Truyen30h.Net

Khuynh tẫn thiên hạ loạn thế phồn hoa phiên ngoại

chương 138

MyWon98

[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 138

AUTHOR: Thương Hải Di Mặc
TRANS: QT
EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân
BETA: Xuyên Vân, Yukino Ruu
___________________

"Đây là. . . Sao lại thế này?" Phụ thân? Mẫu thân? Gia Gia? Tiêu gia?

Tiếu Khuynh Vũ nhìn Tiêu gia đại viện tiêu điều rách nát, nhưng trong đầu lại trống trải tịch liêu——

Ánh mắt của y, vẻ mặt của y, thậm chí ngay cả khi y vừa mở miệng nói chuyện, cũng khiến cho Dư Nghệ Nhã không khỏi bối rối —— kỳ thật lúc nàng nói với y "Đưa y đi thăm phụ thân" cũng cảm thấy có gì đó không nên.

Dư Nghệ Nhã cắn cắn khóe môi anh đào nhỏ bé, khó xử cười khổ, trả lời câu hỏi của y: "Tiêu gia không phải đã không còn rồi sao."

"Cái gì...Tiêu gia không còn. . ." Vô Song nhìn chằm chằm về phía nàng, tựa như đang nhìn chằm chằm vào một bức họa tiên huyết lâm li, đôi mắt đen sâu thẳm chìm vào giữa màn sương bao quanh mờ nhạt, "Ai bảo với muội là Tiêu gia không còn nữa?!"

Ánh mắt sắc bén kia vô cùng đáng sợ, Dư Nghệ Nhã sợ đến mức bắt đầu nói năng lộn xộn: "Bá... Bá phụ không phải mấy năm trước bệnh nặng qua đời rồi sao...Sau đó, bá mẫu liền tự tử đi theo y. . . Còn có...Tiêu gia gia... Gia gia cũng vậy... đại bá của ngươi một nhà chạy trốn ra nước ngoài —— Đại sư! Liễu Trần đại sư!! Người mau mau tới đây!! Khuynh Vũ...Y bị làm sao vậy?"

Vô Song gắt gao chống đỡ lấy thân mình, cơ thể bắt đầu run rẩy, nhãn tình sắc bén bỗng chốc tan biến mất, cả người đau đớn giống như vừa uống phải rượu độc, lại hệt như đang trải qua một trận tra tấn thảm khốc.

Lý trí không ngừng nói với chính bản thân mình: Dư Nghệ Nhã, nàng nói dối.

Nhưng bỗng có một thanh âm ở tận đáy lòng y vang lên thống thiết: "Nàng không lừa ngươi, những gì nàng nói, hết thảy đều là thật sự!"

Dư Nghệ Nhã sợ tới mức nức nở bật khóc.

"Khuynh Vũ. . . Khuynh Vũ huynh đừng làm muội sợ a. . ."

Tiếu Khuynh Vũ bỗng nhiên không biết cái gọi là nụ cười.

Môi chưa cong, mắt chưa khép, mày chưa nhếch, dù chỉ là một biểu tình rất nhỏ để miêu tả một nụ cười y cũng không có, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy được, y đang cười.

Sợ hãi lẫn bất an tựa như một mảng sương mù bao lấy Dư Nghệ Nhã.

"Làm sao có thể. . . Chỉ còn một mình ta trên cõi đời này. . ."

Trong một khắc, Tiếu Khuynh Vũ ôm lấy thân mình quỳ rạp xuống đất, cảm thấy khi mình tỉnh lại đã bị cả thế giới này ruồng bỏ.

Này người, này sự, này dáng cười cùng lời nói lạnh nhạt. . . Tựa hồ đã không còn nữa.

Tiếu Khuynh Vũ linh tính có chuyện gì đó không đúng đang xảy ra, Tiêu Gia suy bại nhất định là có liên quan đến mình.

Thẫn thờ nâng lên hai tay lên trước mặt mình, nhắm mắt, nắm tay —— Bạch y tịnh hoa không tỳ vết, hai tay bất nhiễm bụi trần...Nhưng mà...Thân mang tội nghiệt.

Nhìn Tiếu Khuynh Vũ đang nằm ở trên giường biểu tình bất ổn, lại liếc nhìn Dư đại tiểu thư bộ dạng khẩn trương, nhãn tình sắc bén hàm ý: Ngươi tốt nhất là mau nói cho ta biết đầu đuôi sự việc.

Liễu Trần nhịn không được đành tự mình biện giải: " 'Quá Khách' là phương thuốc do chính tay Vô Song công tử năm xưa pha chế dành riêng cho Hoàn Vũ Đế uống để quên đi mình, trước kia chưa từng có ai thấy qua, Hoàn Vũ Đế đến cuối cùng không dùng đến, cũng không ai biết dược hiệu ấy công dụng như thế nào. . . Cho nên, dược tính có chút lệch lạc cũng là chuyện không tránh được. . ."

Dư Nghệ Nhã rốt cục cũng hiểu chuyện: Vô Song không chỉ quên mất Phương Quân Càn, mà y còn quên hết những chuyện đã xảy ra từ lúc gặp Phương Quân Càn đến nay.

Cho nên trí nhớ của Vô Song chỉ dừng lại ở tuổi mười bảy hào hoa phong nhã.

Tiếu Khuynh Vũ khi ấy, còn chưa biết đến những năm tháng ba lan bất kinh, thâm trầm nội liễm, một thân bạch y hệt như Bích Đào đầu cành từ trong bóng tối kiêu ngạo nở rộ, lãnh đạm nhạy bén, một cổ sát khí đẹp mê người, độc chiếm đầu cành xa cách trần thế.

Tiếu Khuynh Vũ khi ấy, phụ từ tử hiếu, lưng vẫn còn chưa mang tội nghiệt giết người, ngóng chờ một ngày có thể trở về Tiêu Gia mà nhận tổ quy tông.

Tiếu Khuynh Vũ khi ấy, xem Dư Nghệ Nhã như mục tiêu của đời mình, nghĩ rằng nàng chính là người con gái mà y sẽ cầm tay dẫn vào điện đường hôn lễ, mặc dù không thương yêu nàng, nhưng cũng sẽ hết lòng che chở quan tâm.

Tiếu Khuynh Vũ khi ấy, nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành đều cẩn trọng hữu độ, nhưng nhãn tình chưa hề tỏa tinh quang thôi xán minh lượng, dáng cười cũng không hề chói lọi, tinh thần cũng không hề phấn chấn như bây giờ.

Tiếu Khuynh Vũ khi ấy, vẫn còn chưa gặp gỡ Phương Quân Càn.

Phương Quân Càn là một nam nhân không sợ trời không sợ đất, nhìn những chuyện mà hắn đã từng làm mà nói, người bình thường nghĩ thôi còn không dám huống chi là làm. Loại cảm xúc bất an, do dự không dám liều này, đối Phương Quân Càn mà nói quả thực rất hiếm thấy. Cho nên, khi tiểu Dịch nhìn thấy Phương Quân Càn ở tiền tuyến cách xa ngàn dặm đang đẫm máu giết giặc giờ đây lại hiện ra trước mặt mình, ngây ngốc dụi dụi hai mắt còn tưởng mình đang nằm mơ.

"Tiểu quỷ, mau đi theo ta!" Phương Thiếu soái không một câu giải thích, liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu Dịch nhét vào trong xe, tiểu Dịch đồng học bị nhét vào hàng ghế phía sau, còn chưa hết kinh hồn, vừa mới ngồi ngay ngắn, lập tức bên cạnh ghế Sôpha liền xuất hiện một tảng thịt to đùng, bên tai truyền đến những câu than phiền tức tối: "Tên Chu võ chết tiệt chỉ cho lão tử thời hạn có một tuần ——"

Ngay sau đó, đầu của tiểu Dịch bị giày vò một cách thê thảm vô nhân đạo, "Tiểu quỷ, chuyện lần này tất cả đều trông cậy vào ngươi!"

Bây giờ, chúng ta không thể không khâm phục Phương tiểu bảo đồng hài nhìn xa trông rộng, anh minh thần võ: Cùng thân hữu đoàn thành lập một mối quan hệ không-thể-phá-vỡ. Quả nhiên hành động sáng suốt này liên quan đến hạnh phúc cả đời.

Tiếu Khuynh Vũ không biết suốt bảy năm qua đã xảy ra những chuyện gì, suốt thời gian ấy mình đã làm những gì, Tiếu Khuynh Vũ có một loại cảm giác mờ mịt cùng với nỗi lo lắng bất an.

Y cũng không muốn truy cứu suốt bảy năm qua mình đã quên mất những gì, chung quy mỗi lần y muốn nhớ lại điều gì đó, thì nỗi đau ở tận đáy lòng bỗng nhiên sôi trào lên, mỗi tế bào đều thét gào, đau không thể tả.

"Nói như vậy, tiểu Dịch vẫn còn ở thành Ngọc Tuyên?" Tiếu Khuynh Vũ một mình ẩm trà, cử chỉ tao nhã nhưng cao ngạo hệt như vị thần trên cao liếc mắt nhìn vạn vật chúng sinh.

"A? A?!" Dư Nghệ Nhã như người trong mộng chợt bừng tỉnh, ấp a ấp úng trả lời, "Đúng vậy, đúng vậy."

"Ở cùng với ai?"

Dư Nghệ Nhã kiếm chế không muốn nhắc đến cái tên Phương Quân Càn, ánh mắt lưỡng lự lắp bắp nói: "Muội... muội cũng không biết. . ."

"Ca ca!! ———— "

Tiếu Khuynh Vũ còn chưa kịp ngẩng đầu, cơ thể như vậy liền bị kéo xuống, tiểu Dịch dường như có cường lực nào đó đeo dính vào trong lòng ngực của y không buông.

"Ca ca, tại sao lâu rồi ngươi không đến thăm ta, tiểu Dịch rất là nhớ ngươi nha ~~~~" Tiểu hài tử bé bỏng ngước mắt lên nhìn y nhãn thần hệt như một chú Siberian Husky.

"Tiểu Dịch. . . Tiểu Dịch!" Tiếu Khuynh Vũ kéo mạnh tiểu hài tử vào vòng tay mình! Tiểu hài tử trong lòng y lúc này, nó là bào đệ duy nhất của y, và cũng là người thân cuối cùng của y trên đời này.

Cho dù cả thế giới này có ruồng rẫy ghét bỏ y, nhưng tiểu Dịch chính là sự cứu rỗi cuối cùng mà y có.

"Ca ca, Quân Càn ca ca cũng tới đây đó, hắn đứng chờ ngoài cửa kia kìa." Tiểu Dịch không biết khí lực từ đâu mà có, cư nhiên nắm lấy tay y kéo ra ngoài cửa.

Còn chưa đi được vài bước, Tiếu Khuynh Vũ liền như người bị trúng tà, đứng chết trân tại chỗ.

Dưới sơn môn Lạc Già Tự, trên những bậc thang làm bằng đá, một thiếu niên nguyên soái nhung trang tuấn mỹ tĩnh mặc thong dong đứng dưới những tia sáng le lói lấp lánh, thấy y bước ra, bỗng nhiên hắn nhe răng cười một cái, bi thương lan tràn.

Nụ cười của hắn như có một loại ma lực kì quái, khiến cho lòng người dao động.

Vô Song không khỏi ngây người, trong nháy mắt cả người mê mẩn, trái tim như bị ai bóp nát, trong lòng có chút hoang mang rối loạn.

Trốn mau!

Tiếu Khuynh Vũ chẳng biết tại sao trong đầu lại trồi lên chữ này!

Y có linh tính, nếu bây giờ không bỏ trốn, không chừng cả đời này muốn trốn cũng trốn không thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net