Truyen30h.Net

Khuynh Tan Thien Ha Loan The Phon Hoa Phien Ngoai

[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 125

AUTHOR: Thương Hải Di Mặc

TRANS: QT

EDIT&BETA: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân

_____________________________

Thiếu Niên Nguyên Soái nằm trên giường, đầu tựa lên gối, sắc mặt trắng bệch.

Hắn luôn phải đeo mặt nạ dưỡng khí trên miệng và mũi.

Hắn không mở mắt ra được, nói không nên lời, cười không thành tiếng, cứ như thế im lặng, cứ thế mà mê mang, yếu ớt, bất lực.

Thế nhưng, dụng cụ đo nhịp tim cho thấy tim đập, mạch đập, có tần số sóng não.

Tiếu Khuynh Vũ nâng tay hắn lên, hôn vào đầu ngón tay của hắn: Quan trọng là hắn vẫn còn sống, còn sống là còn hy vọng.

Hành lang bỗng nhiên có tiếng bước chân vội vàng vang lên.

"Công tử, Bộ Tổng Tham Mưu Bình Kinh phái hai mươi mấy thanh tra viên đến đây, làm sao bây giờ?"

Căn phòng bị dột do mấy đêm liền trời đổ mưa to.

Đôi mi thanh tú của Tiếu Khuynh Vũ khẽ trầm xuống: "Bảo bọn họ ở phòng họp chờ, Tiếu mỗ lập tức đến ngay."

Đám thanh tra viên từ Bình Kinh đến đây quả nhiên là mang tiêu tức khiến người ta cảm thấy không vui——

" Tổng Tham Mưu Trưởng Quốc Thống Quân Tiếu Khuynh Vũ, ngang nhiên chống lại quân lệnh, tự mình dẫn binh ly khai khỏi chiến cục. Bộ Tổng Tham Lệnh cho ta lập tức bãi bỏ chức vụ Tổng Tham Mưu Trưởng Tiếu Khuynh Vũ, giao cho Tổng Bộ Quân Đoàn 10765 điều tra thẩm vấn!"

Lời còn chưa dứt, một tiếng "Phanh!" vang lên đập vào màng nhĩ bọn họ, cửa phòng họp bị đá văng ra. Vài tên lính gác ngoài cửa bị quăng xuống đất như những bao cát, cảnh tượng hãi hùng đến mức những thanh tra viên trong phòng hội nghị đang ngồi trên ghế phải giật bắn người đứng dậy vì khiếp đảm.

"Các ngươi muốn làm gì!" Trưởng thanh tra bị kề dao ngay cổ, không thể động đậy, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

Phòng họp rộng lớn trong phút chốc bị vây kín lại thủy tiết bất thông. Các thanh tra viên mặt không còn chút máu ——Nam Thống Quân không nói tiếng nào, chỉ lạnh lùng cầm súng chỉa thẳng vào họ sát khí ngập trời khiến người ta không rét mà run, sợ đến mức tứ chi mềm nhũn.

Phó đội trưởng Nhai Tí, Âu Dương Phó, gương mặt nhã nhặn trắng nõn, một bạch diện thư sinh kiểu mẫu, giờ phút này cười nhạt nói: "Công tử, lúc trước là các huynh đệ tự nguyện đi theo ngài đồng cam cộng khổ, nếu muốn truy cứu trách nhiệm lần này thì phải cùng nhau truy cứu, bọn họ đem hết trách nhiệm đổ lên đầu ngài vậy là có ý gì?"

Đừng thấy Âu Dương Phó văn văn tĩnh tĩnh mà xem thường, thật chất hắn chính là tay bắn tỉa có một không hai của Nhai Tí, trên tay hắn tốt xấu gì cũng giết cả trăm mạng người, giờ phút này chỉ một ánh mắt đảo qua, sâm lãnh như quang đao, khiến tất cả thanh tra viên đều một mực câm như hến.

Bầu không khí trong phòng vốn đang ngột ngạt bỗng chốc vỡ òa ra, Ứng Hoà tiếp tục lên tiếng.

"Phải! Nếu muốn bắt công tử đi thì hãy bắt luôn cả bọn ta! Có gan thì cứ tới đây còng tay lão tử! Tới đây! Tới đây!" Hùng hổ bước đến vài bước, các thanh tra viên sợ đến mức cuống quít lui về phía sau, mặt lúc đỏ lúc trắng.

"Mau còng tay hắn lại!"

Lại xuất thêm một tên khác thân hình cao to, dùng một tay kéo viên thanh tra đến gần rồi nói: "Hắn dám tạo phản kìa!"

Thanh tra viên trẻ tuổi ở trong tay hắn tựa như một con gà con cố gắng giãy giụa trong tuyệt vọng.

Thế là một đám binh hán thô lỗ dùng toàn uế ngữ mắng chữi không ngừng, lãnh trào ám phúng cứ thế nối gót nhau bay tới, Trưởng Thanh Tra Triệu Chân Kiến mặt mày tối sầm lại, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng: Quả nhiên đúng là thuộc hạ của Phương Quân Càn, nghe đồn tướng sao quân vậy, đúng là một lũ ngang ngược hống hách!

Bỗng nhiên, trưởng thanh tra chợt nhớ lời dặn dò của Đoạn Tề Ngọc trước khi đến đây: "Lần này ngươi đi, cách tốt nhất là làm cho Tiếu Khuynh Vũ thân bại danh liệt, bị bọn thuộc hạ xa lánh phỉ nhổ, nếu không thể thực hiện được, ít nhất cũng phải châm ngòi cho mối quan hệ giữa Nam thống quân và quốc thống phủ, chỉ sợ bọn chúng nhịn không được đái binh tạo phản. Một khi bọn chúng khởi binh tạo phản, đồng nghĩa với tội danh ly khai chính phủ. . . Hừ!"

Trưởng Thanh Tra Triệu cố ý tức giận: "Các ngươi đây là muốn tạo phản? Tiếu Tham Mưu Trưởng! Ngươi đắm chìm trong trụy lạc cũng không sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm cho đám thiết huyết nam nhi kia vì ngươi mà vứt bỏ tánh mạng?!"

"Quan hệ giữa ngươi và Phương Quân Càn còn chưa đủ ghê tởm hay sao? Ngay cả bọn thuộc hạ cũng liều chết để bảo vệ cho ngươi, ta cảm thấy ngươi thực sự không xứng đáng."

Phòng họp nhất thời nha tước vô thanh, chữ "tôi không tin" cổ quái viết lên trên mặt của các sĩ binh, một lần nữa không khí lại trở nên băng lãnh trầm mặc, thậm chí ngay cả hô hấp cũng hết sức khó khăn.

"Con mẹ nó! Ngươi vừa nói cái gì —— "

"Ta nói, Tiếu Tham Mưu Trưởng của các ngươi cùng Phương Thiếu Soái kỳ thực là tình nhân, là ái lữ, là phu thê!"

Một bí mật mà y đã chôn tận đáy lòng, một mối thâm tình mà y nguyện giấu kín suốt bao năm qua liền bị hắn không chút lưu tình dụng đao khai phá, đem máu thịt cùng sự thật phơi bày ra trước mắt mọi người. Tâm can đau nhói, hệt như có một cỗ băng trùy đâm thẳng vào tim.

Tiếu Khuynh Vũ khóe môi run run: "Câm mồm. . ."

"Câm mồm?! Ngươi dựa vào cái gì mà bảo ta câm mồm? Các ngươi tưởng rằng quyền thế thao thiên là có thể một tay che trời sao? Hai nam nhân, một người là Quân Khu Thống Soái một người là Tổng Tham Mưu Trưởng, đúng là không biết liêm sĩ..."

"Đủ rồi! —— "

Mười ngón tay trắng mịn gắt gao bấu chặt thành ghế, không thể kiềm chế được sự bi thương dâng lên tự đáy lòng, ngữ điệu sắc bén khiến người nghe cảm thấy đau xót, không thở được.

"Hỗn láo! Lão tử đập chết ngươi!" Thủ hạ Thị Vệ nghiến răng trèo trẹo, một cước đá Chân Kiến ngã khỏi ghế giẫm chân lên ngực hắn, lập tức tháo chốt an toàn mặt lành như tiền chỉa thẳng nòng súng vào huyệt Thái Dương.

Tên súc sinh! Tên súc sinh dám cư nhiên vũ nhục hai nam nhân mà mình hết mực tin tưởng, hết lòng tôn kính.

Hắn có tư cách gì, mà dám đối với Thiếu Soái cùng Tiếu Tham Mưu Trưởng mà khua tay múa chân!

Thị Vệ căm phẫn nhìn hắn: Tên súc sinh này! Ta nhất định phải giết hắn!

Trưởng Thanh Tra Triệu chưa từng thấy một tên giết người nào sát khí cuồng bạo đến như vậy, sợ tới mức chỉ cần đôi mắt ấy khẽ đảo qua cũng đủ khiến hắn xụi lơ trên mặt đất.

Đúng lúc này, một đôi tay trắng nõn hiện ra giữ chặt nòng súng.

Đôi tay thon dài thanh tú, đầu ngón tay nổi lên nhiều điểm tái nhợt, nhưng lại không hề nhu nhược, mà ngược lại, mang theo một đường cong ưu mỹ chứng tỏ chủ nhân là người kiên định, hữu lực.

Y ra sức kéo người nam nhân kia lùi ra phía sau:"Lui ra!"

"Công tử? !"

Nhìn chủ tử gương mặt không chút biểu tình, Thị Vệ rốt cục hận hận bất bình thu súng lại rồi thối lui về phía sau.

Tiếu Khuynh Vũ chậm rãi bước đến chủ tọa, nhất tập bạch y, thanh hoa như tư, những ngón tay thon dài gắt gao bấu lấy lưng ghế, có vẻ như tại thời điểm này, chỉ có lưng ghế là nơi duy nhất có thể chống đỡ được sức nặng của y.

Từng cơn gió khẽ thổi vào, nhẹ nhàng lay mái tóc trên vai y tựa như một giấc mộng xuân, muôn vạn sợi tơ mềm mượt ẩn mình bay theo làn gió để lộ ra một sắc mặt tái nhợt.

Thanh âm của y vẫn tĩnh mịch, an tường: "Tiếu mỗ... Không có gì phải giấu..."

Cuộc đời mình đã quá nhiều may mắn: từ trước đến nay thanh tâm quả dục, vẫn là vô dục vô cầu, cả đời này chỉ một lần duy nhất chủ động đưa tay mà ra tranh giành với số mệnh, chỉ một lần duy nhất, liền nhanh chóng bắt được sinh mệnh quý giá nhất trong cuộc đời mình.

". . . Tiếu mỗ cúi đầu ngẩng đầu không thẹn với thiên địa. Duy nhất chuyện này, Tiếu mỗ thực sự xin lỗi chư vị huynh đệ. . ."

Lời vừa nói ra, tựa như một khối cự thạch rơi xuống mặt hồ yên tĩnh không chút gợn sóng.

Một sĩ binh nhảy ra: "Lão tử mặc kệ Tiếu Tham Mưu Trưởng yêu ai! Lão tử chỉ biết: Kẻ nào muốn động đến một cọng lông tơ trên người Tiếu Tham Mưu Trưởng, chính là gây khó dễ với lão tử, cũng chính là gây khó dễ với toàn bộ Nam Thống Quân!"

Thế là...Giọt nước tràn ly.

"Công tử, Nam Thống Quân sẽ bảo vệ cho ngươi! Bọn chúng đừng hòng mang ngươi đi!"

"Công tử vạn nhất có chuyện gì không hay xảy ra với ngươi, chờ khi Thiếu Soái tỉnh lại chúng tôi biết ăn nói làm sao với Thiếu Soái?"

"Công tử, đám người kia vừa nhìn thì đã biết không là người tốt rồi, ngươi đừng đi theo bọn chúng a!"

Đám sĩ binh nhao nhao tựa như cúng tang 49 ngày, đồng loạt đưa tay rút súng từ trong thắt lưng ra, hướng về nhóm thanh tra viên Binh Kinh, hiện trường ngay lập tức loạn thành một đống lộn xộn.

Những hán tử thiết huyết thuần phác ánh mắt biểu lộ sự quan tâm lo lắng cùng ý chí quyết tâm không thể lay chuyển.

Nhìn những gương mặt thuần phác hiện ra trước mắt, cổ họng Tiếu Khuynh Vũ giống như bị một luồn nước ấm ngăn lại.

Y biết bọn họ sẽ vì bảo vệ y bằng bất cứ giá nào, cho dù là khởi binh tạo phản!

Y làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn Đoạn Tề Ngọc biến họ thành binh biến phản quốc, Nam Thống Quân suốt cả đời phải chịu mạ danh "phân liệt quân đội" ?!

"Làm càn, lui ra hết cho ta!"

"Công tử! ?" "Công tử! !"

"Lui ra!"

"Các tướng sĩ Nam Thống Quân, các ngươi nghĩ mình là ai —— Là các chiến sĩ bảo vệ quốc gia hay là bọn quân phiệt khi nam bá nữ? Dùng khẩu súng đó chỉ vào đồng bào huynh đệ của mình, các ngươi thật là có tiền đồ nha."

Nam Thống Quân nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của Tiếu Tham Mưu Trưởng lập tức lùi bước, do dự, chậm rãi thu hồi súng ống, tuy rằng Nam Thống Quân vẫn nhìn chằm chằm muốn ăn tươi nuốt sống đám thanh tra viên, nhưng mà ý định dùng súng để so tài cao thấp cũng dần dần bị dập tắt.

Tiếu Khuynh Vũ giương giọng nói: "Âu Dương, ta hỏi ngươi, thiên chức của một quân nhân là gì?!"

"Báo cáo! Là phục tùng mệnh lệnh!"

"Tốt, bây giờ ta ra lệnh cho các ngươi, mau thu hồi vũ khí, đưa các huynh đệ đi khỏi đây." Tiếu Khuynh Vũ đứng thẳng lưng, tựa như thoát tục chốn hồng trần, nhưng lại cô độc liếc nhìn vạn vật bằng đôi mắt cao ngạo.

"Công tử!" Nhìn thấy Tiếu Khuynh Vũ như vậy, Âu Dương Phó liền nắm lấy cánh tay tiêm gầy của chủ tử, gấp đến độ lệ trên khóe mắt như muốn trào ra "Đừng đi theo bọn chúng. Nam Thống Quân nhất định sẽ bảo vệ cho ngươi, có chúng ta ở đây, đám hỗn đản kia đừng hòng gây khó dễ cho ngươi!"

Tiếu Khuynh Vũ khẽ cười, lãnh tĩnh hàm sương: "Thật là hết cách, tiến thoái lưỡng nan, không đi không được."

Y xoay người, một thân lưu hoa thanh khiết như ngọc.

Chỉ có thể lắng nghe từng câu từng chữ mà y nói: "Hãy nhớ kỹ lời ta, Nam Thống Quân chính là một phần của Quốc Thống Quân, chúng ta không phải thổ phỉ càng không phải là quân phiệt, mà là những quân nhân xả thân bảo vệ tổ quốc. Ai đúng ai sai?! Ai trung thành ai phản bội?! Tiếu mỗ tin rằng Quốc Thống Phủ và Đoạn Tổng Thống sẽ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng." Làn môi mỏng nhu nhuận tựa làn xuân thủy khẽ câu:"Tiếu mỗ đi rồi, hãy thay ta chăm sóc tốt cho Thiếu Soái. Chờ khi Thiếu Soái tỉnh lại, thì nói với hắn là——" nói gì bây giờ?!

Mà thôi...

Bạch y công tử chủ động đưa cổ tay mình ra mặc cho bọn chúng còng tay y lại, bình tĩnh nói : " Trưởng Thanh Tra, đi thôi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net