Truyen30h.Net

[KHR] Tsunayoshi chính là đặc biệt thế đó

Chương 5

Lmasuki

Netako phấn khích nhìn lên màn hình, trong tay còn nắm chặt hai que phát sáng màu cam, trên người còn khoác lên chiếc chiếc áo màu cam nhạt được thợ may nổi tiếng thêu tay chữ số 27 to đùng trên ấy. Cô chính là sẵn sàng để hô to 'Tsunayoshi là số một thế giới' bất cứ lúc nào.

Gokudera nhìn cô bằng ánh mắt nhìn kẻ có vấn đề về trí não. Cô mới không thèm quan tâm, sau này có xin cô cũng không thèm cho.

[Miller khịt mũi với chính suy nghĩ của mình. Michelle Miller mày đang nghĩ gì trong đầu vậy? Sao có thể nói Godfather là ánh sáng được chứ, người đó chính là bóng tối chân chính của thế giới ngầm này.

"Gokudera, nhờ cậu. " Người tóc bạc sau khi nghe vị Godfather nói liền lập tức tiến lên, lấy miếng vải trên miệng Miller xuống. ]

Gokudera đang lo nhìn chăm chăm Netako Bare đột nhiên bị kêu tên chính là không phản ứng kịp thời. Nhìn lên cũng không còn thấy gì nữa rồi. Người có mái tóc bạc kia đã rời khỏi màn mình.

Như thể biết được Gokudera không kịp nhìn thấy, Yamamoto đã đỡ lo lắng như lúc ban đầu, mở lời nói chuyện với Gokudera.

"Giống lắm đấy." Yamamoto nở nụ cười với người kế bên "Người mới xuống hiện trên màn hình ấy. "

Gokudera chớp chớp mắt nhìn lại, cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ nói chuyện với tên này nữa cơ.

"À ừ. "

Cuộc nói chuyện ngắn ngủn thiếu cảm xúc, cả hai đều biết bầu không khí giữa cả hai giờ đang rất kỳ lạ. Nhưng may mà có Netako Bare không biết đọc bầu không khí, cô thẳng thắn cắt ngang bằng tiếng hô.

"Boss ơi giọng ngài dễ nghe quá!" Với gương mặt đầy nước mắt, Netako Bare múa may điên cuồng que phát sáng trên tay.

[Netako Bare, cấm nói 10 phút]

Leviathan ưm ưm ứm ứm ứm ưm ứm ưm(Sao con bé đó có 10 phút thôi) khán nghị. Nhưng chính là bị phớt lờ.

[Như thể chỉ chờ có khoảng khắc này, Miller không do dự cắn xuống, mùi máu hòa lẫn với nước bọt lan tràn trong khoang miệng. Nhưng Miller hận không thể cắn mạnh hơn, chết càng sớm càng tốt.

Vị Vongola Decimo kia cúi xuống nâng tay, bóp lấy má của Miller khiến anh không thể cắn tiếp. Miller cố gắng vùng vẫy cũng không thể thoát khỏi bàn tay kia. ]

Máy quay giờ chỉ đang tập trung lên cánh tay của vị Vongola Decimo, một bàn tay phải nói là rất xinh đẹp, gân khớp rõ ràng. Nhưng chính điều này khiến mọi người đều nghi ngờ những gì Miller nói.

Thực lực vượt trội?

Chắc là nói giỡn đi.

"Hết mình, cậu ấy nên tập luyện nhiều hơn. Ốm như thế dễ bị bệnh lắm đó! " Ryohei dùng cách của mình để quan tâm.

[Cảnh báo, Sasagawa Ryohei, âm lượng đã đạt 69 dB]

Hibari từ nãy đã không an phận theo sắp xếp, rời khỏi chỗ ngồi mà dựa người vào  bức tường kế bên. Khi nghe đến thực lực vượt trội đã khiến anh hứng thú một chút, nhưng giờ anh chỉ đánh cái ngáp vì chán.

Nhìn yếu quá.

["Anh muốn chết sao? "

Miller không đáp lời.

"Vì che giấu cho người đứng sau mà sẵn sàng chết à? "

Miller vẫn không nói gì.

"Hay vì con gái của anh?"

Chỉ khi nghe tới đó Miller mới trừng to mắt phản ứng lại lời nói của Decimo. Như thể đã đợi được phản hồi mình muốn, Decimo buông tay khỏi mặt của Miller. Người đang ghì Miller xuống đất cũng buông lỏng tay. Miller biết đây là đang mời mình đứng lên.

Giờ Miller mới có thể nhìn rõ mặt của người kia. Gương mặt đúng là có nét Châu Âu, nhưng càng thiên về Châu Á với những góc cạnh mặt mềm mại. Nhưng ánh mắt không vì thế mà dịu dàng, người kia vẫn thong dong nhìn trực diện lại anh. ]

Anh trai à, anh mô tả nhiều thế làm gì. Lưng anh che hết nửa ống kính rồi. Tôi không nhìn thấy gì được. Anh nhìn thì cũng cho bọn này nhìn với chứ. Netako Bare âm thầm cuồng bạo trong lòng.

Mà hình như cô gái mới bị cấm nói nói cũng đúng. Giọng người này đúng là rất êm tai dễ nghe. Hai cô gái nhỏ Haru và Kyoko nghe một loạt giọng nói kia đều bất giác cảm thán.

Hai cô bé đưa tay lên xoa xoa tai mình cười phì nhìn nhau.

[Sắc mặt Miller gầm gừ như thể một con sói đang bảo vệ con của mình, sẵn sàng xông lên đối đầu với sư tử nếu cần thiết.

"Ngài cũng hiểu rồi nói đó, hoặc là tôi giết ngài hoặc là con gái chết. Nếu như phải chọn một trong hai, tôi không ngần ngại chọn giết ngài đâu. " Miller biết mình chỉ như một con kiến nhỏ bé dưới đế giày của đối phương , nhưng hắn vẫn sẽ nói lên điều mình suy nghĩ trong đầu.

Nhưng đối phương lại dường như không có chút khó chịu nào, thậm chí còn dùng ánh mắt có phần đồng tình nhìn hắn.

"Rất tiếc, giờ tôi chưa thể chết được, càng không thể chết dưới tay anh." Vị kia mỉm cười nhàn nhạt nhìn Miller

"Nhưng không có nghĩa là tôi trơ mắt nhìn con anh chết đâu. " Miller ngỡ ngàng trước ánh mắt của người này, một ánh mắt nâu trong suốt như có thể nhìn xuyên thấu qua Miller.

Hắn sững lại, nhưng lại càng dè chừng hơn, tên giữ con mình đang ép đằng sau, thêm vào vị Godfather này đè đằng trước, càng khiến tình hình thêm khó xử.

Chắc vị này tính bắt ép khai ra tên kia mà dùng cách này.

"Đừng lo, đừng lo tôi không tính ép người hay gì đâu. Dẫu sao tôi cũng đoán ra đó là ai rồi. "

"Hả? "

"Từ cách làm việc và hành động sẽ luôn có chút giống nhau, thêm vào đó hắn thường chọn sát thủ có con nhỏ để lợi dụng. Hắn cử người đến ám sát tôi cũng không phải lần đầu tiên, đương nhiên tôi đã tra ra rồi. Là Bugge đúng không? "

Miller không nói lại gì, ngầm đồng ý.

"Những lần ám sát đó cũng không tính là gì, với tôi cũng như trò đùa vui mà thôi" Ngài ấy nói với tông giọng nhẹ nhàng thư thả. "Anh đoán tại sao? "

"Vì ngài có sức mạnh không ai sánh bì kịp. " Đúng chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới có thể nhàn nhã nhìn xuống người khác.

"Phư phư, tôi nghĩ vẫn sẽ có người mạnh hơn tôi thôi. Núi cao vẫn có núi cao hơn. Nhưng đúng, vì tôi có thực lực nên ám sát với tôi như trò đùa vui. Nếu không có gì nghiêm trọng tôi thậm chí còn có thể nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua."]

Tsunayoshi là học hư từ hắn à?

Byakuran cảm thán, nhìn lại màn hình. Sawada Tsunayoshi hình như lấy hắn làm hình mẫu Boss Mafia nguy hiểm để noi gương rồi.

Nhưng mà cũng không tệ lắm.

Thôi thì khi nào Tsunayoshi trở lại hắn sẽ trực tiếp chỉ cho Tsunayoshi mấy chiêu để bắt chước giống hơn. Byakuran mỉm cười, thấy trò này có vẻ vui.

["Đó là cho tới khi tôi biết việc Bugge làm. Và việc này không còn vui nữa rồi." Ngài ấy trầm mặt xuống, khiến Miller không rét mà run.

"Trông khi giam giữ, hắn lấy việc tra tấn đứa nhỏ làm thú vui! Những đứa trẻ không có sức chống trả bị hành hạ đến chết! Bố mẹ của chúng vì an toàn của con mình đều tự tử, vậy mà hắn lại cướp đi những sinh mạng nhỏ bé đó."

Khi nghe vậy, Miller lo sợ cho con mình. Đứa con gái bé bỏng ấy sắp tròn 4 tuổi vào tháng sau, nhớ tới món quà hắn mua chưa kịp tặng còn cất trong hộc tủ khiến hắn giật nảy mình.]

Mukuro đưa mất lên chăm chú màn hình, đúng, đây là mafia, là mafia mà hắn căm ghét nhất. Vậy nên hắn dù cho có phải dùng cả đời, Mukuro chắc chắn sẽ kéo hết thảy tất cả xuống mồ làm đệm lót cho mình.

Nếu như xong vụ này mà tên Mafia chuyên nói lời mật ngọt trên màn hình cũng xuất hiện. Hắn sẽ có thêm một tên cần giải quyết đây.

"Mukuro-sama... Ngài ổn không? "Chrome nhận ra tâm trạng của Mukuro không được vui lắm nên quay đầu hỏi.

"Sư tỷ, chị đừng lo. Sư phụ chẳng qua như mọi ngày thôi, thầy đang deep trong hoang tưởng tuổi dậy thì phá hủy Mafia chứ gì nữa. "

Nếu không phải Fran ngồi cạnh Chrome thì Mukuro đã băm nát cái mũ trên đầu kia ra.

["Vậy anh tính sao? Hợp tác không?"Vị Decimo như thể đã cố ép chính mình bình tĩnh lại "Tôi cần người đánh lạc hướng Bugge để dò la vị trí của hắn, và liệu có ai phù hợp hơn anh chứ? Michelle Miller, sát thủ hắn dùng để giết tôi."

"Liệu ngài có thể cứu con gái tôi trở về không. "

"Tôi chắc chắn sẽ mang con gái về cho anh. " Lời nói đó như ma chú thì thầm vào tai Miller.

Đối với Michelle Miller ai cũng là ác ma. Ác ma lợi dụng hắn giết một ác ma khác. Ác ma lợi dụng tình cảnh này của hắn để bắt ác ma kia. Nhưng, nếu ác ma này có thể cứu con lấy con gái, hắn sẽ không ngần ngại nắm lấy bàn tay của ma quỷ đâu.

Và rồi màn hình tối đen như mực. ]

Sau khi xem xong đoạn phim, đa số mọi người ngầm mặc định Vongola Decimo là một kẻ khá xảo trá, vì mục đích của mình mà có thể nói lời đồng cảm. Dù sao hình tượng Mafia đã luôn như vậy rồi.

Reborn nhìn lên, đánh giá Vongola Decimo trên màn hình. Tuy không thấy được mặt, nhưng theo cách cậu ta hành xử thì có thể thấy đây là một người biết đưa đẩy.

Việc này càng khiến hắn tò mò hắn đã quen người kia thế nào, và làm sao thiếu niên kia có thể giải trừ nguyền rủa của hắn.

Rồi màn hình sáng trở lại thu hút sự chú ý của mọi người.

["Đó là ngày đầu tiên ba gặp ngài Decimo ạ? Ba có lừa con không đấy? " Một cô gái nhỏ  7 tuổi nằm tròn vo trong lòng Michelle Miller khiến tim hắn mềm nhũn.

"Ba sao lại nói dối con chứ. Chính con bảo ba kể còn gì? " Miller mỉm cười ôm lấy cô gái bé nhỏ vào lòng, ôm chật như thể đó là thứ trân bảo nhất của đời mình.

Hắn nhớ lại năm đó, khi Decimo bế cô gái nhỏ băng bó đầy người trong tay giao lại cho hắn, trong lòng hắn giờ vẫn run rẩy rất nhiều. Thật may mắn hắn đã không từ chối Decimo, thật may mắn hắn giờ vẫn có thể ôm lấy con gái mình.

"Nhưng ngài ấy đâu có giống những gì ba kể đâu? " Cô bé nghiêng đầu thắc mắc.

Nghe câu hỏi của con mình, Miller mới nghiêm túc nhớ.

"Giờ ngẫm lại mới thấy. Rõ ràng Decimo ngài ấy giả vờ cho người ngoài nhìn." Miller cười đùa nhớ lại.

"Chắc vì tính cách thật của ngài ấy như thế kia, không giống Godfather chút nào. Nếu người ta nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không kính sợ chăng? "

Rồi Miller ngó về chiếc nôi kia, nhớ tới vị Decimo luống cuống bế đứa con mới sinh của Miller trên tay, nhớ cảnh ngài ấy cuống cuồng lên khi đứa trẻ khóc. Miller lại buồn cười.

Thật may vì đối tượng ám sát hôm ấy là ngài. Thật may vì vận mệnh đã đưa cho tôi cọng rơm cứu mạng là ngài.

Có lẽ không có từ ngữ nào thích hợp hơn để miêu tả ngài ngoài ấn tượng đầu tiên của tôi về ngài.

Ngài chính là ánh sáng. ]

[Kết thúc ]

Mọi người lặng ngắt như tờ, rồi lại nhốn nháo cả lên. Vậy rốt cuộc đâu mới là tính cách thật của vị giáo phụ kia. Đã thế tên lẫn mặt của người kia đều không biết.

Netako Bare, Byakuran nở nụ cười toe toét khi thấy mấy người khác rối rắm.

-----

Vậy là đã kết thúc cho phần xem ảnh đầu tiên, giờ tui phải quyết xem tiếp theo nên coi cái gì mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net