Truyen30h.Net

Khuynh Tan Thien Ha Loan The Phon Hoa Phien Ngoai

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đệ nhất quyển

Đệ thập nhất chương

Trong lúc Lâm Hải Bác và Phương Quân Càn ở đại lễ đường đối đầu không hề khoan nhượng, vài nam sinh lặng lẽ chuồn ra ngoài, phấn khởi đi thông báo cho các đồng học khác đến xem kịch hay.

Khom người luồn lách qua đám đông, mấy nam sinh vừa nói nói cười cười vừa hướng ký túc xá chạy tới.

Băng qua chiếc cầu đá, xui xẻo thế nào lại đụng trúng chủ nhiệm huấn đạo đang dẫn các vị lão giáo sư khác sang đây kiểm tra giờ lên lớp của học sinh.

"Thảm..." Đám nam sinh âm thầm kêu khổ.

Nhẫn nại quay đầu, tăng tốc cước bộ trở về, mưu đồ lừa gạt để vượt ải trót lọt.

"Đứng lại!"

Chủ nhiệm huấn đạo hô to một tiếng.

Bị lão sư quát bảo dừng bước, đám nam sinh không thể không ngừng lại, ngượng ngùng xoay người: "Xin chào lão sư."

"Các anh vội vội vàng vàng, đang muốn chạy đi đâu?"

Ba nam sinh, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, rốt cục đưa qua đẩy lại, đẩy ra một kẻ xui xẻo làm đại diện đối đáp.

"Lão sư... Hì hì... Kỳ thật cũng do tại khóa Lịch sử phía trên, Phương Thiếu soái đang cùng Lâm giáo sư tranh luận, học trò chẳng qua muốn gọi các bạn đồng học khác cùng đến xem..."

"Thật là hồ nháo!" Chủ nhiệm huấn đạo hổn hển, đang muốn quở trách, một lão nhân đã ngăn hắn lại.

Lão nhân này tóc trắng bạc tựa tuyết, y phục mộc mạc giản dị, giản dị đến mức khiến người ta có chút hoài niệm cố hương. Nhưng lão nhân chính là dáng lưng vẫn thẳng tắp như trúc xanh, tuyệt không có lấy nửa điểm lôi thôi.

Nhìn thoáng qua mái đầu sương bạc, đều nghĩ lão nhân hắn đã quá bảy mươi, song khi buông mình vào đôi mắt kia, lại phát hiện ngay cả những người trẻ tuổi cũng không thể nào có được ánh nhìn trong veo ôn nhuận dường ấy.

Lại nghe lão nhân tủm tỉm cười nói tiếp: "Học sinh cùng giáo sư tranh luận, rất tốt! Chắc là đã có bước tiến bộ mới, xem ra phong cách học tập của chúng ta đang phát triển theo đường lối dân chủ hóa, thoải mái cởi mở hóa rồi."

Lão nhân chuyển hướng sang các vị giáo sư, đề nghị: "Hay là chúng ta cũng đến xem."

Nghe hắn nói xong, mấy giáo sư khác đều gật đầu đồng ý, đủ hiểu rằng, lão nhân kia rất được mọi người tôn trọng.

Sau khi đoàn người rời đi, một sinh viên mới liền hỏi đồng học bên cạnh.

"Lão nhân này là ai?"

"Hiệu trưởng trường đại học Bình Kinh, Hoắc Đông Cường!"

Nam sinh há to miệng sững sờ.

.

Còn chưa bước vào đại lễ đường, đã nghe bên trong bát nháo ầm ĩ vang trời, học sinh từng đợt ồn ào, tiếng gõ bàn hòa cùng tiếng vỗ tay tán thưởng đến đinh tai nhức óc!

Đẩy cửa chính hội trường ra, một cỗ sóng nhiệt ào đến phả vào mặt.

"Loạn... Quả thực là loạn..." Trước mắt hỗn loạn kinh khủng khiến chủ nhiệm huấn đạo lắp bắp nói không nên lời.

Bỗng nhiên —— "Lão sư tới rồi!"

"Phắt" một tiếng, toàn bộ ánh mắt đều tập trung về phía đoàn người trước cửa.

Hiện trường hốt nhiên im lặng đến nghẹt thở, tựa hồ như bầu không khí đang mặc niệm. Đã có những người lo lắng cúi đầu, chỉ sợ vướng phải tai họa.

Giữa đám học sinh ủ rũ, Phương Quân Càn sừng sững cao ngạo, càng hiển hiện vẻ "hạc trong bầy gà", rõ ràng lóa mắt đến buộc người khác phải chú ý.

Hắn hơi hơi ngửa đầu, chiếc cằm hoàn mỹ toát ra một loại sức sống, phong thái quật cường và kiệt ngạo.

Hiệu trưởng nhìn Phương Quân Càn chăm chú, trong ánh mắt hòa nhã ẩn hiện ý tứ thích thú tán thưởng, "Vị này chính là Phương Quân Càn đồng học sao, chúng ta chẳng qua chỉ đến dự thính thôi, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, cứ việc bàn luận thoải mái."

Lại chuyển hướng sang đám học sinh: "Chuyện này thuộc về phương diện thảo luận trong bài học, ta cũng không có ý kiến, nhưng mọi người xôn xao bát nháo là không đúng, lần này nhà trường không truy cứu, tuy nhiên ta hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng."

Quay nhìn về phía lão hiệu trưởng, những nam sinh cố tình ồn ào gây rối, sắc mặt lặng lẽ đỏ lên, lão nhân này bên trong có một loại nhân cách đặc biệt, chính là mị lực vô hình, đúng sai đều rất rõ ràng minh bạch.

Thấy các giáo sư ngồi ở hàng cuối cùng dự thính, Lâm Hải Bác nhẹ nhàng thở phào, giọng nói cũng mạnh mẽ hơn.

"Phương đồng học, ngươi nói Hoàn Vũ đế muốn bày tỏ chân tình cùng Vô Song công tử, vậy tại sao vài ngày sau Vô Song công tử lại chiếu cáo thiên hạ, nói y cùng Hoàn Vũ đế chỉ là tấu kịch? Tại sao Anh Vũ hầu gia không bao lâu liền tiếp nhận hòa thân, kết hôn cùng Thuần Dương công chúa?"

Phương Quân Càn không chút tỏ ra yếu thế! "Vậy tại sao Hoàn Vũ đế trọn đời cũng không có hài nhi nối dõi? Vì cái gì tại vị mà phi tần hậu cung không có lấy một bóng người? Tại sao quốc gia đang hưng thịnh lại tự vẫn để lưu truyền hậu thế?"

Hắn tin tưởng, vị hoàng đế kia thật sự yêu công tử Vô Song, yêu tuyệt thế Vô Song cũng chính là nam tử như mình.

Cho dù thâm tình "thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền" lại bị sách sử truyền đời xuyên tạc bóp méo đến hoàn toàn thay đổi...

Một lão sư ngồi phía sau rốt cục không nén được, đập bàn đứng dậy: "Chúng ta học giả chuyên gia nhiều như vậy, đều nhất tề đồng ý với quan điểm của Lâm giáo sư, ngươi dựa vào cái gì phản đối?"

Phương Quân Càn cũng vỗ bàn không tán thành! "Hoàn Vũ đế dám làm dám nhận, không giống như con cháu đời sau cứ cãi chày cãi cối, lại đi giấu giếm mọi việc, lừa đời lấy chút tiếng tăm! Sự thật chính là sự thật, dù cho có bị che đậy, ngàn năm sau chắc chắn vẫn sẽ thấy được ánh sáng mặt trời!"

Nhìn thấy học giả nổi tiếng đối đầu gay gắt với Phương Quân Càn, tất cả mọi người đều cảm nhận được, ngàn năm trước Hoàn Vũ đế không hề giống cái gọi là dũng khí tầm thường!

Một loại ảo giác tự động nảy sinh ——

Có phải hay không, trước đây khi ở điện Kim Loan, phong thái của Anh Vũ hầu gia cũng chính là như thế?

Ngay cả khi tất thảy trên đời đều không đúng, ngay cả khi dốc bỏ hết thiên hạ, ngay cả khi sẽ cùng toàn thế giới đối lập,

Cũng phải đường đường chính chính, không thẹn với lương tâm mà nói ra câu ấy: "Bổn hầu ái mộ công tử Vô Song!"

Hào khí vĩ đại ngút trời!

Giáo sư các môn cuối cùng ngồi không yên, dồn dập đứng lên, trợn mắt nhìn chòng chọc Phương Quân Càn đang đứng đó, ngạo nghễ và thách thức.

Bầu không khí bất chợt khẩn trương.

Ngay cả Khải Văn thường ngày cợt nhả cũng khó mà giấu nổi sự ngưng trọng: "Tiếu, ngươi nói Hoàn Vũ đế có phải hay không đã yêu công tử Vô Song? —— Tiếu!?"

Thiếu niên chính trực kia, trên cái cổ thẳng trắng như tuyết và cố chấp bướng bỉnh, là gương mặt thường ngày vẫn lãng đãng khẽ khàng như khói, lại thờ ơ lãnh đạm tựa mưa, giờ phút này đây bỗng đong đầy một mảnh đau lòng, bao phủ một lớp tổn thương buồn bã.

Hai huynh muội sợ hãi: "Tiếu, ngươi làm sao vậy?"

Đột nhiên, dâng trào một cỗ đau đớn đến giận dữ...

Ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt cơ trí ngời sáng của lão nhân, tựa hồ cảm thấy Tiếu Khuynh Vũ đã phát giác, Hoắc hiệu trưởng quay người hướng về phía hắn, hơi có chút gật đầu.

"A, hình như hiệu trưởng vừa chào chúng ta!" Thù Đế sửng sốt hét nhỏ một tiếng, nhưng bất giác lại thấy có điều gì không đúng lắm.

"Được rồi." Giữa lúc Phương Thiếu soái và các lão giáo sư mâu thuẫn lên đến cực điểm, hiệu trưởng mới mở miệng nói: "Nếu Hoàn Vũ đế cùng các vị không ai nhường ai, giằng co lẫn nhau, vấn đề đơn giản này chi bằng hãy thỉnh giáo ý kiến của Vô Song công tử nha."

"Tiếu chủ tịch, ngươi thấy thế nào?"

Bốn phía hốt nhiên trở nên im lặng.

Mọi người, bao gồm cả Phương Quân Càn, đều đang chờ đợi câu trả lời của Tiếu Khuynh Vũ.

Tiếu Khuynh Vũ lặng lẽ đứng lên.

Bạch y,

Mỏng manh yếu đuối.

Thân ảnh ngay thẳng cô độc, có chút hiu quạnh và tịch mịch.

Cô đơn, lãnh đạm như ánh trăng.

Tiếu Khuynh Vũ im lặng hồi lâu, thời gian ngưng đọng.

"Tiếu mỗ cho rằng, Tuyệt Thế Song Kiêu nhất định đã yêu mến lẫn nhau."

Các giáo sư và học sinh, khó có thể tin được.

Tiếu ý nổi lên trên khóe môi Phương Quân Càn.

Sương mù trong mắt Tiếu Khuynh Vũ hốt nhiên tan biến, không bận tâm chút thị phi, trong lòng dần dần khôi phục lại sự thanh thản.

"Hoàn Vũ đế cùng Vô Song công tử yêu hận, từ trước đến nay luôn rối ren khó đoán, Tiếu mỗ cũng không có ý tranh luận xem ai đúng ai sai."

"Bất quá sách sử có ghi, xuân Khánh Lịch năm 326, Anh Vũ hầu mang theo Vô Song công tử đến xí quốc du ngoạn, trên đường đi qua rừng đào ven sông, Anh Vũ hầu bắt lấy cây đại thụ bên người, bẻ nhành đào chi cao nhất tặng Vô Song công tử, Vô Song đã cảm động tiếp nhận..."

Nếu như có thể ở rừng đào nở rộ cùng ngươi tương phùng...

Nếu như có thể đã từng yêu nhau đến thế...

Thì, sẽ lại phải chờ đợi rất xa xôi

Chẳng qua là

Bỗng nhiên quay đầu thật nhanh trong chớp mắt...

Thanh âm Tiếu Khuynh Vũ mềm dịu, như có như không, như ca như mộng.

"Hoàn Vũ đế nói: 'Đào chi vi ước, trời xanh làm chứng. Tình này —— Thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền!'

"Kỳ thật, hà cớ gì đợi đến lúc ở Kim Loan điện, tơ hồng mới kết tóc?

"Tiếu mỗ ngẫm nghĩ, hẳn là ngay tại giây phút hồng cân thiếu niên kia đem đào chi ôn nhu tặng cho y, Vô Song nhất định đã thất thủ rồi..."

Trận đấu này ngươi tới ta đi, tranh luận đối đầu gay gắt, cuối cùng đánh mất cả bình tĩnh.

Tiếu Khuynh Vũ một mình tọa lạc ở hồ Giai Nhân.

Nhưng không giống thường ngày vẫn ngồi trên ghế dài, trái lại ôm đầu gối đơn độc ven hồ.

Y cúi đầu, nhìn bóng mình chao đảo phản chiếu trên mặt nước.

Bóng lại hóa thành một đôi.

Phương Quân Càn rốt cục tìm thấy y.

Rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh y, Phương Quân Càn cũng chăm chú nhìn bóng mình phản chiếu.

Thình lình lên tiếng:

"Ta biết Khuynh Vũ khi đó nhất định sẽ đứng bên ta."

Nhàn nhạt hỏi lại: "Vì sao?"

"Bởi vì ta cũng u mê mù quáng."

Ta và ngươi đều u mê mù quáng.

Trên đời này có một loại yêu thương, thế nhân không nhìn nhận nó đủ tư cách là yêu thương, nhưng nó lại hết lần này đến lần khác so với yêu thương càng khiến người nhung nhớ nhiều hơn, đến nỗi ghi tâm khắc cốt,

Nam nhân chính trực cả một đời kiêu hãnh, cũng hóa thành huyết lệ tung bay.

Phương Thiếu soái từ trên mặt đất tùy ý nhặt lên một viên đá dẹp, đặt ở trong tay cân nhắc suy tính.

Đứng lên, với một dáng dấp oai hùng đẹp đẽ, đem viên đá ném ra xa! Viên đá nhẵn nhụi bằng phẳng lập tức liên tiếp kích động mặt nước đang yên tĩnh.

"Khuynh Vũ cũng tới thử xem?"

Đem viên đá trong tay đưa cho bạch y thiếu niên.

"Khuynh Vũ khi đó có do dự hay không?"

Tiếu ý trùng trùng: "Khuynh Vũ, ngươi nói Vô Song khi đó có do dự hay không?"

Tự giễu cười, Tiếu Khuynh Vũ đứng lên ném viên đá.

Không ngừng kích động mặt nước tạo nên những vòng cung sóng bạc tròn tuyệt diễm, bạch y thiếu niên dường như đang than thở nhẹ nhàng:

"Tiếu Khuynh Vũ khi ấy, nhất định là đã điên rồi..."

Hoàn chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net