Truyen30h.Net

Khuynh Tan Thien Ha Loan The Phon Hoa Phien Ngoai

[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 122

AUTHOR: Thương Hải Di Mặc

TRANS: QT

EDIT&BETA: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân

______________________________

"Tiếu Khuynh Vũ ngươi điên rồi sao?!"

Chu Võ gấp đến độ hai mắt đỏ ngầu, nổi giận gầm lên một tiếng: "Đại quân sắp nhổ trại tới nơi, bây giờ ngươi lại đòi ly khai khác gì lâm trận bỏ chạy! Ngươi phải suy nghĩ cho cặn kẽ, cho dù quân pháp không xử trí ngươi, Đoạn Tề Ngọc nhất định sẽ không buông tha cho ngươi!"

Tiếu Khuynh Vũ nở nụ cười băng lãnh, không giống nụ cười ôn nhuận thuần khiết thường ngày, ý vị mịt mờ pha thêm một chút lãnh khốc :"chuyện của Tiếu mỗ, Tiếu mỗ sẽ tự mình giải quyết, cũng sẽ tự mình chịu trách nhiệm tất cả."

"Cho ta một lý do!"

"Trận đánh lần này quân ta cùng Uy Tang chẳng qua là dò xét lẫn nhau, có hay không có Tiếu mỗ ở đây cũng không quan trọng, quan trọng chính là Thiếu soái bên kia. . ." Bạch y thiếu niên muốn nói nhưng lại thôi, không dám tưởng tượng tiếp "Chu đại ca, không hiểu sao ta có cảm giác hắn xuất quân lần này lành ít dữ nhiều. . . Đoạn Tề Ngọc luôn xem hắn là cái gai trong mắt, ta không thể để hắn một mình đi vào tử địa."

Chu Võ thở dài: "Ngươi làm vậy có phải là quá liều lĩnh không? Tiếu lão đệ, ngươi đừng quên, ngươi là người đại diện cho binh sĩ kí Quân Lệnh Trạng(1)."

Trước mắt bất luận Phương Quân Càn gặp nguy hiểm hay không, cho dù tính mạng hắn ngàn cân treo sợi tóc, nhưng Tiếu Khuynh Vũ lâm trận bỏ chạy cho dù có cứu được Phương Thiếu Soái, cũng không thể thoát được tội đào ngũ.

"Tiếu mỗ biết hậu quả, cũng đã sớm chuẩn bị." Ngữ điệu càng lúc càng lạnh, hòa với tiết trời sang đông.

Nhưng lại khiến cho những gì Chu Võ định nói nghẹn lại ở yết hầu.

Cuối cùng, Chu Võ cũng phải nhượng bộ. Tức giận phất tay: "Được rồi được rồi! Ta xem như ngươi tạm thời rời bỏ chức vụ nếu có ai hỏi ta sẽ nói dối thay ngươi vậy, đây là lân đầu tiên ta lừa gạt người khác, chuyện này nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, phải xem Đoạn Tề Ngọc kia như thế nào mà phát huy! Có thể lừa gạt đến bao lâu thì ta không biết, ngươi phải cố gắng đi sớm về sớm!"

Đám binh lính Uy Tang kia vô duyên vô cớ xuất hiện, Phương Quân Càn ở Bình Kinh gần nửa năm, khả năng dùng người ngày càng mai một, thật khó khăn mới đái binh Nam hạ, bỏ ra mấy tháng trời lùng tìm cuối cùng cũng tìm đến nơi ẩn nấp của bọn chúng, cũng đã cuối xuân.

Tuyết giăng đầy trời, gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, giống đem bông tuyết rải xuống, đem lông vũ tung lên, đến Thệ Thủy Lưu, Phương Quân Càn uể oải hít thở khí trời.

Cuối xuân các dòng sông ở đây được bao phủ lên một màu trắng xóa, hiện vẻ lung lay sắp đổ.

Phương Quân Càn đứng nhìn từng đóa mây trôi nửa ngày rồi ngã lưng nằm xuống đất, bỗng mở miệng nói: "Quả thật có một chút vị đạo khuynh quốc khuynh thành nha"

Âm thầm bổ sung thêm một câu: Đáng tiếc là không có đào hoa.

Nghiêm Tránh cẩn thận đánh giá Phương Quân Càn ——Nghiêm Tránh đã âm thầm điều tra về hắn, không phải là những lần nhìn thấy hình ảnh của hắn trên các tờ tạp chí, mà chính là tận mắt nhìn thấy hắn ở ngoài đời, thực sự rất khác so với ảnh chụp.

Hắn có đôi mắt đào hoa đặc trưng của người Đông phương. Đôi mắt mảnh mai vĩ lược thượng thiêu, hàng lông mi cong dày, nhãn tình tựa đào hoa.

Trong đôi mắt của hắn có một loại khí chất ngang ngược lẫn bất trị. Mâu quang hắc bạch chẳng thể phân biệt,Đôi đồng tử màu hổ phách đầy ái muội. Nhãn thần mê ly, tựa túy phi túy, kiều diễm lôi cuốn.

Khóe môi cong lên nở nụ cười tựa trăng non, như muốn cướp mất trái tim người ta.

Cho dù nụ cười của Phương Quân Càn hết sức tà mị, câu hồn đãng phách nhưng vẫn tạo ra một khoảng ngăn cách vô cùng lạnh lẽo.

Thế nhưng, trên tay hắn đã dính biết bao nhiêu máu người.

Cho dù là người đang mang huyết hải thâm cừu như Nghiêm Tránh cũng không khỏi cảm thán, hiếm thấy ai có mỹ mạo lẫn khí thế xuất chúng như Phương Quân Càn, ngay cả sát khí trên người hắn cũng được phô bày đầy vẻ mị hoặc và cực kì thu hút.

Khi hắn xuất hiện giữa giữa đám người đang tranh luận ồn ào, không hiểu vì sao, tất cả mọi người ngừng ngay lại chuyện mình đang làm, toàn bộ hội trường nha tước vô thanh nhìn về phía hắn.

Đó là một loại cảm giác vô cùng mãnh liệt, khí thế bức người, thể hiện bản lĩnh của người đứng đầu.

Ông trời không bao giờ công bằng, có một loại người luôn được gọi là "Thiên chi kiêu tử" "Thượng thương sủng nhi".

Nhưng cũng bởi vì một người như thế, mà Tằng gia già trẻ trên dưới đều chết trong tay hắn.

Nghiêm Tránh lặng lẽ siết chặt tay lại, tiểu đội Nhai Tí đang đứng phía sau lưng hắn, dùng ánh mắt cảnh giác quan sát nhất cử nhất động của mọi người, như hổ đói rình mồi.

Chỉ cần Nghiêm Tránh có biểu hiện kì lạ, không chút nghi ngờ tiểu đội Nhai Tí sẽ lập tức bao vây ấn ngã hắn xuống đất.

Rút súng giết hắn lúc này thì xác xuất thành công gần như là con số không.

Nghiêm Tránh hoảng hốt khi Phương Quân Càn nhìn hắn, giống như một cỗ vô tư vô tưởng bày ra trước mắt. Hắn cố gắng kiềm chế dục động báo thù đang ngọ nguậy trong lòng, tự nhủ với chính mình: thời cơ chưa tới, nhẫn nại. . . Nhẫn nại. . . Phải nhẫn nại. . .

"Nghiêm Tránh đội trưởng?" Phương Quân Càn gõ gõ đầu ngón tay lên thanh vịnh của ghế dựa, như kêu gọi thần trí đang phiêu du của Nghiêm Tránh quay về.

"A? Dạ!" Nghiêm tránh như người ở trong mộng mới tỉnh, "Phanh!" một cái kính cẩn chào hắn theo nghi thức quân đội.

Phương Thiếu Soái ngẩng đầu lên. Con ngươi của hắn dị thường trong suốt, cũng dị thường sắc bén, sự lãnh tĩnh xuyên suốt phi thường như muốn bới móc mổ xẻ tư mật của đối phương: "Ngày mai chính là ngày thu lưới, ngươi không mau hảo hảo chuẩn bị đi còn đứng đó ngẩn ngơ làm gì vậy?"

"Thuộc hạ hơi lo sợ. . ."

"Nghiêm đội trưởng" Phương Thiếu soái nụ cười chợt tắt, trầm giọng nói:"Đoạn tổng thống nói quân đội Uy Tang kia khoảng bốn ngàn người, nhưng bổn soái phái người đi trinh sát nghe họ báo lại là quân đội Uy Tang kia nhiều nhất cũng chưa tới bốn trăm người, ngươi có biết chuyện này không?"

Một tiếng "Ầm!" vang trong đầu Nghiêm Tránh, hắn toát mồ hôi lạnh!

"Thuộc hạ ngu dốt, thuộc hạ không biết!"

Ánh mắt vô cùng sợ hãi thấp thỏm không yên.

Phương Quân Càn nhìn hắn một cái thật lâu. Sau đó, phất tay cho hắn lui.

"Thiếu soái, ta cảm thấy tên tiểu tử này không đáng tin cậy." Hắc tử nhịn không được liền nói ra những gì mình nghĩ, đoán không chừng những lời này đã kìm nén trong lòng từ rất lâu rồi "Tiểu tử này nổi tiếng với biệt danh "Đào bào tướng quân", nếu ngày mai hắn làm vướng tay vướng chân chúng ta thì làm sao đây?! "

Phương Quân Càn vuốt cằm: "Tên Nghiêm Tránh này đảm nhiệm chức vụ đội trưởng ở quân đoàn 10765 cũng được vài năm, mặc dù không lặp được đại công, cũng không phạm phải lỗi lầm gì nghiêm trọng, bất quá thời buổi loạn lạc kẻ hạ lưu cũng còn ham sống. Hễ là người có khả năng sống sót trong thời buổi loạn lạc này quả thực là không xem thường, chúng ta không nhất thiết thấy người ta khuyết điểm là liền nghi ngờ —— Thân phận trong sạch thì sao?"

"Xuất thân như thế nào không quan trọng, trong nhà chỉ còn một mình hắn, tứ cố vô thân. Bất quá trong quân đoàn 10765 này, có hai tiểu đoàn toàn là thân cận do hắn đưa đến đây, chi phí sinh hoạt hằng ngày của hắn cũng không khác gì các binh sĩ kia, trừ hắn ra cho dù là Thiên Vương lão tử có đến đây bọn chúng cũng không để vào mắt. Phỏng chừng chỉ cần tên tiểu tử kia muốn tạo phản bọn họ nhất định sẽ đi theo hắn!"

Nói đến đó, Phương Quân Càn tủm tỉm cười đánh giá hai chữ: "Thú vị." Lập tức chuyển đề tài, quay mũi nhọn về phía Hắc Tử đúng là sét đánh không kịp bưng tai: "Hắc tử, ta nghe nói tiểu Diêu đã gửi đến đây một cái áo chống đạn cho ngươi đúng không?"

Hắc tử da ngăm đen trên mặt nở một nụ cười nhu tình, lập tức cởi áo để lộ ra lớp áo chống đạn màu đen bên trong, giọng nói khoe khoang :"Hắc hắc hắc, Mỹ Lợi Kiên mới nhất sản xuất đó, T52 toàn bộ là ni lông chống đạn. Tiểu Diêu nhượng lại cho ta để làm vật hộ thân." (Trong chiến tranh Triều Tiên, toàn bộ lục quân Mỹ đều được trang bị áo chống đạn, chính là ghép từ 12 lớp ni lông chống đạn chế thành áo chống đạn T52. Đoạn này không chuyên sâu lắm, thỉnh mọi người đừng chê cười.)

Phương Quân Càn không thích mặc áo chống đạn, vì nhìn nó rất là nặng nề. Chẳng những không mặc, còn thường xuyên dùng lời nói thấu tình đạt lý nói với cận vệ thân thiết của mình: "Nếu một ngày kia ngay cả bổn soái cũng cần mặc cái áo chống đạn này, nói không chừng Nam thống quân cách ngày tận thế cũng không còn xa đâu."

Những lời này của Phương Quân Càn cũng đủ thể hiện sự tín nhiệm và tin tưởng đối với người hộ vệ của mình.

Phương tiểu bảo vỗ vai Hắc Tử tấm tắc khen ngợi: "Người có vợ quả là khác hẳn với người bình thường a, cư nhiên cái gì cũng được chiếu cố hơn người khác. Tiểu Diêu kia đã hạ sinh cho ngươi một nhi tử trắng trẻo mập mạp."

Mang thai đến tháng thứ mười, Diêu Vu Thiến thuận lợi sinh hạ một đứa bé nặng ba kí rưỡi, mẫu tử bình an, Kim Lão Hắc cùng mẹ của hắn mừng rỡ cười tươi như hoa.

Vỗ vỗ vai hắn, Phương Quân Càn tươi cười sáng lạn: "Sáng sớm mai là ngày khai lưới, chờ khi chúng ta thu dọn hết đám tàn binh bại tương kia cả nhà các ngươi có thể đoán tụ rồi. Tiểu oa nhi nhà ngươi vẫn chưa đặt tên, khi nào trở về đặt cho nó một đại danh thật là oai. Ta và Khuynh Vũ làm cha nuôi của nó, có được không? "

"Công tử tất nhiên là cầu còn không được " Hắc tử đảo mắt tỏ vẻ ghét bỏ "Về phần ngươi thì. . ."

Phương tiểu bảo cười mắng: "Láo toét!"

Khi còn trẻ ngạo khí khinh cuồng, khí phách ngất trời

Ngờ đâu trong nháy mắt bi kịch từ đâu rơi xuống?

Người ra đi, kẻ ở lại, sẽ lãng quên, hay mãi mãi khắc sâu vào tim. . . Những kỷ niệm đẹp cùng những khát khao lần lượt biến mất để lại một khoảng không âm u, lạnh lẽo.

Là ai ở trước mộ xanh lệ rơi rơi, son loang lổ?

Chúng ta quá nhỏ bé, tâm huyết lai triều nhưng vẫn không thể chống lại vận mệnh.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net