Truyen30h.Net

[KHR] Tsunayoshi chính là đặc biệt thế đó

Chương 16

Lmasuki

"Chiếm thân thể là cái khỉ gì? "

Người mới nói chuyện chính là Squalo. Đầu cũng suy nghĩ tới vài khả năng. Tình yêu cùng giới cũng chẳng xa lạ gì. Thậm chí trong cái giới này có mấy mối quan hệ còn loạn hơn thế này nữa cơ mà... Không, tội phạm tàn sát Mafia hàng hoạt x Godfather giới Mafia là cái quỷ gì chứ?

"Chiếm không được trái tim ngươi thì ta sẽ chiếm cơ thể ngươi. "

Nhờ câu nói đâm thọt của Netako Bare mà mọi người đều đổ dồn ánh mắt của mình về Rokudo Mukuro. Có phần thương hại...

Ha hả. Netako Bare chính là cố tình hiểu sai nghĩa đấy.

Mukuro liếc xéo tất cả những người nhìn chăm chăm mình. Hắn đương nhiên cũng hiểu ý của bản thân. Mình trên màn hình là đang nói tới chiêu thức đó.

Nhưng nghe từ góc độ khác quả thật có chút...

Không sao, đây chỉ là một vấn để nhỏ thôi.

[Mukuro đẩy cánh cửa trước mặt này ra. Thậm chí còn không thèm gõ cửa]

"Quen thuộc tới độ có thể tự tiện ra vào phòng Boss luôn sao? "

"Tại sao một tên tội phạm đáng lẽ nên ở trong ngục Vindice lại đi lại tự do như thế này trong dinh thự của một Mafia chứ? "

Từ tội phạm này đã thu hút sự chú ý của vài người. Nhưng có vẻ người vừa nói không tính giải thích. Để lại cho những người không hiểu một dấu chấm hỏi to đùng.

[Mukuro không thích năng lực Siêu trực giác của Sawada Tsunayoshi lắm.

Chưa nói tới việc năng lực kia nhìn thấu ảo ảnh và cho hắn ăn khổ vào lần đầu tiên hắn gặp cậu ta.

Mà còn vì siêu trực giác của Sawada Tsunayoshi như cái còi báo động. Lần nào Mukuro mới tới gần một chút nó đã báo cho cậu ta inh tai rồi.

Nên là cậu ta luôn giấu tuốt hết những gì cần giấu trước khi Mukuro bước chân vào phòng.

Như là hiện tại vậy.

Sawada Tsunayoshi một tay đẩy khóa lại hộc tủ, một tay để trên bàn không được tự nhiên lắm. Có vẻ vì Mukuro tới quá mức đột ngột nên Sawada Tsunayoshi mới hoảng loạn như bị bắt tại trận. ]

"Này là giấu đầu lòi đuôi rồi còn gì? "

"Cái tài diễn xuất ở tập phim đầu tiên bay biến đâu mất rồi, Cola? "

"Trình diễn xuất của Tsunayoshi-kun lên xuống thất thường lắm. " Đôi khi rất dễ nhìn thấu, nhưng đôi khi lại tinh vi đến đáng sợ.

Chính nhờ có vậy cậu ấy mới có thể giả chết và lừa rất nhiều người vào tròng chẳng phải sao?

[Nhưng rồi mặt cậu ta dần bình tĩnh lại, dời mắt khỏi cửa. Tay lật lật đống văn kiện, dùng chúng để che giấu vẻ bối rối trên mặt. Mukuro không vì thế mà dời ánh mắt, hắn nhìn chằm chằm Tsunayoshi như thể muốn nhìn thủng mặt của cậu ta.

Thời gian cứ trôi. Kim đồng hồ cứ chạy.

Tích tắc tích tắc.

Không biết đã trôi qua bao lâu. Sawada Tsunayoshi cuối cùng cũng không chịu được bầu không khí ngột ngạt này, cậu ho khan một tiếng mở lời trước.

"Chào anh Mukuro. Ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy? " Sawada Tsunayoshi đưa tay tháo chiếc kính mắt xuống.

Cậu lấy tay dụi dụi mắt mình, có lẽ vì đã nhìn tài liệu một khoảng thời gian khá lâu nên nhìn cậu rất mệt.

"Ngươi biết rõ lý do mà Sawada Tsunayoshi . "

"Thật ra là không. " Gương mặt của Tsunayoshi kéo căng..

Rokudo Mukuro nhìn cái gương mặt ngu ngốc này. ]

Thật sự không thể liên tưởng đứa nhỏ ngốc này với vị Godfather uy nghiêm xuất hiện nhiều lần trên màn hình mới nãy được.

Sawada Tsunayoshi chắc chắn có anh hoặc em trai song sinh. Chỉ là đang che giấu mọi người mà thôi.

"Hừ." Xanxus hừ lạnh.

["Vậy để ta nói cho cậu thủng tai ra nha... "

"A, nhớ rồi... Đây. " Tsunayoshi lấy từ một ngăn tủ khác một gói quà. "Chocolate. Hôm qua anh chưa nhận mà đúng không? Anh thích Chocolate nhỉ. "

Hôm qua là Valentine.

Người quen nào của Sawada Tsunayoshi cũng sẽ có phần. Đương nhiên đây không phải là đồ tự làm hay gì, chỉ là hàng đặt làm riêng mà thôi. Việc Sawada Tsunayoshi làm duy nhất là tặng thôi. Dù sao cũng chỉ là Giri choco mà thôi.

Thật ra hôm qua Rokudo Mukuro theo thông lệ đã đòi quà rồi.

Thì Chocolate ngon mà, tội gì không ăn.

Đây là gì?

Đánh lạc hướng à?

Hay là hối lộ để hắn lơ chuyện kia đi? ]

Chrome chớp mắt tự hỏi tại sao một Mafia lại biết đồ ăn ưa thích của Mukuro-sama

Netako Bare tự dưng cảm thấy xúc động.

Sawada Tsunayoshi biết hối lộ rồi.

Cô vẫn nhớ như in vụ trên đảo Mafia Land như mới ngày hôm qua.

Boss nhà chúng ta lớn thiệt rồi.

[Mơ. Đi. Nhé!

"Kufufu... Lý do ta đến đây hôm nay là... "

"Trà chiều thì sao? Cũng sắp tới lúc rồi mà?"

"Sawada Tsunayoshi."

"Ta nghe nói cậu đã kiếm được thông tin về con chuột cống còn sót lại của nhà Estraneo đúng không? " Ánh mắt của Rokudo Mukuro sắc lạnh cả lên khi nhắc đến cái tên kia.]

Sát khí. Một cỗ nồng đậm sát ý tỏa ra khắp nơi. Khiến mọi người đều chú ý tới mà bất giác lạnh sống lưng.

Chủ nhân của đống sát khí này không ai khác ngoài Rokudo Mukuro. Mày hắn nhăn lại. Mái tóc hắn hơi rũ xuất che mất một phần của mắt phải.

Dẫu thế mắt hắn vẫn không rời màn hình, như thể không muốn bỏ sót bất kỳ thông tin nào đang và sẽ xuất hiện.

[Ai ngờ hắn lại để một con chuột xổng mất chứ. Thật quá bất cẩn mà. Con chuột đó có tài lẫn trốn đấy chứ, Rokudo Mukuro đã không phát giác được gì trong suốt mười hai năm.

Khi nhắc tới Estraneo, nó như một chiếc chìa khóa mở ra ký ức. Khiến hắn nhớ lại những chuyện chẳng mấy vui vẻ gì.

Những hình ảnh lướt qua ký ức. Ánh đèn khó chịu chiếu thẳng vào mắt, những gã đàn ông không bao giờ dừng việc ghi chép... Giật giật, mắt phải của hắn như phản ứng lại. Những cơn đau như vẫn đọng lại nơi đáy mắt.

Vậy nên để dập nát những cảm xúc khó chịu này. Thứ hắn cần là...

"Ta muốn chúng Sawada Tsunayoshi. Ta muốn thông tin của Estraneo. " Mukuro nhìn thiếu niên tóc nâu từ trên xuống. Bầu không khí theo đó mà nặng nề cả lên. ]

"Estraneo là gì vậy? " Người đặt câu hỏi là Kyoko.

"Không biết nên giải thích thế nào cho cô bé hiểu đây ta? " Dù sao Kyoko cũng không phải là một Mafia. Bianchi vẫn do dự không biết có nên phơi bày những thứ nhơ nhuốc như thế này trước mặt cô bé hay không.

Nhưng rồi lại nghĩ tới việc có lẽ cô bé này rồi cũng sẽ xuất hiện trên màn hình.

Nếu vậy chẳng phải nên cho con bé biết, để con bé tự mình quyết định hay sao?

"Estraneo là một trong những nhà từng có tiếng tăm trong giới Mafia. Đặc biệt là những thí nghiệm trên cơ thể người. Đối tượng được bọn họ sử dụng như chuột bạch hầu hết đều là là trẻ con. "

"Hả. " Kyoko và Haru bất giác thốt lên vì ngạc nhiên.

"Có thể nói những thí nghiệm của chúng đều có những thành công vượt bậc. Nhưng đồng thời quá trình nghiên cứu của họ lại vô cùng tàn nhẫn vô nhân đạo. "

"Nhưng Estraneo đã bị 'quét sạch' bởi chính vật thí nghiệm của họ. " Bianchi đưa mắt về phía của Mukuro.

"Vụ đó như là khởi đầu cho một chuỗi sự kiện tiếp theo. Mukuro đã liên tiếp diệt nhiều gia tộc Mafia trong suốt nhiều năm. Vì hành vi của mình, Vindice đã nhận định Mukuro là tội phạm và tiến hành bắt giữ. "

"Nhưng nghe nói Mukuro vẫn không ngừng trốn khỏi tù giam và thực hiện hành vi phạm của mình. "

Âm thanh trên màn hình phá tan bầu không khí u ám này.

["Không được. " Sawada Tsunayoshi nói vô cùng dứt khoát. Thậm chí còn không thèm dành ra thời gian suy nghĩ.

Hoặc có lẽ cậu ta đã suy nghĩ qua chuyện này vô cùng kỹ càng.

"Yamamoto và anh Ryohei sắp trở về rồi. Tôi sẽ giao hai người ấy lo chuyện này. Anh không cần nhúng tay vào đâu. " Tsunayoshi ngước mắt nhìn lên.

"Cậu không nghe ta nói sao Sawada Tsunayoshi, ta muốn chúng! " Mukuro đè nén giọng nói của mình.

"Đây là thông tin tuyệt mật chỉ dành cho Mafia nên không giao cho anh được Mukuro. "

Câu nói này trực tiếp khiến Mukuro cứng họng. Hắn đương nhiên muốn thông tin về nhà Estraneo, nhưng cũng không muốn bị coi là Mafia.

"Mà tâm tình anh cũng không ổn định lắm. Vụ này tốt hơn hết nên giao cho người khác đi. " ]

"Này, hình như mục đích chính của việc vòng vo nãy giờ là do Sawada Tsunayoshi lo lắng cho Mukuro nhỉ? "

"Ai ngồi đây nãy giờ đều nhận ra mà, đúng là đồ ngốc bóng chày! " Gokudera tự dưng thốt ra cái danh xưng đã lâu chưa gọi. Mà hình như cũng không khó khăn như cậu đã nghĩ.

Cái danh xưng đã từng được gọi rất nhiều lần

Yamamoto đờ người, tự đánh lạc hướng mình bằng hình ảnh vị thiếu niên tóc nâu trên màn hình.

[Cả hai nhìn chằm chằm nhau, dường như thi xem ai sẽ là người bỏ cuộc trước.

"Sawada Tsunayoshi, ta sẽ nhận vụ này. Cho ta thông tin về Estraneo. " Vẫn cố chấp với quyết định của mình như cũ.

Nhưng ánh mắt Mukuro không còn cuồng loạn như hồi nãy, mà dường như đã bình tĩnh hơn nhiều.

Hầy.

"Phải đi cùng Chrome đấy. " Sawada Tsunayoshi chính là người đầu hàng trước

"Có gì em ấy cũng lo cho anh được, Mukuro. " Tsunayoshi mở hộc tủ đưa xấp tài liệu cho Mukuro. ]

Chrome hơi bất ngờ khi người kia lại coi trọng mình như vậy.

Tuy từng nghe mình là hộ vệ của người ấy. Nhưng cô biết trong lòng mình vị trí của Mukuro-sama sẽ mãi mãi không thay đổi.

Nếu như cô trên màn hình vì Mukuro-sama mà làm gián điệp thì sao?

Liệu người ấy có buồn không khi bị cô phản bội lại?

["Cậu lo hơi thừa rồi đấy. Ta hoàn toàn có thể tự kiểm soát được cảm xúc mình. " Mukuro phe phẩy đọc tờ tài liệu mới nhận

"Nói thật đấy, đi cùng Chrome đi. " Có Chrome đi kèm luôn khiến cậu đỡ lo hơn.

Vụ này đâu phải chỉ cần càn quét kẻ thù đâu. Đây cũng là một trong những lý do cậu không tính để Mukuro đi lần này.

"Rồi rồi. " Rokudo Mukuro quay lưng đi về hướng cửa. Tay cũng tiện thể thó luôn bịch Chocolate ở trên bàn.

"Uống trà gì đó thì để lần sau đi, Kufufu~"Mukuro đạt được thứ mình muốn tâm trạng khá hơn lúc đầu phất phất tay rời đi. ]

---
Sau 3 năm, khi so sánh với tác phẩm khác tui tự viết. Tui nhận ra phong cách viết của mình có phần khác.

Tui hay bất giác để những khung cảnh lặp lại, nhưng nhân vật sẽ nói với một tâm trạng khác lần trước. Đây cũng là nghệ thuật trong anime 'Eighty Six' có lẽ vì quá thích nên tui bị bất giác ảnh hưởng lúc nào không hay :3c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net