Truyen30h.Net

Khuynh tẫn thiên hạ loạn thế phồn hoa phiên ngoại

chương 143

MyWon98

[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 143

AUTHOR: Thương Hải Di Mặc

TRANS: QT

EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân.

BETA: Xuyên Vân, Yukino Ruu

___________________

"Thiếu soái ——" Đội trưởng Nhai Tí, Âu Dương Phó, lặng lẽ từ trong bóng tối bước ra, một người có cái nhìn nhạy bén như hắn tự nhiên phát hiện vẻ mặt của Phương thiếu soái có điều gì đó bất thường.

"Ah...Là Âu Dương nha." Phương thiếu soái giật mình như người ở trong mộng mới tỉnh, nhìn điệu bộ tận tụy của Âu Dương Phó, ánh mắt không còn một chút ương ngạnh sắc bén nào của một đệ nhất bắn tỉa của Nhai Tí ngày nào, bỗng dưng trong lòng dâng lên một cỗ chua xót.

Từ lúc đội trưởng đội Nhai Tí – Lưu Sở Phi hy sinh, Âu Dương Phó được bổ nhiệm làm đội trưởng, hắn đã bỏ đi cái tính kiêu ngạo, phóng túng của mình, làm việc suy nghĩ thấu đáo hơn. Nhất cử nhất động đều cẩn thận. Sau khi, Khuynh Vũ mất trí nhớ, công việc của hắn càng ngày càng khó khăn...

"Mấy ngày nay, vất vả cho ngươi rồi!"

Âu Dương Phó đáy mắt cương ngạnh, hàn băng từ từ tan chảy: "Ngài đang nói gì vậy?!"

Phương Quân Càn vỗ vỗ vai hắn: "Bây giờ tìm chỗ nghỉ chân trước rồi từ từ nói tiếp."

Âu Dương Phó gật gật đầu, theo sau dò hỏi: "Tiếu Tham Mưu Trưởng hình như không thể khôi phục lại trí nhớ... Thiếu soái, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Ai~Tiếu Tham Mưu Trưởng mất trí nhớ, Thiếu Soái thực sự rất đáng thương nha, nhưng mà Âu Dương Phó cảm thấy người đáng thương nhất ở đây vẫn chính là mình: Cặp vợ chồng son nảy sinh mâu thuẫn, hắn thân là thuộc hạ bị kẹp ở giữa hai bên, không phải người khổ bức nhất sao?!

Phương Quân Càn tâm tình bức bối, cố gắng kiềm chế từng đợt khí huyết đang sục sôi trong lồng ngực, nhìn hắn nghiến răng cũng đủ khiến thuộc hạ thân cận như Âu Dương Phó phải bủn rủn tay chân.

Âu Dương Phó nhịn hồi lâu, chung quy cũng không kiềm được lòng hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi một câu: "Vạn nhất, hai ngày sau Tiếu Tham Mưu Trưởng vẫn không nguyện ý, chúng ta có nên như vậy mà trở về không?"

"Về là tất nhiên là phải về. Ta cùng Chu đại ca đã định kỳ hạn là bảy ngày. Một ngày cũng sẽ không được chậm trễ... Đại chiến sắp tới vô cùng cấp bách, chúng ta nán lại một ngày, Chu tướng quân ở tiền tuyến phải chịu nhiều áp lực. Huống chi Bình Kinh, thực sự là nơi an toàn nhất..."

"Vậy công tử thì thế nào? Thiếu soái thực sự buông tay y ra sao? !"

"Không bao giờ!" Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên chứng tỏ chủ nhân của nó là người vô cùng kiên định, lạnh lùng, đầy quyết đoán, nhưng nét mặt thì vô cùng đau khổ, đầy oán giận.

Phương Thiếu Soái vẫn giữ nét mặt đó, vẫn khẩu khí đó, hắn không chút do dự liền gạt bỏ vấn đề khi nãy một cách dứt khoát. Làm cho Âu Dương Phó không khỏi há hốc mồm, hắn hớp một hơi lãnh khí, cuối cùng cũng đành cười khổ rồi nói: "Không phải ngươi mới nói trước mặt Tiếu Tham Mưu Trưởng là... 'Vĩnh viễn sẽ không quấy rầy người ta' sao?!"

Phương tiểu bảo đương nhiên hiểu được hắn muốn nói cái gì, ngán ngẩm khoát tay: "Ta bất quá là muốn cho Khuynh Vũ bớt ác cảm với ta đi và lơ là cảnh giác." Phương Thiếu soái vẻ mặt ngạo mạn nói "Thật đúng là dễ bị lừa... Lời ta nói lúc đó, ngay cả ngươi cũng tin sao?"

Âu Dương Phó cảm thấy mình bị Phương Quân Càn lừa như một thằng ngốc.

"Huống chi... Ta đời này không bao giờ buông tay y đâu."

Âu Dương Phó cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Phương Quân Càn lặng lẽ đứng ở đằng kia, ngóng nhìn Tiếu phủ đã đóng chặt đại môn, tóc mái đen dài che khuôn mặt nên không thể nhìn rõ ánh mắt của hắn. Ánh mắt thê lương, hắn tự ngôn tự ngữ thấp giọng nói: "Ta đây trao cả cuộc đời này cho y, muốn cho ta buông tay y ra, trừ phi ta chết đi."

Kinh Hoa khách điếm —— Khách điếm này danh tự tuy bình thường, nhưng nổi tiếng lâu đời gần trăm năm nay, chẳng những chiếm diện tích lớn, mà người ra vào đây rất đông, Bình Kinh yên hoa lộng nhưng cũng là nơi tốt xấu lẫn lộn. Hạ ngọ lưỡng điểm (1), sau một ngày làm việc liên tục thì lúc này chính là lúc mệt mỏi nhất, việc kinh doanh của khách điếm đã có tiểu nhị tiếp đón, Hác chưởng quỹ cảm thấy rất hài lòng, đắc ý dựa quầy ngủ gà ngủ gật.

Tiếng ồn ào huyên náo ở đại sảnh trong tích tắc, dường như yên lặng.

Bất thình lình, Hác chưởng quỹ bị sự yên lặng ấy đánh thức.

Một bóng dáng oai vệ bước từ cửa chính vào, thiều quang ảm đạm. Nam nhân ấy mỗi cử động đều toát ra vẻ phong lôi chi thế, đứng trước mặt Hác chưởng quỹ. Gương mặt của y khuất sau vành mũ dạ màu đen, nhìn chiếc cằm sắc cạnh đường nét tuấn tú ấy có thể đoán được rằng người thiếu niên kia vẫn còn rất trẻ.

Nam tử trẻ tuổi ấy bước vào đại sảnh, khí phách vô tẫn phóng túng tràn ngập cả đại sảnh khách điếm, có vẻ như không gian và ánh sáng bị buộc hòa vào nhau, tạo ra những hào quang rực rỡ, mê ly, uốn lượn vây xung quanh hắn.

Người nam nhân ấy trên người toát một khí thế áp đảo, khiến cho người ta không tự chủ được phải ngẩn người ra ngắm nhìn hắn, đi sau hắn là một loạt hắc y bảo tiêu.

Kinh Hoa khách điếm kinh doanh đã qua nhiều thế hệ, Hác chưởng quỹ mỗi ngày đều gặp không dưới ngàn người, vậy nên cách nhìn người của hắn vô cùng nhạy bén. Những người này tuy rằng ăn mặc rất bình thường, nhưng mọi cử chỉ dù rất nhỏ cũng nhất nhất cẩn trọng vô cùng tinh tế. Còn người thiếu niên ấy tựa như thái dương huyệt, nhãn trung lúc nào cũng bạo phát tinh quang, phong thái ung dung nhưng mỗi bước chân đều mạnh mẽ, những người theo sau hắn tựa như chúng tinh ủng nguyệt, khí độ bất phàm, chắc chắn một điều là người thiếu niên này không phải hạng tầm thường.

Nói hắn là kẻ lắm tiền nhiều của cũng không đúng, người này ăn nói văn nhã bân bân hữu lễ, cũng không phải là sinh viên đến Bình Kinh để học hành, trên người hắn không có chút nào ngây ngơ miệng còn hôi sữa giống học sinh cả. Từ đầu năm đến giờ, binh hoang mã loạn, tất nhiên không thể đến Bình Kinh để du lịch. Giọng nói bộc lộ sự thông minh, sắc sảo, thần thái phi dương. Từ đầu đến chân đều phát ra khí phái cao quý, thật giống con nhà danh giá đến Bình Kinh làm việc.

"Các vị đại gia, xin mời ngồi! —— Tiểu nhị dâng trà!"

Tiểu nhị thấy chưởng quỹ đích thân ra tiếp khách, biết ngay đó là khách quý, vội mang một bình trà hảo hạng ra châm cho khách.

Tiểu nhị trong lúc châm trà, vô tình làm nước trà văng trúng mu bàn tay của người thiếu niên, Hác chưởng quỹ vô cùng hoảng sợ, thiếu chút nữa là buột miệng hét lên, khi thấy người thiếu niên ấy tỏ ra không vấn đề gì dùng khăn tự lau nước trên tay mình.

Hác chưởng quỹ hớp một hơi lãnh khí, con mắt thiếu chút nữa rơi ra khỏi tròng: Thật là đau tim nha!

Tên thủ hạ trẻ tuổi nộ khí trùng trùng, liền xông lên đòi một lời xin lỗi, liền bị người thiếu niên khoát tay ngăn lại. Sau đó, hướng tiểu nhị đang sợ hãi kia mỉm cười trấn an: "Bỏ đi, tiểu nhị cũng không phải cố ý. Ông chủ, chúng tôi có việc phải ở lại Bình Kinh hai ngày, không biết khách điếm có còn phòng trống không?"

Hác chưởng quỹ lúc này mới chú ý tới ngón tay của người thiếu niên kia: Ngón tay thon dài hữu lực, bàn tay khô ráp nhưng trắng trẻo, có vết chai sần ở ngón trỏ cùng lòng bàn tay.

Lão thử khẽ nhíu mắt lại, tinh quang hiện ra: Đây là chắc hẳn là một người thường xuyên cầm súng.

"Các vị đại gia yên tâm, khách điếm phòng trống còn rất nhiều —— Tiểu nhị, còn không mau dẫn các vị đại gia lên xem phòng."

"Ai~ Mời các vị đại gia lên lầu! Bổn điếm còn có mấy gian phòng hảo hạng, đảm bảo các vị sẽ hài lòng. . ." Tiểu nhị một bên niềm nở dẫn nhóm người đi lên lầu, một bên thao thao bất tuyệt giới thiệu khách điếm phục vụ vô cùng chu đáo, làm cho người ta nghe xong không khỏi cảm thấy tên này quả thực là muốn giận cũng không được mà.

Đang lúc Phương Thiếu Soái cùng nhóm người đi lên lầu nghe tiểu nhị khoe khoang loạn khản, Hác chưởng quỹ liền lén chuồn ra khỏi khách điếm đi vào một con hẻm nhỏ, nhét một tờ giấy nhỏ vào trong tay áo của người liên lạc đứng chờ lão đã lâu, hai người không nói được một lời thậm chí người đối diện như thế nào cũng không biết. Sau đó, Hác chưởng quỹ lại bước vào khách điếm như chưa hề có việc gì, tiếp tục làm công việc của hắn.

Đêm.

Nguyệt hoa như thủy.

Mây trôi lửng lờ quang ảnh lưu động.

Bên trong Kinh Hoa khách điếm, âm thanh "Rầm rập...Rầm rập" vang lên rất khẽ như đang kiềm chế sự phấn khích và nỗi sợ hãi. Hác chưởng quỹ hạ giọng chỉ vào mấy gian phòng khách trên lầu: "Chính là chỗ này!"

"Lão đầu, ngươi có chắc chắn là Phương Quân Càn cùng nhóm người của hắn?" Đội Trưởng đội Tuần Tra Bình Kinh nửa đêm nhận được nhiệm vụ của thượng cấp, không thể không tuân theo, lập tức rời xa chiếc chăn nhuyễn ngọc ôn hương chạy tới khách điếm buông lời châm chọc, trong đầu thì không ngừng oán hận.

Hác chưởng quỹ khúm núm nói: "Có bảy phần giống."

"Hừ...Thật là...Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!"

Toàn Bình Kinh ai ai cũng biết đội trưởng đội Tuần Tra Bình Kinh cùng Tổng Thống Đoạn Tề Ngọc ngày trước có mối quan hệ rất mật thiết, nhưng không một ai biết rằng, đội trưởng đội Tuần Tra đã cho gián điệp của mình bí mật xâm nhập vào Kinh Hoa khách điếm này.

Đội trưởng đội Tuần Tra cúi mặt xuống hít một hơi: "Cấp trên đã dặn phải bắt sống hắn, các người không được làm hắn bị thương!"

Sau đó quát lớn: "Đội tuần tra Bình kinh đây! Tất cả ôm đầu ngồi xổm xuống đất cho ta!" Nói xong hắn làm gương cho binh sĩ, một cước đá văng cửa phòng!

Đón tiếp hắn là một đạo ánh sáng quang mang! Cùng với âm thanh lạnh lùng làm cho người nghe sợ hãi bủn rủn xương cốt: "Đừng hòng ——" Một bóng đen hệt như phi ưng vồ thỏ đáp xuống, trong tay cầm lưỡi lê lấy thế lôi đình vạn quân ầm ầm chém xuống ——

Đội trưởng đội Tuần Tra bàng hoàng mở to hai mắt, nhưng hắn chỉ kịp nhìn thấy huyết quang tung tóe, khóe môi của thiếu niên nam tử kia cong lên tự tiếu phi tiếu. Ngay lập tức, hắn cảm thấy đau buốt ở yết hầu, máu tươi trào ra như suối làm nhòe mắt hắn.

Hắn ngã vật xuống đất, co giật vài cái, không cam lòng cố gắng hít vài hơi cuối cùng rồi gục hẳn.

"A a a ——" Tên đội viên theo sau đội trưởng sợ hãi kêu lên, đội tuần tra lập tức trận cước đại loạn.

"Nổ súng! Mau nổ súng!!" Đội trưởng đã bỏ mạng khiến cho quân lính của hắn bất chấp mệnh lệnh bắt sống Phương Quân Càn, điên cuồng nổ súng.

Tiếc rằng súng của đội tuần tra Bình Kinh sử dụng toàn là súng P38 (2), loại súng này bắn một phát rồi dừng lại lên đạn một lần không như súng trường có thể bắn liên tục, so với lưỡi lê thì quá chậm. Đợi bọn chúng lên đạn, bày ra tư thế, tập trung tinh thần, rồi mới bắt đầu nhắm bắn chuẩn bị một loạt quá trình, thủ hạ của Phương thiếu soái đã sớm chém cho bọn chúng mấy nhát vào cổ.

Huống chi súng P38 sức giật lại lớn, thường thường tay bắn yếu thì dễ bắn lệch, nhưng lực bắn rất mạnh khả năng tự làm thương mình rất cao, cho dù chỉ vài tiếng súng vang lên, nhưng cũng không khỏi lo lắng sợ bắn nhầm người trong đội mình. Nếu muốn nói về bắn giáp lá cà, thì cả đội tuần tra Bình Kinh so với Nhai Tí thì đúng là một trời một vực nha! Chỉ trong một đêm, Kinh Hoa khách điếm xác chết ngổn ngang, sặc mùi tử khí.

Phương Quân Càn dẫn theo Nhai Tí vừa đánh vừa lui không một chút hoang mang.

Tiến đến cửa, thấy Hác chưởng quỹ run lẩy bẩy núp ở dưới quầy, hận không qua mắt được mọi người, bởi vì hắn quá mập, đương nhiên vẫn bị Phương thiếu soái tóm được.

Phát hiện Hác chưởng quỹ chính là tên mật báo, Phương Quân Càn trong mắt hàn quang liên thiểm, sau đó không nói hai lời, một đạo đao quang xẹt qua cùng với dòng máu tươi văng tung tóe trước mắt Hác Chưởng Quỹ! Phương Quân Càn trong tay cầm quân thứ cắt đứt cổ họng của hắn, khí lưu cùng với huyết khối tràn vào khí quản. Hác chưởng quỹ chết trước khi hắn kịp nghe một tiếng động rất lớn—— Đó là tiếng thi thể ngã xuống mặt đất mà phát ra.

1. Hạ ngọ lưỡng điểm: 7h pm.

2. P38: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net