Truyen30h.Net

Khuynh Tan Thien Ha Loan The Phon Hoa Phien Ngoai

[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 118

AUTHOR: Thương Hải Di Mặc

TRANS: QT

EDIT&BETA: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân

______________________________________

Khi ta quyết định vứt bỏ hết thảy để đi theo ngươi, ngươi đi rồi.

Vẫn nhớ mãi không quên, vẫn mong nhớ ngày đêm, trong lòng vẫn luôn khắc cốt ghi tâm.

Dường như đã quen nhớ thương, đã quen chờ đợi, ngày qua ngày, tháng qua tháng, cho rằng: Chỉ chờ đợi nhất định sẽ bắt được hạnh phúc.

Bỗng nhiên quay đầu, không ngờ nửa năm đã trôi qua, năm tháng tiêu điều.

Tin tức Tiểu Diêu mang thai trước tháng năm đã bị Hắc Tử biết được, Tiếu Khuynh Vũ ra lệnh cho nàng trở về thành Ngọc Tuyên an tâm dưỡng thai.

Thêm vào đó, việc Phương Thiếu Soái đánh bại Uy Tang khải hoàn trở về, thành công thu phục Nam Thất Tỉnh toàn quyền sử dụng các tuyến đường sắt, danh vọng lần thứ hai đạt tới đỉnh điểm!

Tiểu Dịch đã được Phương Quân Càn an bài cho vào trường tiểu học Trọng Khải tu học. Trường do quốc Phụ Tôn Trọng Khải xây dựng là nơi đầu tiên trong cả nước cận đại hóa tiểu học, hiện tại đã thành nơi con cháu các gia đình giàu có tụ tập. Có thể vào học ở đây đệ tử tất nhiên phải gia thế không tầm thường, phi phú tức quý.

(Lời của Mặc lão đại: Phương tiểu bảo cũng từng học ở đây... )

Cùng lúc đó, hai năm một lần nghi thức trao huân chương công lao cử hành ở Quân Huy Đại Lễ Đường vàng son lộng lẫy.

Mỗi kỳ nghi thức trao huân chương đều là do Đoạn Tề Ngọc tự đề bạt thân tính của mình lên nhận, nếu ngươi không phải bên phe của tên họ Đoạn kia, thì trừ phi ngươi giống Phương Quân Càn hay Chu Võ lập nhiều chiến công rực rỡ, thì cánh cửa Quân Huy Đại Lễ Đường này vĩnh viễn không bao giờ mở cửa cho ngươi.

Mà lần này, Đoạn Tề Ngọc cư nhiên mời mình đảm nhiệm việc trao huân chương.

Hay là hắn có âm mưu gì?

Sự việc quá nhanh, Vô Song cơ hồ muốn cự tuyệt lời mời.

Nhưng rõ ràng đây là một ý tưởng không sáng suốt.

Một khi cự tuyệt nhiệm vụ trao huân chương, liền chứng minh mâu thuẫn giữa Tiếu Khuynh Vũ cùng Đoạn Tề Ngọc không thể hòa giải được, hai bên chính thức diễn ra xung đột ngay trên mặt bàn chính trị.

Dựa vào tình hình chính trị lúc ấy, báo chí trong và ngoài nước không biết phải viết như thế nào lên trang nhất, đặc biệt là Uy Tang, phỏng chừng hả hê đến mức đang nằm mộng cũng phải bật cười đến tỉnh giấc.

Huống chi vài năm nay, đây chính là thời điểm mấu chốt cả nước quân dân đồng lòng cùng nhau tác chiến đánh Uy Tang, nếu bây giờ, ngay tại thời điểm này lại xuất hiện tin Tổng Thống cùng Tổng Tham Mưu Trưởng xảy ra bất hòa, đối nhân dân kháng chiến nhiệt tình đây chính là một sự đả kích trí mạng.

Các phái viên nhất định sẽ hoảng sợ, không thể không lựa chọn một phe để đầu nhập vào, người xưa có câu:"Chính trị chính là xoáy nước sâu", như vậy lực lượng kháng chiến nhất định sẽ suy yếu.

Thứ nhất, Tiếu Khuynh Vũ không muốn làm tội nhân thiên cổ.

Thứ hai, cho dù sau này mâu thuẫn có diễn ra công khai, chắc chắn là từ Đoạn Tề Ngọc khơi mào tranh chấp, tự mình chiếm thế thượng phong.

Cân nhắc hết lần này đến lần khác, Tiếu Khuynh Vũ cuối cùng cũng đáp ứng lời mời của Đoạn Tề Ngọc.

Chính trị chính là như vậy, người xưa vẫn hay nói cho dù ngầm đấu đá nhau, nhưng mặt ngoài vẫn thân như thủ túc đồng sinh cộng tử.

Chu Võ thấy Tiếu Khuynh Vũ dẫn đầu đoàn trao huân chương từ cửa chính đại lễ đường bước vào, mặc dù thấy không rõ ánh mắt của y, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tao nhã lãnh đạm.

Lưng mang huyết tinh cùng tội nghiệt, đi lại giữa chốn hồng trần tuyệt vọng và vinh quang. Tư thế độc lập nhưng khó che giấu sự sắc sảo, dáng đi trầm ổn cũng không mất đi sự tao nhã, y chỉ vừa xuất hiện lập tức đoạt lấy ánh mắt của mọi người.

Thiếu niên, ôn nhu, phong độ, kinh tài tuyệt diễm.

Chu Võ không ngừng kiềm chế sự chua xót đang dâng lên trong lòng: người như vậy, mới xứng đáng cùng Dư tiểu thư ở chung một chỗ.

"Tiếu lão đệ, " Chu Võ giữ vững tinh thần "Hên là ngươi đồng ý tham dự nghi thức trao huân chương này. Ngươi phải biết rằng Đoạn Tề Ngọc đã đưa tin cho tòa soạn báo, chỉ cần ngươi một mực cự tuyệt lời mời của hắn, các trang nhất sẽ đăng tin 'Cả nước kháng chiến mặt trận thống nhất bị chia rẽ' liền kết tội không đúng về ngươi cũng chẳng có gì là lạ!"

"Ah~ Thật sự có lỗi, Tiếu mỗ làm cho Đoạn Tổng Thống thất vọng rồi." Bạch y công tử tươi cười mang theo sự chế giễu độc nhất vô nhị của tuổi trẻ.

Chu Võ híp mắt, bao hàm thâm ý nhìn y nửa ngày, bỗng nhiên bật cười: "Tiếu Tham Mưu Trưởng có biết chiến công hạng nhất huân chương Bạch Hổ lần này được trao cho ai không?"

Tiếu Khuynh Vũ im lặng chăm chú nhìn những người bước vào hội trường, bình thản trả lời một câu: "Tiếu mỗ lần này chỉ có trách nhiệm trao huân chương, dựa theo thông lệ là không được biết trước danh sách những người được trao."

Huống chi, y không hề hứng thú.

Cho nên khi nghe thấy câu —— "Đã lâu không gặp, Khuynh Vũ."

Tựa một khối đá lớn rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, trong thoáng chốc từng cơn sóng lớn mạnh mẽ tung trào, giọng nói bất ngờ truyền đến khiến cho Tiếu Khuynh Vũ cảm thấy đầu choáng mắt hoa.

Y đứng tại chỗ, không dám xác định mình nghe được âm thanh ấy là thật hay chỉ là ảo giác. Chậm rãi quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Đôi giày ống cao bóng loáng bước đi trên sàn nhà phát ra tiếng vang "Cộp! Cộp!" đầy hữu lực, áo choàng đỏ rực tùy ý tung bay, ánh mắt kiên nghị trong trẻo vẫn như xưa chăm chú nhìn về phía mình.

Tiếu Khuynh Vũ vẫn không nhúc nhích nhìn hắn đi đến gần mình, quên mất hô hấp: Thật là hắn! Không phải ảo giác cũng không phải nghe nhầm, hắn thật sự đứng trước mặt mình!

Ngày mười tám tháng sáu năm 1951, Quân Huy Đại Lễ Đường.

Đội quân nhạc thổi một khúc to rõ bài 《 A y đạt khúc quân hành(còn gọi là 《Khải toàn tiến hành khúc), một vị nhung trang Nguyên Soái bước lên thảm đỏ oai dũng đi tới.

Người tiếp nhận huân chương thì mới có thể mặc Tướng Quan Đại Lễ Phục(1), huy chương đính trên quân mạo tỏa ánh dương quang sáng ngời, Kim Tinh được thêu bằng chỉ kim tuyến hai bên quân hàm không ngừng lấp lánh sinh huy như muốn thiêu đốt mọi ánh nhìn.

Hắn đi đến đâu, hai hàng quân đao đang giao nhau từng đôi một thả xuống đến đó.

Ánh nắng giữa trưa chói chang theo sau hắn chiếu thẳng vào đại môn đang rộng mở, hệt như có hàng trăm bóng đèn cao áp đánh vào lưng hắn, ánh sáng cùng bóng tối đều bị phủ lên một màu đỏ rực rỡ.

Đại lễ đường tràn ngập bầu không khí trang trọng và thiêng liêng, không một chút ồn ào, Phương Quân Càn Tiếu Khuynh Vũ cơ hồ có thể nghe thấy được nhịp đập của nhau.

Thanh âm của Vô Song trang nghiêm biến ảo không lường: "Giờ này khắc này, nhật trung ngọ thập nhị (2) ngày mười tám tháng sáu năm 1951, chúng ta cùng nhau tề tụ tại quân huy đại lễ đường, tôi, Ủy Viên hHội Đồng Quân Sự Tối Cao Quốc Thống Quân- Tổng Tham Mưu Trường – Tiếu Khuynh Vũ, cùng các chư vị khách mời ngồi đây, toàn thể quốc dân, các nhân chứng của lịch sử, trao tặng huân chương chiến công hạng nhất – Huân Chương Bạch Hổ cho thiếu niên Nguyên Soái hết lòng vì nước vì dân, dục huyết cương đem hết sức lực của mình chiến đấu bảo vệ đất nước, lập nhiều chiến công hiểm hách"

Phút chốc y cao giọng nói: "Trung Tướng – Phương Quân Càn!"

Thiếu Niên Nguyên Soái tư thế oai hùng rạng rỡ bất chợt cúi người xuống, tay phải đặt trước ngực quỳ một bên đầu gối xuống—— Dáng vẻ tựa như kỵ sĩ thời Trung Cổ quỳ trước mặt quốc vương mà thề nguyện trung thành.

Theo thông lệ xưa nay của Hoa Hạ Quốc, người được trao tặng huân chương có thể biết tên người sẽ trao huân cho mình là ai, nhưng người trao huân trước đó không được biết danh sách những người được trao huân chương.

Một bí mật ở Quốc Thống Phủ mà ai ai cũng biết: Phương Thiếu Soái lúc ở phía Nam tài năng mới chớm nở thì Đoạn Tề Ngọc đã từng có ý định trao cho hắn huân chương chiến công hạng nhất, nhưng bởi vì trong nghi thức thụ huân, có một đoạn người sĩ quan phải quỳ một bên đầu gối trước người trao huân để nhận huân chương, liền bị Phương Thiếu Soái dùng lời nói "dịu dàng" từ chối.

Điều này làm cho ý tốt của Đoạn Tổng Thống theo nước chảy ra biển lớn, cũng khiến cho Đoạn Tề Ngọc trở thành trò cười cho giới quý tộc suốt một tháng trời, mỗ ta rất cảm kích ngươi a~~

Một năm sau, lần thứ hai Phương Quân Càn biết được người thay hắn nhận huân chương chính là Đông Bắc Vương Phương Động Liêu, lúc này mới đồng ý tham gia nghi thức nhận huân, cũng ở nghi thức nhận huân lần đó Thượng Tướng – cha hắn bị hắn dọa cho chết khiếp.

Mà lúc này đây, Phương Quân Càn đồng ý tham gia nghi thức nhậnhuân là bởi vì Tiếu Khuynh Vũ.

Người có thể cùng mình cốt huyết giao hòa là Tiếu Khuynh Vũ.

Người có thể ra lệnh cho mình quỳ gối là Tiếu Khuynh Vũ.

Vô Song hơi cúi người, vươn tay đặt lên bả vai rộng lớn của hắn:"Chúc cho tướng quân võ vận hưng thịnh, bách chiến bách thắng."

Khoảng cách quá gần, làm cho Phương Quân Càn có thể cảm nhận được những đầu ngón tay run rẩy của Khuynh Vũ. Những sợi tóc mềm nhẹ nhàng rũ xuống, hương vị đào hoa thanh lãnh làm say lòng người.

Phương Quân Càn bỗng nhiên ngẩng đầu, ngoài dự đoán mọi người hắn nói:" Ta nguyện cùng huynh tận hưởng vinh quang cao ngất, cùng huynh đồng sinh cộng tử."

Trong khoảnh khắc đó, tất cả camera cùng máy chụp ảnh trong lễ đường đều bắt đầu bận rộn, vô số ánh sáng huỳnh quang hướng vào hai người, lịch sử dường như một lần nữa lặp lại trong khoảnh khắc ấy.

...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...

1. Tướng Quan Đại Lễ Phục:

2. Nhật trung ngọ thập nhị: Đại khái là 12h trưa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net