Truyen30h.Net

Khuynh tẫn thiên hạ loạn thế phồn hoa phiên ngoại

chương 145

MyWon98

[Phiên ngoi] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 145

AUTHOR: Thương Hải Di Mặc

TRANS: QT

EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân.

BETA: Xuyên Vân, Yukino Ruu

___________________

Tiếu Khuynh Vũ luôn luôn làm theo phương châm chính sách "Muốn bên trong an ổn nhất định phải giải quyết bên ngoài trước".

Cho nên giải quyết xong kẻ thù bên ngoài, Phương tiểu bảo đồng hài đáng thương lẫn đáng giận của chúng ta rốt cục cũng bị bại lộ trước ánh mắt băng lãnh lăng lệ của Vô Song công tử.

"Thiếu soái, bây giờ chúng ta có thể nói về việc vừa xảy ra ngoài kia chưa?"

"Chuyện gì? Ngoài kia xảy ra chuyện gì sao? Bổn soái như thế nào lại không biết!" Phương Thiếu Soái bắt đầu giả ngu làm bộ đau đầu, một bên gãi đầu tỏ vẻ ai oán, "Ai ai ~ Già cả rồi, rất nhiều chuyện ta đều không nhớ được ~ "

Vô Song ý thức được người này da mặt dày mình căn bản không có khả năng chống lại hắn.

Không thể như vậy được, toàn bộ Bình Kinh này không ai dám bất kính với mình như vậy? Chỉ có mỗi hắn ăn gan hùm mật gấu cư nhiên dám dám động thủ động cước với mình.

Ban đầu, hắn đến Bình Kinh không có chỗ cho hắn nương nhờ, chính mình cam tâm tình nguyện giữ hắn lại đây.

Thấy hắn bị thương bị người ta đuổi giết, chính mình cũng không một câu oán hận mà ra tay tương trợ, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục bị hắn đùa cợt.

Ngay cả Đoạn Tề Ngọc cũng còn không dám làm gì mình, chỉ khi gặp phải người này mình hệt như người bị trúng tà đánh thua không còn mảnh giáp. . .

Vô Song công tử ngoài mặt bất động thanh sắc kì thực nội tâm hoài nghi ấm ức: Người này không phải là do Thượng Thiên phái xuống khắc chế ta chứ?

"Thiếu soái sao còn chưa đi?! Hay là muốn lưu lại cùng Tiếu mỗ đồng sàng cộng chẩm?!"

Ngay lập tức, có một người mặt dày nào đó mỉm cười xảo trá: "Nếu Khuynh Vũ muốn cùng ta đồng sàng cộng chẩm, bổn soái cầu còn không được!"

Vô Song cắn răng cười: "Tiểu viện tuy nhỏ, nhưng mấy gian khách phòng vẫn còn trống."

Phương tiểu bảo vẻ mặt thất vọng nói: "Khuynh Vũ, ngươi thật sự là càng ngày càng không nhiệt tình hiếu khách nha. . ."

Không thể nhịn được nữa rồi!

Vô Song vẻ mặt băng lãnh bước xuống giường, "Phanh!" Một tiếng mở tung cửa phòng, đứng cạnh cửa lẳng lặng nhìn về phía hắn: "Thiếu soái, mời."

Không cam lòng bị đuổi ra khỏi cửa, Phương tiểu bảo cố gắng giãy giụa trước khi chết: "Lúc trước không phải chúng ta luôn cùng nhau ngủ chung, bình chúc dạ đàm hay sao? Ngày đó ngươi lúc nào cũng dọn dẹp giường chiếu chờ ta, sao hôm nay lại. . ."

Bóng dáng Vô Song ẩn ẩn hiện hiện bên ngoài cửa, thời gian thấm thoát trôi đi thiều quang lưu chuyển. Phương Quân Càn cảm thấy một loại khí phách bức người tràn ngập khắp căn phòng, ngọa phòng rộng lớn bị nén lại thành một không gian nhỏ hẹp. Sau đó, Vô Song thản nhiên ném cho hắn một cái nhìn lạnh lùng, hệt như thượng thiên bễ nghễ liếc mắt nhìn tam giới chúng sinh "Mời —— "

Một câu mệnh lệnh vô cùng đáng sợ.

Cuối cùng Phương tiểu bảo không dám nhiều lời, liền dọn dọn dẹp dẹp quần áo thừa dịp Khuynh Vũ còn chưa phát hỏa vội vàng tông cửa xông ra lưu chi đại cát a~~

Ngoài cửa sớm thấy đội trưởng Âu Dương Phó đáng thương đứng chờ đã lâu, vừa thấy hắn đi ra khỏi phòng Âu Dương Phó liền lộ ra vô số biểu tình: "Mời thiếu soái theo ta đi đến khách phòng."

[Tiểu Siêu *Cười ha hả* Vẻ mặt của anh Âu Dương Phó sao giống cái kiểu:"Trong đó lâu như vậy mà cũng không cường đoạt được Tiếu Tham Mưu Trưởng sao?! Thiếu soái a~Mị lực của ngươi càng lúc càng bị mai một nha~" ]

Đội trưởng Nhai Tí bề ngoài tuy bình tĩnh nhưng nội tâm lúc này lại vô cùng bứng loạn, oán thầm một câu: Vậy là sao?! Thiếu soái, khi nào thì ngươi mới có thể bắt công tử đi a a a a!

Cho ngươi quay lại đây một lần nữa tự nhiên lại khiến cho Tiếu Tham Mưu Trưởng nghi ngờ Nhai Tí chúng ta làm việc không chu đáo a a a!

Vợ chồng son các người có nảy sinh mâu thuẫn gì thì tự giải quyết riêng với nhau là được rồi...Không nên liên lụy đến người khác như vậy a a a a!

Như vậy khác nào cả tiểu đội Nhai Tí chúng ta đều không phải là con người mà là khúc gỗ a a a! Thành môn thất hỏa cá trong chậu còn chết huống chi là khúc gỗ a a a!

Lúc đội trưởng đội Nhai Tí không nói lời nào lặng lẽ dẫn đường, Phương Thiếu Soái nhãn tình đào hoa mà nguy hiểm lướt qua đỉnh đầu của hắn, thờ ơ nói: "Ta bị thương ở xương quai xanh——"

Ngay lập tức, Âu Dương Phó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nghiêm trang đưa tay chỉ thiên phát thệ: "Thuộc hạ hoàn toàn không nhìn thấy thiếu soái tự mình động thủ! Là do quân địch quá mức vô sỉ hung tàn!"

Ngữ khí công chính nghiêm nghị, thái độ cùng lời lẽ đanh thép, rốt cục khiến cho Phương Thiếu Soái của chúng ta hài lòng khen thưởng: "Thông minh." Sau đó, thản nhiên khoanh tay rời đi, hệt như một làn mây trắng nhẹ nhàng uốn lượn quanh góc phố, thong thả theo sau đó là một câu cảm thán ai oán: "Khổ nhục kế quả thật không dễ dàng a ~~~ "

Lại gặp ác mộng.

Giấc mộng càng lúc càng gần, mộng cảnh càng lúc càng rõ ràng.

Những cái ôm thắm thiết, nụ hôn ướt át cháy bỏng, cơ thể triền miên quấn lấy nhau khiến cho người ta nhìn thấy phải đỏ mặt tía tai.

Thế nhưng. . . Thế nhưng. . . Ai có thể nói cho y biết, người trong mộng vĩ ngạn cường kiện hùng vũ cường thế, cơ thể và cơ bắp rõ ràng kia là một nam tử!

Khẽ cắn bờ môi mềm mại, một chút xấu hổ từ vành tai bạch ngọc gần như trong suốt lan ra khắp khuôn mặt trắng ngần: Được rồi, cái đó không quan trọng! Quan trọng nhất là —— Tại sao mình lại nằm ở phía dưới?!

Tiếu Công Tử nhắm mắt lại oán hận nghĩ: Nhất định là do mình ngủ không đúng cách.

Phương Quân Càn kia quả đúng là tai họa mà, mỗi lần ở cạnh hắn, là mình cảm thấy không thoải mái chút nào.

Tốt nhất là nên tống hắn đi khỏi đây.

Hạ định quyết tâm, Vô Song cuộn tròn người lại, rút người vào chăn, lần thứ hai đi vào giấc mộng.

"Thiếu soái lưu lại Bình Kinh không phải là cách hay, mặc dù bây giờ bọn chúng không dám làm càn, nhưng lúc nào cũng lục soát khắp nơi tìm cho ra tung tích của thiếu soái, nói không chừng cẩu cấp phi qua tường xông thẳng vào nơi này."

"Chiều nay sẽ có một người đến tiểu viện làm khách, thiếu soái muốn bình an rời khỏi Bình Kinh phải nhờ nàng ta ra tay tương trợ."

Phương thiếu soái mạn bất tâm khiêu nhướng mày, nhãn tình thâm thúy quang thải rực rỡ hỏi: "Vậy sao?! Là ai?"

"Khuynh Vũ, muội đến rồi đây." Người vừa tới một thân tử kì bào (1), nước da trắng như tuyết, hai bên tai là hai khuyên tai trân châu không ngừng đung đưa làm cho nàng không những cao quý mà còn ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát. Màu tím xưa nay rất kén chọn người mặc, không thể nghi ngờ Dư Nghệ Nhã đem màu tím khoát lên người liền trở thành một phụ nữ trưởng thành.

Mọi người đều biết rõ Vô Song công tử rất hiếm khi mời người khác đến nhà mình làm khách, thậm chí trong giới quý tộc luôn có một quy tắc bất thành văn: Tiểu viện về đêm không tiếp khách.

Cho nên khi Dư Nghệ Nhã được Vô Song mời đến nhà làm khách, nội tâm vô cùng hân hoan không thể dùng lời nói để diễn tả hết tâm trạng của nàng.

Hết lòng ăn diện sợ trên người mình có chỗ nào không ổn, đứng ngồi không yên, cố gắng nuốt hết bữa trưa để đi đến tiểu viện, nhưng người mà Dư Nghệ Nhã phát hiện sớm nhất. Trong nháy mắt, cả người nàng khẽ run rẩy, nhìn người nam tử cường thế anh tuấn không chớp mắt: "Là ngươi?!" Nghiến răng nghiến lợi, hàm chứa sự căm ghét cùng cực.

"Là ngươi?!" Phương Thiếu Soái đem nguyên một câu trả lại cho nàng.

Bầu không khí quỷ dị lặng lẽ vây lấy ba người. Vô Song công tử khẽ nhíu mày, thở dài một tiếng, hai người liền quay đầu hướng ánh mắt chấp vấn về phía y, Vô Song cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, đưa tay vỗ vỗ trán.

Phương Thiếu Soái nhãn tình ngụ ý cười, hệt như có thể nhìn thấu nhân tâm người ta: "Khuynh Vũ, ngươi mau nói người kia không phải là nàng ta đi?"

Trong nháy mắt, Dư Nghệ Nhã bỗng hiểu ra mọi chuyện, biểu tình trên khuôn mặt nàng tựa hồ cũng không khác gì Phương tiểu bảo. Nàng há hốc miệng, cười khổ: "Khuynh Vũ, huynh hôm nay mời muội tới nhà làm khách, không phải là muốn nhờ muội giúp hắn đấy chứ?"

Sau đó, Dư Nghệ Nhã và Phương Quân Càn không hẹn mà cùng thu hồi lại nụ cười. Đối với tình địch, thì không cần khách sáo để làm gì, cùng đối phương vô kê chi đàm thực ra bên trong lời nói không thua gì loài độc xà.

Dư Nghệ Nhã nhãn tình hàn quang lưu động, đôi môi mọng đỏ mọng cong lên tràn ngập sự oán hận căm phẫn: "Bổn tiểu thư từ trước đến giờ chưa từng thấy ai cười xấu như vậy —— Phương Quân Càn, ngươi quả nhiên khiến cho ta cảm thấy vô cùng chán ghét."

"Ha hả." Phương Thiếu Soái bên ngoài tươi cười nhưng bên trong vô cùng tức giận "Như nhau cả thôi."

"Phương Quân Càn, mau câm miệng!" Vô Song bỗng dưng lên tiếng, thanh sắc câu lệ, giống như khí tức trong mỗi tấc da tấc thịt trên cơ thể đều vận sức chờ có dịp mà phát ra, Phương Quân Càn và Dư Nghệ Nhã cùng lúc giật bắn người vô cùng kinh hãi.

"Ngươi. . . Ngươi. . ." Đầu tiên Phương thiếu soái không thể chấp nhận sự thật, sau đó là tức giận thở gấp, nói chuyện liên tục ngắt quãng "Ngươi rõ ràng là giúp nàng ức hiếp ta?"

Lần này, Dư Nghệ Nhã khẽ cười vài tiếng, giọng điệu mỉa mai châm chọc: "Phương Quân Càn, ngươi vẫn còn chưa rõ sao?!. . . Y không thể nào giúp ngươi ức hiếp ta được, chỉ vì muốn cứu ngươi mà Khuynh Vũ đã phải cầu xin ta!" Những lời này vừa nói ra có người nào đó á khẩu không trả lời được.

Dư Nghệ Nhã vẻ mặt hơi hơi nhu thuận, càng làm tăng thêm nét tinh xảo khả ái pha một chút mệt mỏi ủ rũ, nhưng đôi mắt hạnh đào lại trong suốt lạ thường: "Cho nên, Khuynh Vũ huynh cuối cùng cũng phải —— Cầu xin ta?"

Tiếu Khuynh Vũ nói không thành lời, không những nói không thành lời, mà còn nhẹ nhàng quay mặt đi không dám đối mặt với mục quang của Dư Nghệ Nhã.

Không cần nhiều lời, chỉ cần nhìn phản ứng của y lúc này, Dư Nghệ Nhã liền hiểu được mọi chuyện.

Nàng thở dài một tiếng, đôi mắt hạnh đào đen như điểm tất. Nét mặt ngưng tĩnh, lời nói có chút run rẩy:

"Theo muội nhớ, từ trước đến nay huynh tổng cộng đã cầu xin muội hai lần. Lần thứ nhất là Nhân Dụ Thân Vương chết bất đắc kỳ tử, huynh cầu xin Dư gia ta giúp đỡ cứu hắn ra. Lần thứ hai huynh cầu xin muội, vẫn là vì hắn."

Dư Nghệ Nhã khẽ quay mặt đi, dung nhan tinh tế lộ ra dưới ánh mặt trời, làn da trắng nõn thoạt nhìn cơ hồ trong suốt.

Cứ vậy mà mỏng manh yếu ớt, khiến cho người ta suýt chút nữa nảy sinh ảo giác, nàng tựa như tuyết nhân tan chảy dưới ánh mặt trời, không thể tồn tại.

Dư Nghệ Nhã khẽ đưa tay lau khóe mắt, không cho lệ thủy ưu buồn hạ lạc: "Tiếu Khuynh Vũ, huynh có biết không huynh làm như vậy thực sự khiến muội rất đau lòng?"

Ngươi đã làm tan vỡ sự trái tim cùng với sự kì vọng của một người con gái, lợi dụng tấm chân tình của nàng để đạt thành mục đích của mình, chỉ dùng hai chữ "Tổn thương" liệu có thể khái quát được mọi thứ?

Vô Song tự giễu: Không chừng trên đời này tìm không ra vị hôn phu nào kém cỏi hơn mình. Thế nhưng. . .

"Được, muội đồng ý với huynh, hộ tống hắn rời khỏi Bình Kinh." Dư Nghệ Nhã lên tiếng.

Vô Song chợt ngẩng đầu!

Y dự đoán trăm ngàn kết quả, mà trăm ngàn kết quả cùng trăm ngàn dự tính ấy y đều tính qua.

Duy độc, phản ứng vừa rồi của Dư Nghệ Nhã là y không thể nào đoán trước được.

...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...

(Mặc lão đại: Chúc lão ba sinh nhật vui vẻ! ~(@^_^@)~ Cha ta muốn ăn món Đóa Tiêu Ngư Đầu. . . )

1. Tử kì bào: sườn xám tím.

Share this:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net