Truyen30h.Net

Khuynh Tan Thien Ha Loan The Phon Hoa Phien Ngoai

[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 115

AUTHOR: Thương Hải Di Mặc

TRANS: QT

EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân.

BETA: Xuyên Vân, Yukino Ruu

___________________

"Chỉ sợ người đang hấp tấp vội vàng ở đây không phải là Tiếu mỗ, mà là một người khác."

Qua vài năm chui rèn đã làm cho khí chất của Vô Song ngày càng trầm lắng.

Vẫn là đôi mắt kia, mi mục kia, thế mà trải qua một hồi phong vũ loạn thế càng thêm thâm trầm, pha thêm một chút chững chạc nhưng hời hợt xa xăm, đặc biệt kinh người.

"Quốc gia đại sự coi như bỏ qua đi, gần đây Tiếu mỗ có nghe được một chuyện không hay, cháu trai của Đoạn Tổng Thống ở Ngọc Tuyên thành ngang nhiên trêu ghẹo nữ sinh bị cảnh sát bắt giữ tại chỗ, chẳng hay Đoạn Tổng Thống thấy thế nào?"

"Chuyện này. . ." Đoạn Tề Ngọc nhất thời chán nản: Cái tên tiểu súc sinh kia lại ra ngoài đem chuyện rắc rối về cho ta, ở Bình Kinh cưỡng gian mấy mụ đàn bà coi như không tính đi, tốt xấu gì cũng còn có ta dọn dẹp thay ngươi, như thế nào lại xông đến Ngọc Tuyên thành gây rối?! Bộ ngươi tưởng Sát Tinh Phương Quân Càn kia là thứ để cho ngươi trêu chọc sao?

Mắng thì mắng như vậy, nhưng đứa cháu kia dù sao cũng quen được nuông chiều từ nhỏ. Là ruột thịt với mình, không thể không ra mặt bảo vệ cho nó: "Ha ha, ai lại chẳng có lúc tuổi trẻ bồng bột a! Sợ là tiểu chất nhi nhất thời khó cầm lòng nổi, trong lúc vô ý va chạm người ta. Tiếu Tổng Tham Mưu Trưởng bận trăm công nghìn việc, chuyện nhỏ này không cần ngươi hao tâm tổn sức, xin hãy bỏ qua cho tên tiểu súc sinh kia một lần. . ."

Vô Song nhãn tình thanh lượng ngưng trọng lóe lên một tia thất vọng và châm biếm, liếc đôi mắt mang đầy ý cười như có như không hóa thành chế nhạo: "Tổng Thống nói sai rồi. Sở dĩ cháu ngài có khả năng ở Bình Kinh khi nam bá nữ làm chuyện xằng bậy, cũng bởi vì có ngài đã âm thầm lấp liếm thu dọn tàn cục, quan viên lớn nhỏ ở Bình Kinh không người nào dám quản thúc hắn. Nhưng hắn ngàn vạn lần không nên đem cái khuôn khổ ấy mà áp đặt lên Ngọc Tuyên thành của chúng tôi. Phải biết rằng, ở Nam Thất Tỉnh hắn chẳng là cái gì cả."

Một cỗ bất an trước nay chưa hề có đang từ từ tụ lại trong lòng Đoạn Tề Ngọc, càng tụ càng nặng nề, lục phủ ngũ tạng đều rét căm.

Đoạn Tề Ngọc biết y đang gõ chiên chấn hổ, tuyên bố thái độ: Ngươi mặc dù là Tổng Thống Quốc Thống Phủ có thể ở Bình Kinh xưng vương xưng bá, nhưng ở Nam Thất Tỉnh này, ngươi chẳng là gì cả! Ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện nhúng chàm nó!

"Tiếu Khuynh Vũ." Nếu y đã muốn chơi bài ngửa, Đoạn Tề Ngọc cũng không cần phải giả vờ nữa. Lập tức nghiêm mặt uy hiếp: "Đừng quên ngươi chỉ còn một đệ đệ."

"Ngươi có lẽ vẫn còn chưa biết, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, thủ hạ của ngươi sẽ mang nó đến trước mặt ta. Người này là do ta mấy năm trước phái đến để theo dõi ngươi, ngươi nằm mơ cũng không ngờ chứ gì?"

Tiểu Dịch là người thân duy nhất và cũng là tử huyệt dùng để uy hiếp Tiếu Khuynh Vũ.

Chỉ cần bắt được nhược điểm của Tiếu Khuynh Vũ, thì còn sợ gì y không ngoan ngoãn nghe theo mình.

Thấy tình thế diễn ra đúng theo dự định của mình, Đoạn Tề Ngọc nhịn không được lại đắc ý đứng dậy.

Nhưng đắc ý chưa được vài giây, đã bị Vô Song vô tình đập tan mộng đẹp: "Ngươi cứ việc thử xem."

Đoạn Tề Ngọc kinh sợ nắm lấy điện thoại, bắt đầu điên cuồng quay số!

Bạch Y thiếu niên chẳng buồn ngăn cản, thờ ơ nhìn hắn quay số như người điên giãy giụa sắp chết.

"Nghe đây! Ta lệnh cho ngươi lập tức bắt giữ tên tiểu quỷ kia! Ngay lập tức!"

"Đoạn Tổng Thống thật xin lỗi, ta bây giờ là thủ hạ của Vô Song công tử, số hiệu 87 Nhai Tí. Phụng mệnh âm thầm bảo hộ tiểu thiếu gia được an toàn."

Đoạn Tề Ngọc quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình, kinh sợ đến độ thiếu chút nữa đập bể ống nghe!"Ngươi. . . Ngươi dám phản bội ta?"

Đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng một hồi, rồi nhẹ nhàng nói: "Công tử nói: Hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi." Nói xong không để ý Đoạn Tề Ngọc đang tức giận gào thét, cúp điện thoại.

Tiếu Khuynh Vũ tĩnh tọa trên ghế sô-pha, ôn nhuận phong nhã, công tử như ngọc. Tao nhã nâng tách trà lên, dùng nắp trà vén bọt trà trắng ngà rồi khẽ nhấp một ngụm: "Ngay cả một người có địa vị thấp kém như hắn còn hiểu ra được vấn đề. Muốn thay đổi ý định Tiếu mỗ, căn bản không thể dùng biện pháp uy hiếp này được đâu."

Tiếu Khuynh Vũ bình sinh hận nhất là những kẻ muốn gây bất lợi cho tiểu Dịch, cũng hận những kẻ muốn uy hiếp lợi dụng mình.

Thật bất hạnh thay, Đoạn Tổng Thống một lúc phạm phải hai tội.

Nói tới đây, Vô Song bỗng nhiên cảm thấy vô cùng buồn chán, chẳng còn hứng thú cùng hắn đôi co.

"Ta đã cho ngươi cơ hội cuối cùng rồi, ngươi nên từ bỏ đi."

Đoạn Tề Ngọc nhãn tình hung tợn, vẻ mặt vặn vẹo, đột nhiên kéo ngăn tủ móc ra cây súng!"Ngươi nghĩ rằng ta có thể để cho ngươi dễ dàng bước ra khỏi căn phòng này sao!?"

Họng súng tối đen chỉa thẳng lên trán y, Vô Song lạnh lùng cười, từ từ dời nòng súng ra khỏi đầu mình, một đôi mắt bình lặng như biển, đen như điển tất: "Vậy ngài có tin Tiếu mỗ không cần bước ra khỏi căn phòng này, cũng có thể khiến cho già trẻ lớn bé mười bảy mạng người Đoạn gia chết không có chỗ chôn thây."

"Ta cũng nhân tiện nhắc nhở ngài, khẩu súng trong ngăn kéo kia từ lâu đã vô dụng, phỏng chừng bắn không ra viên nào đâu."

Đoạn Tề Ngọc nghe xong những lời này, tự dưng rùng mình: Khẩu súng này hình như hơi nhẹ, chẳng lẽ bị người khác đánh tráo?

"Hay là ngài thử ấn cái nút màu đỏ trên tay vịnh ghế sô-pha thử xem, thông tri cho thị vệ của ngài xông vào bắn chết ta đi."

Thiếu niên trong giây phút giương cung bạt kiếm hết sức căng thẳng lại ngồi ngay ngắn như thường, khuôn mặt tú nhã trầm tĩnh như thủy, quần áo phẳng phiu một chút nếp nhăn cũng không có.

Một chút tâm tư giấu kín bị người ta khui phá, đáy lòng Đoạn Tề Ngọc liền nổi lên sóng gió, mặt lúc trắng lúc xanh, tay phải dời đến cái nút màu đỏ trên tay vịnh, thoáng chút run rẩy, cơ hồ muốn ấn nhưng không đủ sức!

Chỉ cần ấn nút xuống, bọn thị vệ đang chờ bên ngoài sẽ xông vào bắn chết y! Chỉ cần y chết. . .

Nhưng chẳng hiểu tại sao, trong lòng như có thanh âm nhắc nhở hắn rằng: Chỉ cần mình ấn xuống một cái, chẳng những đầu người hai nơi, Đoạn gia cũng sẽ gặp phải tai ương!

Đoạn Tề Ngọc vô cùng tin tưởng vào trực giác của mình. Loại trực giác thập phần nhạy bén với đại họa lâm đầu(1) này không biết đã cứu hắn bao nhiêu mạng rồi.

Từng thớ thịt đang run lên vì sợ hãi, cuối cùng Đoạn Tề Ngọc chán nản dời tay ra khỏi cái nút màu đỏ: Không nên vội vàng —— Đoạn Tề Ngọc chỉ có thể dùng lý do này để thuyết phục chính mình.

"Đoạn Tổng Thống, chúc mừng ngài." Tiếu Khuynh Vũ không một chút thật lòng nói, "Chúc mừng ngài đã đưa ra sự lựa chọn đứng đắn, thành công trong việc nhặt lại cái mạng nhỏ quay trở về."

"Chỉ cần ngươi ấn cái nút kia xuống, đúng là sẽ có mười người xông vài căn phòng này, nhưng không phải là hộ vệ của ngài, mà là Nhai Tí quân của Tiếu mỗ—— Bởi vì trong vòng vài giây, đám hộ vệ kia của ngài sẽ bị Nhai Tí quân của Tiếu mỗ giết ngay tại chỗ không chút lưu tình, thậm chí ngay một tiếng kêu cũng không kịp phát ra. Mà Đoạn Tổng Thống ngài, tất nhiên cũng không thể bình yên vô sự mà đi ra khỏi căn phòng này."

Ngay khoảnh khắc ấy, nụ cười ôn nhã của thiếu niên công tử vù một cái biến mất không tung tích, cái sự ung dung ẩn sâu trong cốt tủy sau lưng thì bày mưu tính kế vận sức chờ phát động, khiến cho Đoạn Tề Ngọc từ đầu đến chân đều lạnh đến phát run.

"Không biết Đoạn Tổng Thống đã từng nuôi chó hay chưa?" Tiếu Khuynh Vũ đột nhiên thay đổi chủ đề khiến cho Đoạn Tổng Thống chết trân tại chỗ.

"Kỳ thật người và chó rất giống nhau, chỉ cần ngài ném cho nó một khúc xương nó sẽ quẫy đuôi lấy lòng ngài, a~hình như có điểm khác nhau —— Bọn họ không có trung thành bằng loài chó."

Tiếu Khuynh Vũ dùng đôi mắt đen như mặc ngọc lạnh lùng nhìn hắn, rõ ràng là địa vị ngang nhau, nhưng nhìn y hệt như một vị Tiên nhân bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống: "Chỉ cần Đoạn Tổng Thống an phận thủ thường không làm chuyện khác người, chờ Thiếu Soái giành đủ số phiếu bầu, Tiếu mỗ vẫn có thể cam đoan Đoạn gia các người cả đời phú quý bình an, cái này không phải là khát vọng từ lâu của Đoạn Tổng Thống sao?! Đoạn Tổng Thống cần gì phải đứng núi này trông núi nọ, vì cớ gì lại bằng lòng đi làm con chó cho bọn ngoại quốc?"

"Cốc, cốc cốc, cốc cốc cốc." Sau một hồi đập cửa, một mĩ nhân dáng người đẩy đà, gợi cảm tay bưng ấm trà bước vào, vô tình khiến cho cục diện trở nên dịu lại.

Nàng là nữ Bí Thư mới do đích thân Đoạn Tề Ngọc tuyển chọn, tới một mức độ nào đó cũng được xem như là tình nhân của lão.

Nữ Bí Thư thấy hai người ở trong thư phòng nói chuyện rất lâu, liền ân cần đến châm trà, tiện thể tiếp kiến Vô Song Công Tử của Tuyệt Thế Song Kiêu trong truyền thuyết, Tổng Tham Mưu Trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử.

Trong lúc châm trà, nữ Bí Thư đột nhiên chú ý đến sắc mặt trắng bệch của Đoạn Tề Ngọc, bàn tay tiếp nhận chén trà không tự chủ được mà khẽ run, cũng không biết là phẫn nộ hay sợ hãi.

Trái lại, Vô Song Công Tử cử chỉ hữu độ, ba lan bất kinh, ôn nhuận tú mỹ tựa như xử tử, xuất trần xa cách tựa như một vị tiên nhân.

Trong lúc giúp y châm trà, y cư nhiên lại tao nhã hữu lễ nói hai tiếng "Cám ơn", giọng nói điềm đạm khiến cho người khác nghe xong vừa mừng vừa sợ.

Khí độ tao nhã nhấp một ngụm trà, Bạch Y thiếu niên đặt chén trà xuống, nói lời cáo từ: "Đoạn Tổng Thống, Tiếu mỗ có chuyện quan trọng cần phải giải quyết, không thể ở lâu. Những gì Tiếu mỗ vừa nói, Đoạn Tổng Thống cứ từ từ mà suy nghĩ."

Phong tư lỗi lạc rời đi, không vương theo một mảng phù vân, rồi lại có thể tùy tâm sở dục thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

"Ta muốn hắn phải chết!" Đợi Tiếu Khuynh Vũ bước ra khỏi phủ, Đoạn Tề Ngọc hất đổ mọi thứ nằm trên bàn, ẩn trong những tiếng gầm gừ giận dữ là sự kinh hãi miệng hùm gan sứa, "Ta muốn hắn phải chết! Ta nhất định sẽ khiến hắn phải chết! !"

Gương mặt trương phìn tím đen hệt như một khối thịt heo quá hạn sử dụng, con mắt đỏ ngầu đầy tơ máu trông rất giống một tên quái vật ăn thịt người. Nữ Bí Thư xinh đẹp hãi hùng nhìn hắn, không tự chủ được mà rùng mình một cái.

...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...

(1) Đại họa lâm đầu: Tai họa cận kề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net