Truyen30h.Net

[KHR] Tsunayoshi chính là đặc biệt thế đó

Chương 24

Lmasuki

Enma trân trân nhìn mình trên màn hình.

Cậu cảm thấy chính mình đang bị phản bội. Dù cho lạ là người phản bội cậu lại là chính bản thân mình.

Nhưng không vì thế cảm giác cay đắng này giảm bớt.

Lẽ nào cậu đã quên những gì gã Iemitsu làm sao?

Không thể nào. Từng đêm cậu đều nhớ về nó, nhớ cái đêm mọi chuyện xảy đến.

Nhớ khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đáng giá kia. Tuy phải mãi mãi ở trên đảo thì có sao chứ, ít nhất là cậu còn có gia đình ở cạnh bên.

Nhưng rồi, kẻ đó đến. Phá nát những gì mà cậu trân quý nhất.

Không.

Cậu sẽ không bao giờ quên.

Cậu báu chặt lấy tay mình mà không nhận ra nơi đó đang bắt đầu rỉ máu. Có lẽ những suy nghĩ trong đầu còn khiến cậu đau hơn là những vết thương ngoài da.

[Enma Kozato và Sawada Tsunayoshi rất giống nhau.

Đó là câu nói cậu hay nghe nhất từ sau năm mười lăm tuổi lần đầu họ gặp nhau ấy.

Cũng chẳng thể trách họ được. Lúc trước khi còn chưa thật sự hiểu rõ thiếu niên tóc nâu kia, Enma cũng đã nghĩ như vậy đấy.

Cả hai đều là những chàng trai có vóc dáng nhỏ thó.

Có chút vụng về có chút hậu đậu. Luôn luôn vất ngã.

Học hành không ổn. Thể lực cũng chẳng nên thân. Làm gì cũng không tốt.]

"Okay~ Đã hiểu tại sao Reborn luôn mồm gọi Dame-Tsuna này Dame-Tsuna nọ rồi. " Colonello không biết nên nói gì cho đúng với tình hình bây giờ

"Hóa ra đứa nhỏ này từng ngốc nghếch vậy luôn." Lal cũng giống như Colonello vậy, cô đau đầu đỡ trán.

Dù sao cũng không thể trách họ được. Ấn tượng những phần phim trước quá mạnh, khiến bọn họ có phần thấy hơi khó tin.

Nhưng tự dưng 'vài' người trong số họ cảm thấy như vậy cũng được....

Ít nhất xem đứa nhóc kia ngã còn hơn là xem nó chạy đâm đầu vào chỗ chết vì bảo vệ người khác.

Dino cảm thấy nếu vị sư đệ này bỗng dưng xuất hiện ở đây, cả hai vẫn sẽ hòa hợp thôi.

Anh đã thấy đủ nhiều. Từ từng hành động tới cậu tới cách người cậu ấy bảo vệ người  của mình. Cậu ấy là một người đáng để anh tôn trọng.

Giờ thêm cả vụ này thì anh lại càng chắc chắn rồi..

Không biết khi nào cậu ấy sẽ xuất hiện nhỉ?

[Cả hai người đều là vậy đấy.

Dưới góc nhìn của Enma Kozato mười lăm tuổi khi ấy. Sawada Tsunayoshi là một người tốt. Có lẽ vì do sự đồng cảm chăng, nên cậu mới bất giác nghĩ vậy...

Có lẽ điều đáng tiếc duy nhất là cậu ấy mang trong mình dòng máu của người đàn ông kia. Cậu ta rồi cũng sẽ lớn lên và trở thành kẻ như vậy thôi.

Đó là những suy nghĩ có trong đầu Enma năm ấy.

Nhưng, mọi chuyện dường như chệch khỏi đường ray suy nghĩ của cậu... ]

[Enma nhớ lại những chuyện xảy ra năm đó, cậu lại bắt đầu cảm thấy ngạt thở.

Dù đang nằm giữa chiếc giường rộng lớn ấm áp cậu lại thấy mình như đang dần chìm xuống giữa đại dương mênh mông vô tận.

Chìm dần.

Chìm dần.

Chìm...

Sâu thật giữa lòng đại dương lạnh lẽo kia.

Bị nhấn chìm bởi chính những cảm xúc tiêu cực của mình.

Mọi thứ bao quanh cậu tối đen như mực. Mặt nước cứ xa dần, thứ ánh sáng le lói chiếu xuống mặt biển kia thật khó để chạm tới dù cho cậu có cố gắng thế nào đi nữa.

Cậu không biết mình có nên tiếp tục cố gắng không nữa.

Cậu buông tay.

Tĩnh.

Dưới lòng biển tĩnh lặng tới đáng sợ. Cậu như muốn từ bỏ tất cả, nhắm mắt mình lại. Không tiếp tục cựa quậy. Mặc cho bản thân cứ chìm xuống dòng nước sâu. ]

Yamamoto ngước nhìn lên. Có những đêm cậu cũng đã có cảm giác như vậy.

Buông thả cho bản thân. Không giãy giụa, không cố gắng.

Mặc cho mọi chuyện xảy đến.

Dẫu sao cũng sẽ không người bạn nào đến bên cạnh lúc cậu cần.

["Cốc cốc... " Một giọng nói vang lên phá tan mạch suy nghĩ

Người ấy đang ngồi trên ban công phòng cậu. Làm âm thanh gõ cửa bằng miệng trong khi tay đang gõ cửa sổ nhẹ để thu hút sự chú ý của cậu.

Những suy nghĩ vẩn vơ bay khỏi đầu của Enma ngay khi cậu nhìn thấy cảnh tượng này.  Trước khi kịp nhận ra Enma đã chạy mở ra cánh cửa dẫn tới ban công lúc nào không hay.

Làn gió lạnh đập vào mặt cậu.

Và người đó đứng dưới cái lạnh kia với bộ đồ ngủ vẫn còn trên người.

"Tsuna, cậu tới thật luôn đó hả? "

Người nở một nụ cười ngượng.

"Ừm thì... " Tsuna ngại ngùng gãi đầu.

"Nghe cuộc gọi của cậu xong tớ chẳng nghĩ gì... Bay tới đây mất tiêu luôn. "]

Ngu ngốc.

[Vậy ra âm thanh mà cậu tưởng Tsuna đang mở cửa phòng thật ra lại là cậu ấy đang mở cửa sổ nhảy ra ngoài.

Tuy cậu ấy nói nhẹ nhàng. Nhưng chỉ cần nhìn cậu ấy còn chẳng kịp thay đồ bay tới đây giữa đêm, cũng đã đủ để biết là cậu ấy đã vội vàng thế nào. ]

Đúng là ngu ngốc.

["Xin lỗi cậu. Tớ chỉ gặp ác mộng mà thôi. Chắc tớ vô tình gọi nhầm cho cậu. Giờ tớ ổn rồi. " Phải, cậu quyết định nói dối.

Cậu không muốn cậu ấy biết những gì mình đã và đang nghĩ về. Không muốn chút nào

"Không sao đâu. Cậu không sao là tốt rồi." Tsuna bước xuống và tới gần cậu. "Nhưng... "

Cậu ấy nhìn chăm chú vào cậu, đôi mắt nâu kia như thể nhìn thấu tất cả.

"Cậu nhìn không có vẻ là gì đã ổn cả... "]

Đúng là ngu ngốc mà.

Quan tâm người khác hơn chính bản thân mình.

Dù nhìn thế nào cũng thấy ngu ngốc.

Mukuro hơi liếc nhìn lên màn hình.

Mắng Tsunayoshi rất nhiều lần. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn ngước dõi theo.

Nếu như cậu dung sự ngu ngốc này để lừa gạt thì có lẽ cậu 'hơi' thành công rồi đó... chỉ là 'hơi' mà thôi.

[Enma giật nảy.

Cậu bất giác muốn đưa tay lên che mặt mình lại, nhưng cậu cũng biết, nếu làm vậy không khác gì có tật giật mình. Vậy nên cậu cố gắng không đưa tay lên để lau đi mắt mình.

"Cậu mơ về chuyện lúc đó sao? " Tsuna nói trong khi đưa tay lên muốn sờ mặt cậu. Ánh mắt trong suốt của cậu ấy mang theo sắc buồn. Đây là lý do cậu không muốn bị cậu ấy biết.

"Xin lỗi... "

"Sao cậu lại xin lỗi? Chuyện năm đó đâu phải lỗi của cậu đâu chứ? "

"Xin lỗi... "

"Tớ đã nói rồ-"

"Cậu có thể đã chết đấy! Đừng coi mọi chuyện nhẹ nhàng như thế. " Enma cảm thấy khó chịu khi cậu trai trước mặt coi mọi chuyện  đơn giản như thế.

Trong giấc mơ kia, cậu như vẫn nhớ như in cảm giác thân thể cậu ấy lạnh băng.

Cậu sợ lắm.

Sợ lúc ấy nếu mình giết chết cậu ấy.

Sợ nếu mình nhận ra mọi chuyện khi đã quá muộn.

Sợ phải sống trong thế giới không có cậu ấy, bởi vì chính tay mình đã giết cậu ấy rồi.

Cậu nhìn xuống bàn tay mình, nó đang run rẩy, nhưng cậu không thể dừng nó lại.

Hoặc chính cậu cũng không muốn nó dừng lại.

Cậu phải ghi nhớ cảm giác tội lỗi này, không được phép quên đi những gì mình đã từng làm.. ]

Bọn họ càng lúc càng thắc mắc chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ.

Việc Enma muốn giết Iemitsu cũng không phải điều bí mật gì, thậm chí có nhiều người còn chứng kiến cảnh Enma đuổi theo Iemitsu nữa.

Vậy rốt cuộc tại sao Enma lại có thể làm bạn với Sawada Tsunayoshi, đứa con trai của Sawada Iemitsu chứ?

Mọi chuyện trong quá khứ của Tsunayoshi như có tầng tầng lớp lớp những tấm rèm che phủ, dù cho bọn họ có vén một lớp lên cũng sẽ có một lớp khác xuất hiện.

Có lẽ chính vì thế lại càng khiến họ muốn tìm hiểu về cậu ấy.

Cuộc đời họ sẽ ra sao nếu cậu tồn tại chứ?

[Chóc!

Âm thanh giòn vang vang lên.

Enma ngớ người ôm lấy cái trán đau của mình. Nhìn gương mặt đang bí xị của Tsuna. Tay của cậu ấy vẫn còn đang giơ lên, rõ ràng cậu ấy là người vừa mới búng trán cậu.

"Chúng ta đã hứa rồi mà đúng không? Cậu có thể nhớ những chuyện đó, nhưng không bao giờ được phép đổ lỗi cho chính mình. "

"Mọi chuyện lúc đó không phải lỗi của cậu. "

"Vậy nên theo như đúng lời hứa của chúng ta. Cái búng trán đó là trừng phạt. "

"Và... " Sawada Tsunayoshi ôm lấy Enma trước khi cậu kịp nhận thức được.

Cậu ấy ấm.

Cảm giác chân thật bây giờ như muốn ghi đè sự lạnh băng mà hồi nãy cậu mơ thấy.

Bên tai của cậu là tiếng tim cậu ấy đập đều đều.

"Tớ vẫn còn sống mà. Vậy nên không cần lo lắng chuyện chưa từng xảy ra đâu."

Enma ôm chật lấy cậu ấy. Muốn nhớ thật kỹ hơi ấm này, khảm thật sâu cảm giác này vào kí ức của mình.

Vẫn còn sống.

Cậu ấy còn sống.

Cậu ấy không bị mình giết chết.

Sawada Tsunayoshi, bạn của cậu vẫn còn sống.

Cậu ước rằng thời gian sẽ mãi dừng lại ở lúc này

Giữa đêm đầy sao sáng. Mặc cho gió lạnh.

Chỉ có cậu và cậu ấy.

Thêm vào đó là tiếng tim đập của hai người. Gần sát kề bên nhau. ]

Kyoko nhìn cảnh trên màn hình. Lòng cô bất giác cảm thấy ấm áp, cảm giác như vui lây khi thấy hai người bọn họ có thể mở lòng nói chuyện với nhau. Dù sao giao tiếp cũng là thứ cần thiết để giữ gìn một mối quan hệ.

Gokudera thấy trời nổi gió càng lúc càng to. Cảm thấy có chút lo lắng. Không thể kiếm cho người kia một cái áo mặc ấm đã rồi nói chuyện sau sao?

[Enma đang chìm chìm giữa lòng biển sâu. Nhưng cậu đã buông bỏ rồi, cậu không muốn tiếp tục bám víu tàn tạ để sống thêm nữa.

Nhưng rồi...

Cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình.

Cậu chầm chậm mở mắt ra. Và xuất hiện ngay đó không ai khác là người ấy.

Phá tan sự tĩnh lặng nơi đây.

Người vươn tay ra. Cố gắng vươn tay chạm tới cậu.

Enma sợ sệt, có hơi né tránh.

Nhưng người không vì vậy mà từ bỏ, tay của người vẫn ở đó.

Cậu nhìn ánh mắt lo lắng của người.

Enma Kozato vươn tay ra... ]

-----[]

Trái ngược với người đàn ông thích gì làm nấy Xanxus. Enma được tui mô tả suy nghĩ nhiều hơn, và suy nghĩ của cậu nhóc u ám ghê luôn. Điểm này của cậu khá giống Yamamoto. Không hổ là được mệnh danh 🍵 giống nhau.

Trong mối quan hệ với Enma. Rõ là Tsuna thường hay chủ động hơn hẳn. Do tính cách thụ động của Enma chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net