Truyen30h.Net

[KHR] Tsunayoshi chính là đặc biệt thế đó

Chương 18

Lmasuki

"Hủy diệt Mafia... " Gokudera chăm chăm nhìn màn hình, đó là một phát ngôn có phần cuồng vọng.

Gokudera là người sinh ra và lớn lên trong cái giới này, là một trong những người hiểu cái chốn này hơn hai ai hết. Sống ở chốn này mười tám năm, Gokudera đã chứng kiến không biết bao nhiêu là chuyện dơ duốc. Chỉ có thể miêu tả bọn kia bằng một từ hết thuốc chữa mà thôi

Nhưng không biết tại sao Gokudera Hayato giờ lại nghĩ đó là điều có thể làm được.

Nếu Sawada Tsunayoshi muốn có lẽ sẽ làm được.

Dù sao người đó thậm chí còn có thể tiêu diệt Byakuran, việc tưởng chừng là không thể chẳng phải sao?

Một hạt giống chờ mong được gieo vào trong người Gokudera Hayato. Thật muốn xem xem thế giới người đó hướng tới sẽ ra sao.

Liệu sẽ là hủy diệt mọi thứ...

Hay là hướng tới những thứ tốt đẹp hơn?

[Sawada Tsunayoshi...

Là Mafia phiền toái nhất.

Là Mafia ngây thơ nhất.

Cũng là Mafia tự tiện nhất. ]

Lời tự thuật của Mukuro tưởng chừng rất ghét bỏ đối phương. Nhưng tất cả mọi người đều có thể ngờ ngợ nhận ra, Mukuro có lẽ không ghét người kia đến vậy.

[Bầu trời trong vắt, bãi cỏ xanh mướt và một con sông cắt ngang tô điểm cho cảnh đẹp này.

Đây là giấc mơ của một người.

Nếu nói cho người khác biết, đây là giấc mơ của Rokudo Mukuro thì họ chắc chắn chỉ cười khẩy không tin.

Một giấc mơ đơn thuần không có lấy một chút sự u ám nào như này lại là giấc mơ của Mukuro sao?

Nhưng quả thật, đây là giấc mơ của Rokudo Mukuro.

Vậy nên hắn mới ngồi một mình ở nơi này. ]

Chrome gần như là người đầu tiên nhận ra chỗ trên màn hình là ở đâu. Dù sao chỗ đó cũng nằm một vị trí vô cùng quan trọng trong tâm trí của cô.

Không gian này ghê gớm vậy? Đến cả giấc mơ của người khác cũng có thể chiếu phát được luôn lên màn hình.

Fran nghiêng nghiêng chiếc mũ táo trên đầu và nằm ườn ra ghế. Nãy giờ chẳng có gì vui vẻ để coi cả, cậu bắt đầu thấy chán rồi. Fran lim dim chìm vào giấc ngủ.

[Mukuro không nói gì cả, hắn chỉ lơ đãng nhìn đất nhìn trời nhìn mây. Sau khi giết chết Hugo, khi cơn cuồng loạn qua đi, chẳng có cảm xúc đặc biệt gì đọng lại trong hắn.

Chỉ thấy thường thường.

Nếu là Mukuro trước kia, hắn có lẽ sẽ luôn treo nụ cười khoái trá trên môi. Nhưng giờ Rokudo Mukuro hắn lại chẳng vui càng chẳng thấy buồn.

Có lẽ hắn không còn quan tâm tới Estraneo nhiều như hắn đã nghĩ. Giờ hắn cũng không thể nhớ rõ những gương mặt hắn đã giết vào cái ngày đó mười hai năm trước.

Có lẽ bọn chúng đã không còn quan trọng tới vậy nữa rồi. ]

Mukuro đương nhiên là người bất ngờ nhất. Hắn trên màn hình cũng không lớn lắm so với mình. Cùng lắm chỉ cách nhau ba tuổi thôi.

Nhưng trong khi hắn từng phút từng giây đều ghi nhớ. Thì tên kia lại nhẹ bẫng nói quên đi. Trong lòng Rokudo Mukuro không mấy vui vẻ.

Tại sao cả hai lại khác nhau như vậy chứ?

[Là do bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cậu ta sao? ]

Là do Sawada Tsunayoshi sao?

[Răng rắc.

Mukuro nghe thấy tiếng động phát ra từ đằng sau. Và chẳng cần nhìn Mukuro cũng biết là ai đang tới. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên.

Nhưng đợi một lúc Rokudo Mukuro cũng không nghe thấy giọng nói quen thuộc kia. Hắn quay đầu, ở đó không có ai.

Mukuro thở dài, biết là mình phải nhận mệnh đi tìm rồi.

Sawada Tsunayoshi đúng là một Mafia phiền toái. ]

"Hửm? "

"Sao thế ? Mammon. " Reborn nhanh chóng nhận ra sự khác thường trong giọng điệu của Mammon.

"Không có gì. Chẳng qua có chút bất ngờ thôi. Nếu là Mukuro đi vào giấc mơ của Tsunayoshi không nói làm gì, nhưng đằng này lại ngược lại. Một người thường muốn đi vào giấc mơ của một ảo thuật sư cần sự đồng điệu về tâm hồn cao đến đáng sợ. "

"Gặp được trường hợp của Rokudo Mukuro Mukuro và Chrome Dokuro đã là chuyện hiếm có khó tìm rồi. "

"Không ngờ lại có một người khác đồng điệu tâm hồn với Rokudo Mukuro đấy. "

Mukuro tuy luôn nói người khác là ngây thơ.

Lại đi đồng điệu tâm hồn với hai con người ngây thơ.

Vậy chẳng phải đang gián tiếp chứng minh Rokudo Mukuro cũng là một người 'ngây thơ 'sao?

[Chẳng cần mất nhiều thời gian để Rokudo Mukuro tìm được người.

Và tình huống của cậu ta khiến Rokudo Mukuro cười phì.

Sawada Tsunayoshi như một con cá mắc cạn treo giữa không trung. Một nhánh cây đang treo cậu ta lên xuống dập dềnh. Trong tay của Tsunayoshi đang bối rối là một nhánh cây gãy. Có vẻ cậu ta đã cố níu cành cây kia để tìm đường đi xuống.

Chuyện này có phần nghịch lý. Một nhánh cây thì đủ sức nâng cả cơ thể của Sawada Tsunayoshi, nhánh cây khác lại gãy phắt khi bị cậu đụng vào. Mà dù sao đây cũng là một giấc mơ, có lẽ mọi chuyện đều có một hệ thống của riêng nó.

Mukuro vẫn không dừng việc cười khúc khích.

Và đương nhiên Tsunayoshi cũng nhìn thấy Mukuro, cậu bị cười đến ngại. Tsunayoshi ném khúc gỗ đang cầm trên tay xuống dưới phi tang vật chứng, ho khan cầu cứu sự giúp đỡ của Mukuro. Dù sao đây cũng là giấc mơ của anh ta, có anh ta giúp cũng nhanh hơn nhiều. ]

Tuy biết Tsunayoshi sẽ không bị thương được. Nhưng Netako Bare vẫn thấp thỏm lên xuống. Trái ngược với Netako Bare thì Byakuran lại đang cười cười nhìn cảnh trên màn hình.

[Sau một hồi vật vã trên cây. Tsunayoshi mệt mỏi ngồi luôn xuống bãi cỏ, ngâm đôi chân trần xuống dòng suối nhỏ.

Mukuro nhìn Sawada Tsunayoshi nước chảy mây trôi hành động như thể vô cùng quen thuộc với chỗ này. ]

"Cậu bé này... Tự nhiên như ở nhà luôn ấy nhỉ? " Fon hơi bất ngờ, Mukuro dù sao cũng là dạng người rất thất thường. Làm quen thì có thể nhưng nếu quá quen thuộc khi bị cắn ngược sẽ càng đau hơn.

Nhưng rồi Fon nghĩ tới gì đó.

'Yên tâm yên tâm~ Không có chuyện gì đâu~'

Câu nói của vị tiền bối kia. Như thể rất chắc chắn Rokudo Mukuro sẽ không gây hại cho Sawada Tsunayoshi.

["Thế... Anh ổn không? " Giọng nói quen thuộc của Tsunayoshi vang lên. Cậu không quay đầu lại nhìn Mukuro để hỏi. Ánh mắt vẫn nhìn thẳng xuống dòng nước trong.

"Kufufufu, cậu đang lo lắng cho ta đấy à, Sawada Tsunayoshi? "

"Tất nhiên. " Tsunayoshi trả lời rất nhanh không chút chần chừ. Dù sao cậu cũng đang lo lắng thật, giấu giếm cũng không có ích gì.

Trước câu trả lời vô cùng thẳng thắn của Sawada Tsunayoshi. Mukuro hơi cứng người rồi nhanh chóng thả lỏng cơ thể.

Ngây thơ đến ngu ngốc.

Ai đời lại đi lo lắng cho kẻ luôn mưu đồ chiếm cơ thể mình. ]

Rất nhiều người trong lòng cũng thầm đồng ý.

[Mukuro ngồi xuống, tựa vào lưng của Sawada Tsunayoshi. Hắn không nói gì, chỉ ngồi đó. Sawada Tsunayoshi dù ngoái đầu cũng không thể thấy được khuôn mặt của Mukuro.

"Ta sẽ giết cậu. "

Mukuro nói nhẹ tựa lông hồng. Tsunayoshi không biết Mukuro có gương mặt như thế nào khi nói những lời này.

Nếu như là Tsunayoshi năm mười bốn mười lăm tuổi chắc giờ cậu đã nháo nhào trong lòng rồi. Nhưng giờ Tsunayoshi không nói gì, cậu chỉ im lặng lắng nghe.

"Nếu như có một ngày cậu biến chất trở thành giống những tên Mafia mà ta luôn căm ghét. "

"Ta sẽ tự tay mình giết chết cậu. "]

Thay vì nói đây là một lời đe dọa, những lời này giống như một lời hứa hơn. Một lời hứa được lập ra giữa hai người.

[Đây không phải là lần đầu tiên Sawada Tsunayoshi nghe những lời này. Mukuro cũng đã từng nói như vậy, vào cái đêm năm cậu hai mươi tuổi, cái năm mà Tsunayoshi dằn vặt nghi ngờ vào những quyết định của bản thân.

Lời nói này dường như đã giúp Sawada Tsunayoshi ngày hôm ấy.

Mukuro nói ra từng câu từng chữ, giống hệt như đêm hôm ấy. Nhưng dường như Mukuro chỉ đang nói cho chính thân mình nghe.

Tsunayoshi trả lời, câu trả lời giống như cái đêm hôm ấy vậy.

Nhưng dường như vị trí của cả hai đã bị đảo ngược.

"Vậy nhờ anh nhé, Mukuro. " ]

Cả hai lập ra một lời hứa trong giấc mơ. Một lời hứa có phần hơi đáng sợ.

Tsunayoshi hứa rằng mình sẽ giữ vững lòng mình, sẽ không bao giờ quên đi những gì mình muốn bảo vệ.

Mukuro lại như khẳng định mình sẽ chấm dứt người kia nếu như cậu không còn như thuở ban đầu.

[Mukuro cười, điệu cười quen thuộc sởn gai ốc vang lên.

"Mà có khi cậu chưa kịp sa ngã, thì ta đã chiếm lấy cơ thể cậu và hủy diệt Mafia rồi thì sao? Kufufufufu~"

"Vậy thì thật đáng tiếc, sẽ không đời nào có chuyện đó đâu. " Tsunayoshi lắc đầu vô cùng dứt khoát, cậu chính là vẫn rất yêu quý cơ thể này.

"Tôi sẽ tự mình thay đổi nơi này. " Ánh mắt của cậu ngước nhìn lên, như thể đang hướng về ánh sáng mà nhìn. ]

Đôi mắt của thiếu niên kia như thể vẽ được một tương lai tươi sáng. Một tương lai cậu hạnh phúc cùng những người cậu yêu thương.

Yamamoto Takeshi nhìn, cậu như chìm vào đôi mắt kia. Một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong lòng cậu. Cậu thật sự rất muốn là một phần trong tương lai mà người kia nghĩ về.

Nhưng rồi, Yamamoto nở một nụ cười chua sót. Một người như cậu xuất hiện sẽ làm xấu xí bức tranh tương lai xinh đẹp kia thôi.

["Có khi tới lúc đó anh sẽ không cần tự tay hủy diệt Mafia nữa thì sao. " Lời nói kia dù là câu hỏi, lại dường như là một câu khẳng định.

Và rồi cậu đứng lên, mỉm cười nhìn xuống, vươn tay ra tỏ ý muốn kéo Mukuro đứng lên.

Sawada Tsunayoshi là một tên Mafia tự tiện đáng ghét.

Lần đầu tiên gặp cũng vậy, lẫn bây giờ vẫn thế.

Đều tự tiện tiến vào thế giới của hắn, tự tiện thắp sáng chốn u tối kia và tự tiện kéo hắn về phía ánh sáng.

Mukuro nhìn Sawada Tsunayoshi. Rồi vươn tay lên nắm lấy bàn tay kia.

"Kufufufu~ Vậy ta sẽ rửa mắt mong chờ Sawada Tsunayoshi. "

Ta sẽ tự mình chứng kiến tương lai mà cậu xây dựng.

Sawada Tsunayoshi sẽ mãi là Mafia đáng ghét nhất. ]

[Hết]

[-----]

Não sao mày lại cho 6927 lắm đường thế ORZ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net