Truyen30h.Net

Khuynh tẫn thiên hạ loạn thế phồn hoa phiên ngoại

chương 131

MyWon98

[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 131

AUTHOR: Thương Hải Di Mặc

TRANS: QT

EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân

BETA: Yukino Ruu

___________________

Tên tiểu đội trưởng đưa tay vén đám dây leo đang rủ xuống trước cửa động, dẫn đầu nhóm sĩ binh tiến vào. Trong động chỉ toàn một màu đen, đôi mắt như có ai dùng khăn che kín lại, tối đến mức xòe tay ra không thấy được năm ngón tay.

Tiểu đội trưởng nheo nheo mắt, đang cố gắng thích ứng với màn đêm vừa ập đến.

Đột nhiên, điều cuối cùng mà hắn nhìn thấy được là một đạo quang chợt lóe lên, quang mang của Tam Lăng Quân Thứ (1) tựa như sao băng xuyên qua màn đêm u tối.

Hắn hoảng hồn đang muốn la lên, thì lập tức có một bàn tay to lớn bịt miệng hắn lại.

Hắn chợt nghe thấy một âm thanh lạ. Âm thanh kỳ quái khó có thể hình dung được, ngay cả chính bản thân hắn cũng cảm thấy ghê rợn.

Đó là tiếng quân thứ đâm thẳng vào cổ họng hắn.

Phương Quân Càn lạnh lùng buông tay ra, gương mặt không chút biểu tình nhìn thi thể nằm trên đất nhãn châu mở to, chết không nhắm mắt, chậm rãi đưa tay lau những vết máu bắn khắp mặt.

Gương mặt trắng bệch hòa chung với màu đỏ của máu, trở nên vô cùng thê lương sầu thảm.

Tên tiểu đội trưởng kia trước khi chết ngàn vạn lần không nghĩ tới, hắn chỉ vô tình tìm được một hang động nhưng không ngờ đó là nơi ẩn náo của Tuyệt Thế Song Kiêu, vô duyên vô cớ mất mạng.

Những tên đứng bên ngoài động mất kiên nhẫn, gọi to vào: "Đội trưởng?! Ngươi làm sao vậy? Bên trong không phải là có rắn chứ?"

Ngực và bụng bỗng dưng đau nhức tê liệt khắp người, giống như có ai đó cầm tiểu đao liên tục đâm vào. Phương Quân Càn biết đây chính là dấu hiệu vết thương trên người mình bị nứt ra.

Hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi, nương nhờ sự đau đớn để bảo trì thanh tỉnh. Tựa người vào vách đá, hạ giọng xuống, hàm hàm hồ hồ trả lời: "Không việc gì, trong động tối quá, ta không cẩn thận bị vấp ngã thôi."

Vừa dứt lời, thấy một người giơ cao bó đuốc đi vào sơn động.

"Hắc đội trưởng, ngươi đang ở đâu?" Ánh lửa sáng rực xua tan bóng đen hắc ám, tên sĩ binh cầm bó đuốc đảo mắt nhìn xung quanh.

Có một sức mạnh nào đó ghìm chặt lấy cổ kéo hắn kéo lui về sau, tên sĩ binh kinh hãi, liều mạng giãy giụa, cây đuốc trong tay cũng rơi xuống đất "Lạch cạch".

Phương Quân Càn dùng hết sức lực tỏa trụ cổ hắn!

Tiếng "răng rắc" của xương cổ bị gãy lìa.

Tên sĩ binh đầu mềm oặt lảo đảo lệch sang một bên, trên mặt vẫn duy trì biểu tình vô cùng kinh ngạc.

Lồng ngực lại đau buốt! Phương Quân Càn không thể không buông thi thể kia ra, ôm ngực ngã về phía sau vài bước tựa lưng vào vách đá.

Tên sĩ binh bị bẻ gãy cổ đứng yên bất động tại chỗ, một lát sau, thân hình nặng nề từ từ, từ từ khuynh đảo về phía trước, ngã thật mạnh xuống nền đất ẩm ướt, phát ra một tiếng "rầm" thật lớn.

Thanh âm lớn đến mức làm kinh động bọn sĩ binh đứng chờ ngoài cửa động, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng gọi to: "Đội trưởng, phó đội trưởng các ngươi không có việc gì chứ!?"

Phương Quân Càn dựa vào vách đó chầm chậm ngồi xuống, mồ hôi chảy ướt hai hàng lông mi của hắn, trước mắt hắn là một mảng mơ hồ. Trên quần áo hiện ra một vài vệt máu màu nâu, nhưng có thể cảm giác được, miệng vết thương lại bắt đầu chảy máu.

Tâm ý tương thông, Tuyệt Thế Song Kiêu bốn mắt nhìn nhau.

Vô Song mỉm cười chua xót, hàng mi cong khẽ rũ xuống, uể oải cùng mệt mỏi đều thu vào trong đôi mắt bất cam tuyệt vọng ấy.

Thượng Thiên rốt cuộc vẫn không hề thương xót cho chúng ta. . .

Tiếu Khuynh Vũ dốc hết sức thở hổn hển, lồng ngực đau âm ỉ, đầu lưỡi nếm được vị tanh tưởi từ cuống họng.

Trước mắt y là một màn sương đen dày đặc, sương mù càng lúc càng nhiều, che hết ánh sáng, ý thức dần dần mơ hồ.

Nhưng tâm tình lại giống như đất trời sau cơn mưa trong xanh mát mẻ, bất bi bất kinh.

Không sợ hãi, nhưng có chút tiếc nuối. . .

Phương Quân Càn trở tay đâm một đao vào đùi mình, cơn đau buốt bén nhọn xuyên qua thần trí! Thế giới mơ hồ nữu khúc trước mắt thoáng chốc rõ ràng hơn.

Khó khăn đứng dậy, cố hết sức lấy cơ thể mình che chắn cho Tiếu Khuynh Vũ đang nằm mê man.

Tên thanh tra viên dũng mãnh xông vào huyệt động, chợt thấy một nam nhân đang lảo đảo gắng gượng giữ thăng bằng hiện ra trước mắt mình, hoảng sợ hét toáng lên: "Phương Quân —— "

Không đợi hắn hô lên chữ "Càn", Tam Lăng Quân Thứ đã hung hăng cắm sâu vào trong yết hầu của hắn! Tên thanh tra viên căn bản không kịp phản ứng gì đã bị nhất chiêu đoạt mệnh.

Huyết dịch không ngừng phun ra, men theo quân thứ bén nhọn uốn mình rơi xuống, thiếu niên nguyên soái tay đầy máu tanh.

Hắn lảo đảo giữ chặt Tiếu Khuynh Vũ bên người, dùng hết khí lực cuối cùng đưa Tiếu Khuynh Vũ đang mất dần ý thức, giấu vào nơi sâu nhất trong huyệt động, huyệt động không sâu lắm, hắn lại dùng nhánh cây che lại. Sau đó, nỗ lực di chuyển đến cửa động cách chỗ Vô Song một đoạn khá xa, hắn tựa lưng vào vách đá chậm rãi ngồi xuống đất, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.

Hiện tại chỉ còn cách dùng bản thân mình cố gắng thu hút sự chú ý của bọn chúng. . . Có lẽ như thế, Khuynh Vũ tránh được một kiếp nạn. . .

Một bên đánh trả bọn chúng, một bên đem y giấu vào sâu trong động, đã rút đi hết sức lực cuối cùng của Phương Quân Càn.

Tên sĩ binh kia trước khi chết còn gào to tên hắn, khiến bên ngoài động lập tức nháo nhào lên!

"Phương Quân Càn! Phương Quân Càn ở bên trong hang động!!"

"Trời ạ! Hôm nay công lao ở đâu cư nhiên lại rơi vào đầu lão tử ta!"

"Ngươi đi vào trước đi."

"Không, ngươi mới là người phải vào trước. . ."

"Con mẹ nó, ta không muốn chết nha? Thân thủ của hắn lợi hại biết bao nhiêu ngươi cũng không phải là không biết!"

Hai tên sĩ binh bên ngoài vừa muốn lập công vừa lo sợ Phương Quân Càn quả cảm, kết quả đùn đẩy cho nhau, ai cũng không muốn là người đầu tiên bước vào động.

Tiếng tranh giành nhau của hai tên sĩ binh truyền vào bên tai, khiến Phương Quân Càn không khỏi cười khổ: Giờ phút này, chỉ sợ là một ngón tay mình còn không cử động nổi. Hơi sức đâu mà phản khán chứ.

"Kia không phải là tiểu đội 011 sao —— Này, chỗ huynh đệ mau tới đây giúp một tay đi! Ở đây có một con cá lớn lắm!!"

Tiếng bước chân lăng loạn từng bước tiến lại gần, nghe có vẻ không dưới mười người.

Tên cầm đầu đám sĩ binh ngữ khí dồn dập cổ quái: "Các ngươi tìm được Phương Thiếu. . . À không, Phương Quân Càn chưa?"

"Ha hả, hắn ở trong động này!"

Có thêm mười người đến hậu thuẫn, hai tên sĩ binh lúc đầu dũng khí có vẻ lớn rất nhiều, lại sợ sau này bị đám sĩ binh kia cướp công, cuối cùng xoay người chen vào sơn động.

Ở cửa động, bọn chúng mãn nguyện khi nhìn thấy Phương Quân Càn không hề phản khán, hai tên sĩ binh nhất thời vui mừng quá đỗi!

Nhưng mà lòng người không bao giờ biết thỏa mãn là gì, nhìn thấy Phương Quân Càn sa lưới, hai người bọn chúng bắt đầu nhớ đến Tiếu Khuynh Vũ từ nãy đến giờ chưa thấy lộ diện.

"Nói! Tiếu Khuynh Vũ đang ở đâu?"

Phương Quân Càn cười lạnh một tiếng, nhắm mắt không trả lời.

"Ah...Vẫn còn cứng đầu sao!" Một trong hai tên sĩ binh đưa tay đấm vào mặt Phương Quân Càn, khiến cho hắn ngã nhào ra mặt đất!

Chầm chậm đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng: Đúng là "Hổ lạc Bình Dương bị khuyển khi." (2)

"Nói! Tiếu Khuynh Vũ đang ở đâu!"

Vẫn như cũ một câu cũng không nói, nhưng ánh mắt cố tình liếc nhìn ra bên ngoài động.

Tên sĩ binh kia thấy thế trong lòng không khỏi sinh nghi: Hay là Tiếu Khuynh Vũ đã trốn thoát?

"Tiếu Khuynh Vũ ở đây!!" Sâu trong hang động phát ra tiếng kêu kinh hỉ như điên của tên sĩ binh còn lại!

Phương Quân Càn hai tay nắm chặt thành quyền, tâm nhất thời chìm xuống tận cùng cơ cực. . .

"Mau ra tay đi!" Người nọ vừa chế trụ Phương Quân Càn vừa quay đầu quát đội hữu của mình, rút chủy thủ quân dụng từ trong đôi ủng ra, chủy thủ sắc bén soi sáng gương mặt dữ tợn của hắn, "Phương Thiếu Soái, Tiếu Tham Mưu Trưởng, hai vị xuống cõi âm ty rồi cũng đừng oán trách bọn ta, Trưởng thanh tra Triệu đã có lệnh, bắt được giết chết ngay, không cần bắt sống các người!"

Nói xong hung hãn bước đến gần bạch y thiếu niên đang nằm bất tỉnh nhân sự!

"Không được đụng vào y!" Phương Quân Càn đôi mắt mở to như muốn vỡ ra! Dùng hết sức đẩy tên sĩ binh đang đứng bên cạnh ngã xuống đất, đang lúc chỉ mành treo chuông, bước thật nhanh đến chỗ Tiếu Khuynh Vũ lấy thân mình che chắn cho y!

Mũi đao xẹt ngang mặt hắn, huyết hoa rơi đầy vô tình nở rộ giữa không trung.

Vết máu chảy dài từ khóe mắt phải cho đến xương gò má, tiên huyết lâm li cảnh tượng ghê người!

Lạc Già tự, tham thiền giữa Phật đường.

Phật châu đứt đoạn rơi đầy trên nền đất.

Liễu Trần nguyên bản đang khoanh chân ngồi ngay ngắn trên nệm cối nhắm mắt tham thiền, giữa cõi hồng trần minh minh u u tựa như có một đạo linh quang xẹt ngang tâm trí, ông đột nhiên mở to mắt, ánh mắt Liễu Trần trước nay luôn luôn trữ tĩnh từ bi giờ phút này lại trở nên phức tạp khó hiểu.

Như không tin, lại như thương xót.

Như reo mừng, lại như tiếng thở dài.

"Kiếp nạn, đã phá rồi sao? . . ."

♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥

1. Tam Lăng Quân Thứ:

2. Hổ lạc Bình Dương bị khuyển khi: Hổ lạc Bình Dương bị chó khinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net