Truyen30h.Net

Khuynh Tan Thien Ha Loan The Phon Hoa Phien Ngoai

[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 120

AUTHOR: Thương Hải Di Mặc

TRANS: QT

EDIT&BETA: Xuyên Vân

________________________________

"Ta đã nói là ta không say mà! Ta không có say!" Phàm là người say có ai tự nhận là mình say đâu chứ?!

"Ngoan, đừng làm ồn!" Phải mất hết sức lực chín trâu hai hổ cuối cùng cũng lôi được hắn vào phòng ngủ, y dùng sức đẩy cánh tay của hắn ra khỏi lưng mình, lừa lừa gạt gạt đỡ hắn nằm lên giường.

Một tay vén những sợi tóc bám trên gương mặt của Phương Quân Càn qua một bên, một tay cầm chiếc khăn ấm cẩn thận lau mặt cho hắn.

Cảm thấy có ai đó đang giúp hắn lau mặt, thiếu niên nguyên soái dường như có chút tỉnh táo lại. Đôi mắt đào hoa đầy vẻ tà mị hé mở, trong lúc mơ màng hắn nhìn thấy bạch y thiếu niên lẳng lặng ngồi ở mép giường. Thanh nhu tự thủy, tựa như nguyệt hoa.

Được một tiên giáng hạ phàm đích thân chăm sóc mình như vậy, đúng là tích phước ba đời mà.

"Phương Quân Càn ơi là Phương Quân Càn. . . Ngươi lại gây ra họa lớn rồi!" Người này đúng là rượu vào lời ra mà, tửu phẩm thực sự không tốt cho hắn.

Vô Song than nhẹ một tiếng, âm thầm quyết tâm về sau tuyệt đối không để cho hắn uống say không biết trời trăng như thế này nữa.

Nhẹ nhàng đem cánh tay không biết nghe lời kia bỏ vào trong chăn, Vô Song chống cằm tỉ mỉ đánh giá thiếu niên ở trước mắt mình.

Có ai nghĩ đến, Phương Quân Càn ngày thường luôn tự cao tự đại duy ngã độc tôn, cũng có lúc trẻ con như vậy chứ. Những đường cong trên khuôn mặt hoàn mỹ ấy mất đi vài phần sắc bén, thêm vào đó là một chút nhu hòa.

"Tiếu Khuynh Vũ ta thích ngươi!" Khó quên nhất chính là lúc hắn say rượu đứng lên vỗ bàn tỏ bày tình cảm của mình, hoàn toàn là Phương Quân Càn cuồng vọng và ngang ngược, ẩn sâu bên trong con người kiêu ngạo ấy lại là sự trầm lặng, hé lộ một kết cục ở cuối con đường của thiếu niên anh hùng này chỉ còn nỗi cô đơn và thê lương.

Phương Quân Càn sau khi say rượu, hai gò má ửng hồng, mái tóc đen óng mềm mại, gương mặt hắn lúc ngủ trông rất thư thái khóe môi khẽ cong lên như đang mỉm cười,thoáng chốc, tâm tư Tiếu Khuynh Vũ trở nên phức tạp. Khó có thể giải thích được đó niềm vui hay nỗi buồn, càng không phân biệt được đó là một mối thâm tình hay là sự tiếc nuối.

Hay là một vẻ đẹp thảm thiết mà quyết tuyệt? Phượng Hoàng qua cõi Niết Bàn, phía sau đống tro tàn ấy là sự thê lương, hay vẫn là cả đời tuyệt vọng?

Phương Quân Càn. . .

Một cái hôn nhẹ nhàng đặt lên gương mặt của hắn tựa như một con bướm nhẹ nhàng đậu lên cánh hoa.

Như tinh đình điểm thủy, thiển thường triếp chỉ.

Lại giống giọt sương đọng lại trên lá sen, mong manh dễ rơi, nhưng lại vô cùng gợi tình.

Thế là màn đêm dần buông.

Tiếu Khuynh Vũ không hề hay biết, khi y tắt đèn rời đi ra khỏi phòng, nam tử nằm trên giường liền mở mắt ra, đôi mắt đào hoa câu hồn nhất phiến côi lệ tiếu ý hoa diễm đầy quỷ quyệt.

Thế là sau đó của sau đó, Tiếu Khuynh Vũ thực sự hối hận vì lúc đó đã thiếu kiềm chế cảm xúc bị Phương tiểu bảo mượn cớ chèn ép.

Từ đó về sau, có một người nào đó cứ liên tục ...Lặp đi lặp lại...Ba lần bảy lượt nhắc lại chuyện kia khiến y mặt đỏ tim đập vì xấu hổ —— "Đêm đó, ngươi lén hôn ta."

Bắt y phải chịu trách nhiệm với mình, có kẻ nào đó khí thế bừng bừng, vẻ mặt hắn vô cùng đắc ý mà khoe: "Thực ra Khuynh Vũ đã sớm yêu thầm ta!!!"

Vô song trừng mắt nhìn Phương tiểu bảo đắc ý đầy mặt, y tức đến mức mặt mũi đỏ gay, giận không nói nên lời, cố ý đưa ra những chứng cớ vô cùng xác thực, không cách gì phản bác lại được.

______________________________

Thành Kinh Hoài, đây là thành phố nổi tiếng nằm ở phía đông Bình Kinh.

Thành Kinh Hoài không rộng lớn như Bình Kinh bác đại, cũng không tràn ngập khí thế quân lâm thiên hạ như thành Ngọc Tuyên, Ngọc Tuyên và Bình Kinh được ví như "Hoa Hạ song minh châu" thôi xán rực rỡ, thậm chí cũng không giống thành Lâm Mậu nằm giữa vùng giao tranh quân sự.

Sở dĩ thành Kinh Hoài nổi tiếng là bởi vì đây là nơi đầu tiên diễn ra chiến dịch —— Kinh Hoài đại thắng!

Lúc tổng thống Dư Nghi Trì còn tại thế, có một lần quân đội Uy Tang khí diễm điên cuồng, tiến đánh gần đến thủ đô Bình Kinh, Dư tổng thống bổ nhiệm Phương Động Liêu lên làm Thống Soái, Tiêu Lệ Cần lên làm Phó Thủ, cũng ở tại thành Kinh Hoài này đại phá Uy Tang, khải hoàn trở về, để giành được chiến thắng vẻ vang ấy tất cả là nhờ sự đại đoàn kết của toàn dân tộc, đây là thời điểm vô cùng quan trọng.

Đó cũng là lần đầu tiên trong trận chiến chống lại Uy Tang, dân tộc Hoa Hạ đã giành được thắng lợi vẻ vang.

Mười mấy năm sau, cũng tại nơi này, quân đội Uy Tang khí thế hung hăng một lần nữa đem quân xâm lược Hoa Hạ Quốc. Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ hoạch định chiến lược, ngầm giúp đỡ Bắc Hổ Tướng đánh đuổi bọn chúng ra khỏi đất nước.

Trại giam quân đội Kinh Hoài, là nơi giam giữ những tù bình bị bắt trong chiến tranh, bọn chúng đều là tên giết người vô cùng tàn ác.

"Mở cửa, thả người!" Cửa phòng giam mở ra, âm thanh lãnh khốc vang lên càng khiến bầu không khí đang u ám trở nên lạnh lẽo.

"Nhưng thưa chỉ huy ——" tên cai ngục vẫn còn muốn tranh luận thêm, tên Nghiêm chỉ huy liền lạnh lùng vung tay lên ngăn lại: "Ngươi không nên hỏi nhiều làm gì! Thả người!"

Tên cai ngục khuôn mặt vẫn còn rất trẻ, khóe miệng vừa mới lúng phúng vài cọng râu, y bất lực tuân theo mệnh lệnh của thượng cấp, ánh mắt đầy vẻ căm phẫn: Tên súc sinh đó đã giết không biết bao nhiêu đồng bào Hoa Hạ ta, hai tay hắn dính đầy máu tươi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Phụ thân của cậu bị bọn chúng nhất đao lưỡng đoạn, mẹ của cậu cùng tỷ tỷ bị lũ cầm thú ấy tiền dâm hậu sát, thật vất vả mới có thể bắt sống được bọn chúng, cậu kiên nhẫn cùng mọi người chờ đợi toà án quân sự thay mặt đất nước xử tội bọn xâm lược kia, trong nháy mắt họ lại muốn thả người!? Sao lại như thế. . . Ngay cả một câu công đạo cũng không có!

Tên cai ngục trẻ tuổi hai mắt tối sầm lại, cả người run lên vì tức giận.

Bọn Uy Tang lần lượt bước ra khỏi cánh cửa sắt, lập tức có một tên thủ vệ tiến đến tháo còng tay và xiềng chân cho chúng.

Bọn chúng đã lâu không được vận động gân cốt, hả hê, cao giọng đàm luận, không thèm đếm xỉa đến ánh mắt vô cùng phẫn nộ của tên cai ngục.

Tên kia rõ ràng là tên chỉ huy đám người Uy Tang xoa xoa hai cổ tay vừa tháo còng, lạnh lùng nói ra mối nghi ngờ trong lòng: "Các ngươi thực sự muốn gì?"

Tên chỉ huy họ Nghiêm bước tới, hướng bọn chúng cung kính hành lễ: "Một tin tình báo đáng tin cậy cho biết, quý bộ tiến vào lãnh thổ quốc gia chúng tôi đến giờ vẫn chưa vi phạm bất kỳ điều gì trong pháp lý, do sự hiểu lầm không đáng có giữa hai nước đã khiến quý bộ phải vô cớ bị bắt. Dựa theo điều 128《 Quốc Thống Phủ quân pháp 》tuyên bố trắng án."

Tuyên bố trắng án ——Chỉ vỏn vẹn bốn chữ "tuyên bố trắng án" lạnh lùng kia đã khiến dòng máu sôi sục của con dân Hoa Hạ lập tức đóng băng lại.

Bọn Uy Tang lập tức phóng thanh đại tiếu! Tiếng cười khinh miệt chói tai, bọn chúng cười đến chảy nước mắt!

Một âm thanh sắc nhọn xuyên thủng màng nhĩ mọi người: "Không! Bọn chúng chính là hung thủ! Chính bọn chúng nửa đêm xông vào giết toàn gia chúng ta! Chỉ huy, ta tận mắt chứng kiến, ta thật sự đã tận mắt chứng kiến mà!"

Tên cai ngục trẻ tuổi điên cuồng tiến lại gần, mặt đỏ như máu, hai mắt long lên sòng sọc, cậu gào khóc tóm lấy cổ của tên hung thủ: "Không thể tha thứ cho bọn chúng được! Bọn chúng có tội! Có tội! Có tội!"

Một tiếng súng vang lên, máu bắn tung tóe.

Nghiêm chỉ huy cất súng đi, tên cai ngục trẻ tuổi gục xuống, hai mắt mở to đầy oán hận, chết không nhắm mắt.

"Đáng chết!" tên chỉ huy lớn tiếng chửi bới, nhìn xuống đôi giày da của mình dính đầy não tương, tức giận nhíu mày.

_______________________________________

Hành trình trở về Ngọc Tuyên thành của Phương Thiếu soái bị trì hoãn vô thời hạn.

Nguyên nhân chính là một ngôi làng gần Bình Kinh bị một đám binh lính Uy Tang không rõ lai lịch tấn công.

Bọn chúng giết người cướp của, phóng hỏa, gian dâm, khiến cho lòng người hoang mang.

Không ai biết bọn chúng từ đâu chui ra, tại sao ở đất Bình Kinh nghênh ngang làm chuyện xằng bậy không coi chính phủ ra gì.

Theo lời của các nhân chứng cho biết, đám binh sĩ đó chỉ khỏang bốn trăm người, hơn nữa quần áo rách nát vũ khí lạc hậu, giống như một đám binh lính lưu vong từ khắp nơi đổ về.

Mà tin tức này được truyền tới tai Quốc Thống Phủ, bốn trăm tên giặc cỏ liền thay hình đổi dạng, lập tức "Khuếch trương" thành bốn ngàn binh lính tinh nhuệ trang bị vũ khí tối tân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net