Truyen30h.Net

Khuynh tẫn thiên hạ loạn thế phồn hoa phiên ngoại

chương 10

MyWon98

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đệ nhất quyển

Đệ thập chương

Hai người cùng nhau trò chuyện đến khuya.

Phương Quân Càn ra về, Tiếu Khuynh Vũ thân chinh tiễn hắn tới tận cửa viện.

Tiểu Dịch thập thò trốn sau cửa dòm lén.

Phương Quân Càn xoay người nhìn lại.

Thân ảnh cô đơn, mờ nhạt, lặng lẽ trong bóng đêm, phản chiếu ánh sáng của ngọn đèn hắt lên bạch y, thoáng đen thoáng trắng.

Giống như nỗi tịch mịch vĩnh viễn giữa thời loạn thế.

Tình cảnh này khiến Phương Quân Càn bất giác buột miệng: "Ta nghĩ ta sẽ thường lui đến."

Bạch y thiếu niên sửng sốt.

Khẽ câu dẫn nụ cười thoáng qua rực rỡ như sao băng, tựa tiếu phi tiếu đáp:

"Thiếu soái Nam Thống Quân cùng Tổng tham mưu Quốc Thống Quân, nếu như quan hệ thân mật quá mức, sợ thiên hạ biết được sẽ ác ý vu cho Tiếu mỗ và Thiếu soái kết bè kết phái mưu đồ làm loạn."

Tiếu Khuynh Vũ khẽ che khung cửa sắt: "Thiếu soái nghe Tiếu mỗ khuyên một câu, mau chóng quay về Đông Bắc Trung Quốc —— bằng không với tính khí của Thiếu soái, ở gần dòng suối ngầm mãnh liệt nơi Bình Kinh sớm muộn gì cũng gặp phải đại họa."

Phương Quân Càn bị cự tuyệt ngay cửa, sờ sờ sống mũi thẳng tắp, kiên cường: "Nếu như bổn soái thật sự chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Khuynh Vũ nghĩ sao?"

Bạch y thiếu niên nhìn hắn thật lâu.

Thần sắc của y như đóa bạch liên cao ngạo và cô độc, lại thanh khiết vô song, ánh mắt tỏa ra hàn ý băng lãnh, tựa hồ có thể xuyên thấu phá hủy mọi thứ.

Ngạo nghễ thách thức: "Vậy thì đó chính là đại tranh chi thế (1)."

Đại... Tranh... Chi... Thế...

Phương Thiếu soái nghiền ngẫm tinh tế câu trả lời mà không phải trả lời này, tựa hồ vẫn còn đang suy nghĩ.

Vì cái gì lại đăm chiêu?

Bạch y thiếu niên đóng cửa, cũng không quay đầu, trực chỉ hướng thư phòng đi đến.

Tiếu Khuynh Vũ trong lời nói tự có thâm ý.

.

"Ca ca, ôm một cái! Ôm một cái!"

Tiêu Dịch bi bô cái miệng hồng nhuận nhỏ xinh, chìa tay làm nũng muốn Tiếu Khuynh Vũ phải ôm nó.

Tiếu Khuynh Vũ mặc dù mệt mỏi không dứt nhưng vẫn không chút biểu lộ, cúi người đem Tiêu Dịch bế vào lòng.

"Tiểu Dịch nặng hơn rồi đó..." Nhéo nhéo đôi má mềm mại của hài tử, "Ca ca ôm xong không đi đâu nổi nữa luôn."

"Ca ca, người kia là ai vậy?" Bàn tay nhỏ xíu bụ bẫm khẽ kéo kéo vạt áo thiếu niên.

"Là bạn đồng học của ca ca."

Tiêu Dịch đột nhiên nói: "Ca ca thực rất yêu mến hắn sao?"

Tiếu Khuynh Vũ ngạc nhiên sửng sốt: "Tại sao lại hỏi điều này?"

"Tiểu Dịch chưa từng thấy qua ca ca cùng khách nhân trò chuyện lâu như vậy, còn tự mình tiễn hắn ra cửa lớn, trước đây dù cho có người đến, ca ca đều là nói xong cho nhanh rồi mau mau đuổi đi, ngay cả Đoạn bá bá cũng không ngoại lệ."

"Ca ca," Hài tử đưa đôi mắt thuần khiết không chút tỳ vết nhìn thẳng Tiếu Khuynh Vũ, "Ca có phải hay không rất yêu mến hắn?"

Bạch y thiếu niên thất thần nhìn đệ đệ.

Tiểu oa nhi thấy y trầm mặc, bất an nắm chặt hai tay áo: "Ca ca ~~ không được yêu mến hắn! Hắn ức hiếp Tiểu Dịch, là người xấu ~~~ Ca ca, không được yêu mến hắn ~~~ Tiểu Dịch ghét hắn ~~~"

Lúc này Tiêu Dịch đương nhiên không nghĩ tới, sau này mình lại cùng Phương Tiểu Bảo liên quan mật thiết đến vậy, trái cũng Quân Càn ca ca, phải cũng Quân Càn ca ca, mỗi ngày đều đi theo Phương Tiểu Bảo thật nồng nhiệt thân thiết nha, ngay cả Tiếu Khuynh Vũ cũng cảm thấy có phần ghen tị.

Tiếu Khuynh Vũ ảm đạm cười, đưa tay ôm hài tử, lại ôn nhu thay nó đắp hảo chăn: "Ca ca thích nhất Tiểu Dịch."

"Ca ca..." Tiểu oa nhi nhu thuận nằm trong chăn, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ nhắn: "Cha mẹ vì sao lâu như vậy cũng không đến thăm chúng ta nha?"

Nụ cười của Tiếu Khuynh Vũ trong nháy mắt như đông cứng lại.

Nhưng lập tức càng mỉm cười ấm áp hòa nhã hơn nữa: "Bởi vì cha mẹ bận nhiều công việc, cho nên không có thời gian đến thăm chúng ta."

"Ca ca đừng gạt đệ." Tiểu oa nhi che chăn kín đầu, chỉ nghe truyền ra thanh âm buồn bực hờn dỗi, "Ca ca... Cha mẹ không cần chúng ta nữa sao?..."

Ai nói hài tử ngây thơ dễ mắc lừa?

Thực ra, tâm tư hài tử rất nhạy cảm và tinh tế.

Tựa hồ có cái gì đó vừa vỡ tan.

Giữa bầu không khí yên tĩnh như mặc niệm, bạch y thiếu niên ngồi bên giường hài tử, im lặng thật lâu, mãi đến khi hài tử không nhịn được từ trong chăn phải chui đầu ra, mới dùng thanh âm nhu hòa vỗ về an ủi: "Bọn họ cho dù không cần ca ca, cũng không bao giờ không cần Tiểu Dịch."

Hôm sau.

Ven hồ Giai Nhân ở đại học Bình Kinh.

"Tiếu! Thì ra ngươi ở đây!" Hai bóng người vội vàng ập đến, gián đoạn Tiếu chủ tịch đọc sách.

Bất đắc dĩ thu hồi ánh nhìn, Tiếu Khuynh Vũ quay đầu lại theo thanh âm vừa phát ra ——

Người vừa đến là một đôi huynh muội, nổi bật những nét đặc trưng của dân nước Úc, tóc nồng đậm, mũi cao thẳng, hốc mắt thật sâu.

Hai huynh muội đều là du học sinh tóc vàng mắt xanh, dáng người cao và gầy ốm.

Phiền muộn thở dài: "Khải Văn, Thù Đế (*), các ngươi không thể để cho ta yên tĩnh một chút được sao?"

Khải Văn có đôi mắt La Mã xanh biếc, chuyển động linh hoạt, hiển hiện rõ ràng sự thông minh lanh lợi, mẫn tuệ nhạy bén: "Tiếu, ngươi còn ngồi ở đây? Tiết sử của giáo sư Lâm Hải Bác sắp bắt đầu rồi!"

Tiếu Khuynh Vũ một lần nữa lật giở trang sách: "Tiếu mỗ có giờ Triết học."

Không liên quan đến ta...

"Vậy thì bồi chúng ta đi dự thính!" Thù Đế phấn khích nói, "Ban nãy ta có bài giảng ở đại lễ đường, thấy một nam sinh rất tuấn tú, hình như là học sinh mới!"

Khải Văn đối với hành vi biểu đạt tâm ý của muội muội Thù Đế, thấy trai đẹp liền quên mất huynh trưởng, rất rất là khinh thường: "Tiếu, đừng nghe muội ấy nói bậy! Ta thật lòng muốn tìm hiểu về lịch sử Đông Phương —— đặc biệt là thời ngũ loạn và vương triều Đại Khuynh, những niên đại chiến tranh tuyệt đối luôn khiến nam nhân sục sôi nhiệt huyết nha!"

"Tiếu, giúp ta đi. Ngươi cũng biết ta tiếng Hoa không tốt lắm, lại phiền ngươi đi phiên dịch vậy..."

Thời ngũ loạn? Vương triều Đại Khuynh?...

Một cỗ sầu não buồn thương vô cớ tự trong lòng trào ra, nhanh chóng lan khắp tứ chi, thấm vào xương tủy.

Tiếu Khuynh Vũ khẽ lẩm bẩm: "Lâm giáo sư hôm nay lại giảng về hai triều đại này sao..."

.

Giữa đại lễ đường rộng lớn.

Tiếu Khuynh Vũ cùng huynh muội Khải Văn ngồi ở một góc sáng sủa, câu dẫn ánh nhìn của mọi người.

"Tiếu, ngươi xem bên kia!" Thù Đế hưng phấn chỉ vào nam sinh ghế 15 dãy 9 nói, "Chính là nam sinh anh tuấn ấy đấy! Tiếu, ngươi biết hắn sao?"

Lời nói và hành động của Thù Đế vô cùng lộ liễu táo bạo, khiến mọi người đồng loạt quay nhìn chằm chằm.

Người được Thù Đế để ý, hiển nhiên là Thiếu soái Phương Quân Càn.

"Mất mặt quá~~~" Khải Văn đau đớn nói, "Còn không mau ngồi xuống!"

Cách rất xa trong biển người.

Phương Quân Càn chỉ cần liếc mắt một cái đã lập tức nhận ra Tiếu Khuynh Vũ —— khoan thai thong thả tựa áng phù vân.

Tiếp đó lại cảm thấy buồn cười: người ta có giờ học Lịch Sử, hai người bọn họ không có cũng đến đây xem náo nhiệt cái gì chứ?

Chắc hẳn y cùng mình tương đồng, với đoạn sử kia đều ôm trong tâm khảm niềm hiếu kỳ đam mê đến lạ, ngay cả bản thân cũng không tài nào lý giải được!

Niềm nở mỉm cười vui vẻ, ai ngờ Tiếu Khuynh Vũ lại quay đầu làm lơ, không thèm để tâm đến tình bằng hữu.

Phỏng chừng đánh giá về hắn trong lòng y lại tăng thêm mấy chữ "Buồn chán", "Cổ quái" rồi.

Tiếng chuông vào học vang lên.

Lão giáo sư ôm một chồng sách vở thật lớn, khoan thai bước lên bục giảng.

Hắn toàn thân vận chiếc áo dài xanh thẫm đã phai màu, mái tóc bạc trắng nhuốm vẻ tang thương, phong thái nho nhã lại uy quyền ba phần, là người tuyệt đối không thể cùng tranh luận.

Lâm Hải Bác, bình sinh sáng tác vô số, hai mươi lăm tuổi đã đạt danh hiệu giáo sư, được giới học thuật công nhận là học giả lịch sử uy tín nhất.

Hắn thông tuệ thấu triệt, lý giải những hiểu biết về sự đối lập giữa lịch sử các quốc gia, tiến tới thảo luận nghiên cứu con đường làm dân giàu nước mạnh.

Đối với lão giáo sư này, đại đa số học sinh đều mang theo trong lòng vài phần kính trọng.

Tiếu Khuynh Vũ cũng không ngoại lệ.

Cho nên ngay từ khi Lâm giáo sư bắt đầu, Tiếu chủ tịch đã thu lại toàn bộ ý niệm, tập trung chuyên chú nghe giảng, thỉnh thoảng thay huynh muội Khải Văn giải thích điển cố, phiên dịch những thuật ngữ lạ.

Khải Văn một mặt điên cuồng ghi chép, một mặt nhẹ giọng nói: "Lão giáo sư này giảng giải đầy đủ rõ ràng, thực rất thú vị a."

Phân tích xong trọng điểm bố cục binh lực của các quốc gia thời ngũ triều loạn thế, Lâm Hải Bác liền chuyển đề tài, nói đến câu chuyện khiến thế nhân kinh động tâm can, chính là "Kim điện kết phát", lại bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Rõ ràng, Hoàn Vũ đế... nga, năm đó vẫn còn là Hầu gia Phương Quân Càn anh tuấn uy vũ, hành động đều ẩn chứa ý đồ chính trị sâu sắc —— Phương Quân Càn đồng học, ngươi và Hoàn Vũ đế cùng tên cùng họ, khả dĩ có thể phân tích thử xem, lúc ấy Hoàn Vũ đế dự tính điều gì?"

Lão giáo sư vừa tủm tỉm cười vừa gọi tên Phương Thiếu soái.

Phương Quân Càn từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn ánh mắt trầm đục của lão giáo sư, bình tĩnh nói: "Nhượng giáo sư thất vọng rồi, Phương mỗ hoàn toàn cho là Hoàn Vũ đế hành động khi ấy, bất quá chỉ đơn thuần muốn bày tỏ lòng ái mộ, không hề có bất cứ động cơ chính trị nào."

"Ầm" một cái, đại lễ đường giống như tổ ong vò vẽ vừa bị chọc thủng!

Dưới đài truyền lên tiếng cười, thanh âm bàn tán xôn xao không dứt.

Khải Văn chính là lo sợ thiên hạ chưa đủ loạn, liền hì hụi ghi chép tất cả, không bỏ sót thứ gì!

Giật giật Tiếu Khuynh Vũ bên cạnh, thanh âm không giấu được phấn khích: "Tiếu, kịch hay bắt đầu! —— Tiếu?..."

Đã thấy Tiếu Khuynh Vũ ngồi rất ngay ngắn, thần tình nghiêm trang.

Phong thái yên tĩnh quá mức giữa đại lễ đường đang ầm ĩ huyên náo có phần hoàn toàn cách biệt.

Giờ khắc này, y chỉ chuyên chú vào hai người đang đối đầu với nhau ở trên kia.

Biểu tình thật sự có phần dọa người.

Không biết náo loạn bao lâu, đại lễ đường cuối cùng cũng bình ổn lại.

Lão giáo sư thanh âm giận dữ từ trên giảng đường truyền xuống: "Ngươi là nói, Hoàn Vũ đế cả gan khinh thường lễ nghi phép tắc, ở điện Kim Loan hướng Vô Song công tử mà thổ lộ?"

"Đúng vậy."

Độc một chữ duy nhất.

"Ngươi cho là, Hoàn Vũ đế ái mộ công tử Vô Song?"

"Đúng vậy!"

Khẳng định lần thứ hai.

Đại lễ đường im phăng phắc, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi.

Phương Quân Càn đứng giữa đại lễ đường, mỉm cười kiệt ngạo.

Lão giáo sư tức giận xanh mặt: "Ngươi dựa vào đâu mà nói thế?"

Dựa vào đâu...

Phương Quân Càn ánh mắt như có điện: "Dựa vào Hoàn Vũ đế tại buổi thiết triều đường đường chính chính nói ba câu —— Bổn hầu ái mộ công tử Vô Song!"

Lấy việc này làm lí do, đã đủ chưa vậy?

"Nam tử cùng nam tử sao có thể yêu mến nhau! Huống chi bọn họ một người là Hoàn Vũ tài khuynh, một người là Vô Song anh vũ —— chính là hai đại nhân vật kinh tài tuyệt thế, làm sao có thể coi nhẹ lễ nghi mà..."

"Không được sao?" Phương Quân Càn cắt đứt lời nói của lão giáo sư.

Lão giáo sư đang khí thế đột nhiên bị hãm lại: "Ngươi nói cái gì?"

Thiếu niên giương giọng khẩu khí: "Phương Quân Càn là trang nam tử đầu đội trời chân đạp đất, một khi ái mộ, chính là đến chết vẫn không thay đổi, quang minh lỗi lạc, minh bạch rõ ràng, có điểm nào sai?"

"Ngươi ——!?"

Hoàn chương 10.

(1) Đại tranh chi thế: đại khái là thế gian cùng tranh đoạt lẫn nhau, tranh đoạt rất rất lớn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net