Truyen30h.Net

[KHR] Tsunayoshi chính là đặc biệt thế đó

Chương 4

Lmasuki

[Michelle Miller thở hổn hển trong phòng giam dưới lòng đất. Nơi này không tính là dơ bẩn hay gì, thậm chí còn có thể coi là sạch sẽ nhưng Miller chẳng hề vui vẻ được gì cho cam.

Tay đã bị xích lại vào tường khiến cho cử động thập phần khó khăn. Miller cố quan sát xung quanh tìm thứ gì đó để phá khóa. Nhưng vì quá sạch sẽ nên Miller dù cố gắng tìm kiếm thế nào cũng chẳng thấy gì. ]

Haru chăm chú nhìn màn hình, tự hỏi đây liệu có phải là người mà cô gái nhỏ hồi nãy nhắc đến hay không? Nhìn có vẻ lớn tuổi nhỉ? Lại nhìn như người Châu Âu. Mà sao lại bị trói vậy?

Haru luôn sinh sống tại Namimori, số người ngoại quốc từng gặp có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong số đó chắc chắn không có người này, nhưng chẳng phải cô bé kia bảo mình quen với người đó à.

Tự hỏi liệu mình có phải người duy nhất hay không. Haru ngó quanh thấy ai cũng mờ mịt như mình mới chợt thấy an tâm, mình không phải người duy nhất.

Rồi cô ngó qua cô bạn ngồi cạnh mình, hồi nãy ở ngoài kia cả hai có nói chuyện. Cô mới biết cô ấy cũng sinh ra tại Namimori, tuy cả hai học khác trường nhưng lại bằng tuổi nhau.

Như thể nhận ra ánh mắt của Haru, Kyoko quay đầu mỉm cười nhìn sang. Haru như bị bắt tại trận, ngại ngùng tập trung nhìn lại màn hình.

[Miller căm tức nhìn chiếc khăn trong miệng mình, thứ ngăn hắn khỏi hành vi tự sát. Lúc đầu hắn tính cắn viên thuốc độc trong miệng cơ, nhưng nó đã bị tước đi và hắn bị nhét miệng giẻ này vào miệng.

Dù thế nào hôm nay cũng sẽ chết thôi. Miller tự biết tình hình hiện tại của bản thân.

Hắn đã thất bại, và việc đó đồng nghĩa với cái chết.

Hiện tại hắn còn sống chẳng qua là vì người đó vẫn còn bận rộn tiếp khách ở trên mà thôi. Chỉ cần tra khảo được người đứng sau, Miller hắn sẽ không cần tồn tại trên đời nữa.

Đắc tội với ai cũng là đắc tội, Miller chính là không dám chống lại kẻ đằng sau mình. Nhưng đừng nói tới tự tử, Miller hoàn toàn không thể làm gì.

'Rơi vào tay Vongola thì chỉ có thể sống không bằng chết. Vậy nên hãy tự tử trước, sẽ ra đi thanh thản hơn nhiều. '

Đó là lời khuyên của tiền bối đi trước, cũng là lời đồn đại trong giới Mafia trung và hạ lưu. Miller cũng đồng tình với suy nghĩ trên. ]

"Kufufu, quả là Mafia đáng ghê tởm. Đúng không Chrome đáng yêu của ta? " Như thể chỉ chờ có vậy, Rokudo Mukuro dùng âm lượng không nhỏ nói với cô gái luôn yên tĩnh ngồi cạnh.

"V... Vâng. " Cô gái được gọi là Chrome nhỏ tiếng đáp lại.

Mukuro nói thế là để chọc tức mấy tên Vongola ngồi đằng sau mình, mục tiêu đương nhiên là Xanxus, Vongola Decimo đang tại vị.

Trong khi Xanxus nhắm mắt không tỏ vẻ gì thì Leviathan lại là người xửng cồ lên cãi lại.

"Giết một hai tên lâu la thì đã sao, chỉ cần ngài Xanxus vui là được!!! "

[Leviathan, cấm nói 30 phút] Theo sau lời Alpha, một con Omega xuất hiện bịt kín miệng Leviathan bằng băng keo. Levi đưa tay lên cố kéo ra nhưng không được.

"Xixixi, cuối cùng ông chú này cũng bị bịt miệng. " Belphegor cười đùa khi thấy Leviathan bị bịt mồm.

Vongola Nono lại không quan tâm những tiếng ồn ào đằng trước mình. Ông thở dài sau khi chăm chú nhìn màn hình. Miêu tả như vậy, ông thấy đây chỉ có thể là đang nói Xanxus.

Đứa nhỏ này tính tình luôn nóng nảy hung hăng như vậy, dùng cách tàn nhẫn nhất để đối xử với người khác. Nhưng thứ ông lo nhất chính là nó cũng dùng cách tàn nhẫn nhất đối xử với chính bản thân nó.

Xanxus cưỡng ép nắm lấy Vongola dù cho nhẫn không chấp nhận. Nhưng rồi để làm gì, sau này dù cho nhìn lại, ký ức bị khước từ, về việc mình không phải đồ thật sẽ mãi bủa vây đè nặng trong tâm trí nó thôi.

Thời gian đôi khi chữa lành vết thương, nhưng đôi khi nó lại khiến vết thương nhiễm trùng tới không thể cứu vãn.

Ông coi nó là con ruột mà nuôi lớn, vậy nên ông thật sự không muốn nhìn Xanxus rơi vào cảnh ấy. Nên ông đặt cược vào người khác, vào con của Sawada Iemitsu, mong là nó sẽ cứu được đứa nhỏ này, mong là nó sẽ là người càng thích hợp so với Xanxus.

Nhưng ông đã thua ván bài này.

Kết cục cho Nono và Xanxus vẫn là tranh đấu tương tàn.

[Vongola là một cây đại thụ hai trăm năm không đổ, là cái cây mà ai cũng phải ngước đầu lên nhìn. Và cái cây đó càng to hơn và vươn cao sau khi vị Decimo này lên nắm quyền.

Quyết đoán, khó lường và kiêu ngạo. Đó là từ ngữ thường được dùng để miêu tả Vongola Decimo.

Khi lần đầu tiên xuất hiện ở lễ thừa kế, ấn tượng của mọi người về vị Decimo này là thân hình nhỏ nhắn, thua cả trung bình người Châu Á. Cùng ngày còn xảy ra sự kiện Decimo tương lai và mấy người bảo vệ của cậu ta bị đánh tơi bời bởi kẻ địch, không đường nào chống trả.

Chính vì vậy người ta xem nhẹ vị chủ nhân Mafia tương lai này. Khi cậu lên nắm quyền, nhiều gia tộc nhỏ còn rục rịch làm này làm kia. Và quả thật mấy nhà đó đã ăn được không ít của ngon từ miếng mồi béo Vongola .

Nhưng ăn cho lắm rồi cuối cùng cũng phải ói ra, sau ba tháng Vongola cuối cùng cũng lộ ra nanh vuốt của bản thân. Không chỉ lấy lại những thứ bị lấy mất mà còn khiến mấy gia tộc kia đền lại gấp bội.

Sau đó như được đà vị kia ban bố hàng loạt quy tắc của bản thân như là cấm thực nghiệm trên cơ thể người, cấm buôn người và cấm thảm sát hàng loạt dính tới thường dân. Thậm chí còn cấm một số thứ phi pháp dễ kiếm chác khác như buôn các loại thuốc phiện.

Có người nghi ngờ Vongola làm vậy là để độc chiếm những nghành này, kiếm lợi nhuận từ chúng, rồi thuận thế trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng.

Đương nhiên sẽ có những gia tộc phản đối, nhưng họ chính là không làm gì được. Chỉ cần tỏ ra có ý kiến, Vongola Decimo sẽ trực tiếp nghiền nát một phần thế lực của gia tộc đó như một lời cảnh cáo.

Có những kẻ muốn triệt đi cái gai này nên thuê những sát thủ. Nhưng Vongola Decimo thực lực vượt trội, lại còn có bảy người hộ vệ giá trị vũ lực khiến người người khiếp sợ. Nên cho tới nay chưa từng có ai ám sát thành công. ]

Nono tròn xoe mắt nhìn Miller miêu tả về Vongola Decimo trên màn hình, ủa đang nói ai vậy.

Vừa có nét Châu Âu nhưng vừa có nét Châu Á ư? Xanxus đúng là có tóc đen, nhưng chắc chắn không đời nào là nó bị nhầm sang người Châu Á cả. Sawada Iemitsu cũng càng không, nhìn vào chỉ thấy đó là một người đàn ông Châu Âu khỏe khoắn thôi

... Vậy là Sawada Koi sao? Không không, rõ ràng Miller đã xưng là cậu. Với cả dù cho con bé có lên nắm quyền cũng không đủ khả năng để mang Vongola đi xa đến vậy, càng không bao giờ thương tiếc người khác tới mức thực thi những lệnh cấm kia.

Rốt cuộc đó là ai, lại có thể đến gần với ý chí của ngài Vongola Primo đến vậy chứ?

"Trên màn hình đang mô tả ai vậy, hình như đâu phải đang mô tả Xanxus đâu? " Skull là người đầu tiên nói ra suy nghĩ trong lòng của mấy người trong thế giới ngầm. Mặt Xanxus càng lúc càng trầm trọng hơn.

Mấy dân thường thì não nãy giờ vẫn chưa kịp loát thông tin về Mafia, thêm vào đó lời của Skull như một quả bom nguyên tử thông tin. Có ai có thể giải thích đơn giản cho bọn tôi hiểu được không?

"Cậu bị ngốc à, Skull? Tôi nghĩ hồi nãy Uni đã nói rất rất rõ ràng rồi mà. " Reborn chẳng buồn chớp mắt đáp lời.

Có vài người chột dạ sau khi nghe câu nói này của Reborn. Xin lỗi họ chính là không hiểu gì.

"Uni đã nói là nhờ tất cả chúng ta đến đây để cứu một người chúng ta quen biết đúng không? Nhưng sự thật rằng chúng ta hầu như không biết nhau lại rõ ràng ràng, chẳng phải quá lạ sao?"

"Nếu như lấy người đó làm trung tâm, đáng lẽ dù gặp nhau một hay hai lần chứ. Vô lý hơn nữa, chúng ta còn không biết người phải cứu là ai. Chỉ có thể là chúng ta đã bị mất kí ức hoặc..."

"Ý cậu tức là người nào đó đáng lẽ móc nối chúng ta lại với nhau đã biến mất hoàn toàn sao? " Fon ngồi cạnh Reborn tiếp lời.

"Vậy những gì chúng ta đang xem là về 'Chủ nhân thật sự của Nhẫn Vongola' mà cô bé Uni kia nhắc đến phải không?" Verde đẩy mắt kính, bình thản nói.

Xanxus chính thức phát lửa, nhưng cuối cùng cũng bị Robot xịt bọt chữa cháy vào người. Leviathan ưm ưm ưm cố gắng xử con Robot kia. Squalo vẫn là lấy khăn lau qua mặt cho Xanxus. Belphegor mỉm cười ha hả nhìn cảnh này

"Bingo~ Không hổ là Arcobaleno vẫn luôn hiểu mọi chuyện nhanh đến không ngờ. " Byakuran ngước mắt nhìn sang làm một dấu tay tỏ vẻ tán thưởng.

"Ngươi biết về gì đó đúng không, Byakuran? "

"Không. Biết. Nữa. Đoán. Xem, ~"

"Đừng chọc họ nữa, anh Byakuran. "

[ Nhưng đâu có nghĩa ai cũng biết thân biết phận từ bỏ đâu. Lấy người đằng sau Miller làm ví dụ, gã giờ đã ám ảnh về việc cướp đi mạng sống của Vongola Decimo sau nhiều lần thất bại. Miller chỉ là một trong số những sát thủ mà gã gửi đi để ám sát Decimo.

"Miller, Boss của tôi cho gọi. " Một người xuất hiện sau song sắt, âm thanh không thăng trầm khiến Miller sững lại.

Miller biết thời khắc đã điểm, hắn bị dắt đi nhưng miếng vải vẫn còn trong miệng, tay bị vòng ra đằng sau khiến hắn không thể làm được gì.

Miller trừng mắt nhìn cảnh cửa mở ra trước mắt, hắn vùng vẫy như một con chuột mắc kẹt trong bẫy rạp hòng muốn trốn thoát. Tên áp giải hắn lập tức nhận ra, ghì chặt hắn xuống sàn ngăn hắn cử động.

Chẳng còn cách nào, Miller ngước mắt đối diện trực tiếp với vị Godfather trẻ tuổi này. Tuy bảo là ám sát, nhưng hắn đã bị bắt khi còn chưa nhìn thấy được mục tiêu nữa chứ nói gì là tiếp xúc. Nên có thể nói đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Miller được thấy bộ dáng của vị này.

Vì lý do góc độ nên thứ Miller thấy được chỉ có ánh sáng lan tràn, còn khuôn mặt vẫn là một mảnh đen kịt. Tựa như thể chính bản thân người đó là ánh sáng vậy. ]

Quay cái mặt ấy, bọn tôi tò mò cái mặt ấy.

-----

Tsuna tới cuối chương mới lên sàn luôn~Nên là ít đất diễn cho hộ vệ, Varia, Vongola Nono và Arcobaleno xuất hiện rất nhiều.

Và cuối cùng là, hãy chịu đựng cảm giác khó chịu không biết mặt của Tsuna mười năm sau đi muahahaha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net