Truyen30h.Net

[KHR] Tsunayoshi chính là đặc biệt thế đó

Chương 22

Lmasuki

Lussuria thật sự muốn nói một câu cảm thán nào đó trước cảnh tượng khó tin trước mặt. Nhưng trước khi nói gì, thì Lussuria kịp nhận ra bầu không khí nghẹt thở do người nào đó tỏa ra.

Đương nhiên người nào đó ở đây không ai khác ngoài Xanxus.

Mặt hắn ta hằm hằm như thể ai ăn mất thịt của mình vậy. Nếu có ai dám họ hé, chắc chắn Xanxus sẽ nhảy vào đánh chết người kia mặc kệ luật kệ.

Đương nhiên là có mấy người đâu sợ Xanxus. Phải nói tới trước nhất tất nhiên là..

"Quan hệ thân thiết quá nha~" Byakuran mỉm cười hì hì.

"Phải đó~" Reborn chem vào giọng nói búng ra sữa của mình.

Đây là số lần hiếm hoi Reborn và Byakuran có cùng suy nghĩ với nhau. Đó chính là chọc cho Xanxus tức khùng.

Xanxus lúc này rất muốn chửi. Nhưng chính là không được vì đang bị bịt miệng. Nên giờ chỉ đành nén cục tức trong người.

[Oivatto giờ đang nằm vật vã ra sàn. Gương mặt hắn bầm dập. Máu mũi chảy be bét ra mặt hắn. Nhìn chẳng có vẻ gì là tươm tất như trước cả.

Hắn nằm giữa nền đất lạnh. Không có lấy một chút nhúc nhích. Khiến người ta ngỡ rằng đây là một xác chết.

Nhưng những hạt bụi nơi chóp mũi hắn liên tục bị thổi đi. Chứng tỏ hắn vẫn còn đang sống và thở đều đặn.

Dẫu cho là rơi vào tình huống thèm này thứ Oivatto muốn không phải là thoát ra mà lại thèm một điếu thuốc đến lạ.

Có lẽ khi thực hiện kế hoạch này hắn đã sẵn sàng cho việc sẽ chết bất cứ lúc nào.

Hắn muốn dùng mùi hương có phần mụ mị của thuốc lá che lấp đi mùi hương bẩn thỉu đang lấp kín lấy chóp mũi này.

Nhưng dù cho ở đây có thuốc lá hắn cũng biết mình không thể hút được. Bàn tay bị trói ngược ra sau nhắc nhở hắn về tình huống của mình.

Oivatto thật sự không hiểu tại sao mình lại bị lộ. Ông già kia đã chết trước khi kịp khai hắn ra. Vậy tại sao hắn lại bị bắt chứ? Rốt cuộc là ai lại. Chỉ điểm hắn..

Lộp cộp.

Oivatto nhìn mũi giày da xuất hiện trước mặt của mình. Hắn ngước mắt nhìn lên người mới tới. Cứ nghĩ đó sẽ là lại là một tên Varia khác tới thăm dò cơ.

Oivatto cố gắng ngồi thẳng dậy, hắn tuyệt đối không muốn mình trong thật thảm hại khi bị người khác nhìn, nhất là...

"Chà chà... Chẳng phải là ngài Xanxus tai tiếng đây sao?" Oivatto dường như chẳng còn dây thần kinh nào được gọi là sợ hãi cái chết. Hắn lên tiếng cười nhạo giễu cợt trực tiếp vào mặt Xanxus.

"Chắc một người 'cao quý' như quý ngài đây sẽ không biết đến tôi đâu ha." Hắn vẫn luôn miệng nói dẫu cho người kia chỉ đứng đó nhìn xuống hắn.

"Ta thường không nhớ mặt những tên rác rưởi mà mình từng giết. " Ý chỉ nếu Oivatto muốn báo thù cho ai đó thì thật đáng tiếc Xanxus không rảnh hơi nhớ mặt.

Oivatto nghe thế chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm Xanxus. Hắn tuy đã đoán trước việc kẻ này không thèm để cha mình vào mắt, nhưng khi nghe trực tiếp lại khiến bản thân sôi máu đến lạ.

Dẫu sao cha hắn cũng từng là phó chỉ huy của Varia. Là kẻ từng bị đâm sau lưng Xanxus một cú. Là người đã chết dưới chính tay của Xanxus.

Hắn cảm thấy công cuộc trả thù của mình thành công dã tràng.

Oivatto chính là không can tâm. ]

"Xixixi... Ra là vậy. " Belphegor dường như nhớ ra điều mình được người ta kể lại.

"Không ngờ Ottavio có con đấy nha. " Lussuria đương nhiên biết trên màn hình đang nói tới ai.

Ottavio, cựu phó thủ lĩnh của Varia. Là đồng đội với Tyr.

Nhưng sau khi Tyr chết dưới kiếm của Squalo thì Ottavio đã trở thành một thành viên bình thường của Varia.

Hắn chết do ngu ngốc phản bội lại Xanxus.

[Oivatto nghiến chặt răng. Mặt mày nhăn lại. Nhưng rồi lại nở một nụ cười. Nụ cười có chút hả hê.

"Vậy thì thật quý hóa quá. Để 'ngài' Xanxus phải lặn lội tới tận đây để gặp tôi."

"Ta chẳng qua ghét việc tên nhãi kia thay mình xử lý mọi chuyện thôi. "

"Tên nhãi kia?"

"À. Ngươi đang nói tới ngài Decimo đấy à? "

"Ngài cũng thật biết giả vờ. Miệng thì luôn bảo 'rác rưởi, tên nhãi' nhưng lại cun cút nghe theo lời Decimo. Khiến tôi tính sai mọi chuyện. Xanxus uy danh một thời giờ thành bộ dạng thế này rồi sao? "

Xanxus hơi nhăn mày. Anh ta ngồi thắp xuống, kéo ngược mái tóc xám tro dài của Oivatto lên. Khiến mặt của hắn song song với tầm mắt của Xanxus.

"Rác rưởi ngươi sủa đủ chưa. "

Oivatto biết. Thời khắc đã điểm. Đã tới lúc hắn chết dưới tay của Xanxus.

Cành cạch.

Họng súng của Xanxus nhắm thẳng vào giữa mặt của Oivatto.

Nhưng thay vì sợ hãi. Não hắn lại nhảy số, nó đưa ra cho Oivatto đáp án mà hắn thắc mắc từ lâu.

Chỉ duy nhất một khả năng hợp lý, kẻ đã khai ra hắn... ]

Câu nói này đã khiến Reborn chú ý. Hắn lẳng lặng ghi nhớ nó.

[Oivatto cười như điên như dại. Chẳng màng nóng súng đang chĩa thẳng vào đầu mình.

"Rồi Vongola sẽ sụp đổ từ bên trong mà thôi. Và ngày ngươi rơi xuống một cách tàn tạ sẽ đếm sớm. "

"Thật đáng tiếc. Ta không còn có mặt ở đó ăn mừng chiến thắng rồi... "]

Mọi người nín thở theo dõi. Không biết Oivatto đang tính nói.

Nhưng chính là bị một âm thanh chói tai lấn át hết.

[Đoàng. ]

Âm thanh kia vang vọng. Như thể muốn chiếm hết sự chú ý của mọi người.

[Viên đạn được bắn ra trước khi Oivatto kịp nói xong. Xanxus xoay lưng trong khi thân xác của tên kia ngã rạp xuống đất. Oivatto vẫn mỉm cười dù cho phần trên đã hoàn toàn bị hủy hoại hoàn toàn.

"Chẳng cần ngươi chõ miệng vào chuyện đó. "

Giọng của dường như vang khắp trong không khí, dẫu cho không ai đang nghe điều anh ta nói. Không biết Xanxus liệu có phải đang nói cho kẻ đã chết kia nghe. Hay là đang nói cho chính bản thân mình nghe.

"Vì ngày đó sẽ không đến."

"Vongola dưới triều đại của tên nhãi Sawada kia sẽ là mạnh nhất. "

"Vậy nên ta mới để tên nhãi đó sống."]

Câu nói có phần phách lối.

Như thể đang nói Sawada Tsunayoshi còn sống chẳng qua chỉ là do Xanxus tha cho một mạng.

Nhưng rõ ràng trong câu chữ cũng có cả sự công nhận của Xanxus. Công nhận Sawada Tsunayoshi sẽ mang Vongola trở thành mạnh nhất.

Có lẽ là bằng một con đường khác để đạt được mạnh nhất.

Còn mạnh hơn cả con đường nhuốm đầy máu tanh, đầy rẫy tội lỗi như dưới thời Xanxus đang trị vì hiện tại.

Nên là Xanxus mới nhắm mắt cho qua việc Sawada Tsunayoshi lên nắm quyền Vongola Decimo.

[Xanxus bước đi. Rời khỏi khu buồng giam u tối dưới lòng đất, bước chân của anh ta không chút chập chừng. Lọt vào tầm mắt của hắn là một bầu trời trong xanh sâu thẳm.

Xanxus nhíu mày, chân hắn chững lại. Hắn đang đứng nơi khuất ánh sáng chim trong bóng tối nhìn về phía trước.

Sawada Tsunayoshi đứng xa xa dưới gốc cây như đang chờ đợi. Tia nắng xuyên qua những tán cây, khiến cho Sawada Tsunayoshi như nhiễm cả hai sắc thái tối và sáng.

Mày Xanxus giãn ra. Hắn ta tiến bước. Đi tới hướng của Sawada Tsunayoshi. Xanxus đi không nhanh không chậm, nhưng bước chân của anh ta không có lấy chút chập chùng nào.

"Em nghĩ đã tới lúc. "

Sawada Tsunayoshi nói trong khi đi trước Xanxus một chút. Xanxus hơi liếc mắt nhìn theo bóng lưng của cậu ta.

"Xử lý những kẻ không an phận trong nội bộ chúng ta rồi. " ]

"Tại sao lại quay quắt về việc có người không an phận trong nội bộ Vongola chứ? Chẳng phải chỉ có người Varia phản bội thôi sao? " Haru nói ra thắc mắc của mình, mong là có người sẽ giải đáp cho .

"Vì trong nội bộ Vongola lại dám tùy tiện bàn ra tán vào chuyện của Xanxus, một thành viên cấp cao. " Lal lên giọng trả lời.

"Nếu không có ai tiếp tay thì chắc chắn bọn họ sẽ không có gan nói bậy như vậy."

Trong nội bộ Vongola có kẻ không an phận, đó là điều không thể tránh khỏi.

Nono như có điều suy nghĩ. Thật sự nhớ được vài gương mặt có khả năng sẽ làm việc này. Nếu quả đúng là vậy thì... Hình như ông đã mang tới phiền hà cho đứa nhỏ kia rồi.

["Tới lúc đó chắc phải nhờ sự giúp đỡ của Varia. " Sawada Tsunayoshi hơi nhìn ra sau quan sát nét mặt của Xanxus.

"Varia là nhóm sát thủ độc lập của ngài Đệ Cửu. "

"Nếu như là vì Vongola chắc chắn sẽ làm. "Ý chỉ mình không phải vì Sawada Tsunayoshi mới sẵn sàng giúp đỡ.

Xử lý những rác rưởi ung nhọt trong Vongola. ]

[Hết]

Đoạn phim dường như bị cắt đi phần quan trọng nhất. Đoạn mọi người muốn xem nhất là nội chiến của Vongola lại bị cắt phăng mất.

"Xanxus đây là đang ngại ngùng đi~ Kufufufu. Quy phục Sawada Tsunayoshi nhưng lại ngại ngùng không nhận. " Mukuro chính là không ngại thêm dầu vào lửa.

"Sư phụ hình như không có tư cách nói người ta đâu~ Thầy trên màn hình cũng theo đuôi Mafia mất rồi. "

-----

Đây là một không gian bát ngát và thoáng đãng. Mây trôi nổi bồng bềnh khắp nơi, tạo cảm giác ngọt ngào.

"Bé con ơi? Cháu đâu rồi? " Một giọng nói đứng tuổi có phần thanh nhã vang lên. "Đã tới lúc chúng ta nên đi rồi. "

Nhưng không ai đáp lại.

Một cậu bé nhỏ tí xíu chui rúc dưới những đám mây. Cố gắng lẫn trốn.

Cậu bé tưởng mình đã trốn rất kỹ. Nhưng cậu không biết mái tóc chỉa không trọng lực đã nhô ra khỏi đám mây, chỉ điểm vị trí của cậu.

"Tìm thấy rồi. "

Cậu nhóc bé nhỏ bị nhấc bổng lên trời cao.

"Cháu không đi đâu! "

"Tại sao thế? " Câu hỏi mang theo giọng điệu nghi vấn.

"Bên ngoài đáng sợ lắm. Chị ấy đã bảo vậy. Nên cháu sẽ không đi đâu. " Cậu bé run run như muốn khóc.

Người đàn ông nghe vậy có hơi chững lại. Nhưng rồi người đó hiền từ chậm rãi nói.

"Phải, thế giới bên ngoài rất đáng sợ. "

"Nhưng có những người rất đặc biệt đang chờ chúng ta. "

"Ai cơ ạ? "

"Là gia đình của chúng ta đó nha~" Người đàn ông nở nụ cười, như thể ông ấy là người hạnh phúc nhất thế gian này vậy.

----

Hello mọi người chương mới đây. Gần đây tui đang tập văn nghệ, và tui nhận ra mình không hạp với nó chút nào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net