Truyen30h.Net

Khuynh Tan Thien Ha Loan The Phon Hoa Phien Ngoai

[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 106

AUTHOR: Thương Hải Di Mặc

TRANS: QT

EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân.

BETA: Xuyên Vân, Yukino Ruu

___________________


Phương Quân Càn ngàn vạn lần không ngờ tới xuân dược còn được phân thành nhiều loại như vậy nha, nhất thời khiến cho đầu óc hắn choáng váng.

Dùng ánh mắt vô cùng thuần khiết nhìn Dư Y Nhân, Phương Thiếu Soái ngập ngừng nói: "Nếu cần thì... cứ lấy mỗi loại một ít đem đến đây, được không?"

Bị Phương Thiếu Soái cưỡng bức dâm uy, Dư Y Nhân không thể không ngoan ngoãn dâng hết "Linh đan diệu dược" ở trong tay.

Tất nhiên, sau khi Dư Thần Y chịu đủ mọi sự áp bách ức hiếp từ phía Phương Thiếu Soái, ngay lập tức hướng về Tiếu Tham Mưu Trưởng của chúng ta mà khóc lóc kể lể—— Đây chính là phản ứng đầu tiên của các đồng chí từng bị Phương tiểu bảo bắt nạt ức hiếp.

"Hắn muốn lấy cái thứ loạn thất bát tao đó làm cái gì?" Sau một hồi lắng nghe Dư y sinh kể khổ, Bạch Y công tử đôi mi thanh tú khẽ chau lại, cây bút lông trong tay rốt cuộc cũng không viết nổi một chữ.

Dư Y Nhân mặt buồn rười rượi: "Sợ là Thiếu Soái lấy mấy thứ đó làm những chuyện thâu hương thiết ngọc, thương thiên hại lí a. . ."

"Không nghiêm trọng đến mức ấy đâu." Vô Song khẽ nhếch lông mày, nhanh chóng đánh gãy mối nghi ngờ của Dư Thần Y, "Dựa vào phẩm chất của Thiếu Soái mà nói, tuyệt đối không bao giờ làm ra loại sự tình này."

Sau đó, y bất đắc dĩ cười trừ, tự ngôn tự ngữ: "Bất quá tiểu Diêu cùng Hắc Tử có lẽ phải nếm không ít đau khổ rồi."

"Hắc Tử, chúng ta có phải là huynh đệ không?"

Phương Quân Càn nghiêm túc đứng ở trước mặt Hắc Tử, dùng ánh mắt chân thành tín nhiệm, ngay lập tức khiến cho Hắc Tử nhiệt huyết sôi trào: "Chúng ta đương nhiên là huynh đệ tốt rồi!"

Sự thật liền chứng minh Hắc Tử vẫn còn quá non nớt, hắn không biết có một chân lý để đời rằng: Cho là dù huynh đệ tốt thì cũng có lúc đâm lén sau lưng nhau. . .

Phương Thiếu Soái vỗ vỗ vai hắn: "Nếu ngươi tin tưởng ta, thì đừng hỏi nhiều làm gì, uống xong chén rượu kia, sau đó cùng ta đi đến chỗ này."

Hắc Tử quyết không nói hai lời liền cầm chén rượu mà hắn đưa tới—— Cho dù trước mắt là chén rượu độc Hắc Tử cũng không chút do dự mà nâng chén uống cạn.

"Hắc Tử, " Phương Thiếu Soái tận mắt nhìn thấy hắn uống hết rượu trong chén, ánh mắt ý vị thâm trường nói, "Mai sau, ngươi nhất định sẽ cảm kích ta. . ."

Nói xong liền đi trước dẫn đường tới phía sau sương phòng. Hắc Tử vội vàng chạy theo bắt kịp hắn.

Chưa đến ba phút đồng hồ, hai người đã đi tới một gian phòng.

Cửa phòng bị khóa từ bên ngoài, còn chìa khóa thì nằm ở trong tay Phương Quân Càn.

Phương Quân Càn mở khóa, nhưng lại không đẩy cửa phòng đi vào.

Hắc Tử không khỏi hiếu kỳ liền hỏi: "Thiếu Soái, bên trong kìa là cái gì vậy?"

Phương Thiếu Soái trả lời hắn: " Là một thứ so với cọp dữ còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần, ngươi có dám bước vào không?"

"Tức cười! Kim Lão Hắc ta đã từng gặp qua những thứ còn đáng sợ hơn như vầy nhiều nha!"

"Vậy thì tốt rồi. . ." Không cho Hắc Tử kịp phản ứng, Phương Thiếu Soái liền một cước đá hắn bay vào trong phòng, cấp tốc khóa trái cửa lại!

Ngay lập tức, Kim Lão Hắc liền trả một cái giá khủng khiếp cho câu trả lời vừa rồi của mình.

Bởi vì trong phòng không hề có mãnh hổ, mà chỉ có một nữ nhân. Một nữ nhân vô cùng mĩ lệ và còn rất quen thuộc với mình.

Tất nhiên không ai xa lạ, đó chính là Diêu Vu Thiến!

Nhưng Diêu Vu Thiến đang ở trước mắt hắn lúc này, nhãn quang tan tác, khóe mắt tựa đào hoa phi diễm lạ thường, đôi gò má còn mang theo nét xuân phong gợi tình, nhãn thần mê mông, hàm răng cắn chặt vào nhau, hệt như muốn dùng đau đớn để duy trì sự tỉnh táo.

Hắc Tử cảm thấy như mình đang sắp phát điên đến nơi rồi!

"Mở cửa nhanh lên! Chuyện này là sao vậy hả?"

Phương Quân Càn đứng ở ngoài cửa, không nhanh không chậm nói: "Qua vài phút nữa thôi là ngươi có thể tự mình thể nghiệm xem có chuyện gì đang xảy ra."

Vài phút trước đây, Phương tiểu bảo cũng có nói một câu: "Tiểu Diêu, ta có phải là một cấp trên gương mẫu hay không?" Ngay lập tức khiến cho Diêu Vu Thiến không chút nghi ngờ bỏ xuân dược vào trong miệng, đúng theo kịch bản liền bị dụ dỗ nhốt vào gian phòng này.

Hắc Tử chỉ cảm thấy một cỗ khát vọng từ chỗ sâu nhất nơi tiểu phúc (1) rồi chầm chậm lan rộng ra, hệt như có một luồng điện chạy toán loạn khắp tứ chi bách hài, không khỏi hoảng loạn!

Không cần Phương Quân Càn giải thích, miễn là nam nhân, thì chắc chắn hiểu rõ loại tình huống này là gì!

Phương tiểu bảo đứng ở ngoài bật cười ha hả: "Không cần phải cảm kích ta, đây là chuyện mà bổn soái nên làm."

Hắc Tử thiếu chút nữa là chửi ầm lên: Ai thèm cảm kích ngươi nha!!?

Diêu Vu Thiến chỉ cảm thấy cả người nóng ran lên, hệt như đang nằm trong chảo dầu. Mồ hôi nhễ nhại, nàng liều mạng đưa tay lay lay cửa phòng, hơi thở yếu ớt như người sắp chết đuối, ngữ khí nức nở: "Thiếu Soái đừng bát nháo nữa, mau thả chúng tôi ra ngoài đi!"

Hắc Tử thì không nói chuyện nhẹ nhàng như vậy được, chẳng nói câu nào liền "Rầm!" một tiếng! Đâm sầm vào cửa phòng.

Đại môn sừng sững vẫn uy nhiên tọa lập, một sợi lông tơ cũng không mất. . .

Phương tiểu bảo đứng bên cửa nhàn nhàn nói: "Đừng uổng phí công phu, bổn soái vì ngày hôm nay mà đặc biệt đem cửa gỗ bên trong thay bằng thép tấm hết rồi. Hắc Tử, ngươi đừng hòng thoát khỏi thiên đường ngọt ngào này nha? Mau mau dập tắt ý định trong đầu đi."

"Phương Quân Càn, ngươi! ——"

Phương tiểu bảo phất tay, xoay người bước đi: "Các ngươi hảo hảo hưởng thụ, bổn soái đi trước một bước."

Nói xong không thèm để ý đôi nam nữ trong phòng mềm giọng cầu xin hòa cùng với tiếng chữi rủa uy hiếp, Phương Quân Càn hoa hoa lệ lệ phủi tay bỏ của chạy lấy người.

Phương Thiếu Soái ngâm nga một điệu hát dân gian trong miệng, đắc ý ngập tràn liền hướng thư phòng mà thẳng tiến.

Vừa vặn nhìn thấy Tiếu Khuynh Vũ từ trong thư phòng bước ra, cũng trùng hợp đi đến phía sau sương phòng!

Phương Thiếu Soái vội vàng ngăn y lại: "Khuynh Vũ ngươi muốn đi đâu?"

"Ta tìm tiểu Diêu có việc."

Phương tiểu bảo thành thành thật thật nói: "Khuynh Vũ ngươi tốt nhất là không nên đi vào trong đó nha. . ."

"Tại sao?" Hắn lại bày trò gì đây?

". . . Dù sao đi nữa ngươi cũng phải nghe ta giải thích chứ."

Tiếu Khuynh Vũ mi tựa viễn sơn, liền vòng qua người hắn mà tiến thẳng vào phía sau sương phòng, Phương tiểu bảo căn bản là không kịp ngăn y lại!

Vừa mới bước tới đình viện sương phòng, một hồi thanh âm gợi tình truyền đến bên tai Tiếu Khuynh Vũ, khiến cho người ta nghe xong liền mặt đỏ tim đập.

Thanh âm kia vừa giống như tiếng thở gấp, vừa giống như tiếng rên rỉ, nỉ non, lại càng giống như tiếng khóc nức nở, rõ ràng là tiếng của một đôi nam nữ đang cùng nhau hoan ái, bách chuyển thiên hồi làm rung động lòng người.

Tiếu bảo bảo nghe xong mặt lúc đỏ lúc trắng, không nói lời nào liền phẩy tay áo bỏ đi!

Phương Thiếu Soái bày ra vẻ mặt: Sớm đã biết như thế "Lúc đầu, ta đã nói ngươi đừng nên vào đó, mà ngươi không tin."

Rời xa phía sau sương phòng, tiếng hoan ái bên tai sớm đã không còn nghe thấy nữa, nhưng sắc mặt ửng hồng của Tiếu Khuynh Vũ vẫn còn chưa mất đi: "Vô đạo đức."

Có một người nào đó vô cùng đắc chí nói: "Lý nào lại như vậy? Bọn họ cảm ơn ta còn không kịp."

Tiếu Khuynh Vũ: "Hừ!" lạnh một tiếng, trước tiên phá vỡ phương án dự phòng của hắn.

"Nếu sau này còn dám để Tiếu mỗ biết được ngươi dùng mấy thứ này một lần nữa thì—— "

Phương Thiếu Soái mỉm cười đầy ái muội kề sát vành tai y, phà hơi thở nóng rực vào chiếc cổ tuyết bạch của Vô Song công tử: "Thì sao nào?! Khuynh Vũ đây là sợ bổn soái dùng thuốc này thử nghiệm lên trên người mình sao?"

"Ngươi... nếu ngươi dám sử dụng cái loại loạn thất bát tao này lên người Tiếu mỗ, " Vô Song công tử nở nụ cười tuyệt mỹ mà nguy hiểm: "Ta sẽ giết ngươi."

"Ngươi đành lòng sao?" Thanh âm tà mị mà mê hoặc khiến cho người ta bất tri bất giác sa chân rơi vào trong đó.

Một đạo hàn quang lạnh lẽo thấu triệt tâm can, ngay lập tức bắn về phía Phương Thiếu Soái! Tiếu Khuynh Vũ mặt lạnh như băng liếc mắt nhìn hắn, không nói câu nào.

Nếu là người bình thường mà bị ánh mắt lãnh băng băng kia nhìn khỏi phải bàn nhất định là mao cốt tủng nhiên, hoặc ít nhất là cũng là tâm sinh hàn ý im miệng không nói nửa lời, nhưng tiếc là Phương Thiếu Soái không phải là người bình thường.

Ít nhất độ dày da mặt của hắn tuyệt đối không giống người bình thường.

"Yên tâm, Phương Quân Càn ta không biết dùng mấy thứ này vào việc đó đâu!"

Bất thình lình, hắn lướt qua chiếc cổ mảnh khảnh của Khuynh Vũ, rồi hôn lên cái trán trơn láng xinh đẹp của y.

"Một ngày nào đó," Ngữ điệu của hắn khàn khàn đầy tình tứ, nhưng cũng cực kì tự phụ và kiêu ngạo, "Ta sẽ khiến cho Khuynh Vũ cam tâm tình nguyện giao bản thân mình cho ta."

Một cước đá thẳng vào xương đùi của Phương Thiếu Soái, Phương Thiếu Soái thở hổn hển, hớp một hơi lãnh khí rồi thối lui hai bước, lại bị thêm một khuỷu tay hung tợn đánh ngay giữa ngực! Đau đến mức hắn bưng chặt chỗ đau cúi gập người xuống —— Ngay cả tiếng rên đau cũng rên không thành tiếng. . .

Giương đôi mắt long lanh chực khóc ngước nhìn Vô Song công tử, liền thấy Vô Song đang ở trên cao ngạo nghễ liếc xuống nhìn hắn, cố tình nở nụ cười thật tươi trên khuôn mặt: "Cũng không biết Thiếu Soái có còn mạng sống để đợi đến ngày đó hay không thôi."

~~~~~

1. Tiểu phúc: Bụng dưới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net