Truyen30h.Net

Khuynh Tan Thien Ha Loan The Phon Hoa Phien Ngoai

[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 111

AUTHOR: Thương Hải Di Mặc

TRANS: QT

EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân.

BETA: Nguyệt Băng.

___________________

Vừa đi ra khỏi nội viện, liền nghe thấy một gọi nói trong trẻo vang lên bên tai: "Quân Càn ca ca!"

Xuất hiện cùng lúc với thanh âm ấy là chính là tiểu hài tử với vóc dáng lanh lẹ, hoạt bát.

"Tiểu quỷ!" Phương Quân Càn liền ôm lấy tiểu Dịch xoay vài vòng giữa không trung, dùng ánh mắt vô cùng thân thiết búng nhẹ vào mũi tiểu hài tử một cái, "Bài tập đã làm xong hết chưa?"

"A?" Tiểu Dịch đồng học ra sức hít hít cái mũi nhỏ của mình, cảm thấy một mùi thơm ngào ngạt như có như không, quanh quẩn bên mũi.

"Quân Càn ca ca, người của ngươi thơm quá nha!"

Phương Quân Càn kinh ngạc nói: "Thật vậy sao?"

Lãnh hương đào hoa thanh nhã lan ra xa, thấm vào lòng người, vô cùng quen thuộc.

Tiểu Dịch bỗng nhiên chớp chớp đôi mắt to đen láy, như vừa bừng tỉnh đại ngộ, nở nụ cười thuần khiết vô hà: "Đúng rồi! Là mùi hương trên người ca ca!"

Sau một đêm mây mưa, hương thơm lan ra khắp phòng, trên người khó tránh khỏi triêm nhiễm mùi hương đặc trưng trên người y.

Mặc dù da mặt của Phương tiểu bảo khá là dày nhưng cũng không tránh được tình trạng mặt đỏ tim đập.

Tự trấn an mình, Phương tiểu bảo cười nói: "Quân Càn ca ca có một cuộc họp cần phải tham dự, ngươi tự mình chơi đi ha, ngoan ~ "

"Được!" Tiểu Dịch đồng học từ trong lồng ngực hắn nhảy xuống, thể hiện mình là một tiểu hài tử thấu tình đạt lý, "Quân Càn ca ca, ngươi có việc bận thì cứ đi đi!" Ta đi tìm ca ca chơi!

Phương thiếu soái lặng lẽ liếc mắt ra hiệu cho Tả Hiểu Phong đang đứng bên cạnh, Tả Hiểu Phong trong lòng tự hiểu, lập tức đưa tiểu Dịch đi vào hậu viện.

Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, Phương tiểu bảo đưa tay vỗ trán rồi khẽ cười:"Chuyện này thật đúng là. . ."

Cảm thán một tiếng, cất bước đi đến phòng họp.

"Ai~dô, vài năm không gặp, Phương lão đệ càng ngày càng anh khí bức người, thần thái phi dương(1) nha~!"

"Chu đại ca đúng là việt hoạt việt niên khinh(2) nha!"

Sau vài câu chào hỏi ân cần, hai người cuối cùng cũng ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề chính.

"Chu đại ca, " Phương Quân Càn cầm một tân văn kiện từ Quốc Thống Phủ gửi tới đặt ngay trước mặt Chu Võ, "Có chuyện này, ta muốn thỉnh cầu ngươi giúp ta. . ."

Chu Võ tiếp nhận văn kiện cẩn thận mở ra xem, hàng lông mày rậm chau lại thành một đường :"Đây không phải là văn kiện từ Quốc Thống Phủ yêu cầu Tiếu lão đệ quay trở về Bình Kinh hay sao? Cái loại chỉ thị không có hiệu lực này ngươi vẫn còn giữ lại à, dựa vào tính cách của ngươi mà nói phải sớm quăng nó vào đống phế thải rồi chứ."

Đúng lúc một thị vệ đưa cho hắn một tách trà, Phương Thiếu Soái vân đạm phong khinh nhấp môi: "Mới lôi từ đống phế thải về đó."

Chu Võ phá lên cười.

Người sáng suốt chỉ cần liếc mắt qua một cái liền có thể thấy được đây là âm mưu chia rẽ Tuyệt Thế Song Kiêu của Đoạn Tề Ngọc. Dựa vào địa vị của Phương Quân Càn lúc này, sớm có thể không cần đếm xỉa đến loại mệnh lệnh vô lý này.

Nhưng mà nếu Phương Quân Càn đã nhọc công tìm cái văn kiện này từ trong đống phế thải ra, nói cách khác mệnh lệnh này rất quan trong đối với hắn.

Chu Võ nhanh chóng hiểu được ngụ ý của Phương Quân Càn: "Ý ngươi là muốn tuân theo mệnh lệnh này của Đoạn Tề Ngọc, đưa Tiếu lão đệ quay trở về Bình Đô?"

"Nguyên do trong đó ta không tiện nói nhiều. Bất quá sự an toàn của Khuynh Vũ suốt dọc đường đi và sau khi y trở về Bình Đô đành nhờ Chu đại ca ngươi vậy."

Chu Võ ngập ngừng hỏi: "Mà này. . . Ngươi và Tiếu lão đệ đã bàn qua chuyện này chưa?"

Hắn tiêu sái phất tay một cái, động tác tự nhiên mà khí phách, nhãn thần độc đoán: "Chuyện này y không thể không nghe theo."

Bàn xong chính sự, tâm tình của hai người bọn họ cũng thả lỏng ít nhiều.

Đề tài từ thiên hạ đại sự dần dần chuyển sang đề tài nữ nhi tư tình.

"Phương lão đệ, ngươi đã có người yêu chưa?"

"Có rồi. Thì sao?"

"Ngươi có bao giờ nghĩ rằng người có địa vị cao như chúng ta, nếu trao hết con tim mình cho một người nào đó, mặc cho đối phương nắm hết hỉ nộ ái ố của mình trong tay là chuyện vô cùng nguy hiểm hay không?"

Lẽ nào...Người đàn ông ngàn năm độc thân này rốt cục cũng chịu thông suốt rồi sao!?

Phương tiểu bảo liền cao hứng chớp chớp mắt vài cái, vẻ mặt thập phần bát quái hỏi: "Ngươi đã có người trong lòng rồi sao, là cô nương nhà ai vậy?"

Chu Võ không ngờ bị Phương tiểu bảo nhìn ra nhanh như vậy, bất giác có chút xấu hổ: "Cô nương này...Nói ra ngươi cũng quen. . ."

Ta cũng quen nàng ta sao?

Phương thiếu soái nhấp một ngụm trà, tiện thể bắt đầu nhớ lại những cô gái mà mình quen biết có khả năng kết giao với Chu Võ. . .

Chu Võ tướng quân cảm thấy vô cùng xấu hổ liền di di hai ngón trỏ vào nhau, "Chính là Dư Nghệ Nhã tiểu thư đó!"

"Khụ khụ khụ khụ khụ! !" Phương tiểu bảo thiếu chút nữa bị một ngụm trà làm cho sặc chết!

"Ngươi vừa nói cái gì?" Hắn không nghe lầm đấy chứ?

Phương Quân Càn dùng ánh mắt KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC nhìn gương mặt kiên định mà tang thương của Chu Võ: "Người mà ngươi nhắc đến...Chính là Dư Nghệ Nhã! ?"

Nhất định là trùng tên trùng họ! Nhất định là như vậy rồi!

"Chính là con gái của Dư tổng thống...Dư Nghệ Nhã tiểu thư!"

Đúng là Dư Nghệ Nhã! Chính là vị thiên kim tiểu thư tùy hứng điêu ngoa vênh mặt hất hàm sai bảo người khác!

Phương tiểu bảo bỗng nhiên nảy sinh cảm giác: Bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. . . Tất nhiên, đóa hoa nhài trong trường hợp này chính là Chu Võ đại ca.

Sửng sốt một hồi lâu, Phương Quân Càn mới hồi phục tinh thần lại: "Các ngươi. . . Làm thế nào quen được nhau?"

Chu Võ đồng chí, nay cũng đã gần bốn mươi tuổi rồi, còn là thượng tướng đứng đầu Mãnh Hổ Đoàn, lúc này lại bày ra vẻ mặt đỏ hồng, ngượng ngùng giống hệt tiểu nam sinh ôm ấp mối tình đầu: "Kỳ thật cũng không có gì. Phương lão đệ ngươi cũng biết ta chính là chủ tịch danh dự của hội Chữ Thập Đỏ Cơ Đốc Giáo?"

Những tổ chức từ thiện giống hội Chữ Thập Đỏ xuất hiện nhiều không đếm xuể, thông thường những tổ chức ấy đều mời một người có quyền thế đảm nhận chức vụ quan trọng.

Tổ chức từ thiện tặng cho bọn họ một danh tự tương ứng, bọn họ thì bảo hộ và tạo điều kiện cho tổ chức phát triển.

Tất nhiên, bọn họ cũng không có nhiều thời gian rãnh rỗi để lãng phí cho các hoạt động này, bất quá chỉ được cái tiếng thơm mà thôi.

"Trên danh nghĩa, ta biết."

"Đừng ngắt lời ta!" Chu Võ trừng mắt liếc hắn một cái, "Có một lần ta tham gia hoạt động cứu trợ trẻ em nằm vùng chiến địa của hội Chữ Thập Đỏ Cơ Đốc Giáo tổ chức, cũng tại lần hoạt động đó mà ta gặp gỡ nàng. . .

"Đến bây giờ ta vẫn còn không hiểu vì sao mình rãnh rỗi đến mức đi tham gia cái hoạt động nhàm chán đó nữa, rõ ràng là bận muốn chết. . . Ha hả, có lẽ là do lão thiên ở trên cao cố tình để ta gặp gỡ nàng mà.

"Phương lão đệ ngươi có biết không? Chưa có một nữ nhân nào khiến cho ta nảy sinh ý muốn cùng nàng bên nhau mãi mãi không rời. Nàng chính là như vậy. . . Mĩ lệ, thiện lương, thông tuệ, khi nàng ôm những tiểu hài tử thân thể lấm lem ấy vào trong lòng, suýt chút nữa ta tưởng mình vừa trông thấy một thiên thần. . ."

Này này này. . . Đó có phải là Dư Nghệ Nhã không vậy! ?

Phương tiểu bảo trong lòng ai thán: Đúng là tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi mà!

Bất quá. . . Như vậy cũng tốt!

Nếu Chu Võ theo đuổi Dư Nghệ Nhã, có lẽ nàng ta cũng sẽ không quấn lấy Khuynh Vũ nữa.

Này cái gọi là nhất thạch đả nhị điểu, nhất tiễn hạ song điêu!

"Chu đại ca, nếu ngươi có hảo cảm đối với Dư Nghệ Nhã tiểu thư như vậy, tại sao lại không biến mong ước thành hành động đi?"

Chu Võ liếc mắt xem thường hắn: "Nói thì dễ nhưng làm mới khó a! Người ta thân phận cao quý, trẻ trung xinh đẹp, mà ta thì cũng gần bốn mươi rồi, so với người ta lớn hơn những mười tuổi."

Phương tiểu bảo cười nhạt: "Điểm chênh lệch ấy thì có đáng là gì a, ngươi xem ta cùng. . ."

"Cùng ai?"

Phương Quân Càn chợt dừng lại, liền mày kiếm nhất hiên, lấy lại nụ cười tà mị độc nhất của mình: "Tạm thời giữ bí mật."

Chu Võ ném cho hắn cái nhìn đầy khinh bỉ: "Hừ, lại còn chấp hành chính sách bảo mật nữa cơ đấy!"

"Người ta đều nói: Nam nhân bốn mươi tựa chi hoa, ta hoàn toàn tin tưởng vào mị lực của Chu đại ca, nhất định có thể kiên nhận bất bạt(3) gạt bỏ mọi rào cản đắc ý ôm mỹ nhân về nhà."

"Nhưng mà, ta nghe nói nàng cùng Tiếu lão đệ có hôn ước. . ."

Những lời vừa nói ra chọt đúng chỗ đau thầm kín của Phương Quân Càn, quả thật khiến cho hắn tức đến mức cắn môi giậm chân: "Ngươi đừng có mà nói lung tung nha, Khuynh Vũ nhà ta và nàng một chút quan hệ cũng không có!"

Chu Võ nhất thời sững sờ, liền cười vào mặt hắn: "Tiếu lão đệ từ lúc nào đã trở thành người nhà của ngươi vậy? Da mặt ngươi dày quá rồi đấy, nói những lời này đúng là không biết xấu hổ mà."

Phương tiểu bảo tà tà nhếch môi: "Y chính là người của Phương gia ta." Đêm xuân qua đi, y đã hoàn hoàn thuộc về mình.

"Nhưng mà ta còn nghe nói. . ."

"Không có nhưng mà gì hết!" Phương thiếu soái một chưởng vỗ mạnh vào vai Chu Võ, "Tóm lại nếu như ngươi thích Dư Nghệ Nhã thì cứ mặc sức theo đuổi nàng ta đi! Vô luận là về mặt tinh thần hay về mặt vật chất tiểu đệ này sẽ toàn tâm toàn lực bang trợ cho ngươi!"

Chu Võ ngạc nhiên.

Bán tín bán nghi cẩn thận dè chừng hỏi hắn một câu: "Tiếu lão đệ có phải đã làm gì đắc tội với ngươi hay không? Ngươi cư nhiên giúp đỡ người ngoài đeo đuổi vị hôn thê của huynh đệ mình, các ngươi có thật là hảo huynh đệ cùng chung hoạn nạn không vậy?"

...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...

(1) Thần thái phi dương: Khí thế ngút trời.

(2) Việt hoạt việt niên khinh: Càng già càng khỏe mạnh.

(3) Kiên nhận bất bạt: Kiên trì đến cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net