Khuynh Tan Thien Ha Loan The Phon Hoa Phien Ngoai
Tác giả: Thương Hải Di MặcSơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)Dịch giả: QT đại caEdit: Tiểu Mân NhiĐệ nhị quyểnĐệ tam thập nhị chươngThổ Phì qua kính viễn vọng chứng kiến công sự phòng thủ thành Ngọc Tuyên vững như thành đồng, sắc mặt nặng trĩu: xem ra muốn chiếm lĩnh Ngọc Tuyên cũng không phải chuyện dễ dàng, chính mình vẫn nên bàn bạc kỹ hơn mới được.Thổ Phì Uyên Tam Lang tốt nghiệp đại học lục binh Uy Tang chính quy, tích lũy kinh nghiệm trải qua vài trận chiến đã nhanh chóng trở thành một chiến thuật gia xuất sắc.Chung quy có thể ngồi ở vị trí đại tá, năng lực cũng không phải hạng xoàng, bản tính thận trọng trời sinh khiến Thổ Phì nhanh chóng hạ lệnh: "Toàn quân dừng lại! Hạ trại tại chỗ!"Thân hình béo nộn chui ra khỏi xe, Thổ Phì quan sát địa thế núi Thương Ưng, ra lệnh: "Sĩ binh bắn tỉa, chiếm lĩnh nơi cao nhất!""Đoàng" một tiếng súng chấn động!Mũ đại tá trên đầu Thổ Phì bị đánh bay ra xa!"Ai! Số đỏ a ~~" Binh sĩ đang bắn tập kích thầm mắng xúi quẩy —— nếu không đã có thể một súng trực tiếp tiễn Thổ Phì thăng thiên!"Huyết Quân" của Uy Tang kinh ngạc nhìn chằm chằm chiếc mũ đại tá thủng lỗ trên mặt đất, lặng ngắt như tờ. Thổ Phì Uyên Tam Lang đã sớm bị tiếng súng dọa đến thất thần tái mặt!Hắn thích giết người, thích nhìn những sinh mạng tươi sống nằm trong tay vô lực giãy dụa, co giật, tắt thở... Nhưng hắn không nghĩ tới bản thân cũng có ngày trở thành một phần trong đám dân đen mình ưa chuộng.Từ lúc chào đời cho đến nay là lần đầu tiên, hắn cảm thấy bản thân cùng cái chết cận kề gần gũi như thế!Trúng mai phục!Phương Thiếu soái thanh âm lười biếng từ trong không khí khuếch đại truyền xuống: "Xấu hổ quá, nơi cao nhất đã bị chúng ta chiếm lĩnh trước rồi."Dưới núi, Thổ Phì Uyên Tam Lang nghiến răng phẫn nộ: "Phương, Quân, Càn?!"Đáp lại lời hắn, Nam Thống Quân dâng tặng miễn phí một ngàn quả lựu đạn!Trong nháy mắt, những tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc liên tiếp chấn động, xác đạn văng tung tóe khắp nơi mang theo hơi thở rú rít của tử thần!Mặt trời giữa trưa mãnh liệt tỏa sáng chói chang, bom đạn lóa mắt nở hoa chốn chốn, bùng nổ kích động sỏi gạch đất bùn.Còn chưa kịp phản ứng, nhóm lựu đạn thứ hai đã rít gào bay tới!Trong mắt binh sĩ Uy Tang, lựu đạn từ trên trời giáng xuống giống như đàn quạ đen mang đến tử vong, quân xe nổ tan nát, doanh trướng nổ tan nát, thân xác con người cùng máu thịt cũng nổ tan nát, đầu mình mỗi thứ một nơi!Mấy ngàn quả lựu đạn trong chiến tranh có lẽ không tạo nên ấn tượng gì lớn lao, nhưng trong vòng một phút đồng hồ, giữa đường núi Thương Ưng nhỏ hẹp, lực sát thương chắc chắn ngang bằng với lưỡi hái của tử thần."Bát dát!" Căn bản không kịp chỉnh đốn quân ngũ! Thổ Phì rút thanh kiếm chỉ huy hét lớn một tiếng: "Thiên Hoàng vạn tuế! Giết cho ta!"Phương Thiếu soái nghiêng đầu, vừa vặn tránh được một súng trước mặt.Những binh sĩ chung quanh bị dọa cho chết khiếp, nhưng Phương Thiếu soái kia vẫn thản nhiên nhe răng cười như không có việc gì: "Lần nữa! Đem đám con cháu nhà rùa kia nổ văng lên trời đi!"Không đến bảy giây, tiếng rít gió sắc bén lần thứ hai xé rách màng nhĩ binh sĩ Uy Tang, lựu đạn chơi chơi bay xuống, mục tiêu trút giận chính là chỗ vừa nãy dám bắn súng vào Phương Thiếu soái. (anh nào "hên" dữ nha, đồng đội đứng gần anh cũng "hên" lây luôn =)) )Huyết Quân Uy Tang đã thiệt hại tổn thất hơn phân nửa, Uy quân phía trước vừa ngã xuống, xạ thủ phía sau đã lập tức tràn lên lấp chỗ, cường hãn không sợ chết khiến Phương Quân Càn cũng thầm khâm phục.Hai bên giết nhau đến đỏ mắt, một số binh sĩ Uy Tang sát được địch thủ trở nên phấn chấn, không thèm trấn giữ nữa mà trực tiếp đem thứ đao nghênh chiến mưa đạn tiến lên phản kích, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã bị đánh vỡ thành tổ ong vò vẽ.Nếu như nói Thổ Phì Uyên Tam Lang chiến thuật xuất sắc, thì Tiếu Tham mưu trưởng chắc hẳn là thiên tài quân sự, y trù tính xây dựng công sự dã chiến rất độc đáo khác người.Bãi đất trên đỉnh núi Thương Ưng dạng nón cụt vô cùng bằng phẳng, chiếu theo lệ thường, vị trí công sự phòng ngự một phương hay xây ở nơi sườn dốc giáp với đỉnh núi, như vậy có thể quan sát toàn bộ tiến công phương đó của giặc, địa thế từ trên cao nhìn xuống cũng tiện bề tăng cường hỏa lực.Nhưng Vô Song vẫn khăng khăng nhất mực đem vành đai phòng ngự xây dựng ở trung tâm đỉnh núi hình nón cụt, là địa điểm bằng phẳng và cao nhất.Binh sĩ Uy Tang dưới sườn núi không nhìn thấy Nam Thống Quân, hỏa lực bắn thẳng trở nên vô dụng, mà hỏa lực bắn cong của quân đội Uy Tang đã bị trận mưa lựu đạn đầu tiên của Nam Thống Quân phá hủy sạch sẽ.Binh sĩ xung kích Huyết Quân vừa xông lên sườn dốc, chỉ cần ló đầu ra lập tức bị Nam Thống Quân tập kích đánh ngã.Cho dù tướng sĩ suy bại điêu linh hơn phân nửa, số binh lính còn lại của Uy Tang vẫn giống như sóng cuộn thủy triều ào ào tràn lên núi Thương Ưng, càng đánh càng hăng, đội hình phòng thủ vững chắc không gì phá nổi của Nam Thống Quân cũng bắt đầu xuất hiện vài tia buông lỏng.Phương Quân Càn đột nhiên hét to: "Toàn quân lên thứ đao! Đánh hỏa lực lão tử không sợ ngươi, đánh cận chiến ta càng không sợ ngươi!"Chúng tướng đồng thanh quát: "Toàn quân lĩnh mệnh! Lên thứ đao!"Bên ngoài chủ doanh, truyền đến lời đáp trả vang vọng ngút trời, đó là tam quân tướng sĩ điên cuồng hét: "Toàn quân lĩnh mệnh! Lên thứ đao!"Phương Thiếu soái lộ ra nụ cười tà mị, lạnh lùng căn dặn: "Cái tên phì nộn béo núc kia ta muốn phải bắt sống, bổn soái nhớ hắn đeo kiếm chỉ huy!"Trên tường thành Ngọc Tuyên thị, bạch y thiếu niên từ kính viễn vọng quan sát chiến cục núi Thương Ưng.Thành viên của bộ tham mưu cùng với sĩ quân không tham gia chiến đấu như quần tinh hầu trăng sáng bao bọc xung quanh y.Có một câu nói chí lý vẫn lưu truyền rộng rãi trong nội bộ Nam Thống Quân —— "Vĩnh viễn chớ nên cố công phí sức dựa vào nét mặt Tổng Tham mưu trưởng để suy đoán chuyện gì."Bởi vì Tiếu Tham mưu trưởng của họ, vô luận hỉ nộ ái ố, thần tình vĩnh viễn bình lặng như nước, khóe môi vĩnh viễn phảng phất một nét cười mơ hồ thần bí, sâu cạn khó dò.Giống như Vô Song hiện tại đang quan sát tình hình chiến trận."Đại cục đã định." Bạch y thiếu niên buông kính viễn vọng.Quả nhiên, xa xa tựu thì trông thấy Nam Thống Quân như thủy triều cuồn cuộn trào dâng trên trận địa, mấy vạn binh sĩ giơ cao thứ đao dưới nắng mặt trời phản chiếu ánh dương quang chói mắt.Tiếng hét hò vang dội như dời núi lấp biển, cùng thanh âm kêu la thảm thiết kinh hoàng sợ hãi của quân lính Uy Tang ngay cả ở đây cũng có thể mơ hồ nghe được.Chỉ thấy bạch y thiếu niên nhàn nhạt hạ lệnh: "Điều nhị đoàn tứ đoàn ra trận, nhanh chóng kết thúc chiến cuộc."Y không biết Phương Thiếu soái muốn chơi đùa đến lúc nào, nhưng Tiếu Khuynh Vũ tuyệt đối sẽ không để địch nhân có cơ hội trở mình, chuyển bại thành thắng.Đối nhân xử thế, cần hành sự khiêm nhường hòa hợp. Song nếu ở ranh giới muốn hạ thủ, sẽ bộc lộ sự tài hoa xuất chúng, một kích tất giết."Tặng ngươi!" Hắn đến bên cạnh y, mỉm cười đem thanh kiếm của chỉ huy Uy Tang chuyển tới trước mặt bạch y thiếu niên.Vừa rời khỏi chiến trường, chưa kịp nghỉ ngơi, Phương Quân Càn toàn thân nhiễm đầy huyết bẩn, dáng tươi cười trên mặt vẫn chói sáng rực rỡ như ánh nắng mặt trời.Thiếu niên giật mình ngẩn người một chút, chậm rãi đưa tay, tiếp nhận chuôi đao quý báu nạm vàng khảm ngọc.Đầu sói vàng trên thân đao đột nhiên trở nên dữ tợn, phía đầu chuôi đao còn tinh điêu tế khắc gia huy của dòng tộc Thổ Phì —— phi đái vân."A?..." Thiếu niên kiến thức sâu rộng, ánh mắt nhìn thanh kiếm chỉ huy trong tay bất giác toát ra kinh hỉ, "Đây là Phi Lang trường đao do Thụy Hà Thiên Hoàng ngự ban cho thế gia Thổ Phì hai trăm năm trước, là danh đao vô cùng xa xỉ."Ngẩng đầu, ngữ khí hàm chứa ngập ngừng do dự: "Thiếu soái thật sự muốn tặng cho Tiếu mỗ?""Dĩ nhiên! Bổn soái bằng lòng đưa cho Khuynh Vũ nha!"Thần dung Tiếu Khuynh Vũ nở nụ cười, đa tình ấm áp làm tiêu tan vạn lý mù sương dày đặc, khiến ba thước băng trôi cũng chảy tan.Hai tay lặng lẽ nắm chặt trường đao.Là lễ vật Phương Quân Càn tặng mình...Cũng là lần đầu tiên được người khác tặng quà...Nhìn tiếu ý giữa đôi mắt bạch y thiếu niên đong đưa ấm áp như tuyết chảy băng tan, Phương Thiếu soái đột nhiên nảy sinh cảm giác tự hào và thỏa mãn không nói nên lời.Khuynh Vũ của hắn, dường như rất thích nha...(chú thích của Mặc Mặc: ban đầu hai người sơ ngộ Phương Quân Càn cấp cho Khuynh Vũ cái bật lửa chỉ có thể tính là trao đổi, không thể tính là "tặng", cho nên nói, Khuynh Vũ thực sự lần đầu tiên nhận được lễ vật người ta tặng mà!)Hoàn chương 32.Càn ca, anh cho Vũ ca nhiều cái "lần đầu tiên" ghê ha =))"Khuynh Vũ của hắn", ngọt quá thể ~~ XD~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net