của hắn. Dù sao năm sau Irie mới vào đại học, mà thế giới này Byakuran cũng không có tâm tình đi học. Thành ra cả hai như hai đường thẳng song song chưa bao giờ giao nhau.

Bị Byakuran nhìn chăm chăm, Irie Shouichi nổi hết da gà da vịt. Nhưng vì tò mò cậu vẫn hỏi.

"Xin lỗi...? C-Chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi sao? Nếu không phải thì thôi vậy...! Chỉ tại anh nói chuyện với tôi như thể rất quen thuộc với tôi vậy... "

"Chúng ta là bạn nha~" Ở một thế giới khác.

"Hả? Gì? "

"Là bạn thân nhất luôn đó~" Đôi khi cũng giống thân ai nấy lo.

Byakuran chính là nuốt hết mấy phần quan trọng cần nói. Dù vậy Irie Shouichi dường như vẫn cảm nhận được, cậu ấy quay phắt đầu né như né tà ma. Bụng cậu đang quặn lên cảnh báo cho cậu.

Chắc chắn có gì đó mờ ám!

[Vào khoảng khắc đó, tất cả các Byakuran đều dõi theo cuộc chiến kia vì hứng thú.

Byakuran đã gặp rất rất rất nhiều Tsunayoshi phiên bản 24 tuổi.

Nhưng Tsunayoshi-kun chỉ mới 14 tuổi nhìn thật khác lạ.

Byakuran đã từng nhìn thấy gương mặt kia qua những cuốn Album, qua những cuốn kỷ yếu tại nhà cậu. Lại chưa từng có cơ hội gặp mặt trực tiếp.

Thật non nớt.

Thật mỏng manh.

Tưởng chừng chỉ cần bóp nát là sẽ gãy vụn như những que củi mục vậy.

Nên khi Tsunayoshi-kun bị Bạch Long đánh trúng nơi tim và ngã xuống.

Byakuran bất giác nghĩ, cũng phải thôi. ]

Quả thật nhìn rất lạ. Bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy bộ dáng của người kia năm 14 tuổi.

Đoạn phim của Uni chỉ có thể thấy bóng lưng kia.

Tuy đoạn phim của Lambo lớn người đó cũng có xuất hiện, nhưng cậu đứng phía sau song đá lại cách xa tít tắp. Nếu không phải do Lambo gọi, thì họ chắc chắn đã không nhận ra.

Từ đoạn phim của Uni, người có đầu óc vẫn có thể nhận ra chính Sawada Tsunayoshi mười bốn tuổi là người sẽ kết thúc mọi chuyện.

Họ không biết người đó đã dùng cách nào, chỉ có thể chờ đợi.

Giờ nhìn kỹ... Cậu quá nhỏ bé.

Mình mảy đầy vết thương do Byakuran gây ra. Cơ thể tựa hồ có thể lung lay ngã xuống bất cứ lúc nào.

Dẫu vậy trái tim họ vẫn le lói một niềm tin...

[Nhưng Tsunayoshi-kun chỉ mới 14 tuổi kia lại đi ngược lại hoàn toàn với những suy nghĩ của Byakuran.

Cậu sống.

Hơi thở nặng nhọc. Nhưng vẫn sống.

Một chiếc nhẫn bạn bè cho đã cứu mạng cậu.

"Chẳng có gì tốt đẹp ở tương lai này cả. " Tsunayoshi-kun nói dù cho cơ thể đang gào thét vì mệt mỏi. ]

Chrome Dokuro chăm chú nhìn màn hình.

["Đau đớn... "]

Gokudera Hayato miệng mấp máy như muốn nói gì đó.

["Khổ sở... "]

Yamamoto Takeshi nắm chặt lấy thành ghế của mình.

["Hạnh phúc... "]

Sasagawa Kyoko vân vê vạt áo, lòng rối như tơ âm thầm cầu nguyện.

["Nhờ có bạn bè giúp đỡ nên tôi mới là tôi của hôm nay, tôi mới có dũng khí đứng lên lúc này."]

Miura Haru mỉm cười tin tưởng.

["Tôi chẳng thể làm điều đó nếu không có mọi người đâu. Anh gọi đó là bất hạnh sao..? Tôi phản đối !!! Thời gian ở bên cạnh mọi người sẽ mãi luôn là khoảng thời gian quý báu nhất đời tôi. "]

Rokudo Mukuro khịt mũi nhưng vẫn nhìn chằm chằm. Hibari Kyoya mở mắt dõi theo thân ảnh kia.

["Ngọn lửa của tôi vẫn sẽ mãi thắp lên dù cho thế giới này có bị hủy diệt đi chăng nữa! Vì đó là ngọn lửa dành cho bạn của tôi. "

Tsunayoshi-kun nghiến răng, nắm chặt bàn tay của mình. Ngọn lửa tưởng chừng đã lụi tàn lại lần nữa bùng lên, càng mãnh liệt càng dữ dội... Và càng chói mắt.

"Anh đã tổn thương rất nhiều người vô tội... Và tôi sẽ khiến anh phải hối tiếc về điều đó!!! "]

Reborn cười tán dương. Không tồi chút nào đâu

[Quả là Tsunayoshi-kun. Dù là 24 hay 14 đi chăng nữa bản chất của cậu ấy sẽ không thay đổi. Sẽ mãi kiên định với những gì mình nghĩ.

Cậu ấy và Uni kiểu gì cũng cùng nhau sáng tạo kì tích thôi.

Vậy nên Byakuran hoàn toàn không thấy bất ngờ khi Vongola Primo xuất hiện và phá vỡ phong ấn cho Tsunayoshi-kun đâu.

Byakuran chỉ nghĩ, cũng phải thôi~]

Vongola Nono Timoteo ngỡ ngàng nhìn chuyện đang xảy ra trước mặt. Vậy ra ngài Primo đã công nhận đứa trẻ kia rồi sao?

Sawada Iemitsu thậm chí còn không chớp mắt, cố gắng khắc sâu bóng dáng kia vào đáy lòng.

Thật mong chờ ngày ta có thể gặp con, con của ta, Sawada Tsunayoshi.

[Thật ghen tị với 'Byakuran', hắn cũng muốn chơi đùa với Tsunayoshi trạng thái đó. Muốn tận mắt nhìn thấy ánh mắt kia.

Ánh mắt đó đã nói lên tất cả rồi.

Tới cuối cùng, cậu ấy vẫn hoàn toàn không đồng tình với những gì hắn nghĩ và những gì hắn làm.

Ngay khi 'Byakuran' trên lăng kính bị thiêu đốt bởi ngọn lửa cam ấy. Hắn ở mọi thế giới song song dường như đều kết nối lại với nhau. Cơ thể hắn bốc lửa, da thịt Byakuran bắt đầu cháy xám đen.

Byakuran mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện.

Mọi thứ dần mơ hồ...

Hắn thua mất rồi~]

Màn hình tối đen, trái tim đang treo lơ lửng của vài người cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

Sawada Tsunayoshi đã thắng rồi.

Thắng rồi thắng rồi thắng rồi.

Chrome thở phào, Haru và Kyoko vui vẻ khi thấy thiếu niên kia bình an.

Khi mọi người tưởng đoạn phim kia đã kết thúc thì màn hình lại sáng lên lần nữa.

[Byakuran cử động chân mình đi trên nền cát trắng như tuyết, xích chân có dấu ấn của Vongola nằm gọn trên chân anh. Nhưng Byakuran cũng không bận tâm về chuyện này lắm.

Anh mỉm cười nhìn cảnh đẹp ý vui trước mặt.

Mặt biển xanh ngát vẫn luôn rì rào vỗ. Giờ lại xuất hiện một chiếc cầu vồng vắt ngang trời cao. Những vỏ sò bị biển đánh vào bờ lấp lánh lên dưới ánh mặt trời, nhìn thật đẹp đẽ.

Hít một hơi thật sâu và thở ra. Không khí trong lành trào vào phổi của Byakuran, tạo cho anh cảm giác thanh thản.

Byakuran tự dưng lập tức muốn gặp Uni-chan và Tsunayoshi-kun.

Muốn cùng họ nhìn ngắm khoảnh khắc này.

Byakuran mỉm cười nghĩ tới khung cảnh ôm chằm hai người ngã xuống chỗ biển nông nơi dây. Uni-chan chắc chắn sẽ chỉ mỉm cười bất đắc dĩ còn Tsunayoshi-kun sẽ vô cùng hoảng loạn mà la toáng lên vì hoang mang đi.

"Mà hình như cũng sắp tới lúc rồi nhỉ? "

Byakuran nhớ về chuyện vài ngày trước. Người đó đã đến tìm mình, xin nhờ giúp đỡ.

"Đi gặp hai người họ thôi nào~"]

[Hết]

"Byakuran đây là đã bị Vongola bắt đi? Nhìn còn rất trẻ nữa... Chẳng lẽ đây là quá khứ!" Shouichi chính là người đã nói ra chân tướng.

Anh ta mới bị đánh bại xong lại tính gây chuyện sao?!

"Byakuran đang mưu đồ gì? "

"Người nhờ vã hắn là ai? "

Đoạn phim ngắn cuối lại để cho mọi người quá nhiều câu hỏi cần lời giải thích. Nhưng đương nhiên không ai sẽ trả lời họ.

Byakuran cười hì hì làm động tác zip miệng, một lời cũng không nói. Uni ngồi cạnh cũng không tính nói, dù sao bất ngờ sẽ tạo cảm xúc. Nếu nói quá nhiều mọi người sẽ giảm bớt cảm xúc khiến việc đem Tsunayoshi trở về bị chậm lại. Netako Bare cũng biết vậy nên cố gắng nén nhịn cái tính thích spoil của mình...

[Tập phim thứ tư đã kết thúc. Tổng thời lượng xem đã qua ba tiếng đồng hồ. Vì hiệu suất xem phim của mọi người, nên bây giờ sẽ là thời gian hoạt động tự do thư giãn 30 phút]

[Sẽ có robot chuyên dụng phục vụ nếu các bạn muốn tới phòng nghỉ.]

Nghe xong người đầu tiên mất hút là Reborn. Không ai biết cậu ta đã đi đâu.

Uni dường như nghĩ tới gì đó.

"Chỉ mong chú Reborn nhẹ tay với đồ đạc ở đây và đừng đi xa quá. "

-----
Vậy là chương của Byakuran đã kết thúc. Như mọi người thấy rồi đó, phim sẽ dần dần kéo dài ra. Mong là não tui có thể nghĩ ra gì đó để viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net