Truyen30h.Net

Khuynh tẫn thiên hạ loạn thế phồn hoa phiên ngoại

Chương 108

MyWon98

[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 108

AUTHOR: Thương Hải Di Mặc

TRANS: QT

EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân.

BETA: Xuyên Vân, Yukino Ruu.

___________________

Từ khi Tuyệt Thế Song Kiêu thâm nhập vào thành Ngọc Tuyên cho đến nay, trong vòng năm năm ngắn ngủi, đã khiến cho sự phát triển của Nam Thất Tỉnh có thể nói là biến chuyển từng ngày, long trời lở đất.

Xây dựng ngân hàng nhà nước, xây dựng các tuyến đường sắt nối liền cả nước, mở rộng cảng khẩu vùng duyên hải, thực hiện chế độ giáo dục miễn phí và bảo hiểm khám chữa bệnh cho người dân, hoàn thiện bộ máy tư pháp công bình công chính.

Tóm gọn lại một câu, chỉ cần ngươi sẵn sàng lao động, sẵn sàng chịu gian khổ, Nam Thống Phủ sẽ cho ngươi một nơi an cư lập nghiệp.

Không cần phải lo lắng nộp phí bảo hộ cho bọn cường hào ác bá, đánh người đập quán; cũng không có chuyện bọn ngoại quốc đứng giữa đường phố diễu võ dương oai; càng không thấy một mộc bài "Người Hoa và chó không được đi vào" nào dựng trước cửa những căn biệt thự đồ sộ, đẹp đẽ; người dân không còn phải sống trong những ngày thấp thỏm lo âu, lang bạc kỳ hồ, ăn bữa hôm lo bữa mai nữa.

Khi quần chúng nhân dân cả nước trên dưới đồng lòng, hướng Quốc Thống Phủ oán than phẫn nộ, thì Nam Thất Tỉnh vẫn nghiễm nhiên sống trong cảnh nhạc thổ (1) nhân gian.

Đối lập với sự bất lực, không tài nào phát triển được của Quốc Thống Phủ, thì Nam Thống Quân vẫn không phải dụng một binh một tốt, chỉ năm năm ngắn ngủi, lãnh thổ Nam Thất Tỉnh dần dần lại phì ra thêm một vòng.

Sự tính nhiệm của dân chúng đối chính quyền ngày càng tăng vọt, một kì tích trước nay chưa từng có—— Đương nhiên, chính quyền mà ta đang nói đến không phải là Quốc Thống Phủ ở Bình Kinh, mà là Nam Thống Phủ tọa lạc tại Ngọc Tuyên thành.

"Hỗn đản. . . Đúng là hỗn đản mà!" Bên trong phủ tổng thống, Đoạn Tề Ngọc mặt mày xám xịt, tức giận hất đổ bàn làm việc.

"Rầm!" một cái, ngay lập tức, toàn bộ giấy bút trên bàn rơi đầy ra mặt đất.

Tên bí thư câm như hến, lui vào góc tường không dám hé răng nửa lời.

Bất quá cho dù hắn có giả vờ câm điếc, thì Đoạn Tổng Thống cũng sẽ không buông tha cho hắn.

Một chồng báo dày cộm hoa hoa lệ lệ bay thẳng vào mặt của tên bí thư, kèm theo đó là tiếng gào thét của Đoạn Tề Ngọc: "Ngươi nhìn xem! Nhìn xem! Ngươi quản lý toà soạn báo như thế này đây hả!?"

Khuôn mặt bị những chồng báo nện vào đau rát nhức nhối, nhưng Liêu Bí Thư vẫn không dám tỏ thái độ phản kháng, thậm chí còn không dám đem cảm xúc thật ở trong lòng biểu lộ ra bên ngoài.

Mở to hai mắt nhìn một lượt các tờ báo nằm rải rác trên sàn nhà——

Bình Kinh nhật báo 》 Trang nhất có đưa tin: 《 Đâu mới là nơi dân chủ nhất trong cả nước —— Sự chênh lệch quá lớn giữa: Quốc Thống Thủ và Nam Thống Phủ

Tiến bộ khái báo》: 《 Đợt tuyển cử tổng thống sắp tới, bạn chọn ai?!》

Tạp chí《 vọng chiết hải 》:《 Một hảo bằng hữu ngoại quốc có nói với ta: Người huynh đệ, mau dọn đến Nam Thất Tỉnh đi!

Báo《 Học giới 》: 《 Có được Vô Song chính là có được thiên hạ —— Vậy tinh anh của đại học Bình Kinh thuộc về ai?!

Bình dân tiểu khan 》: 《 Hôm nay, bạn đã bỏ phiếu chưa? 》

Đặc san《 Đồ Tồn 》: 《 Liệu Phương Quân Càn có thể trở thành vị tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử?

Hoa Hạ tinh hỏa 》: 《 Bất ngờ ngoài dự đoán —— Sau hai đợt bỏ phiếu, số phiếu của Phương Thiếu Soái vẫn dẫn đầu

Đoạn Tề Ngọc nhìn thấy bộ mặt ách khẩu vô ngôn của Liêu Bí Thư, lại càng thêm tức giận không biết trút ở đâu: "Năm nào ta cũng chi cho các ngươi không biết bao nhiêu tiền để chèn ép dư luận, đúng là cho chó ăn mà! "

"Cái bọn ngu dân này, thật đúng là dễ bị tiêm nhiễm. Tên tiểu tử Phương Quân Càn kia, cư nhiên dám tranh cái chức vị tổng thống với ta——Ngày xưa, lúc lão tử một tay khuấy đảo đấu trường chính trị, hắn vẫn còn mặc tã cầm dế đi đá nha! "

"Đúng là không biết trời cao đất dày! "

"Không được, tuyệt đối không thể để mặc hắn càng ngày càng khuếch trương như vậy được. . . Phải nghĩ ra biện pháp cản phá Phương Quân Càn. . ."

Khi Đoạn Tề Ngọc đang cân não tìm đủ mọi cách để bảo vệ chức vị tổng thống của mình, thì Nam Thống Phủ ở Ngọc Tuyên thành cũng đang nghênh đón một vị khách không mời mà đến.

"Tiểu sư đệ, sư phụ nhờ ta đến đón ngươi quay về Lạc Già Tự."

Gương mặt đen tròn, mày chữ bát, nhìn là biết người này lòng dạ quảng đại, và tính cách vô tranh thế sự, nếu béo trắng ra một chút, thì nhất định trở thành một pho tượng Di Lặc tái thế.

Tiếu Khuynh Vũ nhìn thấy vị tăng nhân kia, trong mắt bất giác toát ra mà một tia cửu biệt trọng phùng tràn đầy lo lắng: "Vô Tướng sư huynh, đường xa đến thăm, lữ đồ vất vả, hay là nghỉ ngơi trước rồi nói chuyện sau."

Gương mặt tròn đầy của Vô tướng bày ra vẻ bất đắc dĩ cùng bối rối: "Bần tăng còn có tâm tình để nghỉ ngơi sao? Trước khi đi sư phụ dặn dò không dưới một lần, vô luận như thế nào cũng phải đưa tiểu sư đệ quay về Lạc Già Tự."

"Tại sao?"

"Phương Trượng nói: Nếu như sư đệ vẫn như trước u mê bất ngộ, thì trong vòng hai năm tất có huyết quang chi tai."

Lại là huyết quang chi tai, sống không quá hai mươi bốn tuổi!

Những lời này, từ nhỏ đến lớn y đã nghe không biết bao nhiêu lần.

Tiếu Khuynh Vũ liền mất hứng, không muốn nói tiếp.

Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng cần kéo cắt tỉa một chậu Văn Trúc tú nhã.

Chậu Văn Trúc dáng Song Tùng, cành lá tiêm tú, dày như lông vũ, tầng lá xanh biếc, bàn tay khéo léo của Vô Song công tử như vừa hóa phép, khiến cho chậu Văn Trúc vốn rậm rạp nhàm chán trở nên phong vận uyển chuyển.

Bất quá, khuôn mặt bạch ngọc kia vẫn như cũ đạm mạc như thủy: "Làm phiền phương trượng bận tâm, Tiếu mỗ tự biết có chừng mực."

Vị tăng nhân chân chất, thật thà tất nhiên có hơi chút nóng nảy: "Sư đệ ngươi nên biết lời tiên đoán của sư phụ chính xác như thế nào, những gì sư phụ nói ra, chưa bao giờ sai cả. "

"Nếu như sư đệ vẫn khư khư cố chấp, sợ là không tránh được kiếp này!"

Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng cười một cái: "Tiếu mỗ không tin."

Đúng vậy, cho dù xuất thân từ phật môn, nhưng y vẫn không tin cái gì gọi là thần phật, càng không tin cái gì gọi là số mệnh.

Vô Tướng cảm thấy thất bại thảm hại—— Hắn vẫn không thể nào khiến cho Tiếu Khuynh Vũ hồi tâm chuyển ý.

Tiếu Khuynh Vũ thoạt nhìn ôn nhã, khiêm tốn, tựa hồ còn có chút nhẫm nhược, nhưng mà nội tâm thì cường ngạnh, kiên nhận, quật cường. Chỉ cần y quyết định một việc gì đó, thì khư khư cố chấp, không đụng Nam Sơn quyết không quay đầu lại —— Không đúng. . .Không đúng!

Vô Tướng cười khổ: Phải là đụng phải Nam Sơn cũng tuyệt đối không quay đầu lại!

Phiên thủ vi vân, đảo thiên lập mệnh, phúc thủ vi vũ, đẩu chuyển càn khôn.

Một khi y đã quyết định một chuyện gì đó, cho dù là ai đi chăng nữa cũng không thể thay đổi —— Bao gồm cả y.

Vô Tướng vỗ vỗ cái đầu trơn bóng của mình, ồm ồm nói: "Sư phụ đã nói rồi, ngươi và Thiếu Soái bên nhau nhất định không có kết quả tốt."

Một nhành cây khô xanh ươm thản nhiên phiêu hạ xuống đất, từng phiến lá nhỏ thi nhau rơi rụng như mưa phùn.

Vô Song công tử vờ như không có nghe thấy Vô Tướng nói gì, chỉ tập trung vào chậu Văn Trúc, ánh mắt thâm tình: "Chậu Văn Trúc này lại sắp nở hoa rồi."

"A?" Biểu tình của Vô Tướng thoáng chốc đọng lại, hắn không hiểu, tại sao Tiếu Khuynh Vũ vô duyên vô cớ lại nói ra những lời này.

Dường như. . . Không liên quan gì đến câu chuyện mà họ đang nói.

Vô Song buông cây kéo trong tay xuống, nhẹ nhàng nói: "Thường xuyên tưới nước, duy trì độ ẩn trong đất, cứ đến mùa xuân; hạ; thu; đông thì dốc lòng bón phân; thường xuyên cắt tỉa cành lá, cành nào úa vàng xơ xác thì cắt đi thúc đẩy cành mới đâm chồi; tránh không cho nắng gắt chiếu thẳng vào, tốt nhất là để ở nơi râm mát tiện cho việc hấp thụ ánh sáng mặt trời.

Niên phục nhất niên, nhật phục nhất nhật, rồi đến một ngày, cánh non xanh biếc kia bất ngờ trở mình nở hoa."

"Tiếu mỗ ở bên cạnh hắn cũng đã gần năm năm. . . Không biết đóa hoa này, đến tột cùng sẽ cho ra quả gì đây. . ."

"Sư đệ. . . Ngươi thật sự. . . Thật sự điên rồi. . ."

"Khuynh Vũ điên hay không bổn soái không cần biết, bất quá bổn soái cảm thấy rất có hứng thú đối với những gì mà đại sư vừa nói —— Cái gì mà 'Trong vòng hai năm tất có huyết quang chi tai' ? Cái gì mà 'Nhất định không có kết quả tốt' ? Vô Tướng đại sư, hy vọng ngươi có thể vì bổn soái mà giảng giải hàm ý."

~~~~~~

1. Nhạc thổ: Bồng lai tiên cảnh, thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net