Truyen30h.Net

Khuynh Tan Thien Ha Loan The Phon Hoa Phien Ngoai

[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 127

AUTHOR: Thương Hải Di Mặc

TRANS: QT

EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân

BETA: Yukino Ruu

______________________

"Ào!" một tiếng, Tiếu Khuynh Vũ toàn thân ướt đẫm. Một thao nước lạnh tạt lên người y, Vô Song đang hôn mê cũng dần dần tỉnh lại.

Y theo phản xạ tự nhiên mấp máy đôi môi khô khốc, mệt mỏi nói:"Tiếu mỗ. . . Vô tội."

Triệu Chân Kiến hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt của hắn vốn đã không dễ nhìn gì bây giờ tối sầm lại không khác gì ác quỷ: "Được! Được! Được! . . Người đâu?! Đưa 'Tiếu Tham Mưu Trưởng' treo ở đài quân pháp đại khai thị chúng tám canh giờ cho ta! Làm gương cho mọi người, đây là kết cục của kẻ dám coi thường quân pháp, đến chết cũng không biết hối cãi!"

Tiếu Khuynh Vũ khóe môi cong lên nở ra một nụ cười lạnh lùng châm biếm, ánh mắt sắc bén, thái độ khinh thường khiến cho y thoạt nhìn tựa như một thanh kiếm, một trường thương, không hề nhếch nhác yếu ớt như một người vừa mới trải qua nghiêm hình.

Triệu Chân Kiến bất mãn nhìn người đang đứng trước mặt mình, tư thái bất phàm, hận không thể xé bỏ tầng phong khinh vân đạm cao cao tự tại kia:"Đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói cho Tiếu tham mưu trưởng một tin vui, Phương Thiếu Soái đêm qua đã tỉnh lại rồi."

Vô Song cả người chấn động, mi mắt rũ xuống che giấu đi sự hoan hỷ cùng nhẹ nhõm ở trong lòng.

"Bất quá. . ." Giương tay quất roi xuống "Chát!" xé nát miệng vết thương của bạch y thiếu niên, nhất thời máu chảy đầm đìa. Hắn không thể chờ đợi thêm được nữa, hắn muốn hủy diệt y ngay bây giờ: "Cũng không biết hắn có thể giữ được mạng sống để cứu ngươi ra ngoài không đây?"

Nam Thống Quân binh dẫn thần tốc.

Triệu Chân Kiến lần đầu tiên nhìn thấy Phương Quân Càn, là ở vùng ngoại ô Bình Kinh. Cách trụ sở quân sự của Thanh tra tổng bộ khoảng 10 km, giữa một tòa Cổ Tuyết Sơn.

Phương Quân Càn sắc mặt tái nhợt, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không ổn định.

Đó cũng là chuyện đương nhiên, bị trúng bảy phát đạn vào chỗ yếu hiểm, cho dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ không thể nào sống sót được. Nghe kể lúc ấy nếu không nhờ lớp áo chống đạn thì bây giờ Phương Thiếu Soái đã sớm đi theo ông bà mất rồi.

Bất quá nghe nói kết cục của tên Nghiêm Tránh kia vô cùng thê thảm —— Hình như hắn vẫn còn sống. Có điều rơi vào tay Nam Thống Quân hình bộ, thì phỏng chừng bây giờ sống không bằng chết.

Triệu Chân Kiến chỉ nghe kỳ danh, chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy Phương Quân Càn.

Nhưng cho dù hắn đứng ở giữa bao nhiêu người đi chăng nữa, chỉ cần liếc mắt một cái, người đầu tiên mà hắn nhận ra chính là Phương Quân Càn.

Phương Quân Càn lúc ấy chỉ mặc một bộ quân trang bình thường, ăn mặc không khác gì thủ hạ của mình. Sau đó, hắn nghiêng người nói chuyện cùng thuộc hạ, tinh thần có chút uể oải.

Thế nhưng, ở giữa Nam Thống Quân thiên thiên vạn vạn các tướng sĩ anh dũng thiện chiến, người được nhận ra đầu tiên, nhất định là hắn.

Loại cảm giác này rất khó hình dung, tựa như khắp người hắn đều toát ra một loại khí thế áp đảo, làm cho tất cả mọi người, thậm chí toàn bộ thế giới này đều vây tròn xung quanh hắn. Chỉ cần hắn nhướng mày trừng mắt liền kéo theo một luồng bá khí cường đại, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân cũng khiến người khác không tự chủ được, phải quy phục trước hắn.

Nhìn thấy Triệu Chân Kiến đang bước đến gần, nam nhân quang hoa diệu mục kia rốt cục cũng ngẩng đầu lên nhìn.

Bỗng nhiên, Trưởng Thanh Tra Triệu nhìn vào song mâu như sư vương vô cùng sắc bén kia không khỏi cảm thám bốn chữ: Bễ nghễ thiên hạ.

Sợ thì sợ, Triệu Chân Kiến vẫn kiên quyết quán triệt mệnh lệnh của Đoạn Tề Ngọc giao cho mình: Nếu Phương Thiếu Soái muốn đưa Tiếu tham mưu trưởng quay về thành Ngọc Tuyên, hắn nhất định phải đem quân đội đóng ở dưới Cổ Tuyết Sơn, một thân một mình tiến vào quân doanh của Thanh Tra Tổng Bộ.

Phương Quân Càn phất tay cắt ngang lời dị nghị của thuộc hạ, một câu nói quyết định tất cả: "Đi!"

Sau đó, trước mặt các thanh tra viên thản nhiên buông một câu: "Âu Dương, trước hoàng hôn ngày mai, nếu bổn soái cùng Tiếu Tham Mưu Trưởng vẫn chưa quay về doanh trại, ngươi hãy lệnh cho các tướng sĩ Nam Thống Quân san bằng quân doanh Thanh Tra Tổng Bộ thành bình địa cho ta."

Âu Dương Phó lập tức chào theo nghi thức quân đội, lớn tiếng đáp: "Tuân lệnh!" Dứt lời dùng nhãn thần quyết không đội trời chung, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Triệu Chân Kiến, Triệu Chân Kiến nhất thời có cảm giác như bị một con rắn độc nhìn chăm chăm.

Cổ Tuyết Sơn, ngàn năm đóng băng, khắp nơi bao phủ một màu trắng xóa. Tuyết đọng trên đỉnh núi quanh năm không hề thay đổi.

Triệu Chân Kiến quay đầu nhìn về phía Phương Quân Càn đang bị vây hãm trong đám thanh tra viên: Lúc này, hắn chỉ có một mình, không hề có thuộc hạ bên cạnh, đây chính là thời cơ tốt nhất để hạ thủ hắn, bất quá. . . Tổng Thống đã hạ lệnh phải giải quyết hắn tại nơi đây, nhưng ngộ nhỡ ngày mai Nam Thống Quân không thấy hắn trở về, Thanh Tra Tổng Bộ chẳng phải sẽ bị san bằng thành bình địa hay sao?!

Trong lúc này, Triệu Chân Kiến đang phân vân không biết có nên giết hắn hay không, thiếu niên Nguyên soái độc hữu giọng nói trầm thấp đầy chế nhạo, dọa hắn suýt chút nữa nhảy dựng lên:

"Thanh Tra Triệu, ngươi có cảm thấy chỉ cần giết bổn soái, từ nay về sau ngươi liền thăng quan tiến chức một bước lên mây hay không?"

Nét mặt già nua của Triệu Chân Kiến lập tức đỏ lên, không ngừng dùng lời lẽ chính nghĩa phản bác lại: "Triệu mỗ chẳng qua là dựa theo quân pháp mà làm việc, như thế nào lại giống bọn tiểu nhân ham mê phú quý?! Phương Thiếu Soái nói những lời này chẳng khác nào vu cáo hãm hại chúng ta, trả thù cá nhân! Bôi nhọ danh dự của ta, ngươi. . . ngươi hãy chờ đó. Sau khi ta trở về nhất định sẽ hướng Pháp Viện đề đơn khởi tụng, tố cáo ngươi về tội phỉ báng! . . ."

Nói như thế khác nào có tật giật mình.

Lảm nhảm một lúc liền bị ánh mắt băng lãnh giễu cợt của Phương Thiếu Soái làm cho ngưng lại.

Phương Quân Càn ho khan một tiếng, sắc mặt lại tái nhợt thêm vài phần: "Thanh Tra Triệu, ta thật không nghĩ tới sự dũng cảm của ngươi cùng với kinh nghiệm chính trị của ngươi hoàn toàn tỉ lệ nghịch với nhau nha, khờ khạo đến mức khiến bổn soái phải dở khóc dở cười."

"Ngươi dùng cường quyền đưa Tổng Tham Mưu Trưởng của Nam Thống Quân đi chắc chắn là muốn bức chúng ta tạo phản. Đương nhiên Đoạn Tổng Thống cũng hưởng lợi không ít trong chuyện này, có bao giờ ngươi nghĩ cho bản thân mình chưa?

Nếu Nam Thống Quân thật sự phản bội chính phủ, liệu Trưởng Thanh Tra có đủ can đảm làm bị thương Tổng Tham Mưu của Nam Thống Quân hay không?! Ngươi nhất định sẽ đứng mũi chịu sào trở thành đối tượng bị trả thù và sẽ phải chết trong tay Nam Thống Quân.

Còn nếu Nam Thống Quân nhẫn nhục chịu đựng, kiềm chế lửa giận trong người quyết không tạo phản, người tự tay chấp hình chính là Trưởng Thanh Tra đây, chẳng phải là hình nhân thế mạng tốt nhất hay sao?!"

"Không đúng!" Triệu Chân Kiến nghe xong nhất thời toát mồ hôi lạnh, vô cùng hoang mang nói, "Ta không hề động dụng tư hình, đây đều là mệnh lệnh của Tổng Thống! Ta không có!"

Động...Dụng...Tư...Hình. . . Khuynh Vũ!?

Phương Quân Càn nhảy dựng trong lòng suýt chút nữa không nói nên lời!

Hắn vẫn giữ nét mặt phong vân bất động, ba lan bất kinh. Trong chớp mắt sát khí liền biến mất.

Phải nhẫn nại!

Bây giờ không phải là lúc cá chết lưới rách!

Chỉ có nhẫn nại mới có thể cứu Khuynh Vũ ra!

Chờ khi ta cứu được Khuynh Vũ...

Phương Quân Càn cố tình làm cho giọng nói không một chút lo lắng, vẫn như cũ mạn bất kinh tâm, hoa lệ tà mị.

"Ngươi nói đây đều là chủ ý của Đoạn Tổng Thống, ngươi có bằng chứng sao? Ngươi cái gì cũng không có, ai sẽ tin lời ngươi! Đương nhiên, Thanh Tra Triệu cũng có thể nghe theo lời của Đoạn Tổng Thống, ngay tại chỗ này đem bổn soái ra bắn chết —— Bất quá ai cũng biết cuộc bầu cử Tổng Thống cũng sắp tới gần, nếu bổn soái xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mọi người sẽ nghi ngờ ai đầu tiên?"

"Đương nhiên là. . ." Triệu Chân Kiến không thể nói tiếp: Đương nhiên là Đoạn Tề Ngọc rồi! Cái này còn phải hỏi sao?!

"Đoạn Tổng Thống tứ bề đều là địch, bổn soái vừa chết, những nhóm đối địch nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này đả kích Đoạn Tổng Thống, mà Đoạn Tổng Thống cũng tuyệt đối không muốn bó tay chịu trói, đến lúc đó, vì muốn dập tắt dư luận, Thanh Tra Triệu đoán xem hắn sẽ đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu ai?"

Đương nhiên là. . . Mình!

Một trận phong cuồng tuyết vũ ào ào thổi qua người, Triệu Chân Kiến cảm thấy hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống đất!

Hai mắt trắng dã, mục quang ngốc trệ: Vô luận thế nào đi nữa, mình nhất định tất tử vô nghi!

"Dĩ nhiên..." Phương Thiếu Soái đưa tay khoác vai hắn, nở một nụ cười ngây thơ quyến rũ đầy mị hoặc, nhãn tình phảng phất đoàn hỏa diễm, càng lỹ lệ lại càng nguy hiểm "Nếu Trưởng Thanh Tra Triệu lần này đồng ý cho bổn soái cùng Khuynh Vũ một con đường sống, Nam Thống Quân cam đoan chuyện cũ bỏ qua. Không chỉ như thế, cao quan hậu lộc, tài sắc quyền thế, Đoạn Tổng Thống có thể cho ngươi thứ gì bổn soái cũng có thể cho ngươi thứ ấy, quan trọng là ngươi có biết nắm bắt cơ hội này hay không thôi..."

♥♥♥______________♥♥♥

[ Mặc mỗ: Phương tiểu bảo a, hôm nay là tết Nguyên Đán, nhân cơ hội này ta đặc biệt tặng cho ngươi một điều ước nha.

Phương tiểu bảo: Ngươi biết ta vốn không có tham vọng gì lớn lao, chỉ cầu ngươi đừng ngược...Ngươi ngược đãi Khuynh Vũ, rõ ràng là ngược đãi ta thôi!

Mặc mỗ: Nguyện vọng này rất không thực tế, đổi cái khác.

Phương tiểu bảo (Di di hai ngón tay vào nhau, hai mắt long lanh chờ đợi): Ta đây hy vọng Khuynh Vũ có thể chủ động hơn trong "vấn đề đó"...

Mặc mỗ (toát mồ hôi): Cái này so với nguyện vọng thứ nhất của ngươi càng không thực tế hơn. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net