Truyen30h.Net

Khuynh tẫn thiên hạ loạn thế phồn hoa phiên ngoại

chương 35

MyWon98

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đệ nhị quyểnĐệ tam thập ngũ chương

Trải qua chuyện này, Tiếu Tham mưu trưởng rốt cuộc ban bố một quyết định anh minh sáng suốt làm chấn động toàn thể già trẻ Nam Thống Quân —— nhượng Phương Thiếu soái học tập bổ sung lại kiến thức thất thoát hồi còn nhỏ.

Lý do vô cùng thỏa đáng, đề phòng tai họa trước, để sau này không xảy ra tình hình tương tự, Thiếu soái chính là vẫn nên chăm học luyện đọc đi —— dù sao ngươi cũng suốt ngày ăn không ngồi rồi, vô cùng nhàn rỗi.

Mà, lời nói của Tiếu Tham mưu trưởng thì rất có trọng lượng.

Phương Thiếu soái tỉ mỉ thăm dò ý tứ nửa ngày, rốt cuộc phát hiện Tiếu công tử đều không phải đang đùa giỡn hắn, liền vội vàng hấp tấp giãy dụa đấu tranh lần cuối trước khi chết: "Khuynh Vũ nha, không phải bổn soái không muốn học, thật sự bởi vì công vụ nhiều lắm, lại muốn đốc thúc Tiểu Dịch học tập (ngươi sao?), bổn soái cũng không biết phân thân..."

"Không cần phiền Thiếu soái hao tâm tổn trí, từ nay về sau gia đệ sẽ học tập với Thiếu soái." Tiếu công tử nhàn nhạt một câu đánh gục hi vọng nhỏ nhoi thoi thóp cuối cùng trong lòng Phương tiểu bảo.

Phương tiểu bảo không chỉ bản thân khó bảo toàn, lại phải hạ mình cùng đẳng cấp với đệ đệ người ta.

Một ví dụ điển hình cho câu nói trộm gà không được còn mất gạo.

Tiếu Khuynh Vũ đã quyết định, tựu thì đừng có lý do lý trấu.

Trời thu xinh đẹp, lá vàng rơi rụng, sương thu cô tịch nhanh chóng kéo về. Trời cao mây nhạt, lúc trong veo đáy nước, khi mờ mịt âm u, thời gian đem tơ nắng dệt thành đôi cánh, tuy bay lượn ẩn trốn nhưng vĩnh viễn vẫn luôn ghi nhớ, có một sát na đã từng rực rỡ tan trong mắt ai, đã từng cho ai tung hoành vô hạn.

Vì thế rộn rã thật mong manh.

Sáng thu lạnh lẽo, đáng lẽ phải nằm thoải mái ủ ấm trong ổ chăn, mơ màng say nồng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng bởi vì Vô Song đã ban hành quy định mới, Tiểu Dịch mỗi ngày từ sáng sớm sáu giờ rưỡi đến tám giờ đều phải đi thư phòng học tập.

Sắc trời còn chưa sáng hẳn, tiểu oa nhi đã mặc y phục mùa thu bông ấm, ôm một chồng sách lớn lảo đảo lắc lư đến thư phòng, lại phát hiện bản thân không phải người sớm nhất.

Thiếu niên nguyên soái khoác áo choàng hồng đại y đã ngồi ở thư phòng từ lúc nào, vẻ mặt ai oán tủi hờn mà lật lật sách hướng dẫn chơi cờ, thấy Tiêu Dịch đến cũng không giật mình, chẳng qua hướng tiểu oa nhi mỉm cười khổ sở, nụ cười đồng bệnh tương lân.

"Quân Càn ca ca? Ngươi thế nào cũng tới!" Tiểu oa nhi vô cùng kinh ngạc, đôi mắt to tròn vì sửng sốt lại càng tròn hơn, thuần khiết trong veo như mắt nai con.

Suy nghĩ một chút: "Lẽ nào... lẽ nào Quân Càn ca ca cũng bị bắt phải đọc ba nghìn bài thơ cổ như Tiểu Dịch?"

Phương tiểu bảo chọc chọc đôi má trắng nõn của hài tử: "Quân Càn ca ca ngươi so với ngươi còn thảm hơn! Không những phải đọc thi từ ca phú, còn phải xem cầm kỳ thi họa —— trên đời này làm gì có ai thê thảm như Quân Càn ca ca của ngươi nha!"

"Quân Càn ca ca!" Hài tử vô cùng đồng cảm.

"Tiểu Dịch!" Hai người con trai một lớn một nhỏ ôm nhau khóc lóc!

"Tiểu Dịch..." Phương Thiếu soái thổn thức nói, "Ca ca ngươi có đúng hay không rất chán ghét ta nha?"

"Không có nha!" Chưa từng mảy may nhận thấy ý vị thâm trường có mục đích trong đáy mắt người nào đó, tiểu oa nhi dù sao cũng chỉ là tiểu oa nhi, tựu thì ngây thơ trả lời, "Ca ca kỳ thực rất thích Quân Càn ca ca!"

Sách sách, cái gì gọi là đánh vào nội bộ địch nhân? Có một tiểu gián điệp như vậy, không nắm rõ tình hình quân địch mới là lạ!

Phương Thiếu soái cảm thấy bản thân thật sự là anh minh thần võ quá đi!

"Nga, vì sao?" Phương Quân Càn mỉm cười ngây thơ vô đối.

"Khi ca ca ở cùng Quân Càn ca ca, mặc dù không nói, nhưng Tiểu Dịch hiểu rõ ca ca kỳ thực rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ. Nói chung, ca ca chính là rất thích Quân Càn ca ca đi!"

Một chùm sáng trắng như tuyết lặng lẽ xuất hiện trên bậc cửa.

Hai người cấp tốc chia tay nhau, làm điệu ngồi nghiêm trang ngay ngắn.

Phương tiểu bảo nâng lên sách hướng dẫn chơi cờ, nghiên cứu hết sức chuyên tâm, Tiểu Dịch càng hoang mang đến vùi đầu vào đống sách, thở mạnh cũng không dám —— không còn nghi ngờ gì nữa, kỳ thực nó rất sợ Vô Song.

Tiếu Tổng Tham mưu trưởng cũng không nói gì, nhìn chằm chằm hai người, sau đó ngồi vào bàn học của mình.

"Tham mưu trưởng." Sớm đã có người đem văn kiện quan trọng ngày hôm nay kính cẩn đưa lên cho Vô Song xem xét, chất thành một đống.

Vô Song hướng người nọ gật đầu, rút một quyển văn kiện ở trước mặt, mở ra, bút máy trong tay ôn thuần hạ xuống.

Tiếu công tử bắt đầu phê duyệt nhanh như gió.

Trong thư phòng yên lặng đến nỗi nghe được tiếng kim rơi, chỉ thấy tiếng bút máy tinh mỹ linh hoạt trên giấy, ngòi bút nhẹ nhàng vuốt ve làm giấy trắng xào xạc rung động.

Ba phút sau.

Tiếu Tham mưu trưởng đang phê duyệt văn kiện cũng không ngẩng đầu lên, đột nhiên thốt một câu: "Phương Thiếu soái..."

"A, Khuynh Vũ gọi bổn soái sao?" Phương Thiếu soái bộ dáng đắm chìm trong sách cờ, vừa vặn giữa trạng thái si si dại dại bị đánh thức, biểu tình hãy còn mơ màng.

Tiểu Dịch vẻ mặt sùng bái: Quân Càn ca ca hảo chăm chỉ!

Bạch y công tử ngón trỏ ưu mỹ khẽ gõ xuống mặt bàn, nhàn nhạt chỉ ra: "Cầm sách ngược."

Phương Thiếu soái cúi đầu tập trung nhìn vào quyển sách trên tay... Lần thứ hai trào nước mắt!

Phương Thiếu soái có một thói quen cực kỳ tàn nhẫn ——

Sau khi bắt đầu cuộc đời gian nan cực khổ, dựa trên phương châm cơ bản "Chịu tội một mình không bằng lôi kéo thêm nhiều người chết chung", Phương Thiếu soái tại Nam Thống Quân khai triển một ngòi lửa tưng bừng náo nhiệt: "Phát động nghiên cứu văn hóa".

Đương lúc tướng sĩ lệ rơi đầy mặt, cầm sách cầm vở hướng Phương Thiếu soái chất vấn, Phương Thiếu soái vẻ mặt ung dung nhàn hạ nói: "A, bổn soái gần đây hăng say nghiên cứu, rất tâm đắc. Lúc này mới ý thức được trước đây tư tưởng đào tạo văn hóa đối với thuộc hạ thật sự còn quá nhiều khiếm khuyết! Đây là bổn soái không làm tròn trách nhiệm nha!"

"May mà Tiếu Tham mưu trưởng một câu thức tỉnh bổn soái, chúng ta không thể mất bò mới lo làm chuồng, vô phương cứu vãn ni! Không tốt không tốt, cho nên bổn soái đặc biệt hạ lệnh toàn quân học tập tri thức, vậy mới là tốt đẹp hoàn hảo cho các ngươi nha! Có câu cái gì ấy nhở? Đúng rồi, tri thức là sức mạnh! —— Cái gì? Các ngươi nói khó quá sao? Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, các ngươi nhất định phải tin tưởng vào bản thân mình nha!" Vỗ vỗ vai, lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa, "Bổn soái rất xem trọng các ngươi a!"

Khi Phương Quân Càn nói lời này, trên mặt bao phủ quang mang thánh khiết, giống như Chúa hạ phàm.

Hù đến mọi người nhìn nhau ngơ ngác, có người thậm chí còn ăn năn rơi lệ, chỉ hận bản thân ngu xuẩn không hiểu được khổ tâm vất vả của Phương Thiếu soái.

Khi tất cả mọi người đã rời đi, Phương tiểu bảo vẻ mặt thánh khiết tức khắc trở nên gian tà vô đối, hung hăng dữ tợn hừ hừ cười: "Phương Quân Càn ta không thoải mái, các ngươi cũng đừng hòng dễ chịu!"

Về sau khi người khác —— vô luận kẻ thù hay bằng hữu —— nhắc tới màn "Nam Thống Quân đại vận động học tập" oanh oanh liệt liệt khi xưa thì, đều đồng thanh tán thưởng Tuyệt thế song kiêu biết nhìn xa trông rộng, tính toán uyên thâm.

Kỳ quái chính là, mỗi khi có phóng viên nào hỏi đến nguyên nhân phát động công cuộc học tập này, Phương Thiếu soái lúc nào cũng ấp úng ậm ừ không đáp.

Mà lúc đó, Vô Song công tử chung quy chỉ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, khác với dáng cười bất đắc dĩ khi xưa.

Vào một ngày đẹp trời nào đó, Phương Thiếu soái rốt cuộc nhịn không được oán giận: "Dù sao cũng không có cơ hội để bổn soái thể hiện bản lĩnh, vậy bắt bổn soái học học học làm gì ni?!"

Tiếu Tham mưu trưởng trái lại không động dung, lẳng lặng lật sách: "Nếu cùng Thiếu soái nói "Thư trung tự hữu hoàng kim ốc" (1), khả dĩ Thiếu soái sẽ chê cười. Nhưng sau này Thiếu soái nhất định giao thiệp với nhiều người, trong đó không thiếu những kẻ học đòi làm sang, hiểu biết hơn bọn họ một chút cũng tốt."

Nam tử mỉm cười trước ánh nhìn phong hoa tuyệt đại của bạch y thiếu niên, mạn bất kinh tâm: "Có gì quan trọng, việc này Khuynh Vũ đại diện là tốt rồi, dù sao cũng có Khuynh Vũ ở đây nha!"

Có Khuynh Vũ ở đây, chỉ cần y luôn luôn, vĩnh viễn ở đây, cho dù long trời lở đất cũng trở nên tầm thường nhẹ hẫng.

Bạch y thiếu niên mỉm cười đạm đạm, ngẩng đầu.

Giữa đôi mày của y,

Tràn ngập cô tịch lặng lẽ.

Thanh âm nhẹ nhàng,

Nhẹ như tiếng chim bay.

Đôi mắt sắc trong veo như nước,

Thanh khiết u mộng.

Dịu dàng thở dài: "Lúc rảnh rỗi, đọc sách nhiều một chút đi."

Có những người, chung quy bắt buộc phải trưởng thành.

Có những việc, chung quy bắt buộc phải làm được.

"Tiếu mỗ dù sao cũng không thể bồi Thiếu soái cả đời..."

Phương Quân Càn đăm đăm nhìn về phía ánh tà dương đang dần buông mình chìm khuất, một quầng sáng nhàn nhạt mong manh bao bọc lấy thân ảnh cao lớn mà cô quạnh.

Đôi môi bạc tinh tế hơi chuyển động, mang theo vài nét khăng khăng cố chấp vô phương diễn đạt, cố chấp nghĩ suy, cố chấp chấp nhất, cố chấp yêu thương.

Cùng những thanh âm lá rơi vi vu trong gió, ẩn ẩn bi ai đau xót, hiu quạnh như màn tuyết trắng xóa đầu mùa.

Hoàn chương 35.

(1) Thư trung tự hữu hoàng kim ốc:

Câu này xuất xứ từ 1 bài thơ của Tống Trân Tông Triệu Hằng, nguyên văn như sau:

富家不用买良田,Phú gia bất dụng mãi lương điền,
书中自有千锺粟; Thư trung tự hữu thiên chung túc;
安居不用架高楼,An cư bất dụng giá cao lâu,
书中自有黄金屋; Thư trung tự hữu hoàng kim ốc;
娶妻莫恨无良媒,Thú thê mạc hận vô lương môi,
书中自有颜如玉; Thư trung tự hữu nhan như ngọc;
出门莫恨无人随,Xuất môn mạc hận vô nhân tùy,
书中车马多如簇; Thư trũnga mã đa như thốc;
男儿欲遂平生志,Nam nhi dục toại bình sinh chí,
五经勤向窗前读。Ngũ kinh cần hướng song tiền đọc

Tạm dịch:
Nhà giàu chẳng phải mua ruộng tốt,
Trong sách tự có ngàn bồ thóc;
An cư chẳng phải xây nhà cao,
Trong sách tự có nhà lầu vàng;
Lấy vợ chẳng hận không người mối,
Trong sách tự có người như ngọc;
Ra đường chẳng hận không tùy tùng,
Trong sách xe ngựa nhiều vô khối;
Làm trai muốn thỏa chí tang bồng,
Bên cửa chuyên cần đọc ngũ kinh.

Bài thơ nói muốn giàu sang phú quý, vợ đẹp như ngọc, kẻ hầu người hạ, xe đưa ngựa đón thì chăm chỉ dùi mài kinh sử, để đi thi đỗ đạt làm quan. "Thập niên song hạ vô nhân vấn, nhất cử thành danh thiên hạ tri" (mười năm đọc sách bên cửa sổ chẳng người hỏi han, chỉ 1 khoa cử là thành danh thiên hạ đều biết đến)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net