Truyen30h.Net

[KHR] Tsunayoshi chính là đặc biệt thế đó

Chương 23

Lmasuki

"Ba tập phim nãy giờ hình như toàn chiếu phản diện ấy nhỉ? " Có người lên tiếng cảm thán.

Đương nhiên sẽ có người nhận ra điểm chung của mấy người vừa xuất hiện.

Byakuran Gesso đòi thống trị thế giới.

Rokudo Mukuro đòi chiếm cơ thể Sawada Tsunayoshi hủy diệt Mafia.

Xanxus từng làm phản trong chính nội bộ của Vongola.

Mấy người này đều có quá khứ phản diện trong cuộc đời của Sawada Tsunayoshi.

"Đúng rồi đó nha~" Byakuran mỉm cười hì hì, nhìn mấy người giống 'mình' từng bị chỉnh đốn một trận.

Tuy Byakuran chỉ nhìn trận đấu kia qua lăng kính. Nhưng vẫn thấy tội tội cho bản thân. Tsunayoshi-kun dường như toàn nhằm mặt để đánh thôi.

Rồi Byakuran nhìn nghiêng qua những ứng cử viên tiếp theo sẽ được Alpha chọn. Dù sao vụ này cũng dễ đoán.

Bermuda, một trong hai người bị nhìn ngay lập tức nhận ra ánh nhìn kia. Hắn trực tiếp liếc nhìn lại.

Byakuran không có chút gì là sợ hãi vẫn mỉm cười nhìn lại Bermuda. Tuy không nói gì, nhưng giữa cả hai vẫn đày mùi thuốc súng nghi ngút.

Enma cuối gầm mặt xuống. Cậu dường như không có bận tâm mình bị âm thầm đánh giá, cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây hơn.

[Phần phim thứ sáu dưới góc nhìn của Xanxus đã kết thúc. ]

[Người được chọn kế tiếp: Enma Kozato. ]

Enma bị kêu tên hơi hơi ngước mắt nhìn lên màn hình.

[Xin hãy chờ trong chốc lát. ]

[Tải hoàn tất.]

[Giờ xin bắt đầu chiếu phát. ]

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Alpha máy móc nhanh gọn. Nhưng Uni và Byakuran lại nhận ra rõ tình hình. Alpha dường như đang tiết kiệm năng lượng xuống hết mức có thể, chuyển mọi hoạt động thành đơn giản nhất có thể để vận hành trơn tru.

[Niềm kiêu hãnh của tôi là... ]

Màn hình đang tối đen đột ngột chuyển cảnh, đập vào mắt mọi người là khung cảnh kinh hoàng.

[Thi thể.

Thi thể chồng thi thể tạo thành núi.

Núi chồng núi liên tiếp nhau tạo thành khung cảnh chùng chùng điệp điệp.

Cảnh tượng khủng khiếp này kéo dài liên tiếp chồng chéo nhau như thể  không có lấy điểm dừng.

Bầu trời đen khịt, mặt đất rung chuyển.

Nhưng dường như chỉ như vậy thôi là chưa đủ, cảnh quay tiếp tục lia cận cảnh khuôn mặt của những xác chết đang nằm đó.

Sawada Iemitsu.

Vongola Nono Timoteo.

Từng người từng người một. ]

Iemitsu hơi đờ nhưng cũng không bất ngờ lắm khi nhìn thấy mình chết màn hình.

Dù sao cậu bé tên Enma này bỗng một ngày xuất hiện, ngày ngày đuổi giết ông. Iemitsu tự biết mình cũng dính không ít máu trên tay. Dù cho không biết Enma đang báo thù cho ai, ông cũng không vô tâm tới nỗi hỏi ngược lại.

Nhưng có lẽ chính ông cũng không biết, chính vì suy nghĩ này nên mới tạo ra hiểu lầm giữa cả hai lâu tới vậy.

[Rồi máy quay lia về một thiếu niên. Mái tóc người ấy đỏ rực, nổi bật hơn hết thảy giữa chốn u tối này.

Nhưng chính việc này lại khiến sự đơn côi của người hiện rõ hơn giữa nơi như địa ngục trần gian này.

Mọi người đều đã chết.

Nhưng chỉ cậu còn sống.

Một mình.

Mặt của cậu vô cảm.

Không.

Là tuyệt vọng tới nỗi không một biểu cảm nào có thể diễn tả được.

Trước mặt cậu cũng có một cái xác.

Người đó đang nằm tựa như đang say giấc ngủ. Yên bình và thanh thản đến lạ.

Như thể người đó là một thiên thần vô tình rơi xuống trần gian này vậy.

Thiếu niên tóc đỏ đưa tay lên.

Chạm vào gò má trắng bệch của người.

Lướt qua mái tóc.

Chạm vào là khóe mắt.

Cơ thể của người không có lấy chú độ ấm nào.

Miệng cậu khẽ mở thì thào gọi...

Cậu gọi đi gọi lại rất nhiều lần.

Mà không biết rằng miệng cậu không thể  phát ra bất cứ âm thanh nào cả, tựa như nó đã khô khốc tới tận cùng.

Dẫu thế cậu vẫn cứ gọi. Liên tục, liên tục liên tục.

Nhưng người không đáp lời lần nào cả. ]

Enma lẫn Iemitsu đều bất ngờ nhìn hành động đang xảy ra trên màn hình.

Họ thật sự không thể lý giải được chuyện gì đang xảy ra.

Enma rất rất căm hận Sawada Iemitsu. Nên đáng lẽ cậu sẽ không thể cho Sawada Tsunayoshi sắc mặt tốt được.

Nhưng trên màn hình từng cử chỉ, từng hành động của Enma Kozato đều thể hiện cậu không hề căm ghét người kia. Tựa như cậu đã và đang rất trân quý đối phương.

[Nufufufu~]

Ngay khi nghe tiếng cười này mọi người đều tưởng Rokudo Mukuro đang cười. Họ quay sang nhìn thử xem tại sao anh ta lại cười.

Nhưng rõ ràng Mukuro không hề cười.

[Điệu cười quái đản xuất hiện như có như không.

Nó như ẩn như hiện tăng phần quái dị cho bầu không khí này.

Thiếu niên tóc đỏ đưa tay lên bịt lấy bịt để tai mình, che đi điệu cười kia.

Dừng lại đi.

Đừng cười nữa.

Dù cố gắng thế nào đi nữa, điệu cười kia vẫn là một sự ám ảnh.

Thiếu niên tóc đỏ ôm lấy thân xác của thiếu niên. Tựa như muốn bảo vệ. Dẫu cho người đã chết.

"Nufufu~Sao vậy? Không nên vui sao, cậu đã báo thù được rồi mà? "]

Enma không biết. Cậu chưa từng gặp qua giọng nói này.

Nhưng rõ ràng người kia đã và đang tạo nên một nổi ám ảnh rất lớn cho cậu trên màn hình. Nói chuyện bằng giọng điệu như rất thân quen với cậu.

[Một bóng đen như thể bị cậu triệu gọi mà xuất hiện. Gương mặt của kẻ đó đen mù trong làn sương không thể thấy rõ.

"Ta thích cái cách cậu xuống tay với Decimo đấy~ Thật dứt khoát và nhẫn tâm."

Đừng nói nữa.

"Thấy cái vẻ mặt của đứa trẻ đó trước lúc chết không?"

Im đi

"Nufufu~ Thật đúng đắn khi giết Sawada Iemitsu và Vongola Nono trước mặt đứa nhóc kia. "]

Haru và Kyoko nấc lên khi nghe cách xuống tay tàn nhẫn như vậy

[Rồi bóng đen tới sát gần kề vươn tay ra chạm vào mặt cậu.

Cậu muốn né khỏi bàn tay kia. Nhưng dù cố gắng thế nhưng cơ thể cậu nặng gì như thể đã bị bóng đè ghì xuống, không thể cựa quậy. Nên cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay kia chạm lấy mình.

Khóe môi cậu bị kẻ kia kéo dãn ra, tạo thành một nụ cười méo mó trên gương mặt cậu.

"Nufufu~ Cười lên đi chứ. Cuối cùng cậu cũng có thể trả thù rồi mà. "

Enma không thể làm gì khác ngoài nhìn chăm chăm kẻ kia.

"Cậu muốn điều này mà phải không? "

Không hề, cậu không muốn vậy]

Enma câm nín khi nghe 'mình' phủ nhận ý muốn mà mình đã luôn khắc ghi trong thâm tâm.

Reborn lại chăm chú quan sát nét mặt của Enma Kozato. Rồi nhìn bầu không khí giữa cuộc trò chuyện đang diễn ra trên màn hình.

Có gì đó không đúng.

Hình như mọi chuyện không chỉ đơn giản là cuộc báo thù cho nhà Corzat bình thường mà thôi.

Dường như bóng đen chính là kẻ đã sao túng mọi chuyện diễn ra. Vậy nên Enma mới có vẻ mặt chống đối đến thế.

[Gương mặt cậu giờ không cần nhìn cũng biết nó rất quái dị. Mày nhăn lại, đôi mắt run run, miệng tạo thành một nụ cười khó coi.

Thân xác mà cậu đang ôm như chực chờ vỡ ra để rồi biến mất. Cậu hoảng loạn níu lấy nhưng cậu chỉ có thể ôm lấy không khí.

Giờ đây thân xác kia lại nằm trên tay của bóng đen kia. Enma bàng hoàng vươn tay. Cố gắng chạm tới. Không được, không thể để cậu ấy rơi vào tay của người đó được.

Nhưng rõ ràng là không kịp.

Thiếu niên kia đã tan biến và hóa thành cát bụi trước sự chứng kiến của cậu.

Thiếu niên tóc đỏ trừng mắt, cậu run run người. Nắm tay siết chặt lại. Trước khi kịp suy nghĩ, cậu đã phóng người lên tính cho gã kia một đấm.

Nhưng cậu lại không đấm trúng gì. Hụt hẫng như đấm vào hư vô. ]

Tất cả mọi người đều tò mò muốn biết kẻ đằng sau lớp sương kia là ai cũng bất giác mà thấy hụt hẫng theo.

Nhưng dường như trên màn hình không tính tiết lộ gì thêm. Cảnh lập tức được cắt.

Giờ đây thiếu niên kia xuất hiện trên một chiếc giường. Trăng sáng xuyên qua khung cửa sổ soi sáng cả căn phòng u ám này.

[Cậu chới với bừng tỉnh. Dường như tất cả nhưng gì cậu mới thấy chỉ là một giấc mơ.

Enma chớp chớp mắt.

Tất cả chỉ là mơ thôi sao?

Không, hay đó là những cảm giác tội lỗi của cậu đã khiến cậu mơ như vậy. ]

Mọi người theo từng suy nghĩ của cậu mà tâm trạng theo đó chập trùng lên xuống.

Liệu ở thế giới này người đó sẽ còn sống chứ? Bọn họ bất giác tự hỏi. Hay đã thật sự chết như trong giấc mơ kia.

Yên giấc ngàn năm nhưng lại tựa hồ như đang say ngủ

[Vừa tỉnh dậy khỏi cơn mơ đã khiến đầu óc cậu mơ hồ. Không thể phân rõ giữa thật và ảo.

Mắt cậu nhòe đi vì nước. Những giọt nước mắt dường như lăn dài trên má cậu. Cậu lấy tay lau lấy khóe mắt. Nhưng lau rất nhiều nước mắt vẫn không thể ngừng rơi.

Enma biết giờ cậu cần nhất là gì.

Thứ mình muốn nghe nhất là gì.

Cậu chới với nắm lấy chiếc điện thoại nằm ngay trên chiếc tủ đầu giường.

Enma nhanh chóng bấm dãy số quen thuộc kia. Và đưa lên tai để nghe.

Bụng cậu cồn cào cả lên trong khi nghe tiếng chuông. ]

Hô hấp trong căn phòng này cũng theo đó mà như muốn ngừng lại. Họ như không muốn rời mắt khỏi màn hình. Sợ rằng chỉ cần mình chớp mắt một giây thôi thôi sẽ bỏ lở rất nhiều thứ.

[Chẳng cần chờ đợi lâu, đầu dây bên kia đã bắt máy. Từ đó phát ra một giọng nói có  phần ngái ngủ, dường như vì đang là nửa đêm nên người kia đang ngủ thì bị tiếng chuông đánh thức.

[Alo.. Enma? Cậu gọi có chuyện gì vậy? ] Đầu dây bên kia mơ màng hỏi.

Mới kìm nén giờ nước mắt của Enma lại chảy ra, cậu khóc thút thít, nấc lên từng cơn.

Vẫn còn sống.

Cậu ấy còn sống.

Cậu ấy không bị mình giết chết.

[Enma! Cậu gặp chuyện gì sao!!!! Cậu ở đâu? Tớ tới liền đây! ] Sawada Tsunayoshi hớt hải lo lắng hỏi vọng sang. Giọng của cậu bồn chồn kèm theo đó là tiếng cậu chạy ra khỏi  phòng.

Sawada Tsunayoshi, bạn của cậu vẫn còn sống. ]

-----[]

Enma hãy nhớ rằng chúng ta có điện thoại di động rồi, đừng viết thư tay nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net