Truyen30h.Net

[KHR] Tsunayoshi chính là đặc biệt thế đó

Chương 8

Lmasuki

Rokudo Mukuro rùng mình khi những cảm xúc kì lạ kia cứ lăng lăng trong cơ thể, nó khiến hắn ngứa ngáy khó chịu cả người. Hắn hít sâu, dập nát tất cả những cảm xúc vừa chớm nở trong lòng.

Rõ ràng đây là mưu kế làm lung lay hắn của tên Mafia kia. Đồ Mafia giảo hoạt, hắn chính là nhìn thấu hết rồi.

Tim Gokudera đập như trống khi thấy ngọn lửa kia, như thể hắn đã tìm được thứ mình luôn tìm kiếm. Rõ ràng hắn vẫn bình thường khi nhìn mặt thiếu niên kia mà. Gokudera lắc đầu, những cảm xúc kia cũng đi nhanh như lúc đến. Dù cho hụt hẫng, nhưng hắn lại nghĩ đó là may mắn.

"Má ơi má ơi má ơi! Con sẵn sàng chết luôn rồi! "

[Netako Bare, cấm nói 10 phút] Mới được gỡ bịt miệng 5 phút Netako Bare vinh hạnh bị bịt mồm lần nữa.

Gokudera nhìn cô gái bị bịt miệng ngồi một góc. Tự nghĩ mình sẽ không bao giờ trở thành như vậy.

Hibari lại là hưng phấn bừng bừng, tuy không biết ngọn lửa kia là gì. Nhưng có vẻ đó là một thứ xứng đáng để hắn cắn chết một trận.

[Uni chạy, lấy tất cả sức bình sinh để chạy.

Chỉ cần một lúc nữa thôi, một lúc nữa thôi...

Uni ôm chặt lấy chiếc núm vú giả trên tay, thứ đang hút lấy những bản thảo của hộp Vongola.

Tuy cô chạy, nhưng lại không có ý định kiếm người Tsunayoshi sắp xếp để bảo vệ cô.

Khi hoàn thành những bản thảo này, vấn đề nan giải là làm sao để đưa chúng sang những thế giới song song. Khi Tsunayoshi hỏi cô có nghĩ ra cách gì không, cô đã trả lời là không.

Nhưng thật ra, cô có nghĩ ra một cách, nhưng cô tuyệt đối sẽ không nói cho Tsunayoshi. Bởi vì nếu cô nói ra, Tsunayoshi sẽ vô cùng lo lắng.

Cô giữ cách này làm phương án cuối cùng, khi không còn cách nào cách nào khác. Có lẽ bọn cô sẽ tìm ra cách để gửi những thứ này sang thế giới song song thì sao.

Nhưng khi Byakuran xuất hiện và Tsunayoshi buộc phải để cô thoát thân. Cô biết là chỉ có thể làm như vậy mà thôi.

Uni dùng khả năng của Arcobaleno bầu trời, bằng cách dâng lên toàn bộ ngọn lửa sinh mạng của mình, cô có thể mở ra một cách cổng thời không. Từ đó chuyển những bản phác thảo này cho 'Uni' ở một thế giới song song khác.

Nếu 'Uni' ở thế giới đó đã sống sót lâu như vậy rồi, chắc chắn sẽ biết cách tận dụng những vật này thôi.

Dẫu cho không sử dụng được, chắc chắn 'Uni' ấy sẽ tiếp tục gửi cho 'Uni' ở những thế giới song song khác. ]

"Vậy là giả thiết của tôi là hoàn toàn hợp lí. Nếu nói nhẫn Vongola là một trục tung Oy đại biểu cho dòng thời gian còn Ox là nhẫn Mare đại diện cho không gian. Thì một điểm (x, y) tức Arcobaleno sẽ vừa có sức mạnh không gian vừa có sức mạnh thời gian, có khả năng đi tới thế giới song song khác ở một dòng thời gian khác. " Verde bình tĩnh phân tích.

"Theo tôi đoán có vẻ như thứ có thể vận chuyển qua thế giới song song không chỉ là đồ vật. Mà con người hoàn toàn có thể đi qua thế giới song song bằng cách này. Dù sao cô bé Uni-chan ở đây đã là bằng chứng sống rồi. "

"Có vẻ như khi biết mình sắp trút hơi thở cuối cùng. Aria đã dâng lên toàn bộ lửa sinh mạng, triệu gọi một Uni tới với thế giới này. "

"Cũng dựa trên lý thuyết này, thậm chí những Arcobaleno đã chết có thể sống lại ở một thế giới khác một cách dễ dàng miễn là có Arcobaleno bầu trời hi sinh mở cánh cổng thời không. "

Một tràn giải thích của Verde khiến đầu Skull và Ryohei ong ong inh ỏi.

"Dạ, suy đoán của chú Verde là hoàn toàn chính xác ạ. Mẹ đã giúp con sinh ra, thậm chí còn cho con có một cuộc đời thứ hai nữa. " Uni hơi buồn khi nhớ lại mẹ mình. Chỉ tiếc cả hai mẹ con không thể ở bên nhau lâu thiệt lâu do lời nguyền của Arcobaleno.

"Hừm" Mammon trầm ngâm suy nghĩ, hắn luôn khát vọng sống sót, nên đương nhiên sẽ vô cùng hào hứng khi nghe tới có cách sống lại dù chết đi.

Nhưng khi nghe Arcobaleno bầu trời phải hi sinh, Mammon không biết liệu mình có thể sẵn sàng đánh đổi mạng sống của họ để sống lại không.

Nếu như là Fon thì Mammon không ngần ngại đẩy cậu ta vào hố lửa đâu, dù sao cậu ta cũng sống dai như đỉa. Nhưng nếu là Arcobaleno bầu trời thì...

Tuy không phải là cực thân thiết, nhưng Mammon cũng đã ở bên Luce một thời gian rất dài. Hắn cũng là người nhìn Aria lớn lên, còn Uni lại như một bản sao thu nhỏ của Luce.

Nhớ lại nụ cười của người bạn đã ra đi từ lâu. Chắc hắn sẽ không làm được. Mammon nghĩ.

[Rồi một âm thanh xé gió xuất hiện bên tai cô. Uni ngước lên nhìn bầu trời đen thẳm đột nhiên xuất hiện một bóng dáng trắng thuần mang trên mình một đôi cánh cũng trắng tinh khôi nốt, như thể đó là hiện thân của một thiên sứ vậy.

Nhưng Uni biết người đó không phải thiên thần.

"Chào buổi tối~ Uni-chan, xin lỗi đã để em đợi lâu nhé. Anh chỉ chào hỏi với Tsunayoshi thôi có khiến em cảm thấy cô đơn không? Nhưng đừng lo anh hiện tại rất rãnh, có thể nói chuyện với em cả ngày luôn nha~ "

"... "

"Uni-chan, em có biết tại sao Tsunayoshi-kun không đeo nhẫn Vongola không? Anh tìm kỹ trên người cậu ấy rồi mà không có, em giữ đó không? "

"... "

"Nếu em đã không muốn trò chuyện thì chúng ta vào vấn đề chính nha. Giao những chiếc núm vú giả và nhẫn Vongola ra đây Uni. " Byakuran không còn cười nữa mà nhìn chằm chằm cô. Tay chực chờ phát động tấn công. ]

"Đồ não kẹo dẻo này đúng là không bình thường. Đã stalker còn làm như thân thiết lắm. Thật khiến me sợ hãi~"

"Ừm ứm" Netako Bare gật gù đồng tình.

Byakuran ghim xong hai người. Đợi khi nào xử lý luôn một thể.

["Tuy giờ hai người bọn tôi không thể làm gì được. Nhưng rồi một lúc nào đó... " Cơ thể Uni bắt đầu tỏa ra một lượng lớn lửa bầu trời." Hai người bọn tôi chắc chắn sẽ đánh bại anh"

Byakuran dường cảm nhận được uy cơ. Anh ta ngay lập tức vươn tay muốn bắt lấy Uni. Nhưng một màn chắn lửa xuất hiện cản lại anh ta.

Mẹ, Bà Ngoại, Gamma và...Tsunayoshi.

Con xin lỗi, con phải đến chỗ mọi người sớm thôi.

Em xin lỗi anh, Tsunayoshi, vì đã giấu anh chuyện này.

Con biết là mọi người không muốn chuyện xảy ra sớm như vậy, nhưng đã không còn cách nào khác nữa rồi.

Con sợ hãi cái chết, nhưng khi nghĩ đến mọi người con lại nhận ra cái chết không đáng sợ tới vậy, vì mọi người đều đang ở đó chờ con.

Tsunayoshi, đừng lo lắng, em sẽ không để hi sinh của anh là vô ích đâu. Em sẽ mang kế hoạch của chúng ta đi đến thành công. ]

Chrome khát khao nhìn lên, tuy cô bây giờ có Mukuro-sama, Ken, Chikusa, M.M và Fran bên cạnh. Nhưng đôi khi cô có cảm giác mình không thuộc về đây vậy.

Liệu khi chết, có ai sẽ khóc thương cho mình không nhỉ?

[Uni nở một nụ cười rạng ngời nhất trước khi tan biến.

"Cầu chúc cho... " Hai chúng ta ở một thế giới song song khác.

Byakuran giận dữ cố gắng vươn tới. Nhưng túm lại được không phải Uni mà là những chiếc núm vú giả.

Không biết tại sao Byakuran lại nhìn chẳng vui vẻ gì. ]

Haru chính là không kiềm nổi nữa rồi mà bật khóc, nước mắt lăn dài trên mặt. Mắt Kyoko cũng đỏ hoe, cô lấy khăn lau cho cô gái ngồi cạnh mình.

[Byakuran đang chơi một ván cờ, một ván cờ mang tên cuộc đời. Nhưng thắng thắng thắng một cách hoàn toàn dễ dàng, chẳng có khiêu chiến, chẳng có vui vẻ. Hắn cảm thấy chán ngán với mọi việc.

Và rồi Byakuran có một bàn cờ to hơn và những đối thủ mới. Byakuran chơi đùa đến vui vẻ.

Lại một lần nữa Tsunayoshi bị hạ gục, Byakuran cảm thấy Tsunayoshi càng lúc càng duy trì được ván cờ này lâu hơn, càng ngày càng vui.

Thế nhưng cuối cùng là vẫn bại thôi, Byakuran đã hoàn toàn hạ gục thiếu niên tóc nâu đội chiếc mũ fedora đen.

Nhưng quân cờ vẫn di chuyển, Uni đã đánh tiếp bàn cờ mà thiếu niên kia bỏ lại.

Byakuran nhìn Uni đi mất sau khi đánh nước cờ kia, tự hỏi cô đang tính làm gì. Nhưng Byakuran cũng nhanh chóng quên đi.

Và rồi một Tsunayoshi và một Uni mới xuất hiện. Họ tiếp tục đánh cờ với Byakuran.

Bùm.

Bỗng nhiên một làn khói hồng tỏa ra.

Chàng thanh niên tóc nâu kia đột nhiên bị thay bằng một cậu trai trẻ tuổi non nớt.

Byakuran hắn không thấy phiền đâu, hãy cùng nhau chơi thật vui vẻ nha Tsunayoshi-kun, Uni-chan. ]

"Byakuran giống như một đứa trẻ to xác vậy. Luôn muốn vui chơi, nhưng không màng tới hậu quả mình để lại. " Irie Shouichi xoa xoa chiếc bụng đau của mình, dường như cậu ta đã lấy hết sức mạnh để nói ra lời này.

"Vậy nên trẻ con mới cần tới sự dạy dỗ răn đe. " Reborn gỡ chiếc mũ fedora đen xuống, thử nhìn nghía nó xem. Vẫn khiêng định với quan điểm cậu thiếu niên kia mang màu đen chẳng hợp gì cả.

[Không biết đây là ngày thứ mấy Uni ở đây rồi. Mọi thứ ở đây đều bồng bềnh và bát ngát, Uni cảm thấy ở đây không tệ lắm, nhưng cô lo lắng cho tình hình ngoài kia hơn.

Không biết mọi chuyện thế nào rồi.

"Đừng lo lắng" Một giọng nói ôn hòa quen thuộc vang lên sau lưng Uni. "Mọi chuyện đã kết thúc rồi."

Uni quay đầu về phía sau và thấy một Uni khác. Cả hai giống hệt nhau như thể đang soi gương.

"Dẫu sao đó cũng là chuyện 'Tsunayoshi' và 'Uni' quyết tâm cùng làm mà. "

Uni ngỡ ngàng nhìn nhưng rồi rất nhanh bình tĩnh lại, cô mỉm cười nhìn 'Uni'

"Nói phải nhỉ. "

"Cậu vất vả rồi. "

"Cậu cũng vậy mà. "

Một cậu bé lấp ló đằng sau 'Uni' nhìn cô, cậu bé đó như một mini Byakuran vậy, nhưng lại nhìn rất bơ phờ như thể đã mất hết động lực sống.

"Cậu có phiền không khi tớ dẫn Byakuran tới đây? Anh ấy đang cần sự chăm sóc của tớ. "

"Không đâu. Dù sao mọi chuyện cũng đều kết thúc rồi. " Uni ngồi xuống ngang với tầm mắt của mini Byakuran, đưa tay lên xoa đầu anh. Mini Byakuran vui vẻ cười híp mắt cảm nhận cái xoa đầu dịu dàng này. "Mong anh sẽ sớm bình phục, Byakuran-san. "

Lách tách.

Cơ thể của Uni bắt đầu phân rã, bay tán đi như thể được triệu gọi tới một nơi khác. 'Uni' nở nụ cười với cô.

"Có vẻ như cuộc hành trình của cậu chưa kết thúc ở đây rồi. Tớ chắc sẽ ở đây với anh Byakuran một thời gian nữa. Nhưng đừng lo lắng, chúng ta không đơn độc một mình đâu... "

"Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa... "

"Hãy cùng người ấy sáng tạo kỳ tích nhé. "

Uni nắm chặt tay 'Uni'. Kiên định trả lời trước khi vỡ vụn hòa quyện vào không gian.

"Tất nhiên rồi. "]

[Kết thúc ]

"Nhưng... Anh ấy không ở đây. Anh ấy không tồn tại. " Uni nắm lấy vạt áo mình, thì thầm nói.

-----
Nghiêm túc quá rùi, tiếp theo là mạch truyện nhẹ thui. Rokudo Mukuro và Gokudera, hai người đừng lo, vã mặt tuy tới trễ nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt.

Tui vẫn chưa viết gì mấy cho Varia, chắc tụi kia sẽ tức hơn khi thấy Tsunayoshi là Vongola Decimo sẽ nói nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net