Truyen30h.Net

Khuynh tẫn thiên hạ loạn thế phồn hoa phiên ngoại

chương 33

MyWon98

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đệ nhị quyểnĐệ tam thập tam chương

Sĩ quân Uy Tang giết người tàn nhẫn, con dân Trung Quốc chết dưới đao của chúng nhiều không kể xiết.

Lâu ngày oan hồn quấn quýt không rời, trường đao oán hận ngút trời, sát khí làm tổn hao sức khỏe.

Về sau khi Tuyệt thế song kiêu ẩn cư hải ngoại, Vô Song công tử ngoại trừ đem theo trường đao đầu tiên "Phi Lang" và trường đao cuối cùng "Quân Hồn" Phương Quân Càn tặng y, còn lại hơn hai trăm thanh khác toàn bộ cấp cho bảo tàng kháng chiến.

Cho đến nay, bảo tàng kháng chiến vẫn còn trưng bày một thanh đao của chỉ huy Uy Tang, lệ vương huyết nhiễm, sắc bén chói mắt (chuyện này chỉ là hư cấu, hùa theo mà thôi, chỉ do vừa vặn trùng khớp).

Bảo tàng công khai như thế tạo điều kiện cho khách nhân thưởng ngoạn bình phẩm, phảng phất như thấy được tuyệt thế chiến tích huy hoàng xuất sắc của hai nam tử kia.

Việc bị sở hữu này khiến toàn dân Uy Tang xem là nỗi nhục rất lớn, đủ để bọn họ mấy đời cũng không ngẩng đầu lên được.

Mà bảo tàng kháng chiến Bình Kinh tức thì bị dân Uy Tang coi như chốn độc địa xấu hổ, tận lực tránh né.

Nhưng mà, nếu như để bọn họ biết được nguyên nhân khiến Phương Thiếu soái tung hoành ngang dọc sa trường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, phóng túng điên cuồng thu lại toàn bộ kiếm chỉ huy địch quân bại trận, chỉ vì muốn đánh đổi một nụ cười của ái nhân, chẳng biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào... =))))

Tuy Ngọc Tuyên chỉ là một thành phố, nhưng nó lại là tỉnh lị vùng duyên hải Đại tỉnh Hoài tỉnh, vị trí tiếp giáp Hoài tỉnh cùng Tô Nam tỉnh, hơn nữa nơi đây đang ở thời kỳ đầu chính sách hủy bỏ phong tỏa mậu dịch bến cảng, nhiều hàng hóa lưu thông, đủ loại gốc rễ các thế lực ngoại thương đan xen. Ngoài mấy tỉnh thành ẩn ẩn phát xạ nét phồn hoa xung quanh, cùng với hoàng thành Đại Khánh trước kia, hiện nay là Khánh Kinh xa gần tương trợ, cùng nhau được vinh danh "Song minh châu Hoa Hạ".

Ở thành Ngọc Tuyên, lưu truyền một câu nói thế này: "Thà đụng Diêm Vương xuống địa ngục, chớ đụng Thanh Bang Đỗ Dương Tiêu."

Tại thành Ngọc Tuyên, ngươi có thể không biết thị trưởng là ai, nhưng ngươi không thể không biết Thanh Bang lão đại Đỗ Dương Tiêu.

Một mình nắm giữ hết tám mươi phần trăm giao dịch mua bán súng đạn phía Nam, thân là bang chủ Thanh Bang – hắc đạo lớn nhất cả nước mà kẻ khác chỉ nghe tiếng đã sợ mất mật, Đỗ Dương Tiêu ba chữ, vô luận do ai thốt ra, kẻ đó nhất định phải có năng lượng cùng thực lực hơn người.

Hầu như không ai biết, Đỗ Dương Tiêu xuất thân thư hương thế gia, tổ tiên từng là Trạng Nguyên, đến đời sau sản nghiệp lớn như vậy cũng dần dần suy bại, nhưng nếp đọc sách vẫn đậm đà như cũ. Phụ thân hắn mặc dù không thi đỗ làm được đến nửa chức quan nhưng đọc nhiều kinh thư học phú đến nỗi chất đầy năm xe.

Mưa dầm thấm đất, Đỗ Dương Tiêu tự nhiên mà được hun đúc thành một văn nhân nhã sĩ.

Đúng, chính là văn nhân! Dùng từ này để hình dung Đỗ Dương Tiêu vô cùng thích hợp.

Hầu như lần đầu tiên trông thấy Đỗ Dương Tiêu không ai có thể tin, đây là lão đại Minh Bang tại giới hắc đạo đã tung hoành ngang dọc hơn nửa đời người, cư nhiên lại là một người có khí chất nho nhã như thế, mang theo phong độ trí thức đậm đà của văn nhân trung niên.

Mà lúc này,

Đỗ bang chủ đại nhân uy quyền tột bật người người kính sợ, lại đang cùng một thiếu niên chơi cờ.

Bạch y lung khởi, thân ảnh đơn bạc, tóc dài nhẹ bay, sắc mặt trắng nhợt như tuyết, đôi mắt sắc bén ngưng đọng như sao sơn. Giữa cô độc nhuốm buồn phiền lo lắng, giữa ôn nhã phảng phất hững hờ.

Thiếu niên ở đó, lại khiến người thấy lạnh lùng xa cách.

Một chút lạnh lùng xa cách, khó thể nắm bắt như gió mây.

"Tiếu lão đệ, Nam Thống Quân đã toàn thắng tại chiến dịch núi Thương Ưng, vì sao ngươi thoạt nhìn vẫn không cao hứng a?"

Tiếu Khuynh Vũ cầm cờ, lãnh đạm nói: "Thắng trận một lần cũng không thể đo ra hòa bình chân chính, quan lại nhu nhược thèm muốn chẳng qua chỉ là đô thị sanh ca phồn hoa trát phấn tô son, tình hình chiến trận nơi tiền phương với bọn họ mà nói bất quá là một lời tường thuật khuếch đại từ kẻ khác."

"Huống chi, Tiếu mỗ biết rõ chờ khi Uy quân ngóc đầu trở lại, đô thành này chắc chắn sẽ rơi vào sự trả thù mãnh liệt nhất. Có gì đáng để cao hứng đâu?"

Đỗ Dương Tiêu hạ mi, chân mày hắn vốn đã thấp, đến nỗi khiến hắn thoạt nhìn giống như lúc nào cũng đang trầm tư suy nghĩ.

Trầm mặc một lúc, lại phun ra lời nói hoàn toàn không liên quan: "Đỗ Dương Tiêu gia cảnh sa sút khốn đốn, vốn là học trò nghèo kiếm sống bằng cách bán tranh chữ thư họa trên đường phố, năm đó Trường Nhai ở Ngọc Tuyên bị bọn côn đồ cường ngạnh bắt nộp lệ phí bảo hộ, khi bị người chà đạp ức hiếp, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có ngày nở mày nở mặt như hôm nay. Tất cả mọi thứ, là nhờ có Tiếu lão đệ."

Trước đây, hắn ở Trường Nhai viết chữ vẽ tranh, nhưng không có tiền nộp bảo hộ phí nên đắc tội với một số tay anh chị. Bị đám côn đồ khốn nạn kia hành hung một trận, té ngã trên đất bất lực thổ huyết, một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, vẫn có thể xem là hài tử, đem toàn bộ tiền của trên người ném xuống trước mặt hắn, đối hắn thoải mái nói: "Hảo nam nhi có tài hoa chí khí, tội gì phải cam chịu để bọn trộm cắp kia làm nhục? Sao không thử lấy số tiền này làm vốn mà cố gắng phấn đấu, nếu vào kinh cầu công danh đã là vô vọng, vậy tạo nên một phương kiêu hùng dùng tay che trời riêng cho bản thân cũng không phải là không thể!"

Ngày ấy, dương quang rực rỡ đầy trời cũng tựa như bạch y chói chang trong mắt hắn. Ngày ấy, cuộc đời Đỗ Dương Tiêu cũng bắt đầu thay đổi.

Bạch y thiếu niên hạ cờ, sái nhiên mỉm cười: "Đó là Đỗ bang chủ tự thân tạo nên kỳ tích, Tiếu mỗ chẳng qua vô tình đi ngang tặng tiền đúng lúc."

Đỗ Dương Tiêu nhưng một mực chắc chắn: "Không có Tiếu lão đệ khi đó an nhàn tặng tiền, Đỗ mỗ đã vĩnh viễn vẫn là tiểu nhân vật ở Trường Nhai bán tranh bán chữ, đâu thể có hôm nay!"

Tiếu Khuynh Vũ cười nhưng không nói.

"Trước đây nghe Phương Thiếu soái nổ súng giết chết Nhân Dụ thân vương, biết Tiếu lão đệ theo Nam Thống Quân xuống phía nam Bình Kinh, thật sự kinh ngạc không hiểu. Hiện tại, lại thấy Tiếu lão đệ đại giá quang lâm đến nhà thương nhân buôn súng đạn như ta, càng khiến Đỗ mỗ cảm thấy hiếu kỳ."

"Tiếu lão đệ, ngươi chung quy vẫn là Tham mưu trưởng của Quốc Thống Quân, nếu như chuyện cùng lão đại hắc đạo người người phỉ nhổ như ta có quan hệ bị lan truyền, sợ là phiền phức không nhỏ nha..."

Bạch y thiếu niên dáng cười thanh tao lịch sự: "Có một số việc dù sao cũng phải có người làm."

"Nếu Phương Thiếu soái trời sinh vương giả, nhất định huy hoàng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Tựu thì để một người như Tiếu mỗ thay hắn hành tẩu trong bóng tối là được rồi."

Đỗ Dương Tiêu càng hiếu kỳ: "Rốt cuộc là ai, có thể khiến Tiếu lão đệ khuynh lực tương trợ lại sùng bái đến nước này? Đỗ mỗ thật muốn nhìn thấy hắn!"

"Hắn đã có thể khiến Tiếu lão đệ nguyện ý đi theo, hẳn là nhân trung long phượng văn võ song toàn đi?"

Vô Song nhàn nhạt trả lời: "Bộ binh hành quân, vậy chữ "võ" này Phương Thiếu soái đương nhiên nổi tiếng."

Về phần văn thì...

Tiếu Tổng Tham mưu trưởng chưa nói hết.

Đỗ Dương Tiêu đã tuyệt đối chắc chắn mà gật đầu: "Văn tài nhất định cũng không kém ai chứ gì!"

Tiếu công tử còn chưa kịp cười khổ, lại nghe Đỗ Dương Tiêu nói tiếp: "Đã là người Tiếu lão đệ coi trọng, Đỗ mỗ ta đương nhiên nể mặt, yên tâm, súng đạn Nam Thống Quân muốn cung cấp bao nhiêu cứ tùy ý lấy trên người Đỗ mỗ!"

Tiếu công tử đang muốn nói lời cảm tạ, không ngờ Đỗ Dương Tiêu đột nhiên quăng một câu: "Nhưng Tiếu lão đệ nhất định phải nhượng Đỗ mỗ gặp Phương Thiếu soái một lần, nếu hắn không thể khiến Đỗ Dương Tiêu ta hài lòng, hắc hắc, thứ cho tại hạ không thể đem tiền đồ Minh Bang làm tiền đánh cược."

Thị sảnh thành Ngọc Tuyên.

Vốn là chỗ trước đây quan liêu lập ra để tổ chức vũ hội rượu chè ca kĩ, hiện tại tạm thời trở thành nơi xử lý công vụ của Nam Thống Quân.

"Cái gì, Đỗ Dương Tiêu muốn gặp bổn soái?"

"Ân, nếu một tuần sau trình độ văn học của Thiếu soái vô pháp đạt được tiêu chuẩn của Đỗ lão đại, vũ khí súng đạn của Nam Thống Quân tựu thì có nguy cơ tổn thất."

Phương Thiếu soái nuốt nước bọt: "Vậy... ý Khuynh Vũ là..."

Tại sao lại có linh cảm không lành!?

Tiếu Tham mưu trưởng đôi mắt sâu sắc: "Yên tâm, Tiếu mỗ tất nhiên sẽ tận lực giúp đỡ Thiếu soái bổ túc học tập."

Phương Thiếu soái sắc mặt đại biến, những việc từng trải thê thảm nhất xẹt ngang qua óc, nhớ tới quãng thời gian cực khổ vô biên ban đầu ở đại học, nghĩ lại mà đau đớn lòng. Chờ khôi phục tinh thần, lời cự tuyệt thẳng thừng đã tuôn trào trên môi: "Mẹ ơi! Không được!"

Tiếu Tham mưu trưởng không nói gì, chỉ ý vị thâm trường nhìn Phương Quân Càn đang luống cuống.

Ánh mắt như kiếm phong sắc bén trầm mặc nhìn hắn, im lặng đóng băng.

Phương Thiếu soái thấy thế lập tức đổi giọng: "Bổn soái rất thích học tập."

Sau khi nói xong buồn muốn khóc.

Kỳ nghệ trà đạo nói năng ngồi đứng, thư pháp hội họa thi từ âm luật...

Giữa lúc Phương Thiếu soái khóc không ra nước mắt, hành trình ngao du địa ngục tối tăm hắc ám hướng về phía hắn bắt đầu mở màn.

Đối với cái người mà thổi huân những mười năm vẫn không hề tiến bộ, liệu có thể hy vọng hắn tại phương diện âm luật sẽ thu được chút thành công?

Chỉ điểm nhạc nhẽo nửa ngày, Vô Song công tử cuối cùng lắc đầu thua cuộc: "Thiên tư có hạn, không thể cứu vãn."

Mấy thứ còn lại, hoặc lắc đầu, hoặc thở dài, hoặc nhãn thần cổ quái, hoặc không nói nên lời...

Cuối cùng chán nản thở dài: "Tuy rằng Thiếu soái thiên phú bẩm sinh đặc biệt, chẳng qua thời gian một tuần thật sự quá ngắn đi..."

Hoàn chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net